Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

53

Thời tiết tháng một liên tục không tốt. Mưa phùn rả rích ngắt quãng một ngày có thể mưa cả chục lần nước trong Hồ Đen sắp tràn lên rồi.

Thỉnh thoảng lúc không mưa thì lại có mưa đá hoặc tuyết rơi Giáo sư Sprout thường than phiền không thể thu thập phân thú âm nguyệt.

Đôi khi còn có gió lớn khiến giờ học bay bị hủy lúc này mọi người lại khá vui vẻ.

Chỉ có James là buồn bã Mary nói đó là vì sắp đến trận Quidditch rồi cậu ta được chọn vào đội Quidditch nhà Gryffindor nên gần đây đang tranh thủ thời gian luyện tập.

Snape cười gượng gạo nói “Mong là mưa đá ngày thi đấu sẽ không lớn hơn trái Quaffle”

Cô nghĩ anh muốn cậu ta bị mưa đá đập chết đúng không Olivia liếc nhìn anh cười. Cô cảm thấy ngoài thời gian mới vào Hogwarts ra sau đó Bộ Tứ dường như cũng không gây rắc rối gì cho anh nữa chỉ là khi học cùng nhau thì họ có xích mích vài câu ngày thường hai bên cũng không có cơ hội gặp nhau.

Nhưng có lẽ có những người trời sinh là kẻ thù không đội trời chung đối với đối phương dù không đến mức hận thấu xương thì cũng ôm tâm lý “Chỉ cần ngươi sống không tốt là ta vui”.

Olivia nghĩ năm nay Snape chắc chắn sẽ hy vọng Slytherin thắng hơn.

Tuy nhiên mọi việc không phải lúc nào cũng như ý muốn.

Trận Quidditch năm nay diễn ra vào một cuối tuần gió lớn thời tiết khắc nghiệt dẫn đến trận đấu đầy rủi ro khán giả không còn tâm trí để cổ vũ nữa mà đều lo lắng nhìn các cầu thủ chao đảo trên không.

Kết quả cuối cùng là Gryffindor thắng James với vai trò Tầm Thủ đã thể hiện kỹ thuật bay điêu luyện và cái đầu thông minh lanh lợi nổi bật nhờ vài động tác có độ khó cao và nguy hiểm anh nhanh chóng trở thành thần tượng của nhiều học sinh anh hùng của Gryffindor.

Chỉ có học sinh Slytherin đều cho rằng nếu Malfoy không vắng mặt để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp thì chắc chắn không đến lượt James làm mưa làm gió ở đó.

Olivia cảm thấy Lucius đã hoàn toàn tránh được hào quang của cha nam chính.

“Cậu ta đắc ý như một con chuột ăn được phô mai” Lily cau mặt cô là một trong số ít người không bị phong thái của James làm cho mê mẩn ngược lại vì tần suất ai đó xuất hiện trước mặt cô gần đây quá nhiều cô cảm thấy hơi khó chịu.

“Chẳng lẽ cậu ta nghĩ thắng một trận Quidditch là tớ phải nhìn cậu ta bằng con mắt khác sao”

“Đúng thế Lily của chúng ta đâu phải là người nông cạn như vậy” Lily vừa định cười thì nghe Olivia tiếp tục nói “Ít nhất cũng phải thắng liên tiếp năm trận”

Lúc đó đã là năm thứ sáu thứ bảy rồi nếu vẫn chưa theo đuổi được thì chỉ có thể nói GG với anh ta thôi.

Mary cười ha hả.

Lily cũng biết họ đang trêu mình không chịu thua nói “Chỉ là không biết Olivia của chúng ta phải dùng cách nào mới có thể bị lay động đây”

Snape bên cạnh không nhịn được ho khan một tiếng.

Cách đây không lâu họ chiến tranh lạnh rồi làm hòa Lily và Mary đã chứng kiến toàn bộ quá trình ăn dưa rất vui vẻ.

Olivia thản nhiên nói “Dễ thương như Lily thì không cần làm gì tớ cũng đã rung động rồi”

Lily đỏ mặt rút lui.

Mary nói “Thế còn tớ thì sao”

“Mary chỉ cần mỉm cười thôi nụ cười của cậu đẹp hơn mọi thứ”

Mary hài lòng hôn cô một cái.

Snape rất muốn hỏi thế còn anh thì sao.

Lời chưa kịp nói ra Olivia lại như nghe thấy mỉm cười nhìn anh nghiêng đầu nháy mắt.

Snape cảm thấy cổ họng khô khốc lại muốn ho.

---

Không lâu sau trận Quidditch là đến ngày lễ Tình nhân hàng năm.

Năm ngoái vào ngày lễ Tình nhân Olivia và Snape đang luyện Bế Quan Bí Thuật cứ tan học là chạy đến Phòng Cần Thiết cả hai đều quên mất hôm đó là ngày lễ Tình nhân.

