Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 28: Toà nhà thích bay nhảy

" Giờ tớ mới biết cậu rất thích khoe mẽ đấy Harry "

Tôi đưa tấm khăn mùi xoa lên mũi cậu, chụp lấy nó đầy thô bạo như một cách trừng phạt.

" Nó nhìn cậu Scarlett, tớ hiểu ánh mắt đó có nghĩa là gì "

" Đừng cản kẻ thù của mình khi nó đang làm điều ngu ngốc "

Bỏ qua giọt lệ rơi khỏi mắt cậu vì đau, tôi tiếp tục đổ thuốc sát trùng lên miếng bông rồi chấm nó vào những vết trầy xước trên da Harry.

" Tớ không nghĩ thích Scarlett là một việc ngu ngốc "

" Rõ ràng là vậy "

Tôi ngừng một chút rồi bồi thêm.

" Nhất là với Draco "

Harry không nói gì nữa, cậu chỉ lặng im nhìn tôi dọn dẹp đống băng gạc. Sự hoài nghi xẹt qua mắt cậu, tôi không muốn giải thích gì cả.

" Cậu giận à? "

Tôi lườm Harry cháy mắt, cậu nghĩ tôi nhỏ nhen vậy ư?

" Không "

Đáng lẽ ra tôi nên ném cho cậu một nụ cười khinh bỉ. Và hình như Harry biết điều ấy, cậu chồm người khỏi ghế, tay cậu luồn qua tóc tôi rồi chạm vào cổ. Môi chúng tôi chạm vào nhau, miệng chúng tôi hé mở dưới môi người kia, và hơi ấm từ cổ họng ngọt liệm của cậu tràn vào miệng tôi. Harry ép lấy môi tôi như thể đang mút mát chút rượu nho còn sót lại. Tôi không dám thở, tôi thật sự cảm thấy ngại ngùng trước sự đụng chạm của cả hai.

Môi chúng tôi rời khỏi nhau khi chúng sưng tấy và bầm dập. Harry vuốt lại những lọn tóc rối bù trên trán và sau cổ tôi, tiện thể cài lại cái cúc áo gần cổ bị bung ra. Tôi không thích cậu làm vậy, tôi ước mình nói thế.

" Chúng mày hôn nhau hay định giết nhau đấy? "

Giọng Vega cao hơn thường ngày, tôi đoán cô ấy đang thích thú lắm. Bởi lẽ trước giờ có ai ngoài cô và Kevin được chạm vào tóc tôi đâu. Nhưng thề với Chúa, đây là lần cuối cùng tôi cho phép Harry làm vậy. Tôi vỗ về Harry đang gục đầu vào cổ tôi. Vành tai cậu đỏ ửng còn mặt thì nóng ran.

" Vẽ đẹp vào nhé "

Vega tiếp tục lẩm bẩm về tỉ lệ cơ thể và những loại giấy chuyên dụng để vẽ tranh sơn dầu, rồi dần khuất bóng trên hành lang rộng lớn. Cô đang học cách vẽ này, em trai cô, Procyonetuber Rister sẽ là người dạy. Đứa con của nghệ thuật, danh từ hoàn mĩ để vẽ nên chị em nhà họ. Vị thần của nghệ thuật rõ ràng đã đặt lên trán họ một nụ hôn từ khi hai đứa còn đỏ hỏn.

" Vega đi rồi "

Tôi khẽ nói nhưng Harry không nhúc nhích. Thấy thế tôi liền đưa tay đẩy nhẹ người cậu, còn Harry? Cậu vẫn đè thân mình lên người tôi. Ê thằng này lì thật nha! Biết nóng không?

" NÓNG!! "

Tôi gằn giọng mong rằng cậu sẽ hiểu ý, nhưng Harry lại giả ngơ. Tôi có nên kết thúc mối tình này không nhỉ? Tôi tự hỏi.

