Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iv

iv: tuần lễ đầu

___oOo___

Trời đã khuya.

Daisy chọn cho mình một chiếc giường sát cửa sổ, vì gió đêm thổi vào sẽ làm con bé dễ chịu hơn. Mà hôm nay cũng chẳng cần gió đêm, đôi mắt Daisy cứ díu lại ngay khi vừa ngả lưng xuống. Em đã kiệt sức, nên chóng ngủ khì.

Con bé mơ một giấc mơ rất lạ lùng. Em thấy cái khăn vành của giáo sư Quirrell không nằm trên đầu ông ấy nữa, thay vào đó lại là trên em. Nhẹ tênh, mát lạnh. Mà ngộ ở chỗ, nó cứ lải nhải bảo em hãy vào nhà Slytherin vì có người đang tìm em ở đó. Daisy không biết ai đang tìm em, cũng không biết đáp như thế nào. Có lẽ là con bé đã từ chối, nên chiếc khăn im bật, rồi nó từ từ trượt xuống, nếu nó có linh hồn thì hẳn nó là một con rắn. Daisy bỗng cảm thấy nó như một bàn tay âu yếm đôi má, như một xiềng xích quấn quanh cổ. Nó tuột xuống đất, rất nhanh, rất đột ngột. Một tia sáng xanh loé lên và Daisy bừng tỉnh giấc, vừa đúng lúc rạng sáng, mặt trời rải nắng lên góc giường. Dẫu còn hơi sớm, nhưng con bé không chọn ngủ thêm. Vì quái lạ là giấc mơ đêm qua, em nhớ tỏ tường.

___oOo___

Gần một tuần trôi qua như vòng lặp, hôm này là thứ sáu. Chúng lần đầu tiên mò đến được Đại Sảnh Đường để ăn sáng mà chẳng bị lạc. Như mọi ngày, tiếng bàn tán vẫn không ngớt xung quanh hai đứa trẻ Potter ngay từ lúc tụi nó bước vào. Ai cũng tò mò, nhưng lũ con nít thì luôn luôn quá quắt hơn người lớn. Bọn học trò chen nhau ngồi thành tụ ở dãy bàn phía sau, hoặc hai bên, đông kín mít. Chúng nhòm lộ liễu, nhòm chòng chọc. Nhòm rồi buôn dưa lê với nhau, mà tuyệt nhiên chả đứa nào dám làm quen với tụi nó. Thuở đầu Potter cũng hơi e dè, dần dà hai anh em nó cũng quen với sự soi mói của lũ người ngoài, nên cũng chẳng buồn đoái hoài nữa.

Daisy vốn học rất tài lại còn siêng năng, con bé không khó để dần thích nghi với bài giảng của các giáo sư, mà hễ có ai khen là bảo vừa vào học kì nên bài còn nhẹ chứ chẳng chịu nhận. Có lần học lớp của giáo sư Minerva McGonagall, bộ môn mà kể cả đứa nhà nòi như Ron còn phát khùng, thì con bé lại hoàn thành được sau khi vật lộn ròng rã cả tiết học. Mà cũng nhờ bài biến que diêm thành kim này nên buổi tối cả đám ngồi chụm lại ở sảnh chung ký túc xá, Daisy giúp từng đứa vẩy đũa như em hoặc cả đám cùng làm bài tập được giao. Thấy con bé được việc, bạn bè với các thầy khoái lắm. Anh trai Harry cũng được thơm lây. Không phải nó không thông minh bằng em mình, mà ngặt nỗi nó còn nhỏ quá, còn ham chơi hơn ham học. Trong lớp có nhiều trò cũng xuất thân là Muggle như anh em nó, nên khi lên lớp nó cũng không bị bàn bè cùng trang phải lứa bỏ xa quá. Ở đây có nhiều cái mới mà hay, đứa kia đứa này cũng phải vắt chân lên cổ mà ráng chạy cho kịp.

Được một hôm tụi nó kịp ăn sáng trước khi vào tiết, nhìn Harry khoái chí. Thằng Ron ngồi đối diện với hai anh em, nó nhai nhồm nhoàm mà mồm vẫn còn chỗ để nói.

"Lát nữa phải học tận hai tiết Độc dược chung với tụi Slytherin. Hổm rài nghe mách thầy Snape thiên vị tụi nó lắm, rặt ổng cũng là chủ nhiệm nhà của tụi nó mà. Để coi có phải vậy không?"

Harry ghẹo:

"Ước gì giáo sư McGonagall cũng thiên vị thì đỡ nhọc hả?"

