Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

84

Sau bữa tiệc Halloween ấn tượng sâu sắc nhất với mọi người không phải là vở kịch tình yêu sinh tử được Học viện Chim Sấm dàn dựng công phu cũng không phải là cuộc thi sắc đẹp phá vỡ rào cản tâm lý của Học viện Pukwudgie mà là cảnh Olivia và Snape làm tổn thương vô số người độc thân.

“Chúc mừng hai người đã thành công thay thế Giáo sư Sanger và Giáo sư Taylor trở thành cặp đôi xứng đôi nhất được công nhận ở Ilvermorny.” Elvis nhiệt liệt vỗ tay rồi lại truy hỏi Snape “Bùa Hộ Mệnh cao cấp cậu cũng có thể thi triển không cần đũa phép trình độ thần chú hiện tại của cậu thuộc cấp độ nào? Thần Sáng? Tại sao cậu có thể sở hữu ma lực và kỹ thuật cao thâm như vậy? Tại sao…”

Trong tiếng nền của mười vạn câu hỏi vì sao Elizabeth cắn thanh sô cô la bổ sung “Cũng có thể trở thành một trang trong lịch sử trường Ilvermorny để học sinh sau này chiêm ngưỡng.”

Mắt cô sáng rực. Đây là gì đây là một tình yêu được ghi vào sử sách! Và cô chính là nhân chứng của tình yêu đó!

“Đồng thời vở kịch của Học viện Thunderbird năm sau sẽ lấy hai người làm nguyên mẫu.” Tara mặt nặng mày nhẹ “Lúc em dạy anh bắn cung em không hề nghĩ anh sẽ dùng nó ở đây.” Hối hận không kịp.

Celia thở dài “Nghe nói tối hôm đó có vài cặp đôi chia tay chỉ vì sự so sánh giữa người với người quá mạnh mẽ.”

Cô cũng đã dao động nhưng nghĩ đến việc không có mình, Elvis không biết sẽ nằm lăn lóc ở góc nào nên đành tiếc nuối thu lại ý định.

Elvis hoàn toàn không biết tình yêu của mình vừa lởn vởn giữa tan vỡ thấy Snape chẳng thèm đếm xỉa đến mình cậu ta chỉ làm bộ cảm thán “À thật là một cặp đôi hoàn hảo.”

Snape làm ngơ cúi đầu đọc sách. Olivia da mặt dày gấp đôi vẫn bình thản trước sự trêu chọc của mọi người.

Cô cười mỉm nói “Dù sao thì khi ở Hogwarts chúng tôi cũng được công nhận là một cặp trời sinh.” Thao tác cơ bản không cần phải khoe khoang.

Mặc dù Snape không đáp lại nhưng nghe thấy câu nói đó anh vẫn không kìm được ngước lên liếc cô.

Được công nhận? Số người có lớn hơn ba không?

Olivia: Không cần người khác nghĩ chỉ cần tôi nghĩ.

Nhưng cô cũng không muốn thảo luận thêm về chủ đề này vốn dĩ chỉ là cảm xúc tự nhiên không muốn biến thành trò mua vui.

“Cũng sắp đến giờ rồi tôi phải đi tham gia hoạt động câu lạc bộ.” Cô phải đi bàn bạc với Noel về việc nghiên cứu máy quay phim và xây dựng rạp chiếu phim.

Olivia thu dọn đồ đạc chào tạm biệt mọi người những người khác cũng có câu lạc bộ riêng thấy nhân vật chính rời khỏi cuộc thảo luận họ cũng lần lượt rời khỏi thư viện.

Snape là người rời đi cuối cùng.

Anh ở trong câu lạc bộ Độc Dược vài ngày đã nhận ra trình độ của mình chính là trần nhà của câu lạc bộ, các hoạt động câu lạc bộ không thể giúp anh học hỏi được gì ngược lại còn lãng phí thời gian để dạy dỗ các thành viên khác— chủ tịch câu lạc bộ năm thứ sáu đã quyết định thoái vị nhường chức cho anh sau khi lên năm thứ bảy.

