Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ii

2: Hẻm Xéo

___☾︎___

Daisy bước đi trên phố Luân Đôn sầm uất, đây là lần đầu tiên em có thể đi dạo như thế này, ở đây.

Em nhìn dòng người lướt qua nhau bỏ lại những tiếng bước chân vội vã, nhưng em không mảy may cảm thấy đông đúc khó chịu. Làm sao con chim lại chê bầu trời khi nó được thả lồng?

Bàn tay anh trai em siết chặt hơn khi cả hai luồn qua đám đông, kéo tâm trí em thôi dáo dác. Daisy chú ý đến Harry, rồi Hagrid - người em chỉ gặp hai lần, nhưng bằng cách nào đó, về cảm xúc, ông khiến Potter cảm thấy như gia đình.

Hoặc có lẽ, vì Dursley chưa bao giờ cho em biết cảm giác đó.

Đến trước cửa Cái Vạc Lủng, Hagrid nhanh tay đẩy cánh cửa rồi dắt anh em Potter vào trong. Một quán rượu cổ điển. Harry kéo tay ông, nhỏ giọng:

"Không phải chúng ta đến Hẻm Xéo sao ạ?"

Hagrid xoa đầu đứa trẻ, ông ôn tồn giải thích. Cái Vạc Lủng là một quán rượu và nhà nghỉ phù thủy, nằm trên một con đường Muggle là Charing Cross - Luân Đôn. Tuy nhiên, nó vô hình với dân Muggle. Quán phục vụ thức ăn, nước uống và phòng cho thuê. Được xây dựng bởi Daisy Dodderidge (Hagrid không biết thông tin về ông ấy cho lắm) năm 1500, quán là cầu nối giữa thế giới Phi Pháp Thuật với Hẻm Xéo. Ông chủ quán hiện tại là Tom - một phù thủy hói với hàm răng đã rụng hết. Tầng trệt của quán có một quầy rượu, vài phòng khách riêng và một nhà ăn rộng. Những tầng cao hơn có nhiều phòng để trọ.

"Ông còn đứng ở cửa sẽ đuổi hết khách đi đấy Hagrid."

Cả ba kéo nhau đến quầy, anh em Potter hơi cúi người nghiêng người về phía trước.

"Chào ngài."

Những người lớn tuổi rất thích đứa trẻ như vậy và Tom không ngoại lệ. Ông gật đầu với chúng rồi nhìn lên người giám hộ to lớn.

"Như mọi lần nhé?"

Hagrid sẵn sàng đồng ý, nhưng không phải hôm nay, khi ông có một nhiệm vụ cực kì quan trọng.

"Phải nói là tôi rất muốn một cốc, Tom. Tôi hiện tại đang làm nhiệm vụ cho Hogwarts."

"Ồ, tiếc thật đấy Hagrid. Ổn thôi, vậy... hai cháu tên gì nào?"

"Thưa, con là Harry Potter, em con là Daisy Potter ạ."

Tom tỏ ra ngạc nhiên khi nghe thấy điều đấy, mọi người trong quán cũng nhanh chóng chú ý đến hai đứa bé. Như đàn kiến thấy vụn bánh, họ kéo đến hỏi thăm Potter. Harry càng siết lấy tay Daisy, không có khẽ hở, nhưng lại chẳng làm em đau.

Từ tấm khăn màu tím trên đầu của mình, Quirrell Quirinus cả người toả hương tỏi nồng nặc khó chịu, làm cho Daisy hơi nhăn mi.

"Ôi.. Har.. Harry và Daisy..y Potter... Thật vinh hạnh..."

Quirrell nói như thể chỉ cần hai đứa trẻ nghe thấy là đủ. Ông nhìn gương mặt Harry, rồi ngó về phía em. Và dường như em nghe được tiếng lẩm bẩm, từ phía ông. Bằng cách nào đó, chỉ mình em nghe.

"Daisy Potter, mắt biếc..."

"Harry, Daisy... Đây là giáo sư Quirrell Quirinus. Giáo sư bộ môn phòng chống Hắc ám."

Để Potter chào hỏi với giáo sư của trường xong, Hagrid liền vội tách cả hai khỏi đám đông. Harry bảo với ông rằng hai anh em họ không có tiền để mua đồ. May thay, ông báo rằng James và Lily chắc chắn đã có một số trong Ngân hàng Phù thủy Gringotts cho con của họ.

