55
Sau đó Olivia cũng không khỏi chú ý một chút đến Remus theo dõi một thời gian cô mới miễn cưỡng phát hiện ra một vài manh mối không khỏi cảm thán khả năng quan sát tinh tế của Mary.
Nếu không phải cô ấy có lẽ thực sự không ai có thể nhận ra Remus ôn hòa nội tâm lại thích Lily.
Nhưng cũng không khó hiểu một cô gái xinh đẹp như ánh mặt trời nhỏ như Lily thì luôn không thiếu người ngưỡng mộ.
Nếu James không tìm được cách tiếp cận đúng đắn nữa thì Lily rất có thể sẽ bị người khác theo đuổi mất.
Chuyện của Remus đối với Olivia chỉ là một chuyện tầm phào nhỏ nhặt cô nhanh chóng gạt chuyện này sang một bên chuyên tâm chuẩn bị cho chuyến du lịch Nhật Bản.
Snape cảm thấy nếu cô dành một nửa sự nhiệt tình đối với du lịch cho việc học thì đã không bị Giáo sư Slughorn nhìn bằng ánh mắt phức tạp như vậy.
“Mình nghĩ ông ấy băn khoăn không phải vì tớ không tiến bộ” Olivia nói. “Mà là vì sự không tiến bộ của mình đã làm hư cậu”
Trước đây Snape là người cứ rảnh rỗi là chui vào phòng Độc dược cả ngày không rời đi giờ lại đi theo cô rong chơi khắp nơi mặc dù về mặt Độc dược anh vẫn giữ vững vị trí dẫn đầu nhưng Slughorn chắc chắn nghĩ anh có thể làm tốt hơn nữa.
Snape không cho là đúng “Tiến độ học tập của mình chưa bao giờ bị chậm lại một chút nào”
Đây chính là sự mù quáng trong tình yêu rồi. Olivia cười nhìn anh một cái. Nếu không phải vì cô nửa tháng nghỉ lễ Phục sinh này anh chắc chắn sẽ dành toàn bộ thời gian để nghiên cứu Độc dược. Khoảng thời gian này đối với anh không có ảnh hưởng lớn nhưng ít nhiều cũng cản trở sự tiến bộ của anh.
Cho nên nói học sinh vẫn là không nên yêu sớm thì hơn, lỡ thích một học bá thì không sao, lỡ thích một học dốt thì chắc chắn là theo đà sa sút rồi.
Olivia cân nhắc xem mình có nên tập trung lại tinh thần học hành chăm chỉ cùng nhau tiến bộ không để lỡ dở một Bậc thầy Độc dược tương lai.
Kỳ nghỉ lễ Phục sinh năm nay đến khá muộn khi Olivia và Snape bay đến Kyoto Nhật Bản hoa anh đào vừa qua thời kỳ nở rộ bắt đầu bước vào thời kỳ tàn tạ.
Hai người đi tàu nhỏ đến Arashiyama phía tây Kyoto nhìn những cánh hoa anh đào màu hồng rơi lả tả như mưa khắp núi gió thổi qua mang theo một mảng lớn giống như khói sương trôi nổi bồng bềnh.
Khung cảnh này thực sự vừa hùng vĩ vừa đẹp đẽ ngay cả Snape vốn không có tế bào lãng mạn và khiếu thẩm mỹ cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc.
Tản bộ trong núi cả hai đều bị cánh hoa anh đào phủ kín người Olivia nhìn Snape người đầy màu hồng không nhịn được cười hình tượng lạnh lùng đối lập với cánh hoa mềm mại tạo nên cảm giác ngốc nghếch thú vị.
Ngược lại Snape lại thấy Olivia với mái tóc đen phủ đầy hoa anh đào đặc biệt đẹp nhất là khi cô cong mắt đứng trong mưa hoa cười với anh anh không thể kiểm soát được nhịp tim đập nhanh mặt đỏ ửng.
Đưa tay hứng lấy một nắm cánh hoa Olivia ngửi thử hoa anh đào không có mùi thơm chỉ khi đưa lại gần ngửi thật kỹ mới cảm nhận được một chút mùi thoang thoảng mờ ảo.
Nhưng nếu thực sự có mùi thơm thì với mật độ hoa anh đào ở Nhật Bản có lẽ cứ đến mùa hoa cả nước Nhật sẽ phải đeo khẩu trang.
Lấy ra hai chiếc lọ thủy tinh đựng một ít cánh hoa Olivia cười nói “Mang cái này về cho Lily và Mary làm quà nhé”
Snape không tin cô “Cậu không nhét đầy túi không gian thì căn bản sẽ không lên máy bay về đâu”
“Thiếu niên biết quá nhiều không phải là chuyện tốt, dễ bị diệt khẩu đấy”
“Vậy thì cậu lẽ ra đã bị mình chôn dưới đất từ lâu rồi”
Olivia bị câu nói này của anh làm cho chú ý hỏi “Cậu có biết tại sao hoa anh đào lại có màu đỏ không”
Snape hơi không theo kịp suy nghĩ của cô “Gì cơ”
“Vì dưới gốc cây anh đào có chôn xác chết” Olivia nghiêm túc nói.
