58
Thời gian trôi đi ổn định trong cuộc sống học đường bình lặng.
Olivia và Snape mỗi ngày chạy bộ buổi sáng lên lớp làm bài tập ở thư viện sau lệnh giới nghiêm thì đi đêm địa điểm đi đêm tùy ý chọn giữa Rừng Cấm Phòng Cần Thiết và tháp Thiên văn.
Snape thường xuyên được Giáo sư Slughorn gọi đi làm trợ lý miễn phí đôi khi cùng anh em Giggs thảo luận về Độc dược lịch trình được sắp xếp rất kín.
Olivia cũng thỉnh thoảng tham gia các buổi họp mặt Câu lạc bộ Slug chủ yếu là để gặp bạn nhỏ Laurel ở Ravenclaw hai người có tư duy nhảy vọt luôn có thể nảy sinh nhiều ý tưởng độc đáo.
Ngoại trừ trò nghịch ngợm của Peeves Hogwarts bình lặng như nước luôn khó có chuyện gì mới mẻ.
Lily và Mary lại bắt đầu ôn thi cuối kỳ sớm hơn hai tháng Snape bị Olivia “làm hư” không còn như năm ngoái dành phần lớn thời gian để học thuộc những điểm ghi điểm không quan trọng, mà tập trung vào Độc dược và Thần chú mà mình quan tâm.
Olivia phát hiện ngoài Độc dược anh còn rất có năng khiếu trong việc nắm vững và cải tiến Thần chú trên thực tế tài năng thứ hai này còn hiếm có hơn.
Thay đổi một câu Thần chú không giống như cải tiến một công thức Độc dược bằng cách thử nghiệm thêm bớt để có được hiệu quả mới mà là phải hiểu rõ bản chất nguyên lý của câu Thần chú đó từ gốc rễ dựa theo quy luật và định luật để suy luận mới có thể tạo ra một câu Thần chú thành công và hữu ích khác.
Olivia cảm thấy cô chỉ chiếm lợi thế về thời gian đợi thêm năm mười năm nữa e rằng cô sẽ không theo kịp anh mất.
“Cách nói của cậu cứ như trẻ con nói: hai năm nữa mình sẽ lớn hơn cậu vậy” Snape mặc dù khóe miệng hơi nhếch lên vì lời khen của Olivia nhưng vẫn giữ được lý trí tỉnh táo của mình.
“Chẳng lẽ cậu sẽ đứng yên chờ mình vượt qua cậu sao”
Anh mới cảm thấy hơi mệt mỏi để đuổi kịp một người đã chạy trước một vòng trong cuộc đua, anh phải buộc mình nỗ lực gấp đôi không dám ngừng nghỉ một khắc nào.
Hoàn toàn không biết áp lực mình mang lại cho người khác Olivia vừa dọn dẹp mớ hỗn độn do thí nghiệm trên bàn gây ra vừa kiên trì với suy nghĩ của mình “Thiên phú là thứ rất quan trọng huống hồ cậu còn bỏ ra nhiều tâm sức tập trung hơn tớ”
Cuộc sống ngoài giờ học nghèo nàn và nhàm chán đã thúc đẩy hiệu suất học tập cao của Snape anh chính là đại diện tiêu biểu của kiểu “Học tập khiến tôi vui vẻ tôi yêu học tập” Olivia cảm thấy nếu không có cô ở bên cạnh “kéo chân” thì anh căn bản sẽ không bị bất cứ thứ gì làm xao nhãng.
Cô thì khác, trong cuộc sống của cô ma thuật chỉ chiếm một phần cô sẽ dành một nửa thời gian để pha trà đen nghe nhạc đọc thơ ca tản văn của Muggle vẽ tranh mua sắm du lịch thậm chí là những việc lặt vặt “không cầu tiến” như tán gẫu vô nghĩa ngẩn ngơ ngủ nướng.
Tự nhận mình vốn không phải là thiên tài giỏi lắm thì cũng chỉ là một học bá Olivia vẫn cam bái hạ phong trước một học thần như Snape.
“Cậu đã không tính đến những lĩnh vực khác nhau mà chúng ta giỏi”
Snape liếc nhìn từng cái vòng ma thuật và chữ rune mà Olivia nhanh chóng vẽ ra trên sổ tay xem lâu như vậy anh vẫn hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của mỗi động tác trên tay cô.
