60
“Severus” Olivia mở lời trước “Eo mình sắp bị cậu siết đứt rồi đấy”
Snape buông tay ra ngay lập tức như bị điện giật.
Buổi tối không nhìn rõ sắc mặt nhưng nghĩ cũng biết anh chắc chắn đã đỏ mặt rồi.
Olivia muốn cười nhưng lại nhịn được cô lật người nhảy xuống ngựa vừa định đỡ Snape thì thấy anh làm theo cô tự mình nhảy xuống.
Snape nhìn quanh môi trường xung quanh mới phát hiện họ đã đến trước một con sông rộng lớn hai bên bờ sông mọc đầy những cây lau sậy cao thân lau cong xuống còn cao hơn đầu hai người. Nếu không nghe thấy tiếng nước chảy róc rách dưới sự che phủ của lau sậy gần như khó có thể phát hiện bên trong còn có một con sông.
Dưới ánh trăng hoa lau sậy trắng xóa như tuyết.
Con ngựa tự mình đi đến bờ sông cúi đầu uống nước Olivia và Snape thì dọc theo bờ sông chậm rãi đi dạo.
“Ban ngày đi ngang qua đây mình đã nghĩ phải đưa cậu đến xem cùng” Olivia cười nói “Cậu chưa từng thấy nhiều lau sậy cao như vậy bao giờ đúng không”
Khóe miệng Snape cong lên “Ừm”
“Thực ra lúc hoàng hôn có lẽ sẽ đẹp hơn bây giờ tối om cũng không nhìn rõ”
“Vậy thì mai đến”
“Không sợ nóng nữa à”
Snape liếc xéo cô một cái.
Olivia nghiêng đầu cười với anh.
Mất đi ánh mặt trời hơi nóng trên mặt đất dần tan đi gió đêm thổi đến nhiệt độ cũng mát mẻ hơn.
Hai người chậm rãi đi về phía trước ánh mắt Olivia vô tình lướt sang bên cạnh 'kêu' một tiếng rồi dừng lại.
Snape nhìn theo ánh mắt cô phát hiện trong đám lau sậy có vài điểm sáng màu vàng bay lượn.
“Đom đóm”
“Đúng vậy” Olivia tỏ vẻ hứng thú “À đúng rồi mùa này lại là ven sông chắc chắn sẽ có rất nhiều đom đóm”
Nói rồi cô vén lau sậy đi vào trong.
Đom đóm có gì mà hiếm lạ. Mặc dù khó hiểu sở thích của cô Snape vẫn bước nhanh hơn hai bước đi trước cô để chắn những cành lau sậy. Anh còn dùng bùa Chiếu Sáng để soi đường dưới chân cho cô.
—Anh hiện tại đã có thể dùng một số phép thuật đơn giản không cần đũa phép.
Olivia đi theo sau anh trong lòng đột nhiên rung động một cách tinh tế.
Giống như có một viên sỏi nhẹ nhàng ném vào hồ nước trái tim cô khuấy động những gợn sóng nhỏ li ti.
Xuyên qua đám lau sậy đến bờ sông trước mắt bỗng nhiên sáng bừng.
Trên mặt sông và hai bên bờ sông quả nhiên có vô số đom đóm đang bay lượn.
Snape có chút hiểu tại sao Olivia lại cảm thấy bất ngờ.
Ánh sáng xanh trước mắt nối liền thành một dải như phủ một lớp sương mỏng trên mặt nước. Những đốm sáng nhấp nháy bay lượn phản chiếu xuống mặt nước như nối liền hai thế giới bí ẩn và không rõ ràng vừa mơ hồ vừa hư ảo.
“Thật đẹp” Olivia thốt lên khen ngợi.
Thật sự rất đẹp.
Snape biết mình không có thiên phú thưởng thức cái đẹp hay nói đúng hơn là trước đây anh chưa bao giờ biết trên đời lại tồn tại nhiều thứ có thể gọi là tốt đẹp đến vậy.
Gần Spinner's End cũng có một con sông do gần nhà máy nên nơi đó trở thành nơi xả nước thải và đổ rác vài cây lau sậy thưa thớt nằm èo uột những người đi ngang qua đều nhíu mày nín thở không cẩn thận bị nước bẩn bắn vào còn phải chửi rủa vài câu.
Lily còn từng than phiền rằng người dân khu phố đã khiếu nại rất nhiều lần nhưng không ai quản lý khiến cô đi học phải đi đường vòng.
Vì vậy ấn tượng của anh về sông và lau sậy luôn dừng lại ở sự bẩn thỉu hôi thối.