Snape nghe là biết cô đang nói đùa liền đảo mắt “Vậy hoa hồng có phải được tưới bằng máu không”
Olivia lại nghiêm túc gật đầu “Theo thần thoại Hy Lạp hoa hồng nở ra từ máu của Aphrodite”
“Aphrodite là ai”
“Một nữ thần xinh đẹp nhất bị ép gả cho một người đàn ông xấu xí vì từ chối người mình không thích rồi người tình trẻ tuổi xinh đẹp lại bị lợn rừng cắn chết”
“...Nghe có vẻ thảm thật” Chẳng lẽ đây là lý do tại sao người ta ném hoa hồng lên mộ người chết trong đám tang.
Snape không hề nhận ra suy nghĩ của mình đã bị Olivia dẫn dắt sai lệch.
---
Xem xong hoa anh đào ở Arashiyama họ lại đến Kiyomizu-dera một trong những ngôi chùa nổi tiếng nhất Kyoto.
Từ Kiyomizu-dera có thể nhìn toàn cảnh Kyoto hoa anh đào trên sườn núi cũng như ở Arashiyama phủ kín mọi nơi đẹp đến nao lòng.
“Nghe nói lá phong mùa thu ở đây cũng rất đẹp” Olivia có chút tiếc nuối “Tiếc là chúng ta không có kỳ nghỉ vào mùa thu”
“Cậu có thể đợi sau khi tốt nghiệp rồi đến”
“Sau khi tốt nghiệp à...” Olivia chống tay vào lan can nhìn xa xăm những ngôi nhà bằng phẳng ở Kyoto “Luôn cảm thấy có quá nhiều thứ muốn xem mà đời người thì quá ngắn” Nói xong cô tự cười mình. Con người đúng là loài tham lam cô rõ ràng đã có thêm một kiếp người rồi mà vẫn cảm thấy chưa đủ.
Từ “đời người” đối với Snape vẫn còn xa lạ trong mắt anh tương lai còn rất dài theo tuổi thọ của phù thủy dù chỉ sống đến một trăm tuổi thì vẫn còn hơn tám mươi năm nữa điều đó đã đủ dài rồi.
“Xem từng cái một xem đến đâu hay đến đó” Anh nói ngắn gọn.
Olivia suy nghĩ một chút thấy câu nói này có chút ngầu liền quay mặt lại nhìn Snape cười “Có những lúc suy nghĩ của cậu khiến mình cảm thấy ừm rất là đẹp trai”
Snape bị lời khen thẳng thắn của cô làm cho đỏ mặt.
Bước xuống những bậc đá phủ đầy cánh hoa cả hai đến thác nước Otowa nổi tiếng trong Kiyomizu-dera dòng nước trong vắt của thác nước chính là nguồn gốc tên gọi của Kiyomizu-dera.
Dòng nước chia làm ba dòng tượng trưng cho Trường Thọ, Thành Đạt và Tình Yêu, thuận lợi uống nước suối có thể thực hiện được ước nguyện nhưng mỗi người chỉ được uống một ngụm xem xem rốt cuộc bạn muốn điều gì.
Nghe Olivia giới thiệu xong Snape khịt mũi khinh thường “Nếu là thật thì trên đời này đã không có người bất hạnh rồi” Điều mà Độc dược còn không làm được mà uống một ngụm nước lại có thể sao anh cảm thấy lời đồn đại này chỉ có những người không có đầu óc mới tin.
Olivia phớt lờ lời than phiền của anh mỉm cười nói “Vậy cậu muốn uống dòng nào”
“...” Cảm giác đây là một câu hỏi khó trả lời.
Do dự một giây giữa sự nghiệp thành đạt và tình yêu thuận lợi Snape kiên quyết chọn tình yêu thuận lợi.
Olivia cười tủm tỉm nhìn anh uống một ngụm rồi mới nói “Mình vẫn thích những người có sự nghiệp thành đạt hơn”
Snape phản ứng rất nhanh đáp lại “Nếu thực sự linh nghiệm thì mình chắc chắn sẽ có sự nghiệp thành đạt” Vì tình yêu thuận lợi rồi thì những điều cô yêu cầu tự nhiên cũng sẽ đạt được.
“Cái đó cũng chưa chắc” Olivia tự mình cũng uống một ngụm nước suối tình yêu thuận lợi rồi mới thong thả nói “Có lẽ dù một người không có gì thành tựu mình vẫn sẽ thích cậu ấy thì sao”
Snape nhìn cô trong lòng nghĩ người đó nhất định là người hạnh phúc nhất trên đời.
---
Trong Kiyomizu-dera thấy rất nhiều người mặc kimono biết tối nay có lễ hội ở đền thờ gần đó Olivia kéo Snape đến một cửa hàng kimono cao cấp để chọn kimono cho cả hai.