" Harry tớ đang xoã tóc, và nó đủ dài để xiết chặt cổ cậu "

" Cậu sẽ không làm thế Scarlett, nó sẽ làm tổn hại tóc cậu "

" Tớ sẵn sàng rụng vài cọng tóc để giết chết đôi mắt cậu "

Vừa dứt lời Harry cũng buông ra, tôi nhanh chóng vuốt dọc theo mái tóc mình, trong chốc lát nó đã được buộc lại gọn gàng. Tôi nghe Harry là phát ra tiếng gì đó, khẽ thôi nhưng đủ khiến tôi quay đầu lại.

" Cậu không sử dụng đũa phép "

" Ừ, phù thủy mà bị phụ thuộc vào một khúc gỗ thì đúng là vô dụng "

Điệu này khiến tôi chợt nhớ đến những bàn tay dài nghèo xương xẩu. Chúng nhúng vào thứ nước đen ngòm và đôi khi là máu. Rồi họ vẽ gì đó, trên những tờ giấy, bức tượng, thậm chí là cả bản thân họ. Đó mới là phù thủy, thứ họ giết chết là linh hồn, không phải thể xác. Đôi lúc tôi đã từng nghĩ nếu Chúa tể hắc ám đấu với họ sẽ ra sao, liệu họ sẽ thắng? Không, không gì là chắc chắn cả. Họ cũng là phù thủy, không phải là thần, họ chỉ là bề tôi mà thôi. (1)

" Cậu thật sự hẹn hò với Harry Potter à? "

Tôi gật đầu, tiếp tục thưởng thức bữa ăn.

" Đồ phản bội, mày đúng là nỗi ô nhục của Slytherin! "

Là giọng của Parkinson, nó thé lên trong màn đêm rầm rì tiếng ếch. Mắt cô banh ra, tay thì cuộn thành nắm khi chân đang vắt chéo. Cô ấy không xấu, dĩ nhiên rồi, nhưng Parkinson đã thất bại trong việc quản lý biểu cảm. Người ta sẽ thích lắm khi sở hữu một bầy tôi như cô, một con chó mất não sẵn sàng cắn người rồi chạy mất. Parkinson thậm chí không thể làm một ngón chân của chúa tể, vậy mà cô làm bộ như Tom Riddle sẽ quý trọng mình lắm khi lão sống lại.

" Queo, nước bọt cậu văng vào tay tôi này "

Cả bàn ăn im lặng, chỉ có tiếng dao nĩa của Vega chạm vào nhau. Rõ ràng đây là một bữa ăn thú vị, trước giờ tôi không quan tâm đến Cây đũa phép thần kì lắm, nhưng giờ tôi thấy tám nhảm về lũ con gái cũng không tệ đâu. Tôi bày ra vẻ mặt thương hại rồi chùi tay vào tấm khăn nhỏ trên bàn.

Một tiếng cười hắc phát ra từ cổ họng Procy, cậu không dấu nổi gương mặt đang đỏ lên, một tràng cười tuông ra. Nhiều người trên bàn ăn, ngay cả Ron cũng không dám hó hé. Vốn dĩ đây là buổi tiệc mà gia tộc Rister tổ chức cho những phù thủy đã theo học trường nhà họ. Phải, không nơi nào giúp mở rộng mối quan hệ tốt hơn trường học cả. Cái trường đó thật sự đã nâng cao dân trí của giới phù thủy về những phép toán, lí, và bao bài học lịch sử. Sẽ thật lố bịch khi một phù thủy người Anh lại thắc mắc nữ hoàng Elizabeth đệ nhất là ai.

" Giỏi lắm Scarlett "

Tôi mỉm cười đón nhận lời khen của Procy, cậu vẫn đang cười, lớn và giòn tan như thể đang nghiền thuỷ tinh.

Ồ tôi đã từng nói chưa nhỉ?

Procy là một đứa xấu tính,

giống hệt chị cậu.

Nhưng tương lai của họ lại khác, vì cái ác không tồn tại trong tim cậu.

Một ngày cứ thế trôi qua, hôm nay trời dịu hơn. Tôi nhìn Harry đang hớn hở trò chuyện cùng Ron, tay cậu choàng qua cổ Procy. Họ toàn nói về cái môn thể thao bạo lực có nguy cơ té gãy cổ, bàn xem cây chổi nào xịn nhất, loại găng tay nào đeo êm nhất. Harry bắt đầu cười toe toét khoe về món quà tôi tặng cậu, là một đôi găng tay thể thao có thêu tên cậu. Rồi vẻ mặt của Procy và Ron thì đầy chán ghét mà bĩu môi, thật tiếc khi cô bé tóc xù không có ở đây, Hermione thì phải. Cô thông minh lắm, còn lanh lợi nữa.

