59
Tháng Bảy trên đồng bằng mặt trời treo thẳng đứng trên bầu trời không một gợn mây không một bóng cây xanh hơi nóng không hề bị cản trở như ngọn lửa nung nóng không khí liếm láp từng tấc da thịt của con người.
"Này"
Snape quay người phản xạ cực nhanh đỡ lấy thứ ném về phía mình. Cảm giác lạnh buốt là một chai Coca có hơi nước bám bên ngoài.
Anh ngẩng đầu "Cảm ơn"
Người ném Coca cho anh cũng cầm một chai của mình dang rộng chân ngồi xổm xuống ngửa cổ uống một ngụm Coca.
"Sao cậu lại ngồi một mình ở cửa thế Tara và Olivia đâu rồi"
Người hỏi là Apache anh trai thứ ba của Tara mới mười sáu mười bảy tuổi nhưng anh ta cao lớn vạm vỡ ngồi xổm bên cạnh Snape trông lớn hơn anh khá nhiều
Anh ta còn cởi trần chỉ mặc một chiếc quần đùi cơ bắp trên người rõ ràng.
"Họ đi cưỡi ngựa rồi" Snape trả lời.
Kỳ nghỉ hè vừa bắt đầu Olivia và Snape lại đến Mỹ tiếp tục học những nội dung chưa hoàn thành của kỳ nghỉ hè năm ngoái với ông Maya-ông nội của Tara ở nhà cậu ấy.
Ăn ở học hỏi nhà người ta Snape cũng không tiện trưng ra vẻ mặt xa lánh người lạ đó hơn nữa gia đình Tara đều có tính cách thẳng thắn nhiệt tình sau thời gian sống chung anh cũng không khỏi thân thiết hơn với họ vài phần.
Gia đình Tara có tổng cộng năm người con người lớn thứ nhất và thứ hai đã trưởng thành không thường xuyên ở nhà người thứ tư lớn hơn Tara hai tuổi mỗi ngày đều kéo một đám trẻ con chạy nhảy khắp nơi Apache ở giữa không lớn không nhỏ chỉ có thể giúp gia đình trông nom hai đứa nhỏ hơn.
"Sao cậu không đi cùng họ"
"Nóng"
Snape ngồi trong bóng râm dưới mái hiên nhìn ánh nắng chói chang bên ngoài. Dưới cái nóng hầm hập không một chút gió này lại đội nắng đi cưỡi ngựa sao, anh không phải là Olivia, không thấy có gì thú vị ở đó.
Mở nắp Coca uống một ngụm cảm giác mát lạnh cay nồng lan tỏa từ miệng khắp cơ thể Snape không nhịn được thở phào nhẹ nhõm.
Apache bị vẻ mặt kiềm chế của anh chọc cười "Thấy nóng thì cởi áo ra là được"
Snape vốn đã mặc áo phông cộc tay và quần đùi từ chối lời đề nghị này. Mặc dù anh đã quen với việc một nhóm đàn ông cơ bắp cởi trần phong cách phóng khoáng lắc lư trước mắt nhưng để anh nhập gia tùy tục thì anh thà chịu nóng một chút.
Apache lại hiểu ý cười một tiếng liếc nhìn cánh tay và chân gầy guộc lộ ra ngoài của Snape làn da trắng bệch tạo thành sự tương phản rõ rệt với anh ta.
Anh ta lộ ra vẻ mặt 'cậu hiểu tôi hiểu' "Cậu quả thực hơi gầy một chút, nhưng tôi nghĩ Olivia sẽ không để ý đâu"
"..."
"Cậu đừng chỉ đọc sách thôi ra ngoài chạy nhảy với Tara và họ có thể rèn luyện cái thân hình nhỏ bé của cậu đấy"
Snape lại uống một ngụm Coca để khỏi phải mở miệng chỉnh đốn cháu trai của thầy mình một trận.
Trong lúc nói chuyện tiếng vó ngựa 'đách đách' từ xa vọng đến Snape lập tức thẳng người nhìn thấy hai cái bóng đen đang nhảy múa từ xa không lâu sau hai con ngựa hí lên dừng lại trước nhà nối tiếp nhau.
"Chào Severus, Apache"
Snape nhìn Olivia hành động nhẹ nhàng nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi lưng ngựa trên mặt mang theo nụ cười bước chân nhanh nhẹn đi về phía anh.