Snape vốn không hứng thú làm chủ tịch câu lạc bộ này vì nó không mang lại lợi ích gì cho anh. Khi Olivia biết chuyện, cười bảo anh nghĩ về khoảng thời gian làm Giáo sư Độc dược ở Hogwarts.

“Không chỉ kiến thức và kỹ năng mới là lợi ích những mối quan hệ vô hình và mạng lưới tiềm năng cũng vậy.” Tuy những thành viên câu lạc bộ Độc Dược hiện tại không bằng anh nhưng ai biết sau này họ sẽ ở vị trí nào làm gì chứ?

Slughorn chẳng phải đã chiêu mộ nhân tài bằng cách rải lưới rộng rãi tập trung bồi dưỡng như vậy sao.

Snape không phải là người cứng nhắc, chỉ là anh không thể thay đổi suy nghĩ ngay lập tức. Sau khi suy nghĩ kỹ, anh cũng bắt đầu dành chút tâm sức xử lý các mối quan hệ trong câu lạc bộ Độc Dược.

Gần đây anh đã chọn ra vài loại độc dược có giá trị hơn trong số những loại đã được anh cải tiến, viết chi tiết ý tưởng cải tiến và các bước nấu chế chuẩn bị đưa vào câu lạc bộ để các thành viên tự nghiên cứu.

Rời khỏi thư viện anh đi về phía tòa nhà lớp học nơi câu lạc bộ tọa lạc.

Trên đường đi ngang qua sân Quidditch hai đội đang luyện tập trên trời một nhóm học sinh đang đứng xem cổ vũ bên dưới. Chỉ nhìn đồng phục không thể phân biệt được những học sinh đó thuộc học viện nào.

Snape cũng không biết mình thích bầu không khí hòa hợp hoàn toàn này hay thích môi trường cạnh tranh phân định rõ ràng như ở Hogwarts hơn.

Một người của Học viện Horned Serpent trong số khán giả nhìn thấy anh vẫy tay gọi “Này Snape muốn vào chơi một ván không?”

Những người bên cạnh lập tức đổ dồn ánh mắt bàn tán nhỏ.

“Là cậu ta hả?”

“Không nhìn ra…”

“Hogwarts…”

Mặc dù không nghe rõ họ đánh giá gì về Hogwarts nhưng tâm trạng của Snape cũng có chút phức tạp…

Trước khi đến Ilvermorny anh chưa từng nghĩ mình còn phải gánh vác trọng trách duy trì danh dự của Hogwarts và từ xu hướng phát triển hiện tại mà xem ấn tượng của Hogwarts đối với phù thủy Mỹ dường như đang bị bóp méo theo một hướng tinh tế.

Không biết Dumbledore có hối hận vì đã để họ ra ngoài không…

“Snape?” Người đó tưởng anh không nghe rõ tăng âm lượng.

“…” Snape không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này thực sự không biết phải đáp lại lời mời kiểu này như thế nào.

Anh hắng giọng cố gắng lớn tiếng hết mức có thể mà không quá cứng nhắc “Hoạt động câu lạc bộ, lần sau đi.” Đương nhiên cái lần sau này cũng linh hoạt như câu “Bữa khác tôi mời bạn ăn cơm”.

Người đó vui vẻ làm dấu OK.

Snape khẽ gật đầu tỏ ý chào tạm biệt.

Anh cảm thấy ở Slytherin lâu rồi, thực sự rất khó thích nghi với các hoạt động xã giao bình thường như thế này, có lẽ cũng không liên quan đến Slytherin chỉ là tính cách của anh không phù hợp để gần gũi với người khác.

Các cầu thủ trên trời dường như bị động tĩnh bên dưới làm phân tâm một người đánh bóng không kiểm soát được góc độ đánh Quả Bludger bay về phía ngoài sân.

May mắn thay người đối diện có kinh nghiệm nhanh chóng đánh thêm một cú nữa khiến Quả Quaffle bay về phía góc không có người.

Chỉ là nơi mà họ tưởng là không có người.

