Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhập học Hogwarts


Tại một tòa dinh thự xa hoa nước Pháp, nơi đây chủ yếu được bao phủ bởi các loài dây leo và hoa. Tòa dịnh thự màu trắng ngọc vô cùng trang nhã và sang phọng.

- Xe đã đến rồi!

Một cô bé với mái tóc trắng và gương mặt đáng yêu chạy từ bên ngoài vào, bên trong phòng ngủ, hai chị em Fleur và Poppy đang cùng uống trà và tâm sự với nhau lần cuối.

Cả ba sau đó cùng nhau bước ra ngoài, phía sau là người quản gia đang giúp họ xách hành lí. Ra khỏi cửa, xe ngựa đã đợi sẵn ở đó. Một chiếc xe hình bí ngô được kéo bởi 8 chú ngựa trắng có cánh, người lái xe cũng đã sẵn sàng để lên đường. 

Thời tiết vào lúc này khá lạnh nên Poppy chuẩn bị cho mình một chiếc áo choàng lông thật to và ấm, cô trông như một chú gâu bông khổng lồ vậy. Cô mặc một chiếc đầm màu trắng dài đến đầu gối cùng một đôi ủng.

Fleur quay sang Poppy, xúc động ôm chầm lấy cô:

- Chị thật sự không nỡ để em đi xíu nào.

- Em sẽ viết thư cho chị thường xuyên mà.

Poppy mỉm cười trìu mến xoa xoa lưng chị mình để an ủi 

- Cha và Holly sẽ đối xử tốt với em, nếu không thoải mái em sẽ lập tức trở về, có được không?

- Đương nhiên là được chứ, gia đình luôn luôn chào đón em.

Lúc này cô bé cũng đến bên cạnh ôm lấy Poppy

- Chị đừng quên em nhé.

Poppy buông chị mình ra, vội cúi người ôm lấy cô em gái đáng yêu

- Làm sao chị có thể quên em được Gabrielle. Chị cũng sẽ viết thật nhiều thư cho em, kì nghỉ hè chị sẽ về thăm mọi người và mua thật nhiều quà cho em.

Mọi người còn đang xúc động ôm nhau thì tiếng nói của quản gia vang lên 

- Tiểu thư, không còn sớm nữa.

Nghe thấy thế, Fleur và Gabrielle đành để Poppy lên xe, sau khi kiểm tra và chắc chắn rằng hành lí đã được xếp gọn, họ đành ngậm ngùi vẫy tay tiễn người chị em của mình đi. Người quản gia cũng đi theo Poppy để chắc chắn cô đến nơi an toàn, vì đây sẽ là một chuyến đi dài.

Chiếc xe từ từ bay lên, Poppy vẫn còn nghe thấy tiếng gọi của Gabrielle tên mình, cô cúi người mỉm cười và vẫy tay tạm biệt gia đình của mình, từ bây giờ, cô sẽ đến một nơi ở mới, hoặc đúng hơn là trở về một nơi cũ mà cô từng rời khỏi.

- Tiểu thư, cô nên ngủ một chút, chuyến đi này sẽ rất lâu.

Người quản gia dịu dàng nói

- Con vẫn ổn mà, xe chỉ mới bắt đầu bay thôi, con vẫn chưa thấy mệt. 

Poppy dịu dàng trả lời, cô ngả người ra sau và quay đầu nhìn ngắm khung cảnh xung quanh

- Tiểu thư khi trở về đó, nếu như ông chủ không đối xử tốt với cô, hay là, người vợ mới của ông ta dám ngược đãi cô, thì hãy trở về nhé.

Người quản gia già cúi đầu dịu dàng nói.

- Dạ, con biết mà, con sẽ không để bản thân chịu khổ đâu.

- Kể từ khi ông bà chủ ly hôn, cũng đã rất lâu cô không gặp lại cha của mình rồi, tôi mong rằng ông ấy vẫn còn tình nghĩa, sẽ chăm sóc cô tử tế.