___o0o___

Cảm xúc của một đứa trẻ là điều dễ nhận ra nhất trên đời, Hagrid công nhận điều đó. Trông khi Potter anh tít cả mắt, đứa em lại đằm thắm hơn khi chỉ nở nụ cười nhẹ, nhưng đôi mắt bồ câu biết nói của em cũng muốn nói rằng em đang vui nhường nào. Thật ngại ngùng khi ông chỉ có nhiệm vụ giúp hai đứa lấy tiền, thứ vốn dĩ là của tụi nó, lại khiến cả hai biết ơn nhiều như thế.

Bên cạnh Harry ríu rít trò chuyện với ông, Daisy chỉ níu lấy vạt áo anh mình để có thể miên man suy nghĩ mà không sợ lạc mất.

Em thấy Hagrid ngừng lại khi phía trước xuất hiện hai người lạ mặt. Những người đàn ông bắt chuyện với nhau, còn em lại chú ý đến anh chàng điển trai đối diện. Trong lúc em còn đang chần chừ xem có nên chào hỏi hay không thì anh ấy đã đưa tay ra, cười hoà nhã:

"Anh là Cedric Diggory, cứ gọi anh là Cedric. Hai em là học viên mới hả?"

Harry bắt tay anh.

"Em là Harry Potter, còn đây là Daisy Potter ạ."

Cedric chú ý đến cô bé vụng trộm nhìn anh ở phía sau Harry. Một điều không thể chối cãi rằng ai cũng phải ấn tượng với đôi mắt sapphire của Daisy, kể cả Cedric. Như biển cả, vừa xanh biếc, vừa sâu thẳm.

Anh hơi cúi người ngang tầm em.

"Chào em, Daisy."

Daisy không tiếc một nụ cười rạng rỡ để đáp lại anh. Em ít khi ra ngoài, ở trường lại chẳng có mấy người bạn. Đây là lần đầu em gặp một đàn anh như Cedric. Anh có nói rằng mình ở nhà Hufflepuff và anh mong họ sẽ chung nhà. Dẫu cho đó là anh em Potter.

Sau đó họ nói lời tạm biệt.

Hagrid đưa anh em đến tiệm bán áo chùng sau khi đã đủ tiền. Ngỡ ông sẽ vào cùng nhưng không, Hagrid nói lí do với giọng uể oải, có vẻ như say xe.

"Hai cháu tự vào đấy được chứ? Ta cần vào quán Leaky Cauldron nghỉ ngơi một tí. Mấy toa xe của Gringotts hành ta quá sức."

Potter chắc chắn là sẽ không từ chối. Tụi trẻ chào ông rồi dắt tay nhau vào cửa tiệm. Tiệm này thuộc về phu nhân Malkin, một người đàn bà béo ú, nở nụ cười toe toét và mặc bộ đầm màu hoa cà. Bà bước đến phía Harry và Daisy, chưa để hai đứa bé lên tiếng, bà đã oang oang giọng:

"Đến mua áo chùng cho năm mới hả mấy cưng? Đây, đến phía của quý ông trẻ đằng kia tha hồ mà chọn. Đo lường hoặc cắt xén gì thì nói ta."

Daisy cảm ơn rồi cùng Harry bước theo phía phu nhân Malkin chỉ. Phía sau cửa hàng, một cậu bé nhợt nhạt xuất hiện khi em đi tới. Có vẻ bằng tuổi. Cậu bé ấy đang đứng trên bục để một phù thủy khác mặc áo chùng đen.Tuy làn da có nhợt nhạt, nhưng đó không phải là điều cần bận tâm khi cậu ấy sở hữu một đôi mắt xám đẹp, và mái tóc bạch kim vuốt ngược đầy lịch sự.

Harry chùng đầu Daisy vào áo khi cả hai đã đứng trên bục. Cậu vuốt phẳng phiu áo chùng rồi đo lường cho phù hợp với em.

Draco để ý đến cặp song sinh vừa đến, lên giọng nhừa nhựa chán ngắt.

"Chào, cũng vô Hogwarts hở?"

Harry nhìn qua Draco, chầm chậm đáp:

"Ừ."

Rồi cậu cúi xuống tiếp tục dùng cây bút mà phu nhân Malkin đưa cho cậu để vạch dấu trên áo chùng.