Sau đó Lily than phiền với Olivia có nhiều người không tìm được người nên chạy đến nhờ cô chuyển thiệp và sô cô la giúp người khác chỉ thấy liên tục có người đến tìm cô còn tưởng cô thực sự trở thành Hoa Khôi Hogwarts có nhiều người theo đuổi đến vậy.

Olivia nói “Dù sao thì ít nhất hai phần ba trong số đó thực sự là tặng cậu”

Lily nghiêm túc sửa lại “Chỉ có một phần hai thôi”

Ngày lễ Tình nhân năm nay Lily nghiêm khắc cảnh cáo cô không được chạy lung tung cô không muốn làm một con cú và lại bị mọi người vây xem nữa.

Olivia liền ngoan ngoãn nghe lời không đi đâu cả. Cô còn muốn xem thử mức độ nổi tiếng của mình ở trường thế nào kết quả cả ngày không một ai đến tìm cô. Điều này khiến cô có cảm giác tự mình đa tình.

Cô nghi ngờ Lily lừa cô năm ngoái cô ấy căn bản là đã chia một nửa thiệp và sô cô la của mình ra dù sao theo truyền thống Anh Quốc trên thiệp không ghi tên người gửi.

“Nhưng có xưng hô mà” Lily bày tỏ sự oan ức. Cô không thể đổi tất cả tên mình thành Olivia được.

“Thế sao năm nay tự nhiên tớ lại không được yêu thích nữa” Olivia sờ mặt chẳng lẽ cô nữ lớn mười tám thay đổi càng ngày càng xấu đi rồi sao.

“Có lẽ—họ đều nghĩ cậu không còn độc thân nữa” Mary nói thẳng ra sự thật.

Năm nhất còn chưa rõ ràng đến năm hai Olivia và Snape ngày nào cũng cùng nhau ra vào lúc biến mất cả hai đều không thấy lúc xuất hiện thì luôn cười nói thân mật đồ dùng trang sức trên người cũng có nhiều kiểu giống nhau ai cũng sẽ nghĩ hai người họ đã là một cặp rồi.

Mary cảm thấy ngay cả những cặp đôi thực sự cũng không dính nhau bằng họ.

Olivia chợt hiểu ra nhìn Snape người sau tỏ vẻ bình tĩnh nói “Đây cũng không phải là chuyện xấu mình nghĩ cậu không thích phải xử lý những tấm thiệp xịt đủ loại nước hoa kỳ lạ”

“Nhưng sô cô la thì có lẽ không tồi biết đâu có người làm rất ngon thì sao”

“Độc Dược Tình Yêu là gia vị tốt nhất nếu cậu không ngại”

Olivia cười liếc anh hai cái.

Đến bữa tối Olivia thực sự nhận được ba hộp sô cô la đều do cú ném xuống chân cô.

Một hộp nhìn bao bì là biết của Alphard bên trong có kèm thiệp viết những lời chúc bình thường là sô cô la tình bạn có thể coi là đồ ăn vặt thuần túy.

Hộp khác dùng hộp mạ vàng dây lụa thắt nơ đẹp đẽ nhìn là thấy sang trọng đắt tiền. Trên tấm thiệp xịt nước hoa viết một câu bằng nét chữ bay bổng:

Đừng quên cô còn nợ tôi một bữa ăn.

Olivia ngẩng đầu nhìn bàn dài Gryffindor lập tức thấy Sirius đang chống cằm nhìn cô. Thấy cô nhìn qua cậu ta còn vẫy tay.

Cô cúi đầu nhìn hộp sô cô la trong tay đột nhiên cảm thấy hơi nóng tay.

Còn một hộp khá giản dị giấy gói màu xanh rêu không có hoa văn dây buộc màu bạc cũng chỉ thắt một nút đơn giản. Bên trong không có thiệp không có chữ ký.

Olivia nghiêng đầu dùng ánh mắt hỏi Snape anh mặt không cảm xúc lắc đầu vẻ mặt không vui.

Ủa vậy cái này là ai gửi cô hơi tò mò cầm lên lật qua lật lại không thấy bất kỳ dấu vết nào để lại tin nhắn đành thôi.

Ăn tối xong Snape nói nhỏ “Hình như bây giờ không mưa nữa chúng ta ra ngoài đi dạo nhé”

Olivia đương nhiên biết ý của anh là gì mỉm cười gật đầu.

Gió đêm tháng hai vẫn rất lạnh nhưng số lượng các cặp đôi nam nữ cùng “ra ngoài đi dạo” nhiều hơn bình thường rất nhiều hoàn toàn không cảm thấy nhiệt độ bên ngoài không thích hợp để đứng lâu.