Anh cũng không nhịn được khóe miệng cong lên.
Đến gần hơn anh thấy mặt cô bị nắng làm cho đỏ ửng cả khuôn mặt và ướt đẫm mồ hôi, tóc dài thì buộc cao lên nhưng vẫn có vài lọn tóc dính trên trán và hai bên má.
Trời nóng cô mặc một chiếc áo ba lỗ ôm sát vai rộng và quần đùi ánh mắt Snape lướt qua phần ngực bị ướt đẫm của cô từ góc nhìn từ dưới lên dễ dàng nhìn thấy đường cong nhấp nhô và vòng eo thon gọn của cô.
Anh vội vàng đưa mắt trở lại khuôn mặt cô.
Olivia dừng lại cách anh vài bước đưa tay lấy chai Coca còn uống dở trong tay Snape ngửa cổ uống một hơi hết sạch rồi thoải mái thở dài một hơi.
"Mình gần như có thể nghe thấy âm thanh của miếng sắt nung đỏ được thả vào nước lạnh" Cô nói phóng đại.
Snape liếc nhìn chai Coca trong tay cô "Và cậu trông có vẻ rất thích thú"
"Nếu cậu chịu thử, cậu cũng sẽ thích thôi"
Chưa kịp để Snape mở lời Tara bên cạnh đã chen vào "Thôi đi bị ngựa đá gãy xương cũng khá đau đấy"
Không để ý đến lời khiêu khích cấp thấp của Tara, Snape đứng dậy nói với Olivia "Độc dược phục hồi cháy nắng ở trong phòng"
Olivia lùi lại vài bước "Ôi đừng lại gần mình, người mình toàn mùi mồ hôi và mùi ngựa" Cô tự ngửi cũng thấy không chịu nổi.
Thảo nào đứng xa như vậy.
Snape cảm thấy buồn cười một chút không hiểu sao lại có chút vui vẻ.
Anh muốn nói không sao nhưng Apache và Tara đều ở đó anh liền mím môi bước lên hai bước kéo cánh tay cô "Vậy thì đi tắm nhanh, tắm xong bôi thuốc"
"Biết rồi, tránh xa mình ra, cậu cẩn thận bị ngộp chết đấy"
Nhìn hai người kéo nhau vào nhà Tara bĩu môi bực bội ngồi xuống bên cạnh Apache giật lấy chai Coca trong tay anh ta uống.
Apache vẻ mặt ghét bỏ xích sang bên cạnh một chút "Hôi quá, em cũng đi tắm đi"
"Không đi" Tara cố ý quẹt một ít mồ hôi vào người anh trai ruột mình.
"Chậc cái đồ trẻ con nhà em, còn đi tranh giành sự cưng chiều với người ta... Này! Đừng có dính gần người anh, đồ nhóc thối cẩn thận anh đánh em đấy"
---
Tắm xong Olivia vẫn mặc áo ba lỗ và quần đùi khoanh chân ngồi trên giường lau tóc. Snape ném lọ Độc dược phục hồi cháy nắng cho cô, cô đón lấy mở ra một mùi bạc hà the mát xộc vào mũi.
Chất kem màu xanh nhạt trong suốt bôi lên người có cảm giác mát lạnh thoải mái như suối núi hơi nóng trên người lập tức tiêu tan đi nhiều.
"Tuyệt vời" Olivia không tiếc lời khen ngợi "Xem ra việc học với Maya đã giúp cậu rất nhiều"
Snape không khẳng định cũng không phủ nhận "Nếu ông ấy không luôn nói được nửa chừng thì ngủ gật thì mình nghĩ sẽ tốt hơn"
"Maya lớn tuổi rồi, ông ấy chịu dạy chúng ta đã là tốt lắm" Olivia vừa bôi thuốc vừa xoa bóp vỗ nhẹ vào chân để thư giãn cơ bắp "Hơn nữa dù không học được gì thì sống ở đây cũng khá tốt đúng không"
Một gia đình tám người cộng thêm hai người họ là mười người chen chúc trong căn nhà không lớn này mỗi ngày từ sáng sớm mở mắt ra đã náo nhiệt không ngừng. Đối với hai người quen sống yên tĩnh như họ đây thực sự là một trải nghiệm mới mẻ và thú vị.