Draco tiếp tục trò chuyện:

"Ba tao đang mua sách ở tiệm kế bên, còn má tao ở đầu phố, mua đũa phép ấy mà."

"Và tao chẳng hiểu sao Hogwarts lại không cho năm nhất mua chổi bay riêng. Tao tính đòi ba má mua cho một cây, rồi lén đem vô trường."

Harry bắt đầu cảm thấy nhàm chán khi cuộc trò chuyện với một người mà cậu thấy khá giống Dudley. Trong lúc Draco vẫn huênh hoang.

"Mày có chổi riêng chưa?"

"Chưa."

"Biết Quidditch chớ?"

Harry sẽ không trả lời câu hỏi đó, vì cậu phát ngấy và sẵn sàng chấm dứt câu chuyện một cách ngổn ngang. Nhưng Daisy lại không muốn họ bất lịch sự trong mắt mọi người ở đây, em đáp:

"Không."

Draco có vẻ ngạc nhiên khi nghe giọng nữ khác hẳn của người trò chuyện cùng cậu nãy giờ. Cậu đánh mắt sang. Trùng hợp thay, Daisy cũng đang nhìn vào cậu, và Draco quên cả cách để thở khi nhìn vào em. Dù gì thì lũ trẻ luôn ưa thích những thứ, hoặc ai đó, xinh đẹp.

Cậu vội vàng chỉnh lại tư thế, ngăn sao bản thân thôi bị thu hút bởi Daisy dẫu cho mọi nỗ lực là vô dụng.

Draco liếc mắt ra cửa sổ, chuyển đề tài:

"Ê, thấy lão già đó không?"

"Đó là bác Hagrid, người giữ khóa của Hogwarts."

"Ờ, tao có nghe, một loại đầy tớ, phải không? Tao còn biết, lão mọi rợ lắm."

"Bác ấy không."

Daisy nói ngay sau khi Draco dứt lời. Em nhìn vào áo chùng phẳng phiu được vuốt bởi phù thủy đi theo cậu rồi đưa mắt về anh trai mình. Một đứa trẻ quý tộc, với tính cách mà hầu hết một người quyền quý nào cũng có, kiêu ngạo. Em chả buồn trách cứ hay tỏ ra khó chịu, vì dẫu sao sự hư đốn mà chúng nó có được đều từ bố mẹ của chúng.

Harry nhìn ra cửa sổ, nơi Hagrid đứng. Ông ấy vẫy tay rồi chỉ vào que kem, có vẻ phu nhân Malkin không cho ông bước vào tiệm của bà. Harry gật đầu rồi làm hành động kêu ông chờ một chút. Cậu cần nhờ Malkin cắt xén áo chùng đen cho phù hợp với anh em cậu. Harry kéo vai em mình:

"Anh vô trỏng chút, rồi ra mình đi. Đừng nói chuyện với cậu ấy."

Daisy mỉm cười với anh mình, không đồng ý cũng như từ chối.

"Thật là một người khó ưa."

Draco lên tiếng.

"Không, anh ấy tốt lắm."

"Và tao đoán nó không ưa tao lắm nhỉ? Tao là Draco, Draco Malfoy."

"Daisy, và anh tớ Harry."

Draco khịt mũi, như thể cho phép em làm bạn với mình. Và mong sao cho Daisy cùng vào Slytherin với cậu. Mặc xác thằng anh.

Harry bước tới với bịch đồ, dắt tay em đi. Daisy nói lời tạm biệt với Draco. Em không ngại kết bạn với cậu, dẫu sao thì làm gì có đứa trẻ phát triển toàn diện nếu không có một mối quan hệ lành mạnh.

"Hẹn gặp lại Malfoy."

___o0o___

Harry kéo em đến chỗ của Hagrid, mỗi đứa nhận lấy từ ông một que kem. Họ từ từ ăn hết kem rồi bước vào tiệm khác mua giấy da và bút lông. Harry trông thích thú tìm được một bình mực đổi màu, còn em thì tìm tòi cây bút tự viết ra chữ. Ra khỏi tiệm sau khi mua, cậu hỏi Hagrid.

"Quidditch là gì hở bác?"

"Cô hồn các đảng ơi, ta tưởng con đã biết về nó rồi chứ?"

"Bác đừng làm con nản thêm nữa."