Tốp trẻ chúng tôi quyết định đi dạo quanh khu phố phù thủy. Tôi còn chẳng thèm để ý tên nó? Khắp các nẻo đường người ta trang trí những cụm ruy băng đẹp mắt, dòng người đổ ra đường đông như kiến. Họ chen chúc nhau vào những cửa hàng quần áo hay bùa chú. Mặt Vega thì trông tươi lắm, doanh số bán hàng của mùa này luôn cao ngất mà.

" Đúng là gần mực thì đen gần đèn thì sáng "

Tôi thầm nghĩ khi ngắm nhìn đám trẻ, rõ ràng họ bằng tuổi tôi, nhưng sao tôi khác họ quá. Những đứa trẻ ấy cũng nhỏ nhắn và đáng yêu như đám trẻ ở khu ổ chuột vậy, nhưng cái đói và cái nghèo không đặt nặng lên vai chúng. Thế giới trong mắt Harry hay Draco vẫn còn đẹp lắm, còn lũ trẻ? Chúng sống ở khu phố bên kia, nơi mọi thứ đều giằng xé nhau mà sống. Lũ trẻ ở khu ổ chuột, đó là cách chúng tôi gọi nhau. Đó là nơi lũ trẻ luôn ở, vì dù bị di chuyển đến hàng trăm vùng miền, thì toà nhà nằm sâu ở lòng đất vẫn luôn cắm rễ ở nơi tăm tối tột cùng.

Thật tội nghiệp khi đáng lẽ ra lũ trẻ đã được nghe một thứ tiếng mới, lại một lần nữa cật lực hoà nhập với xã hội rác rưởi mới toanh. Có lẽ là một thành phố mơ mộng nào đó ở Ý, tôi thấy nó trở thành mục tiêu của các bề trên khi trên bàn họ đâu đâu cũng ghi đầy thứ ngôn ngữ đó.

Toà nhà sẽ di chuyển, ba năm một lần, rồi lại trở về nơi khai sinh ở phố Cokeworth phía bắc đường Spinner's End trong ba tháng rồi lại tiếp tục hành trình của mình. Nó sẽ sống kí sinh trên từng thành phố, ngõ hẻm đến khi rút cạn mọi thứ ở đất nước ấy. Là quyền lực, của cải, là tri thức và đặc biệt là những nhân tài nhỏ tuổi hiếm có. Nhưng giờ lũ trẻ vẫn ở đây, than khóc ở nước Anh rộng lớn này. Bởi vì tôi, tôi vẫn chưa muốn trở lại đâu những nhân tài trẻ tuổi ạ.

" Cậu thấy gì thú vị hả Scarlett? "

" Sao cơ? "

Tôi ngờ nghệt hỏi Harry khi dòng suy nghĩ bị cắt ngang.

" Cậu đã cười, sự thích thú hiện rõ trên mặt cậu và có đôi chút coi thường nữa "

Ồ vậy sao? Tôi đã cười đó, nụ cười của kẻ được coi là lì lợm nhất luôn đáng giá thưa các ngài.

" Cảnh đẹp thế này, được ở cùng cậu tất nhiên là phải thấy tự hào rồi "

Tôi nối gót theo đoàn người lên một cây cầu gỗ bắt ngang sông. Lớp sơn đỏ bạc màu hoà với lớp sông trắng đục, hình bóng của chiếc cây cổ thụ nghiêng mình ở đó khiến tâm hồn ta rung rinh theo gió.

Harry không hỏi thêm, cậu biết lời tôi có bao nhiêu là giả dối. Buổi đi chơi chẳng có gì đặc sắc, tôi bắt đầu thấy hối tiếc về quyết định của mình. Nếu không đi giờ tôi có thể mặc áo choàng tàng hình của Harry lục lọi gia tộc Rister. Tìm đủ bằng chứng để tử hình gia chủ hiện tại, người mẹ nuôi đáng kính của Vega.