Snape đang ôm một chồng sách không kịp lấy đũa phép theo bản năng anh đưa tay ra làm động tác kéo từ không khí Quả Bludger sắp đập vào người kia bị một lực vô hình kéo lại bay ngược về phía tay anh.

“Ồ—” Khán giả vỗ tay.

“…” Snape dừng lại một chút rồi ném Quả Bludger trả lại cho cầu thủ trên trời.

“Cảm ơn anh bạn.” Họ nghĩ anh đang giúp nhặt bóng, nên làm cử chỉ cảm ơn.

Snape chỉ là phản xạ có điều kiện “Không có gì.” Anh không muốn tự thêm cho mình cái mác nhiệt tình giúp đỡ người khác.

Lyle đang ngồi một mình dưới gốc cây đọc sách, ngẩng đầu lên một cách muộn màng, nhìn bầu trời, rồi nhìn Snape, như thể cuối cùng anh cũng nhận ra chuyện gì đã xảy ra.

Cô lại tự ném bùa lãng quên lên người mình sao?

Ý nghĩ đó thoáng qua trong đầu, Snape lấy đồng hồ bỏ túi ra xem giờ. Nhận ra mình đã bị trì hoãn khá lâu, anh không nán lại nữa mà nhanh chóng đi đến phòng học của câu lạc bộ.

Sau Halloween thời tiết trở lạnh rất nhanh đến Lễ Tạ Ơn, kim thông và lá cây trong rừng đều đóng băng. Ban ngày mặt trời mọc băng lại từ từ tan ra gió thổi qua bay lên như khói nhẹ và sương mù.

Nhìn từ xa cứ như thể khu rừng cũng đang thở.

Tuy nhiên Ilvermorny không lạnh bằng Hogwarts hơn nữa so với hầm mộ lạnh lẽo có thể treo thịt lợn xông khói suốt mùa đông nhà cây của Học viện Pukwudgie có chức năng ấm áp vào mùa đông mát mẻ vào mùa hè mặc dù không có lò sưởi nhưng cảm giác như có hệ thống sưởi dưới sàn!

Olivia rất may mắn vì đã không chọn Học viện Horned Serpent vì ký túc xá của học viện này cũng ở dưới nước. Mặc dù Snape đã nói rằng tường ký túc xá này hoàn toàn bằng kính, và so với Hồ Đen, nơi quanh năm chỉ có thể nhìn thấy thực vật thủy sinh, thì sự đa dạng sinh vật biển bên ngoài lại vô cùng phong phú, giống như ngày nào cũng nhìn thấy thực đơn của một nhà hàng hải sản, Olivia vẫn dứt khoát từ chối.

Cô đã quá ngấy với nước rồi.

Và—

“Tại sao học viện có liên quan đến rắn thì nhất định phải sắp xếp ký túc xá dưới nước?” Olivia cảm thấy đây là định kiến về rắn.

“Câu hỏi này em có thể hỏi những người sáng lập hai trường phép thuật.” Snape nói một cách tế nhị.

Olivia cũng chỉ hỏi bâng quơ rồi bảo Snape đứng trước gương cô cầm một chiếc áo sơ mi và áo len ướm thử trước người anh.

“Chiếc sơ mi xanh này nên kết hợp với áo gile len màu xám hay áo khoác cardigan dệt kim màu cà phê?” Cô hơi do dự.

Mỹ có truyền thống Lễ Tạ Ơn Ilvermorny cũng theo thông lệ quốc gia cho học sinh nghỉ bốn ngày. Chỉ là, việc đi lại bốn ngày khá bất tiện, nên hầu hết học sinh đều chọn ở lại trường trong suốt kỳ nghỉ.

Cũng giống như xung quanh khu đại học nhất định có phố thương mại, gần trường phép thuật cũng có thị trấn phù thủy— Olivia nghi ngờ thị trấn ban đầu được xây dựng bởi các phụ huynh đi cùng con.

Vì vậy những học sinh rảnh rỗi trong kỳ nghỉ đều đổ xô đến thị trấn để tận hưởng Lễ Tạ Ơn.