Harry trong cuộc trò chuyện với Draco vừa rồi không biết gì hết, y hệt một đứa ngốc. Daisy kể lại cho Hagrid về cậu bạn nhợt nhạt vừa rồi. Đương nhiên là giấu nhẹm đi phần sau, về cuộc đối thoại chỉ em và Draco.

"À, nhóc Malfoy đó. Sinh trong gia đình quý tộc nên kiêu lắm. Con sẽ không biết nó là ai nhưng nó phải biết hai con, điều mà tất cả phù thủy nào cũng biết. Ừm, thì Quidditch cũng giống như bóng đá của dân Muggle đó. Cưỡi trên cán chổi và bắt quả cầu bay."

"Nó có thịnh hành không bác?"

"Nó ở tất cả mọi nơi."

Ba người trò chuyện với nhau một vài điều về Hogwarts, về Quidditch, về Phù thủy, trong suốt buổi, nhiều đến nổi mà đến vô tiệm kế bên mua sách mà cũng không ngớt mồm.

Sau một hồi ròng rã, Hagrid nhìn lại đóng đồ trên tay và nói:

"Xong, giờ còn mỗi đũa phép cho cả hai đứa."

Phần quan trọng lúc nào cũng nằm phía cuối.

Tiệm bán đũa phép này nhỏ hẹp một cách kì lạ, Daisy nghĩ chỗ này Hagrid nhấc tay là cửa tiệm bị sập luôn. Phía trên có đẽo dòng chữ màu vàng: Ollivanders nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382. Dòng chữ hơi mờ vì đã đóng tầng bụi.

Không gian bên trong cửa hàng không khác gì mấy với bên ngoài. Khi bước vào trong, em có thể nghe được tiếng leng keng từ đâu đó sâu dưới sàn. Chật hẹp và bụi bậm. Nhưng thật khiếm nhã để nói hoặc thể hiện ra điều đó, thay vào đó những cây đũa phép lại thu hút em. Hagrid yêu cầu Potter ngồi yêu trên chiếc ghế đu đưa duy nhất trong tiệm. Harry nhìn quanh, cậu ráng nuốt vô những câu hỏi chựt vọt ra khỏi miệng.

Ollivander bước ra chào đón vị khách mà ông biết chắc sẽ tới. Daisy và Harry chào ông, Ollivander là một ông lão lớn tuổi, ông có đôi mắt bạc sáng như trăng. Nó như rọi vào từng ngóch ngách tối thui của cửa tiệm. Ông ấy xuất hiện và nói về những cây đũa đã bán cho ba má em, kể cả You-know-who.

Ollivander nhìn vào Harry, ông hỏi:

"Giờ, cậu Potter, cậu thuận tay nào?"

"Ơ.. Tay mặt ạ."

"Đưa tay lên, như vậy đấy."

Ollivander bắt đầu đo từ vai đến ngón tay, rồi lại từ cổ tay đến cùi chỏ, ... Mà hầu như, chỗ nào bên bả vai phải của Harry ông cũng đo. Vừa đo, ông lại vừa nói.

"Ollivanders là nhà sản xuất uy tín từ rất lâu rồi. Cốt lõi là dùng lông đầu bạch kỳ mã, lông đuôi phượng hoàng hoặc gân rồng. Không cây Ollivanders nào giống cây Ollivanders nào. Cũng như sẽ không có hai con bạch kỳ mã, hai con phượng hoàng và hai con rồng nào giống nhau y xì đúc cả. Và cậu cũng sẽ không có quyền phép như cũ khi cầm trên tay cây đũa lạ."

Ollivander đã đo xong, ông bước tới mấy bục rồi lấy xuống những chiếc hộp đặt đũa phép bên trong.

"Đây, thử này đi. Gỗ sồi và gân rồng. Hai tấc rưỡi, xinh đẹp và linh hoạt."

Harry đón lấy cây đũa, cậu quơ quơ nó vài cái. Ollivander nhanh chóng chộp lấy cây đũa, đưa một cây khác cho cậu.

"Không được, gỗ thích và lông phượng. Hai tấc ba, khá lợi hại."

Lúc này, Harry vừa chạm vào cây đũa thì ông lại la lên, giựt từ tay cậu một lần nữa. Ông cho Harry thử từ cây này đến cây khác.