Nếu hôm nay không nhìn thấy cảnh tượng này thì ấn tượng của anh chắc cũng sẽ không thay đổi.
Snape nghiêng đầu.
Olivia đang tập trung nhìn cảnh tượng trước mắt ánh sáng lân tinh nhấp nháy không ngừng nhuộm lên cô một tầng hào quang kỳ lạ như thể cơ thể cô cũng đang phát ra ánh sáng mờ ảo.
Trên mặt cô mang theo một nụ cười thỏa mãn như đang tận hưởng anh thường thấy biểu cảm này trên mặt cô.
Trên tháp Thiên văn dù đã nhìn bao nhiêu lần bầu trời sao cô vẫn sẽ từ tận đáy lòng mà thưởng thức và ca ngợi như lần đầu tiên nhìn thấy.
Anh từng lấy làm lạ đã thấy bầu trời sao đẹp như vậy tại sao cô lại học môn Thiên văn một cách qua loa.
Olivia lý luận hùng hồn “Khi mình ngước lên mình chỉ muốn đơn thuần nói một tiếng thật đẹp chứ không muốn biết sao nào là Hỏa tinh sao nào là Kim tinh vị trí của chúng đại diện cho điều gì—điều đó sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng thưởng thức của mình”
Cô luôn có những lý thuyết lung tung như vậy.
“Hy vọng khi cậu cần dùng đến những kiến thức này cậu vẫn có thể giữ được tinh thần thưởng thức thuần túy này” Anh nhớ lúc đó đã châm biếm như vậy.
“Chẳng phải có cậu sao” Cô cười không quan tâm “Cậu biết là được rồi”
—Cô thực sự nghĩ rằng họ sẽ luôn ở bên nhau mãi mãi sao?
“Tại sao...”
“Hửm”
Olivia quay đầu Snape mới phát hiện anh đã hỏi thành tiếng.
Nhưng ngay cả bản thân anh cũng không biết rốt cuộc mình muốn hỏi cái gì.
Đầu óc rối loạn anh buột miệng hỏi “Tại sao ban ngày cậu nhìn thấy điều này... lại muốn đưa mình đến”
Olivia sững sờ một chút nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng bồn chồn của Snape.
Nếu nói tại sao... cô chưa từng suy nghĩ về vấn đề này. Nếu nói trước đây đưa Snape đến Mỹ là để mở mang tầm mắt cho anh thì không biết từ lúc nào cô dường như đã quen với việc khi phát hiện ra một cảnh đẹp nào đó đều nghĩ đến việc chia sẻ với anh.
Nếu phải truy cứu nguyên nhân có lẽ là... cô muốn nhìn thấy đôi mắt sáng lên và khóe miệng cong lên của anh.
Điều đó sẽ khiến tâm trạng tốt mà cô có được từ cảnh đẹp trở nên tốt hơn.
Ngẩn người một lúc Olivia chậm rãi cười lên.
“Trước đây mình hỏi cậu cái gì đối với cậu mới được coi là một trải nghiệm tốt câu trả lời của cậu—”
—"Mỗi ngày" _khi ở bên em.
Hai người nhìn nhau đều có thể thấy những đốm sáng lân tinh phản chiếu trong đồng tử đen của đối phương.
Olivia cười nói “Với kỳ vọng cao như vậy mình nghĩ mình phải cố gắng để không làm cậu thất vọng rồi”
Snape có một cảm giác mâu thuẫn.
Cảm xúc vui vẻ như nước sông dâng cao đồng thời lại như có thứ gì đó chìm xuống trống rỗng và đè nén.
Không thỏa mãn.
Lời nói của Olivia đương nhiên khiến anh vui nhưng anh lại tham lam muốn nhiều hơn nữa.
Khát khao bí mật trong lòng triệu hồi sự kiềm chế và chế giễu bản thân của anh.
Đủ rồi đồ ăn không biết chán nghèo kiết xác.
“Đương nhiên cũng có lý do của riêng mình” Olivia lại nói.
“Là gì” Rõ ràng tự nhủ không nên nghĩ quá nhiều nhưng Snape vẫn không nhịn được tim đập nhanh hơn một nhịp.
“Điều này thì—” Olivia kéo dài giọng.
Snape nhận ra giọng điệu của cô hình như có chút bất thường âm cuối nhẹ nhàng mang theo một sự uốn lượn quanh co mà anh chưa từng cảm nhận được và khó mà diễn tả.
Anh không hiểu sao cảm thấy hơi nóng mặt.