Snape gần đây có lẽ đang trong giai đoạn phát triển nhanh chiều cao tăng khá nhanh Olivia kéo anh đến cửa hàng quần áo để chọn áo khoác mùa đông cho anh. Rõ ràng khi học năm thứ hai cô còn cao hơn anh một đốt ngón tay bây giờ khi ướm quần áo cho anh cô phải ngẩng đầu và giơ tay lên.

“Em quyết định đi.” Snape giao quyền lựa chọn.

Anh không hề thiếu kiên nhẫn như hầu hết đàn ông đi mua sắm cùng phụ nữ, mặc dù không thể đưa ra ý kiến gì nhưng dù Olivia có bắt anh thử bao nhiêu bộ quần áo đi chăng nữa tâm trạng anh vẫn luôn ổn định và ôn hòa phát huy đầy đủ phẩm chất tốt nhất của một cái mắc áo— hợp tác.

Olivia cũng không bao giờ làm khó anh nhất quyết bắt một người không giỏi phối đồ phải bày tỏ sở thích cô luôn tự mình cân nhắc so sánh rồi đưa ra quyết định.

Vì vậy khi họ mua sắm xong đến nhà hàng đã hẹn sự thoải mái và hài hòa của họ hoàn toàn tương phản với sự căng thẳng của cặp đôi khác.

Elvis đưa cho Olivia một ánh mắt cầu cứu cẩn thận xin lỗi bạn gái mình.

“Celia anh sai rồi, anh không nên chạy sang tiệm sách bên cạnh để đọc sách, khi em đang chọn trang sức, càng không nên quá mải mê mà quên quay lại tìm em.” Lọn tóc nhỏ sau đầu anh rũ xuống trông tội nghiệp “Tha thứ cho anh đi Celia.”

Celia bình thản uống một ngụm nước có ga “Em không giận, em quen rồi, em tha thứ cho anh.”

Elvis lập tức rạng rỡ hồi sinh hoàn toàn “Thật sao? Em thật tốt Celia anh yêu em.”

Cecilia “Ừm.”

Olivia “…” Em trai ơi xem ra em sắp chia tay rồi.

“Em xem này!” Elvis lấy ra một chiếc hộp mở ra “Tuy anh không biết cuối cùng em ưng cái nào nhưng anh đã bảo nhân viên đóng gói tất cả những thứ em đã thử rồi này của em.”

Khuôn mặt đóng băng của Celia từ từ tan chảy nở một nụ cười dịu dàng “Ừm cảm ơn.”

Olivia “???” Đây là bản năng sinh tồn kiểu tự nhiên sao?

Bốn người ngồi một lúc Elizabeth bước vào cửa hàng tay trái cầm một túi kẹo và bánh ngọt tay phải cầm một cây kem phía sau là Tara mặt ủ rũ.

“Sao vậy?” Mặc dù Olivia luôn áp dụng giáo dục thất bại cho Tara nhưng trong lòng cô vẫn coi cậu như một người em trai cần được quan tâm thấy sắc mặt cậu không ổn cô kéo cậu lại gần hỏi han.

“Không có gì ạ.” Tara phồng má không nói gì.

Nếu cậu mè nheo với cô Olivia có lẽ sẽ gạt cậu ra nhưng cậu im lặng mặt mày tủi thân cô lại xoa đầu cậu an ủi.

Thấy Olivia nhìn qua Elizabeth liếm kem mỉm cười nhưng không dám nói “Lúc nãy trên phố không biết là chàng trai học viện nào đã bắt chuyện với em ấy.”

Ồ. Những người khác hiểu ra.

Tara có khuôn mặt búp bê đáng yêu vì là con út trong nhà nên vẻ mặt luôn có chút ngây thơ làm duyên lại nhỏ tuổi chưa phát triển hoàn toàn nên rất dễ bị nhầm là con gái. Hôm nay cậu cũng không mặc đồng phục mặc áo khoác cotton và quần jean rộng nhìn qua có vẻ trung tính.