Daisy lẳng lặng dạo một vòng quanh tiệm, âu là để nghía những thứ mà em chưa từng thấy qua, dẫm lên bục gỗ để xem các cây đũa phép nằm chỗ cao nhất trên tủ. Rủi thay, cái bục gỗ mà em đang đứng xập xệ, nếu một chuyện có thể trở nên tồi tệ nhất thì nó chắc chắn sẽ như vậy, và đương nhiên là bục gỗ gãy ra khiến Daisy ngã một cái rõ đau. Mấy cái hộp đựng đũa phép chất đầy trên cơ thể nhỏ nhắn của em. Ollivander nghe thấy tiếng đổ trong góc, ông hai tay cầm hai hộp chuẩn bị cho Harry thử, đầu quay lại nhìn em.

"Cô Potter, những cái bục đó cũ lắm rồi. Cô nên cẩn thận một chút. Giờ thì đứng lên đi, những chiếc hộp sẽ tự bay vào vị trí cũ."

Harcy choáng váng, nhưng em vẫn nghe được những lời mà ông Ollivander nói. Em đứng dậy phủi lớp bụi trên áo, bên cạnh là Harry lo lắng cho em nhưng vẫn phải thử cây đũa mà Ollivander cho là sự kết hợp kì lạ - cây nhựa ruồi và lông phượng, hai tấc chín, đẹp đẽ và uốn nắn.

Daisy nhìn những chiếc hộp tự bay về chỗ cũ, đến khi tất cả đã ngăn nắp thì em phát hiện ra một chiếc hộp màu tím nằm ở vị trí mà lúc ban đầu vốn không hề có. Daisy cầm nó lên, săm soi vẻ đẹp thần bí của chiếc hộp, sự tò mò của một đứa trẻ hối thúc em mở nó ra để xem thử đũa phép bên trong nhưng như vậy thật thô lỗ. Em giữ chiếc hộp, đưa mắt nhìn cây đũa phù hợp với Harry đang bắn ra những vệt đỏ trong như pháo hoa.

Ông Ollivander nói rằng lõi của cây đũa ấy và lõi cây đũa của You-know-who cùng từ một con phượng hoàng, là anh em của cây đũa tạo nên vết sẹo của anh em nhà Potter.

Xong một đứa, ông Ollivander quay ngoắt, ý định đo cho em. Em nhìn ông, đưa chiếc hộp đang cầm ra, bẽn lẽn hỏi:

"Thưa ông Ollivander, con có thể thử cây đũa này được chứ? Nó... nó thật sự thu hút con ạ."

Ông nhấc chiếc hộp tím huyền trên tay em lên, mở ra xem xét rồi miễn cưỡng đưa nó cho Daisy. Nguy hiểm lắm. Nhưng ông thấy rõ, cây đũa này muốn em sử dụng nó.

Daisy mừng vì được ông cho phép, nhận lấy cây đũa từ trong hộp, em dùng cây đũa vẽ hình vòng tròn trên không trung. Nhưng sau vài giây cũng không thấy có bất kì hiện tượng nào xảy ra, Ollivander thở dài, ơn Merlin nó chỉ là báo động giả. Khi tay của ông Ollivander chỉ còn cách chiếc đũa hai, ba inch thì đầu đũa phát ra ánh màu tím đen thần bí hóa thân thành một làn gió quấn quanh người Daisy rồi mới tan biến.

Mặt ông Ollivander đanh lại, ông tiếp tục đưa tay lấy cây đũa, cẩn thận quan sát nó. Một lúc sau, ông nói:

"Gỗ cây thủy tùng không đoán được tuổi và gân rồng, cũng hai tấc chín. Bí ẩn và quyền lực."

Ollivander để lại nó vào hộp, đưa anh em Potter hai chiếc hộp của riêng chúng. Kêu Hagrid vào quầy tính tiền của tiệm.

Ba người nhanh chóng rời tiệm, chỉ còn mỗi mình ông Ollivander. Ông lẩm bẩm:

"Hai đứa trẻ ấy, những gì quyền lực nhất đều bị chúng lấy đi mất, sau này liệu có ngang cơ Voldemort không đây? Hừm..thủy tùng và gân rồng, từ khi nào cửa tiệm tồi tàn này lại có cây đũa hùng mạnh như vậy?"

Dẫu sao thì đũa phép chọn phù thủy mà.

____________________

Truyện chỉ được đăng tải tại Wattpad deianira.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com