Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

52

“Hai cậu—có phải là cãi nhau rồi không” Lily ghé vào tai Olivia thì thầm hỏi.

Từ lúc lên xe Lily đã cảm thấy không khí giữa hai người có chút không ổn. Snape chỉ lo cúi đầu đọc sách của mình thỉnh thoảng đáp lời cô một chút nhưng không thèm nhìn Olivia cô nói gì anh cũng không đáp. Olivia cũng vậy trước đây cô thường thích châm chọc anh vài câu dù anh có tâm trạng không tốt cô cũng có thể vài lời dỗ dành anh nhưng lần này cô lại coi anh như người vô hình cười nói vui vẻ với cô và Mary mà không thèm để ý đến anh.

Nghe Lily hỏi Olivia cười tươi nói “Đúng vậy”

Lily cảm thấy hơi lạ. Trong ấn tượng của cô Olivia luôn tỏ ra hiền lành dễ tính cười toe toét với mọi người. Dĩ nhiên cô cũng biết Olivia không phải là người có tính cách nhu nhược cô chỉ giỏi dùng những cách khác để giải quyết mâu thuẫn chứ không phải cãi vã.

Cô luôn cảm thấy Olivia không thể cãi nhau với ai được về cơ bản người muốn cãi nhau với cô hoặc là bị cô dùng vũ lực áp chế hoặc là bị cô dùng lời nói lấp liếm hoặc là bị cô trực tiếp phớt lờ.

Việc đối tượng cãi nhau của cô lại là Snape càng khiến Lily khó tin hơn.

Đối với người bạn lớn lên cùng mình này Lily tự nhận là khá hiểu rõ. Ngay từ đầu mức độ chịu đựng của anh đối với Olivia đã cao hơn so với người khác. Anh vốn là người nóng nảy dễ nổi giận ngay cả đôi khi đối với cô anh cũng không nhịn được cãi lại vài câu nhưng khi đối mặt với Olivia anh lại như một con sói đã được thuần hóa dù có tức giận cũng chỉ nhe răng gầm gừ làm ra vẻ uy hiếp mà thôi.

Cô phát hiện Snape thích Olivia sớm hơn Mary rất nhiều.

Sớm đến mức nào à có lẽ là lúc Olivia bỏ cần tây vào bát anh mà anh vẫn ăn hết. Hoặc sớm hơn một chút lúc Olivia lơ là trong tiết Độc dược mà anh lại giúp cô che đậy.

Tóm lại đặt cược vào danh dự thanh mai trúc mã cô dám chắc rằng người bạn nhỏ này của cô đã có ý đồ bất chính với Olivia từ rất sớm.

Vì vậy mỗi khi cô thấy Olivia tỏ ra vô tư như anh em tốt cô lại không biết nên cảm thấy đồng cảm cho cô bạn thân của mình hay nên vui mừng xem trò vui.

Hai người như vậy mà lại cãi nhau sao Lily vô cùng tò mò rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì giữa họ.

Thực ra cũng không hẳn là cãi nhau như Lily nghĩ Olivia và Snape thuộc loại người căn bản không thể cãi nhau được. Họ chỉ bắt đầu một cuộc chiến tranh lạnh do Snape khơi mào và Olivia phối hợp sau khi Olivia thừa nhận cô dự định chuyển trường sau khi kết thúc năm thứ ba.

Kế hoạch chuyển trường này là điều Olivia đã nghĩ đến trước khi vào Hogwarts. Cô coi Hogwarts đơn thuần như một điểm du lịch muốn lưu lại trải nghiệm ghé thăm mà thôi bất kể là xét từ góc độ an toàn hay từ tính cách cá nhân cô cũng sẽ không ở lại ngôi trường này quá lâu.

Thế giới rộng lớn như vậy bắt cô ở trong một môi trường khép kín bảy năm ư cuộc đời cô không thể lãng phí như vậy được.

Về việc chiến tranh lạnh với Snape Olivia thực ra vẫn chưa rõ điểm khiến anh giận là gì. Là việc cô không báo trước cho anh về kế hoạch của mình hay là việc cô thực sự sẽ rời khỏi Hogwarts. Nói thật cô cũng không ngờ lại xảy ra sự cố ngoài ý muốn là anh thích cô.

Cô không phải là không có cách kết thúc cuộc chiến tranh lạnh này chỉ là cô thấy không cần thiết.

Cô muốn nói với anh rằng khi anh quyết định bắt đầu chiến tranh lạnh thì việc khi nào kết thúc không còn là do anh quyết định nữa.

Thế là cho đến một tuần sau khi khai giảng hai người vẫn giữ thái độ "bạn không thèm để ý tôi, tôi cũng không quan tâm bạn". Lên lớp vẫn ngồi cạnh nhau làm bài tập ở thư viện cũng cùng nhau nhưng không ai chịu xuống nước nói một lời nào trước.

Lily và Mary lúc đầu còn thấy vui sau đó đều thấy mệt thay cho họ.