Môi trường luôn có thể thay đổi một người dưới bầu không khí này cô cảm thấy Snape khi giao tiếp với người ngoài đã không còn căng thẳng cứng nhắc như trước nữa.
"Mình nghĩ ngồi ở bàn dài Gryffindor giành giật một miếng bánh mì với họ không phải là một trải nghiệm tốt"
-Mặc dù lời nói vẫn đầy sự cay nghiệt kiểu Snape.
"Vậy cái gì mới là trải nghiệm tốt đối với cậu" Olivia hứng thú nhìn anh "Nấu một loại Độc dược mới hay là học một câu Thần chú mạnh mẽ"
Đối diện với ánh mắt cô ánh mắt Snape lóe lên.
"Mỗi ngày" Anh nói.
-Khi ở bên em.
Hiểu được lời anh chưa nói hết Olivia cong mắt cười rộ lên.
Buổi tối Olivia giúp Pocahontas chuẩn bị một bàn đầy ắp thức ăn tối những người đi ra ngoài đều trở về nhà chen chúc nhau ngồi lại với nhau Cherokee người thứ tư đưa tay định bốc thức ăn trong bát bị Pocahontas tóm lấy gáy từ xa.
"Rửa sạch bùn đất dính đầy người rồi mới được ăn cơm"
Cherokee vùng vẫy vô hiệu bị Bùa Lơ Lửng ném vào phòng tắm.
Pocahontas quay người lay Maya tỉnh dậy "Cha ăn cơm xong rồi hãy ngủ"
"Mẹ, Apache giành bánh thịt của con"
"Apache trả lại cho Tara"
"Nhưng con ăn hết rồi, có cần nôn ra cho em ấy không"
"Mẹ"
Bàn ăn ồn ào không ngừng, Olivia và Snape đã quen.
"Ăn nhiều rau đi"
"Mình đang ăn mà"
"Khoai tây không phải là rau"
"Chẳng lẽ là thịt"
"Là món chính"
"..." Snape khó phản bác đành im lặng nhét một miếng súp lơ vào miệng.
"Oli đừng để anh ta lừa" Tara tranh thủ lúc đang giành giật với các anh trai không quên vạch trần Snape "Anh ta mới không phải là không thích ăn rau"
Anh chỉ là cố ý thu hút sự chú ý của Olivia thôi, mánh khóe nhỏ này năm tuổi cậu nhóc đã biết dùng trước mặt mẹ rồi.
Snape mặt không cảm xúc "Tôi thích ăn gì tôi nghĩ, tôi hiểu rõ hơn nhóc"
Olivia nhướng mày nhìn Snape thật sâu rồi cười nói "Thật giả không quan trọng, quan trọng là cậu ấy có ăn hay không"
Sự bảo vệ rõ ràng khiến một người cong khóe miệng một người phồng má.
Apache nhét một miếng cà chua vào miệng em trai ngốc của mình Tara ghét nhất vị chua khóc thét chạy vào nhà vệ sinh.
"Này!! Tara anh đang tắm mà!"
"Ọc-"
Ăn cơm xong Olivia muốn giúp Pocahontas dọn dẹp bị bà ấy cười đẩy ra.
"Giúp cô đưa ông lão về phòng đi không thì ông ấy lại ngủ quên trên bàn ăn cả đêm mất"
Olivia liền cùng Snape mỗi người một bên đỡ Maya về phòng.
Ông già lơ mơ ngủ suốt dọc đường vừa nằm xuống giường đã mở to mắt nhìn chằm chằm Olivia đầy tinh thần "Độc dược phục hồi linh hồn cháu đã dùng rồi sao"
Olivia và Snape nhìn nhau lắc đầu "Đã làm ra nhưng chưa dùng"
Chúa Tể Hắc Ám hiện tại đang thế lực lớn việc xóa bỏ Dấu Hiệu Hắc Ám nếu kinh động đến hắn, Lucius chắc chắn sẽ bị Chúa Tể Hắc Ám truy sát bằng mọi giá-ngay cả khi đóng cửa Trang viên Malfoy, Narcissa vẫn đang ở Hogwarts mà.
Nên Olivia bảo Lucius giả bệnh hay nói đúng hơn là bệnh thật dù sao cũng phải làm cho mình nằm liệt giường không thể xuống đất, không thể giết người trước đã đợi thêm hai năm nữa rồi tính.