Snape đã quen với việc bị cô hành hạ nên mặc kệ cô so thử từng bộ cho anh nhưng đến khi chọn được một bộ kimono màu trà nhạt có họa tiết hạc trắng nhờ người giúp anh thay anh mới phát hiện bộ quần áo trông kỳ quặc này mặc vào còn khó hơn cả việc anh nấu một nồi Độc dược.
Vài lớp vải được quấn quanh người bên trong còn phải buộc đủ loại dây giày thì lại bằng gỗ chia ngón chân ra. Đến khi anh mặc xong toàn bộ đi ra cảm giác như không biết đi bộ nữa.
Olivia cũng vào phòng thay đồ thay quần áo Snape đợi khoảng hơn nửa tiếng cô mới được người đỡ đi ra khỏi phòng thay đồ một cách chậm rãi.
Snape ngây người ra.
Cô mặc một bộ kimono màu đỏ rực rỡ gấu váy màu tím trên áo vẽ nhiều loại hoa văn phức tạp lộng lẫy và rực rỡ. Tóc dài búi cao cài những món đồ trang trí hoa tươi sáng để lộ một đoạn cổ trần nhẵn nhụi.
Nhìn thấy Snape cô cũng sửng sốt một chút rồi cười rộ lên.
“Cậu mặc bộ này trông hơi kỳ cục” Cô nói.
“Cậu mặc bộ này...rất đẹp” Anh nói.
Thế là cô lại cười.
Lần này cô giơ chiếc quạt giấy trong tay lên giống như Evangeline che nửa khuôn mặt chỉ nhìn anh qua đôi mắt khẽ nháy mắt.
Anh cũng cầm chiếc quạt của mình lên che đi toàn bộ khuôn mặt đang đỏ bừng của mình.
Kimono đẹp thì đẹp thật nhưng cảm giác khi mặc vào thì—
Olivia cảm thấy toàn thân không thoải mái. Quần áo nhiều lớp vừa dày vừa nặng người thay quần áo nói cô eo quá nhỏ phải quấn rất nhiều lớp vải bó cứng eo cô lại.
Olivia “...”
Quần áo từ trên xuống dưới đều được buộc rất chặt lúc đi chỉ có thể bước một bước chân ngắn trông thì có vẻ dịu dàng thanh lịch nhưng thực sự rất mệt mỏi.
Snape còn thoải mái hơn Olivia một chút cũng chỉ đành đi từng bước nhỏ cùng cô.
Đền thờ tổ chức lễ hội rất náo nhiệt từ cổng vào dọc đường đều thắp đèn lồng trên đài cao bên trong có geisha trang điểm mặt trắng biểu diễn múa hai bên đường bày bán các gian hàng người qua lại rất đông trẻ con luồn lách giữa đám đông la hét chạy nhảy.
Đi chưa được bao lâu Olivia đã bị đụng phải mấy lần Snape do dự một chút đưa tay nắm lấy tay cô.
Đối diện với ánh mắt cô nhìn sang anh giải thích “Cậu mặc cái này đi không vững đừng để bị ngã”
Olivia mỉm cười mím môi.
Trên đường đi qua những chiếc chong chóng màu sắc rực rỡ những chiếc chuông gió leng keng những chiếc mặt nạ đủ màu sắc họ chơi bắn bóng bay ném vòng và vớt cá vàng ăn kẹo bông gòn lớn hơn mặt kẹo kim bình đường ngọt đến chết người bánh bạch tuộc takoyaki có vị lạ. Đến khi họ dừng lại dưới một cây anh đào lớn Snape đội một chiếc mặt nạ cáo trên đầu tay xách một túi cá vàng thắt đủ loại đồ trang trí lộn xộn quanh eo. Olivia cũng ôm một con búp bê mèo bông giành được trên tay xách một chiếc đèn lồng hoa nhỏ.
Dây lưng buộc chặt cả hai ăn suốt dọc đường đều cảm thấy hơi căng bụng chỉ có thể dựa vào thân cây nghỉ ngơi tiêu hóa.
Bên tai vang lên tiếng xé gió sắc nhọn cả hai ngẩng đầu lên thấy những chùm pháo hoa rực rỡ bùng nổ trên bầu trời nhuộm cả màn đêm thành ban ngày.
Dưới ánh sáng và bóng tối như vậy những cánh hoa anh đào rơi dường như càng thêm vẻ đẹp quyến rũ.
“Đẹp quá” Olivia nhìn lên bầu trời.
“Ừm” Snape nhìn cô.
Olivia đột nhiên quay đầu lại Snape nhất thời không kịp né tránh.
“Lần sau có thể nói thẳng” Cô nói.
“Cái gì” Anh hơi không kịp phản ứng.
“Nắm tay thì không cần phải viện cớ sợ mình ngã”
Olivia cười đưa tay ra Snape sững sờ một lúc rồi mím môi nhẹ nhàng nắm lấy.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com