“Hai cậu rốt cuộc đang làm căng thẳng chuyện gì vậy” Mary không thể nhịn được đập bàn thu hút ánh nhìn sắc lạnh của Bà Pince “Chẳng lẽ hai cậu đang chơi trò ai nói chuyện với đối phương trước thì người đó thua sao”

Đại loại là thế.

Snape ngước mắt liếc nhìn Olivia thu dọn sách vở đứng dậy nói “Tớ đi thảo luận vấn đề với Độc dược đây”

Đợi anh đi khỏi Lily lấy tay huých vai Olivia vẫn giữ vẻ mặt không đổi “Oli mai là sinh nhật Sev rồi cậu vẫn chưa định tha cho cậu ấy à”

Olivia cảm thấy oan ức “Rõ ràng là cậu ấy đang dùng bạo lực lạnh với tớ” Rõ ràng là anh tỏ thái độ với cô trước mà.

“Đừng giả vờ nữa” Lily không để cô lừa phỉnh. Ánh mắt muốn nói rồi lại thôi của Snape, cả cô và Mary đều thấy rõ ràng chỉ cần Olivia cho một cái thang là anh có thể xuống được thế mà cô lại không chịu đặt cái thang qua mặc kệ anh đứng đó.

“Cãi nhau sẽ trở thành thói quen” Olivia chống cằm nhìn người ở bàn xa xa khác “Nếu luôn quen dùng cãi vã chiến tranh lạnh để giải quyết vấn đề thì sau này, dù có xảy ra chuyện gì cậu ấy cũng sẽ dùng cách này”

Cô từng nói môi trường trưởng thành sẽ ảnh hưởng rất sâu sắc đến một người. Những gì Snape tiếp xúc từ nhỏ là coi cãi vã và chiến tranh lạnh là vũ khí học được là dùng cách làm tổn thương người khác để bảo vệ mình. Nếu không để anh nhận ra sự sai lầm của cách làm này anh sẽ mãi lặp lại hành vi đó.

Olivia liếc nhìn Lily. Trong vận mệnh ban đầu chẳng phải anh đã vì thế mà trực tiếp làm bùng nổ mối quan hệ với Lily và dẫn đến những bất hạnh sau này sao.

“Hình như là vậy” Lily không hiểu rõ những điều này lắm nhưng vẫn không nhịn được nói giúp cho người bạn thân từ nhỏ của mình “Tớ thấy bây giờ cũng gần đủ rồi mà”

“Được rồi” Olivia nghĩ đến vẻ mặt chán nản của anh hai ngày nay cũng thấy có chút mềm lòng “Xem như nể mặt sinh nhật cậu ấy ngày mai”

“Không phải đâu” Mary vạch trần cô “Cậu đối xử với Severus khác với những người khác”

Lily gật đầu “Đúng vậy ngoài Sev ra tớ chưa thấy cậu kiên nhẫn với ai như vậy” Xem Black bị Olivia làm cho thê thảm đến mức nào.

Olivia sững lại một chút gãi gãi má “Rõ ràng đến thế sao”

Mary nghiêm túc nói “Có lẽ chỉ có người mù mới không thấy được” Từ một khía cạnh nào đó cô cảm thấy Snape và Olivia khá giống nhau thái độ đối với người họ quan tâm và người họ không quan tâm rõ ràng đến mức sẽ không để bất cứ ai hiểu lầm.

Olivia đột nhiên cảm thấy hơi xấu hổ vì bị hai đứa trẻ nhìn thấu ho khan một tiếng đánh trống lảng “Sinh nhật Severus hai cậu đã chuẩn bị quà gì”

Ngày hôm sau thời tiết không được tốt sáng sớm thức dậy bầu trời đã âm u gió lạnh buốt khiến các học sinh trên hành lang đều hơi rụt cổ lại.

Snape đến Đại sảnh đường trước lơ đãng ăn sáng khóe mắt thỉnh thoảng liếc nhìn cánh cửa lớn. Một lúc sau anh thấy Olivia và các bạn cùng phòng cười nói đi vào Đại sảnh đường. Anh vội vàng thu hồi ánh mắt tập trung vào đĩa thức ăn trước mặt.

Có người kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh nghe thấy giọng nói quá đỗi quen thuộc mang theo ý cười nói “...Tớ cũng lâu rồi không đi trượt tuyết nhưng tớ trượt cũng không giỏi chỉ có thể trượt bình thường không có kỹ thuật hoa mỹ gì”

Cô gái không biết tên là Kelly hay Carrie đó nói “Cậu chắc chắn giỏi hơn tớ cánh tay tớ đến giờ vẫn còn sưng đánh chết tớ cũng không đi nữa”

“Tớ biết mà ngoài giường của cậu ra cậu không muốn đi đâu cả”

“Cậu đúng là hiểu tớ trên đời này còn nơi nào thoải mái hơn cái giường chứ chán thì lăn một vòng mệt thì nằm xuống buồn ngủ thì ngủ đọc sách thì nằm sấp dựa vào đều được”

“Thật lạ là cậu không béo lên chút nào”

“Trông không thấy thôi thịt bụng tớ có thể nhéo lên được đấy”

Những chủ đề nhàm chán của hai cô gái không thể cưỡng lại được lọt vào tai Snape chờ đợi rất lâu cho đến khi ngồi vào lớp anh vẫn không thấy Olivia nói chuyện với mình.