Tuy nhiên lời nói chuyển hướng Olivia đột ngột hỏi “Cậu có biết tại sao những con đom đóm này lại nhấp nháy không”
“...” Hễ nghe thấy cô hỏi kiểu câu hỏi này Snape lại không nhịn được đảo mắt “Dù mình nói mình không muốn biết, chẳng lẽ cậu sẽ không nói sao”
Dù sao câu trả lời cô đưa ra mỗi lần về cơ bản đều là để trêu chọc anh.
Mắc lừa nhiều rồi anh cũng có thể đúc kết ra kinh nghiệm.
Olivia mỉm cười “Quý ông Snape bây giờ minhc cho cậu một cơ hội nữa, xin cậu suy nghĩ kỹ xem nên trả lời thế nào”
Sống lưng lạnh buốt đi, anh ý thức được bản thân hiện tại vẫn đang theo đuổi người ta, Snape lập tức chỉnh lại biểu cảm hỏi: “Tại sao”
Olivia hài lòng bắt đầu giải đáp “Đom đóm dựa vào ánh sáng nhấp nháy để tìm bạn tình những con đang bay này đều là đom đóm đực đang theo đuổi đom đóm cái”
“Nói cách khác—” Olivia nhìn Snape “Mỗi lần chúng nháy sáng là đang nói: tôi thích bạn hãy ở bên tôi đi”
Snape sững sờ.
Olivia khẽ cười một tiếng quay đầu không nhìn anh nữa.
Nhịp tim tăng tốc tức thì Snape lờ mờ ý thức được điều gì đó từ cái liếc mắt mang theo ý cười của cô nhưng lại không dám tin. Anh không chắc lời cô nói là một lời ám chỉ mập mờ hay chỉ là lời trêu chọc bâng quơ nhưng anh không thể kiểm soát được miệng hơi khô máu chảy nhanh khiến màng nhĩ cũng ù lên.
“Mình...” Giọng nói khi thốt ra mang theo sự run rẩy trong đầu Snape nhanh chóng lóe lên một số hình ảnh—bàn tay thu lại dưới nước khuôn mặt dưới ánh lửa nhảy múa trước lò sưởi... và—khuôn mặt quay lại bất ngờ khi cánh cửa bị đẩy ra trên tàu.
Snape hít một hơi thật sâu và dài “Anh không biết lúc này bày tỏ lòng mình có thích hợp hay không nếu làm phiền em, anh rất xin lỗi. Nhưng... Olivia, anh thích em. Anh tự hỏi, liệu anh có vinh hạnh trở thành người yêu của em không”
Bờ sông tĩnh lặng đến cực điểm.
Snape nói một hơi xong chỉ cảm thấy tiếng tim mình đập lớn đến mức át cả tiếng nước chảy róc rách.
Lần này.
Anh căng thẳng đến quên cả thở.
—Sẽ lại bị từ chối sao?
“Trước khi trả lời câu hỏi này em sẽ trả lời câu hỏi trước” Olivia quay người lại đối diện với chàng trai gần như trống rỗng biểu cảm mỉm cười nói “Vì thích”
—Tại sao...lại đưa mình đến đây.
“Bởi vì em thích anh, nên em muốn được ngắm nhìn cùng cảnh đẹp với anh, em muốn chia sẻ mọi thứ mà em thấy mới mẻ thú vị tốt đẹp cho anh, để hai ta cùng trải nghiệm”
Có phải vì quá lâu không thở không Snape cảm thấy đầu hơi choáng váng đất dưới chân dường như biến thành bông mềm khiến cả người anh nhẹ bẫng.
“Vậy câu hỏi thứ hai” Cô nhẹ nhàng ho một tiếng nghiêm chỉnh nói “Quý ông Snape à, anh có thể nắm tay bạn gái anh rồi đấy”
Snape nhìn cô một lúc chậm chạp như đang xác nhận cô có đang đùa không. Khi thấy cô hơi không tự nhiên gãi má anh đột nhiên dang rộng vòng tay ôm chầm lấy cô.
Olivia giật mình rồi cười “Này cái này là phạm quy đó”
Snape ôm chặt lấy cô vùi mặt vào vai cô lầm bầm nói “Vậy thì trừng phạt anh đi Quý cô Opington, em mãi mãi có quyền đó”
“Thật là” Olivia bật cười rồi cũng đưa tay ôm lấy lưng anh.
Nhìn những con đom đóm bao quanh cô dịu dàng nói “Sau này mong được chỉ giáo nhiều hơn nhé bạn trai”
————————
Kết thúc rồi tung hoa thôi~~~~

*Tham khảo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com