Lúc Harry quết mứt việt quốc lên miếng bánh mì cho em nó, hàng trăm con cú túa vào, bay xà quần trên những cái bàn để tìm được chủ nhân để thả thư hoặc bưu kiện. Ừ thì Potter giờ đã ngộ rằng sẽ không có chuyện nhận được thư, ấy thế mà hôm nay con Hedwig lại sà xuống để thả vào tay Daisy một bức trắng tinh. Đó là thư hẹn uống trà của bác Hagrid, tụi nó đồng ý vội vì không thì chúng sẽ chán chết.

Ai cũng bảo môn Độc dược rất khó gặm, đám đàn anh cứ ngồi chung là đem ra hù năm nhất như thế. Mấy ổng bảo, tụi nó mà thấy môn này không khó thì cũng sẽ phải thấy giáo viên môn khó, đằng nào cũng chết. Nhưng phải đến hết buổi học thì tụi nó mới biết chắc lời đồn đoán đó chí như thế nào.

Phòng học Độc dược là một căn hầm lạnh buốt, không đến nỗi rét nhưng cả bọn học trò vẫn rởn cả tóc gáy. Căn hầm nằm dưới cuối cầu thang tối om, đã thế còn ngổn ngang nào là lọ ngâm xác động vật đầy trên tường. Giáo viên chưa tới nên ai nấy tự lựa chỗ cho mình, mà gần như Slytherin và Gryffindor mỗi nhà một dãy bàn tách biệt.

Thầy Snape vào lớp rất nhanh, mặt thì cau lại trông dữ dằn. Ông bước từ cuối phòng và lườm nguýt khi đi ngang qua chỗ ngồi của anh em Potter. Ông bắt đầu tiết bằng việc điểm danh, như mọi giáo sư, ông dừng lại trước cái tên nhà Potter.

"Ồ," - ông nhướn đôi lông mày lên giữa trán. "-Harry Potter, một cái tên lẫy lừng. Và Daisy Potter, một cái y chăng."

Bàn bên kia lớp vang lên những tiếng cười khúc khích, mà giáo sư chẳng mảy may quan tâm. Ông ngước lên nhìn lớp khi vừa điểm danh xong. Đôi mắt ông đen ngòm, tối mịt và lạnh lẽo. Lũ trẻ khiếp vía vì trông nó còn đáng sợ hơn mấy cái xác trong lọ kia. Giọng của giáo sư Snape không to, thật ra chỉ to hơn tiếng thì thầm một chút, ấy thế mà học trò nghe không sót chữ nào. Giáo sư Snape nhìn đâm đâm vào Harry Potter, bất thình lình ông hỏi:

"Potter! Nếu ta đem rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây, thì ta sẽ được gì?"

Rễ bột của cái gì và cái gì cơ? Harry lùng túng đưa mắt sang em gái mình, Daisy vội vàng đáp.

"Thưa giáo sư, ta sẽ tạo ra được thuốc ngủ Cơn đau của cái chết đang sống."

Có được đáp án từ Daisy, ông vẫn không thèm đếm xỉa đến con bé.

"Thế nếu ta bảo mi tìm cho ta một viên ngưu hoàng thì mi sẽ tìm nó ở đâu, trò Harry Potter?"

Harry thì làm sao biết được phải tìm ngưu hoàng ở đâu, nó thấy Ron cũng thộn ra y như nó. Daisy lật vội trang sách đầy đánh dấu vàng xanh vì chính con bé cũng chẳng nhớ hết được tất cả chi tiết trong cuốn Một ngàn thảo dược và nấm mốc trong pháp thuật. Nó cũng ngó sang bọn Malfoy, Crabble và Goyle. Chúng nín cười đến run cả người, chắc chúng đi học tiết này chỉ chờ giây phút Harry bẽ mặt thế đấy.

Ngay lúc Daisy vội đẩy cuốn sách có hàng chữ được đánh dấu vàng nổi bật sang thì giáo sư cũng vừa lên tiếng:

"Trò Harry Potter, mi thấy chỉ cần có tiếng tăm thì không cần chuẩn bị bài nữa sao? Còn trò Daisy Potter, nếu mi thấy việc trả lời giúp bạn học là đúng thì mi chỉ tổ chứng minh tụi mi là lũ đầu bò mà ta phải tốn thời gian để dạy."

Sau đó, lớp học càng im phắc hơn. Đám học trò sợ chúng nó sẽ là đứa tiếp theo bị hỏi khó hỏi dễ. Ông tiếp tục:

"Trò Harry Potter, cây ô đầu với cây bả chó sói khác nhau điểm nào?"