“Cậu không làm được Độc dược cấp cao, mình cũng không làm được những ‘món đồ nhỏ’ của cậu” Những lĩnh vực khác nhau thì không có gì để so sánh.
Olivia nghĩ một lát thấy rất có lý chỉ là vì phân tâm một chút đồ trong tay lại hỏng rồi một đống vật liệu có giá trị không nhỏ ngay lập tức bị vứt sang một bên không chút tiếc nuối.
So với cô, Snape cảm thấy sự hao hụt của mình trong lĩnh vực Độc dược quả thực không đáng kể.
“Lần này cậu lại đang làm gì nữa”
Thấy cô không vội không vàng ném một câu 'Clean' dọn dẹp sạch sẽ rồi tiếp tục nghiên cứu khiến Snape hơi tò mò. Hai hôm trước cô vừa mới ra mắt phiên bản SOME2.0 lại kiếm được một khoản lớn theo tính cách một lần một ý tưởng mới của cô đáng lẽ không nên nhanh chóng dành tâm trí cho SOME nữa.
Olivia chuyên tâm khắc xong một câu thần chú mới tùy tiện nói “Khóa Cổng”
Snape sững sờ một chút cũng không nói làm ra thứ này phải được Bộ Pháp Thuật cho phép mà dù sao Hóa Thú Sư của cô cũng không đăng ký với Bộ Pháp Thuật—chắc là cái này cũng sẽ không đăng ký đâu.
Thấy cô tập trung cao độ anh cũng không muốn tăng thêm chi phí nghiên cứu cho cô. Hai người mỗi người chiếm một nửa căn phòng không can thiệp lẫn nhau chuyên tâm vào các lĩnh vực khác nhau.
---
Nhanh chóng đến kỳ thi cuối kỳ lần này Lily không nằm ngoài dự đoán giành vị trí thứ nhất năm thứ hai.
Sống trong thế giới pháp thuật hai năm sự khác biệt về kiến thức thường thức do xuất thân và giáo dục giữa phù thủy Muggle và phù thủy thuần huyết gây ra đối với thành tích học tập của học sinh đã ngày càng nhỏ đi. Dù một số người nhà Slytherin có nói những lời cay nghiệt đến đâu cũng không thể thay đổi sự thật rằng một số phù thủy sinh ra từ Muggle ưu tú hơn họ.
Vị trí thứ hai là Remus Lupin, Snape suýt chút nữa giành vị trí thứ ba may mắn nhờ thành tích môn Bay của anh năm nay được cải thiện nên mới tránh được việc Gryffindor độc chiếm top ba—James chỉ thấp hơn anh một chút.
Thêm vào đó trận Quidditch năm nay Gryffindor giành chức vô địch nên Cúp Nhà cũng thuộc về Gryffindor điều này khiến cả nhà Slytherin chìm trong bầu không khí ảm đạm.
Người có sắc mặt khó coi nhất không nghi ngờ gì chính là Lucius mất Cúp Nhà vào năm tốt nghiệp điều này khiến người theo đuổi sự hoàn hảo như anh ta rất khó chịu nên trong buổi tiệc tốt nghiệp nội bộ của Slytherin anh ta đã bóng gió khiển trách Robert một phen.
Điều này khiến Olivia đã lâu không tiếp xúc với Robert suýt nữa quên mất sự tồn tại của người này có chút đồng cảm ngọn núi lớn đè trên đầu sắp rời đi rồi lại còn bị gọt bớt thể diện trước mặt mọi người.
Người sắp trở thành người đứng đầu nhà trong học kỳ tới của anh ta—e rằng cũng chẳng còn mấy tự tin nữa.
Nữ huynh trưởng Leanna do Lucius hậu thuẫn, vị hôn thê Narcissa của Lucius, em vợ Regulus của Lucius, em gái Carrow mà anh trai bị Lucius luôn chèn ép... Lucius đã để lại quá nhiều “di sản” chỉ xem Robert có thể tiêu thụ nổi hay không.
Nghĩ đến thôi cũng không nhịn được nhỏ một giọt nước mắt đồng cảm cho anh ta.
“Cậu hình như còn quên một người” Snape nhàn nhã nói.
“Ai”
“Em họ Malfoy—cậu”
Olivia vẻ mặt lương thiện “Một người yêu hòa bình như mình sao có thể dính vào cuộc đấu tranh quyền lực bẩn thỉu” Cô mới không quan tâm Robert có thể khuất phục được đám nhóc đó hay không.