Hôm nay là sinh nhật anh, Snape vừa tức giận vừa tổn thương. Anh nghĩ cô sẽ chủ động đến làm hòa với anh. Tính ra họ đã không nói chuyện với nhau gần nửa tháng rồi.

Chẳng lẽ cô...thực sự không định để ý đến anh nữa sao Snape lo lắng suy nghĩ. Có phải anh không nên tiếp tục căng thẳng như thế này nữa nên tự mình đi nói chuyện với cô trước không.

Snape không nhịn được lén nhìn Olivia một cái phát hiện cô đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn ngơ. Bên ngoài không biết từ lúc nào đã đổ mưa nước rơi trên cửa sổ kéo thành từng vệt dài ngoằn ngoèo.

Cô hơi nhíu mày dường như đang phiền muộn điều gì đó.

Có phải cô cũng đang khổ sở vì tình trạng khó xử giữa hai người không Snape bắt được chút ưu tư nhẹ nhàng này của cô lập tức cảm thấy mọi sự bực bội đều tan biến.

Sau khi tan học sẽ nói chuyện với cô. Anh thầm nghĩ.

“Mình...”

“Cậu...”

Vừa tan học hai người đồng thanh mở lời.

Snape khựng lại Olivia cười.

Thấy cô cười tủm tỉm nhìn sang Snape mím môi quay mặt đi “Tối nay chúng ta đến Phòng Cần Thiết”

“Hôm nay không đi vội” Olivia nói cô lại nhìn ra ngoài cửa sổ một lần nữa “Ba giờ chiều mình đợi cậu ở Tháp Thiên Văn”

Thời tiết này mà đến Tháp Thiên Văn ư

Snape có chút bất ngờ nhưng vẫn gật đầu nói được.
_____ 

Đến hai giờ rưỡi Snape đã cầm cây đũa phép tạo ra chiếc ô vô hình ngồi xổm trên mái tháp. Nước mưa dọc theo hình vòng cung trong suốt của chiếc ô nhỏ giọt xuống chân anh nhanh chóng làm ướt gấu áo choàng và ống quần. Cơn mưa mùa đông lạnh buốt thấu xương anh không khỏi rùng mình.

Không lâu sau từ phía xa chân trời truyền đến một tiếng kêu dài trong trẻo dường như muốn xé toạc mây đen. Snape ngẩng đầu lên thấy một chấm đen cùng với tiếng kêu đến gần mà dần trở nên rõ ràng.

Đó là một con Đại Bàng.

Nó dang rộng đôi cánh dùng sức vỗ cánh bất chấp cơn mưa xối xả xuyên qua và bay lượn trong những đám mây xám xịt dày đặc thỉnh thoảng lại phát ra một tiếng kêu dài sắc nhọn khiến người nghe cũng cảm nhận được sự vui vẻ không bị ràng buộc đó.

Snape nắm chặt cây đũa phép nhìn con đại bàng đang bay lượn trên đầu mình rồi hạ xuống nhận ra điều gì đó.

Con đại bàng nhẹ nhàng đáp xuống chân Snape vẫy cánh rũ rũ bộ lông văng nước lên khắp đầu và mặt anh.

“Olivia” Anh hơi bực bội dùng tay áo lau mặt.

Đôi mắt đen láy lanh lợi xoay tròn con đại bàng quay cổ lại cọ xát cơ thể ướt đẫm của nó vào người anh.

Snape đứng không vững ôm lấy cổ con đại bàng “Đừng nghịch sắp ngã rồi”

Khẽ kêu một tiếng cơ thể đại bàng cao nửa người bắt đầu biến đổi. Chỉ trong chớp mắt nó đã biến thành một cô gái xinh đẹp mái tóc đen ướt sũng dán vào khuôn mặt trắng nõn chiếc áo choàng rộng thùng thình cũng ướt sũng bó sát vào người cô.

Snape ban đầu đang ôm con đại bàng phát hiện mình đang ôm lấy cô gái, mặt hai người gần như chạm vào nhau.

Anh thậm chí có thể thấy những giọt nước đang rung động trên hàng mi dài của cô.

Cô nhìn anh đôi mắt như một vũng thủy ngân đen sáng ngâm trong nước.

Đôi mắt trong veo cong lên thành một nụ cười “Chúc mừng sinh nhật Severus” Cô hà hơi ra làn khói trắng nói.

Cánh tay đang ôm cô siết chặt rồi từ từ nới lỏng.

Snape nhìn chằm chằm vào khuôn mặt gần trong gang tấc giọng khàn khàn

“Dù em đi đâu, hãy để anh đi cùng em”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com