Harry không biết, nó tin thầy Snape cũng biết điều đó nhưng ông vẫn hỏi. Nó thấy cánh tay Hermione giơ lên sém đụng trần hầm mà ông ấy vẫn vờ như không thấy. Giọng nó có khi còn nhỏ hơn cả giáo sư:

"Con không biết. Con nghĩ chắc là Hermione biết, sao thầy không hỏi bạn ấy?"

Vài tiếng cười nổi lên. Có vẻ Harry làm giáo sư bực mình, ông quát Hermione rồi đến Harry:

"Nhà Gryffindor mất một điểm vì sự hỗn xược của mi đấy, Potter."

Chúng nó sợ thầy đến nỗi không đứa nào dám hó hé một lời. Giáo sư Snape giao cho lớp thực hành trộn một loại chất cơ bản. Ông chia học trò thành từng đôi, thường thì sẽ theo danh sách nhưng Malfoy lại đột nhiên giơ tay xin được tự do bắt cặp. Ông đồng ý ngay và cả bọn nó được thiên vị rõ rệt vì Snape bảo nhà Gryffindor bị trừ điểm nên không được tự chọn mà phải theo danh sách.

Draco Malfoy mò đến bàn của đám Gryffindor, nó dừng ở trước Daisy. Nó nói chậm rãi:

"Potter, tao thấy mày nên biết ai là người đáng để làm việc cùng hơn. Chà, vừa vặn tao lại giỏi môn này nhất ở đây."

Harry có vẻ không ưa Malfoy ra mặt, nó níu lấy tay em gái. Bọn nhóc cũng chưa kịp nói gì thêm, giáo sư Snape đã ra lệnh:

"Được đấy, trò Daisy Potter xuống dưới kia mà thực hành. Các trò nhanh chân lên, đừng làm chậm lớp của ta."

Thế là Malfoy được bắt cặp với Daisy như nó muốn, cả hai chia nhau đi lấy nguyên liệu rồi đến ngồi tại bàn cuối lớp. Đúng là Draco Malfoy vênh vác và thích khoe mẽ, nhưng nó thật sự giỏi ở lĩnh vực này. Bởi vì giáo sư Snape cứ đi quanh lớp, đứa nào cũng không vừa lòng ông, trừ Malfoy là được khen tấm tắc. Cứ mỗi lần như thế là nó lại hợm mình.

Malfoy thấy Daisy cứ cặm cụi nghiền nanh rắn, nó mới bắt chuyện bằng cái giọng nhừa nhựa của mình:

"Anh em tụi bây chẳng giống nhau tẹo nào."

"Ồ, bộ tụi tui khác lắm hả?"

"Rõ rành," - Malfoy khịt mũi nhạo báng, "... thằng anh mày khó ưa hơn mày."

Malfoy ngước lên nhìn Daisy khi con bé chấm dứt cuộc nói chuyện ngang xương bằng tiếng thở dài. Con bé đưa nanh rắn đã nghiền qua, nhưng ánh mắt em chả buồn nhìn đến Malfoy. Nó cứ cảm giác Daisy tỏ ra ngao ngán thêm từng chút một nên nó ậm ừ rồi nín thinh. Daisy dòm Malfoy thực hành theo công thức trong sách, tay nó liến thoắng, khi gần hoàn thành thuốc em mới nói:

"Bồ khen tui thì tui vui lắm. Tui cũng muốn làm bạn bồ, mà ngặt nỗi bồ hay nặng lời với bọn tui quá."

"Mày làm sao phải nghĩ. Tao chẳng buồn nhặng xị gì tụi nó, ai thèm vào." - Malfoy đáp ngay tắp lự.

"Ừa, thế bồ hổng móc máy bọn tui nữa thì tui lén kết bạn với bồ."

Nghe được câu này của em, Malfoy mặt mày hớn hở, vậy mà nó vẫn bảo phải vinh lắm nó mới đồng ý làm bạn đấy.

Sau ngày hôm đó, cứ mỗi khi có tiết Độc dược là Malfoy và Daisy lại thực hành với nhau. Nói nào ngay, tụi nó học rất được nên trong khi lũ khác bị giáo sư Snape hành túi bụi thì chúng lại rảnh rang hơn nhiều. Chí ít thì cũng dư ra thời gian để hai đứa trò chuyện với nhau, mà đa phần là Malfoy huênh hoang về sự tài giỏi thiệt hoặc điêu toa của nó. Tụi bên Gryffindor đâu có hay vụ này, chỉ có đám bạn bè của Malfoy biết, chỉ có điều cả đám đồn nhau nhỏ Potter bỏ bùa mê thuốc lú Malfoy chứ đời nào nó chịu chơi chung với một Gryffindor mà còn là Potter. Ai tin không biết chứ thằng Draco Malfoy lại tin sái cổ.

____oOo____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com