Từ xa họ còn thấy hai vệt vàng sáng lấp lánh rất nổi bật trong đêm tối cả hai vội vàng đi vòng tránh không muốn đối mặt trực tiếp với họ.

Olivia có cảm giác kỳ lạ như đang lén lút hẹn hò sau lưng phụ huynh vậy.

Snape lại cảm thấy Malfoy hơi trở mặt không quen biết. Ban đầu còn bảo anh trông chừng cô bây giờ lại thấy chướng mắt có giỏi thì đừng đi theo Chúa Tể Hắc Ám như vậy cũng không đến mức nói chuyện ở trường phải che che giấu giấu.

Hai người tìm một sườn đồi khuất gió dừng lại ngồi xuống rõ ràng gió lạnh rít gào mây đen dày đặc nhưng vẫn phải giả vờ ngắm cảnh nói vài câu chuyện phiếm.

Cho đến khi cả hai sắp đông cứng Snape cuối cùng lấy ra một chiếc hộp nhỏ nhét vào tay Olivia.

Do nhét trong tay áo quá lâu hộp đã hơi ấm.

“ ậu tự làm hay mua đấy” Olivia cười hỏi.

“Cậu ăn rồi sẽ biết” Snape nói một cách không tự nhiên.

Olivia liền mở hộp. Bên trong có một tấm thiệp suýt bị gió thổi bay cô nhanh tay dùng thần chú Ánh Sáng nhanh chóng giữ lại mảnh giấy bị gió cuốn lấy dùng thần chú Lumos muốn xem kỹ.

Snape vội vàng che lại “Cậu về ký túc xá mà xem”

Viết cái gì mà ngại ngùng thế Olivia cũng không làm khó cô cất tấm thiệp vào túi lấy một viên sô cô la cho vào miệng.

Ngọt ngọt đắng đắng nhân rượu cắn một cái có cảm giác cay nhẹ nhưng rất thơm ăn một viên xong cảm thấy cơ thể đều ấm lên.

“Ngon lắm” Chắc là do chính tay anh làm.

Cô lấy một viên đưa đến miệng anh.

Snape cẩn thận cúi xuống ngậm lấy cố gắng không chạm vào tay cô.

Hương vị đã nếm qua rất nhiều lần tan chảy trong miệng nhưng anh lại cảm thấy dường như nó thơm ngọt hơn những lần trước một chút.

Hai người cứ thế mỗi người một viên ăn sô cô la.

“Chuyện chuyển trường cậu định khi nào nói với Lily và Mary” Snape hỏi.

Olivia nghĩ một lát “Chờ trường bên kia gửi thông báo chính thức đi”

“Cậu đã quyết định đi trường nào chưa”

“Chưa, sổ tay cậu cũng xem rồi cậu có trường nào thích hơn không”

Snape nhớ lại cảm thấy so đi so lại thì Ilvermorny của Mỹ là tốt nhất. Có lẽ về mặt lịch sử nó không lâu đời bằng các trường khác nhưng về mức độ tiên tiến và đổi mới nó vượt xa các trường khác.

Olivia cũng thấy trường này không tệ “Chúng ta cũng không chỉ chọn một trường ở Ilvermorny hai năm chúng ta cũng có thể đổi trường khác” Điều này có hơi giống kiểu du học lang thang khắp nơi đi đây đi đó học hỏi tinh hoa của nhiều nơi luôn tốt hơn là chỉ ở một chỗ.

Snape bất lực nhìn cô “Dù sao thì cậu cũng không chịu an phận”

Olivia cười híp mắt dùng viên sô cô la cuối cùng bịt miệng anh lại.

_____

Về đến phòng ngủ Carrie ngẩng đầu hít hít “Sao có mùi rượu thế”

Ngửi cũng ra được sao.

“Ăn một chút sô cô la nhân rượu” Olivia đặt ba hộp sô cô la trên tay xuống bàn “Cậu có muốn ăn không”

“Vậy là cái hợp ý đã ăn rồi còn lại là có thể chia sẻ” Sống chung lâu Carrie nói chuyện với cô cũng thoải mái tự nhiên hơn.

Olivia ném hộp của Alphard qua “Những hộp còn lại đều là của cậu”

Carrie thương hại vài người kia rồi vui vẻ ăn sô cô la.

Olivia chui vào màn lấy tấm thiệp trong túi ra. Trên đó không xịt thứ nước hoa mà Snape nói là “linh tinh” trên tờ giấy đơn giản mộc mạc chép một đoạn thơ ngắn bằng nét chữ gân guốc rõ ràng.

Roses are red
Violets are blue
Starrynight is beautiful
And so are you

(Hoa hồng màu đỏ
Hoa violet màu xanh
Đêm đầy sao thật đẹp
Và cậu cũng thế.)

Olivia cảm thấy vị rượu còn sót lại trong miệng khiến người ta hơi chếnh choáng.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com