Thuyết phục Lucius không phải là chuyện dễ dàng, cần rất nhiều can đảm để rút lui trong lúc nguy cấp nên cô thành khẩn nói với anh ta rằng cô đã gặp một nhà tiên tri ở Mỹ người đó đã tiên đoán sự thất bại của Chúa Tể Hắc Ám.
Đây cũng không phải là hoàn toàn nói dối nên Olivia nói rất tự tin.
Để anh ta tin cô còn nói cả ngày Chúa Tể Hắc Ám chết-nếu đến lúc đó Chúa Tể Hắc Ám không chết thì đổ lỗi cho Dumbledore vậy.
Lucius thấy cô nói chắc như đinh đóng cột có chút bán tín bán nghi nên cô lại lấy Độc dược phục hồi linh hồn ra.
Cái này không phải để cho anh ta uống mà là để đe dọa.
"Nếu người đó biết tôi có thứ này trong tay người em họ đáng thương xa xôi không qua lại gì của anh e rằng phải bắt đầu cuộc chạy trốn rồi"
Ý là-nếu anh không rút lui tôi sẽ chết cho anh xem.
Mặt Lucius lúc đó tái xanh.
Olivia nghi ngờ anh ta có lẽ đã muốn bóp cổ cô ngay tại chỗ.
Cô cũng không muốn dùng thủ đoạn ngang ngược của bà chằn như vậy nhưng trong trường hợp lý lẽ khó nói rõ ràng chỉ có thể dùng một số phương pháp thô bạo hiệu quả mà thôi.
Không thể trơ mắt nhìn Lucius đi vào con đường chết.
Còn về việc liệu cách này có khiến anh ta để bụng hay không cô không bận tâm.
"Hãy cho ông biết về tác dụng sau khi sử dụng nó. Ông cũng rất hứng thú với Dấu ấn Hắc ám đó."
"Đến lúc đó cháu nói lại cho ông xem"
Maya mãn nguyện ngủ ngay lập tức.
Ra khỏi phòng Olivia và Snape định ra ngoài đi dạo thấy con ngựa đang vẫy đuôi ở cửa Olivia đột nhiên quay mặt lại cười hỏi "Mr.Handsome, cậu có thời gian cùng mình đi dạo không"
" Mình đã nói mình không hứng thú với cái này"
"Không phải là giả vờ sao"
"..."
Snape mím môi thành một đường thẳng.
Đúng vậy anh chỉ là không muốn tỏ ra vụng về trước mặt Tara nên mới không muốn đi cùng họ mặc dù đối với người mới thì không quen là điều đương nhiên nhưng anh không muốn cho người khác cơ hội chế giễu mình.
Chỉ là những suy nghĩ nhỏ bé tinh tế này dường như luôn không giấu được cô.
Điều này khiến anh hơi bực bội lại hơi xấu hổ và còn có chút-vui mừng không biết từ đâu đến.
Olivia lật người lên ngựa vươn tay về phía Snape "Lên đi quý ông"
Snape do dự một chút nắm lấy tay cô.
Cô dùng lực kéo anh lên anh liền ngồi xuống phía sau cô.
"Ôm chặt vào"
Không đợi Snape kịp phản ứng với mệnh lệnh này Olivia đã quất dây cương điều khiển con ngựa phi nước đại trên đồng bằng.
Snape theo bản năng ôm lấy eo cô.
Eo thon thật.
Cách một lớp vải mỏng bàn tay anh có thể cảm nhận rõ ràng hơi nóng từ da thịt cô cô khom lưng cả cơ thể như lọt thỏm vào lòng anh vừa vặn đến mức khiến người ta khó mà không nảy sinh những gợi lãng. Ngực anh có thể cảm nhận được sự chuyển động của xương bả vai cô cánh tay anh thì cảm nhận được đường cong mềm mại và săn chắc quanh eo cô.
Gió rít qua đưa mùi thuốc mỡ bạc hà trên người cô vào hơi thở của anh mặc dù là mùi the mát nhưng lại khiến mặt anh nóng bừng.
Không biết đã bao lâu Olivia kéo dây cương
khiến con ngựa từ từ dừng lại.
"Đến rồi" Cô quay đầu cười chóp mũi vô tình lướt qua mũi anh.
Hai người nhìn nhau.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com