Snape cười khẩy “Có lẽ Parkinson có tiếng nói hơn về câu nói này của cậu” Cứ như thể người cho anh ta một cú đấm trời giáng không phải là cô vậy.
“Mình nghĩ anh ta không muốn có bất kỳ giao tiếp nào nữa với mình”
Olivia mỉm cười nhưng ánh mắt lại dõi theo bóng dáng một người nào đó.
Snape nhận thấy cô bị phân tâm hiểu ý nói “Có cần mình canh chừng không”
Olivia cười nhìn anh một cái “Tích cực ghê nhỉ” Muốn đi xem trò cười của anh rể tương lai đến vậy sao.
Biết tâm tư nhỏ của mình bị nhìn thấu Snape cúi đầu khẽ ho một tiếng.
Kết thúc những lời khách sáo và xã giao cần thiết Lucius nắm tay vị hôn thê xinh đẹp và thanh lịch của mình công khai rời khỏi phòng giao tiếp người nhìn thấy đều mỉm cười—sắp tốt nghiệp rồi các cặp đôi yêu nhau tự nhiên có nhiều chuyện thầm kín như vậy muốn nói.
Chỉ là Lucius đi ra ngoài nắm tay mềm mại của vị hôn thê còn chưa kịp thổ lộ tâm tình đã bị vị khách không mời mà đến cắt ngang.
Olivia không hề biết điều chen vào giữa hai người cười hì hì nói “Xin lỗi, đêm dài lắm mộng hai người có thể đợi lát nữa để làm những chuyện lãng mạn hơn, Quý cô Black, chị có thể cho tôi mượn Huynh trưởng Malfoy năm phút không”
Sắc mặt Narcissa không được tốt lắm nhưng cô không nói gì nghiêng mặt nhìn Lucius.
Lucius vỗ tay cô an ủi dịu dàng nói “Xin lỗi Cissy em đợi anh ở đây một chút”
Rồi quay người xách gáy Olivia đi đến góc khuất.
“Tiếp xúc lâu với những người không ra gì tôi thấy đầu óc và thể diện của em đều bị quỷ ăn xác ăn mất rồi” Anh ta hạ giọng huấn thị không chút nể nang.
“Quỷ ăn xác chỉ ăn nhện và bướm đêm” Olivia không để ý “Dù sao đó cũng là vợ tương lai của anh có gì mà quan trọng. Đúng rồi sau khi Cô Black tốt nghiệp năm sau thì hai người kết hôn à”
“Đầu óc em trông chẳng khác gì con nhện—người có thân phận nào lại không đính hôn mà kết hôn”
“Xin lỗi, anh biết mà tôi không có nền giáo dục về mặt này”
Lucius xoa xoa thái dương kiềm chế nói “Rốt cuộc em muốn nói gì”
Olivia chỉ cười “Sau khi tốt nghiệp thì đính hôn chắc khoảng hai ba năm sẽ kết hôn nhỉ, rồi sau đó hai ba năm nữa chắc sẽ có con rồi nhỉ”
Mặt Lucius hơi đỏ “Bây giờ nói cái này...”
“Lucius anh có định để con cái anh cũng mang dấu vết giống anh không”
Lucius rùng mình lạnh lùng nhìn chằm chằm Olivia.
Cô tiếp tục nói “Rồi Malfoy sẽ giống như gia tinh nô lệ đời đời kiếp kiếp, anh muốn nhìn con cái mình quỳ gối hôn áo chùng của ai đó sao”
Lucius hoàn toàn bị chọc giận “Olivia Orpington em nên biết mình đang nói gì”
“Tất nhiên tôi biết tôi đang nói gì chỉ là anh không biết anh đang làm gì” Olivia nắm lấy cánh tay anh ta hơi nghiêng ra phía mình “Có lẽ lúc đầu anh không hiểu điều đó đại diện cho cái gì nhưng đến bây giờ anh vẫn không hiểu sao”
Lucius hất tay cô ra “Em lại biết cái gì. Đừng có bày ra vẻ...”
Olivia lười nghe anh ta nói nhảm kiễng chân ghé sát tai anh ta thì thầm một câu.
Giống như bị ấn nút tạm dừng giọng nói của Lucius nghẹn lại trong cổ họng. Anh ta kinh ngạc nhìn cô gái còn chưa đến cằm mình cứ như đang nhìn một con quái vật đã ăn thịt cả quỷ ăn xác.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com