Olivia biết rõ hơn. Ban đầu Tara bị bắt cóc một phần là vì cậu bé trông đẹp trai nên sau đó cậu rất ghét người khác bàn tán về khuôn mặt mình.

“Thôi nào đừng giận nữa.” Olivia véo má cậu hiếm khi dùng giọng điệu dỗ dành “Chị mời em ăn bánh kem.”

Tara đột nhiên đỏ mắt mếu máo nói “Hắn… hắn sờ mông em!”

Lúc đó cậu bé sững người vừa tức giận vừa có chút xấu hổ nhất thời không phản ứng kịp đã bị Elizabeth kéo đi. Suốt quãng đường càng nghĩ càng tức càng nghĩ càng tủi thân được Olivia quan tâm dịu dàng như vậy cuối cùng cậu không kìm được nữa.

Những người xung quanh cảm nhận rõ ràng mặc dù sắc mặt Olivia không thay đổi nhưng khí chất đột nhiên khác hẳn.

Lúc này cửa hàng bị đẩy ra chuông trên cửa phát ra âm thanh lanh lảnh vài chàng trai vừa cười vừa nói bước vào.

Tara nhìn thấy lập tức đứng bật dậy nghiến răng nói “Chính là hắn!” Nói rồi cậu định xông lên.

Snape đặt tay lên đũa phép ở thắt lưng nhìn Olivia.

Olivia đặt tay lên vai Tara ngồi yên không nhúc nhích.

“Severus đánh hắn đi.” Cô nói nhàn nhạt.

_____

Thấy có người nói tôi ngừng cập nhật hai năm để đi tu nghiệp…

Nếu chồng tôi có một phần mười khả năng của Olivia tôi đã không ngồi đây YY giáo sư tự mua vui cho mình rồi.

Tỉnh lại đi các em gái người thật không bằng người giấy đâu.

——————

Thấy có người nói cho đại bàng của Olivia ra để khoe ân ái cùng nhau thực ra chương trước không phải là tình tiết khoe ân ái mà tôi cố tình sắp xếp.

Tôi viết truyện không có dàn ý không có bản nháp (nhiều nhất là trước một chương) trước khi tôi mở tài liệu gõ chữ vào ngày hôm đó tôi cũng như các bạn không biết điều gì sẽ xảy ra.

Ban đầu tôi chỉ muốn viết về cuộc thi sắc đẹp thay trang phục của Học viện Pukwudgie sau đó nghĩ nên dùng cái gì để bỏ phiếu đây? Halloween thì dùng hoa hồng đen đi.

Tiếp theo lại viết về bông hồng trong tay Olivia tôi nghĩ chắc chắn không thể tặng cho ai ngoài giáo sư nhưng trước mặt nhiều người như vậy làm thế nào để tặng cho giáo sư là tốt nhất?

Thế là cảnh Thần Tình Yêu Olivia bắn cung xuất hiện.

Lúc đó tôi chỉ viết đến cảnh giáo sư hôn bông hồng thì dừng lại vì tôi nghĩ với tính cách nội tâm của anh ấy không thể thể hiện khoa trương như Olivia.

Nhưng tối nằm trên giường suy nghĩ mãi tôi thấy không được.

Vì như vậy chẳng phải sẽ khiến Olivia tỏ ra nhiệt tình đơn phương sao? Có thể sẽ khiến người ta hiểu lầm tình cảm của họ không cân xứng sao? Trong một tình huống có chút khiêu khích như vậy giáo sư làm sao có thể chỉ thụ động chấp nhận chứ?

Thế là nửa đêm 12 giờ (thật sự) tôi lại bò dậy viết tiếp đoạn sau.

Vì vậy khi tôi thấy các bạn điên cuồng gọi ngọt tôi cảm thấy không phải tôi cố tình rắc đường cho họ mà là hai người họ dường như có ý thức tự chủ thúc đẩy sự phát triển của cốt truyện.

Có lẽ trong thế giới song song thực sự có Olivia và giáo sư thì sao? (Cười)
---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com