" Vega!! "

" Chị!! "

Cậu bé ấy vụt qua đám đông, vết sẹo trên mắt cậu giật lên khi nhìn thấy Vega đang treo lơ lửng trên không trung, tay cô nắm chặt thành cầu. Nó đã đẩy Vega, thằng bé đó, à không người bạn cũ ấy đã dùng hết sức để thoã mãn đam mê là giết chết Vega. Nhưng muốn giết báu vật của thần thì không dễ, vậy nên nó chạy, xô ngã Nott, đấm vào mặt Procy khi cậu đang cố cản nó. Tôi không cần phải chạy lại, Vega sẽ không chết, một sự thật hiển nhiên mà lũ trẻ đều hiểu.

" Anthony không còn dễ thương nữa rồi "

Tôi nói khi cậu lướt ngang qua tôi, cái túi nặng trịch trên vai cậu đã khuyên tôi không thể để Anthony rời đi dễ dàng vậy. Vì một khi cậu đi, tôi cũng thế. Nhiều mạng người đã ngã xuống cho cuộc trốn chạy, không có lí nào tôi phải trở lại vì cái kẹp tóc ngớ ngẩn nằm bẹp dí dưới đất.

" Vết sẹo còn chưa khỏi hẳn nữa "

Một viên sỏi rơi khỏi tay áo rồi nằm gọn trên tay tôi, chỉ có năm giây, không quá dài nhưng vẫn đủ để viên sỏi bay thẳng vào thái dương Anthony. Cậu choáng váng, tôi biết cậu sắp hôn đất mẹ. Nhưng thân là bạn cũ tôi phải giúp cậu, bắt lấy bắp tay gầy guộc của Anthony, tôi xoay nó một vòng rồi chụp lấy cái túi vải. Nhanh như cắt, bàn cân cậu lướt trên đầu khi tôi kịp hạ thấp người.

Trời không có gió, nhưng hơi lạnh từ những cú đấm của Anthony khiến tôi rét buốt. Tôi không đánh trả, tôi chỉ bảo vệ bản thân và cái túi trên tay. Vì tôi biết tôi không ở một mình, Anthony không thể giết tôi ở đây. Máu không thể đổ trên cây cầu giữa một phố phường tấp nập. Ôm chặt cái túi trong lòng, tôi cố tìm cách tránh xa Anthony xa nhất có thể khi nhiều người chạy đến muốn bắt cậu lại. Tôi nghĩ Anthony phải thấy Harry cừ lắm, bạn trai tôi đang hết sức ôm chặt cậu khi bóng những vị cảnh sát ngày một rõ.

" Vega, cảnh sát ở đây gọi là gì nhỉ? "

Tôi hỏi cô khi Vega đang xoa bóp cổ tay đỏ ửng. Và rồi khi ánh dao sáng loá giữa ngày hạ loá lên, tôi đã mỉm cười nhìn chằm chằm vào đôi mắt bất lực của Anthony. Con dao không phóng về phía Harry như dự tính của chủ nhân nó, lưỡi dao chỉ có thể ngậm ngùi nằm gọn dưới tay áo. Người của bộ pháp thuật đã đến sát, Harry đẩy mạnh Anthony về phía những người ấy. Họ tóm lấy cậu, một đứa trẻ Muggle tội nghiệp với một trái bom khói trong túi áo.

Màu trắng của khói phủ kín cả vùng trời, tiếng la hét bắt đầu vang lên.

Thật ngột ngạt.

Khói tan cũng là lúc bóng hình Anthony biến mất cùng với những thân thể nằm la liệt. Người của bộ trông đau đớn lắm, cũng phải thôi, võ thuật của Anthony được thừa hưởng từ anh cả mà.

" Tạm biệt và hẹn gặp lại Anthony "

Nụ cười nở rộ trên môi Vega.

" Ngày tái ngộ hôm nay quả thật lời to "

(1) Lần đầu biết đến ở chương 21, họ cũng là phù thủy nhưng chuyên về bùa ngải

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com