- Con tin rằng cha mình là người tốt.

- Tôi cũng mong là như thế.

- Ông quản gia đừng lo lắng quá, con vẫn còn có Holly mà, tình cảm giữa con và Holly rất tốt, cô ấy sẽ bảo vệ con.

- Ôi Holly đứa trẻ đáng thương, năm đó cô bé nên đi cùng với mọi người đến Pháp.

Nhắc tới cái tên này, ánh mắt ông quản gia có chút xúc động, mặc dù ông không ở cạnh cô bé, nhưng qua những lá thư được gửi đến, ông thấy rằng đó là một đứa trẻ đáng thương.

- Dạ phải, nhưng vì không cùng huyết thống nên Holly đã chọn ở lại.

- Tất cả cũng là do ông chủ, làm nhiều người phụ nữ phải đau khổ.

- Cũng chính vì vậy là con mới quyết định sẽ chuyển về đó, con muốn chăm sóc cho Holly và bù đắp những thiếu xót cho cậu ấy, kể từ khi mẹ cậu ấy qua đời, cậu ấy đã phải sống với cha và người mẹ kế.

- Tôi nghe nói rằng bà ta là một phù thủy thâm độc và tàn nhẫn, nhưng ông chủ đã kết hôn với bà ta chỉ vì họ đã lỡ có với nhau một đứa con.

- Dạ đúng, cô con gái tên là Marietta, cũng bằng tuổi con và Holly. Nhưng mà, dù sao mọi chuyện cũng là của người lớn, con không muốn mất đi tình cảm cha con của mình, huống hồ con với Holly còn là chị em tốt, nên con rất muốn trở về.

- Tiểu thư Poppy, xin hãy cẩn thận.

- Con nhất định mà, cảm ơn ông quản gia.

Người đàn ông lớn tuổi đưa đôi mắt dịu dàng nhìn cô bé trước mặt, ông luôn coi cô như con gái ruột của mình, ông đã chăm sóc cô từ nhỏ cùng với hai người chị em của cô. Poppy là một cô phù thủy xinh đẹp, dịu dàng, nhút nhát nhưng suy nghĩ lại vô cùng mạnh mẽ và độc lập. Cô có dáng người hơi nhỏ con hơn so với các bạn cùng trang lứa, nên ông đặc biệt lo lắng cho cô nhiều hơn. Năm ba tuổi, Poppy theo mẹ là Apolline Delacour cùng Fleur và Gabrielle trở về Pháp và sống với gia đình bên ngoại, để lại cha của cô và đứa con riêng của ông là Holly. Mẹ của Holly đã mất khi sinh cô bé ra, họ đã đón cô bé đến cùng sống chung như một gia đình, nhưng không ngờ cha của cô lại có thêm một cô con gái riêng nữa với một phù thủy khác. Apolline quá giận dữ nên đã lập tức đưa con gái cùng dọn đi, mặc dù Poppy đã năn nỉ để cho Holly đi theo nhưng cô bé hiểu chuyện đã xin ở lại, chỉ vì cô không cùng huyết thống với Apolline. 

Sau khi dọn đi, cha của cô đã đón hai mẹ con phù thủy kia cùng đến và sinh sống, qua những lá thư mà Holly gửi cho Poppy, mọi người biết được bà ta làm việc ở bộ Pháp thuật, là một người hung dữ và ích kỉ, bà ta đặt mọi kì vọng lên đứa con gái duy nhất của mình là Marietta, bả ta kiểm soát cô bé một cách điên cuồng. Mặt dù bà ta không đối xử tốt với Holly, nhưng cũng không đến nỗi bỏ đói hay đánh đập cô, chỉ là tình thương dành cho cô là không nhiều. Cha của họ là một Muggle, ông ta là một công nhân bình thường, tiền lương cũng không nhiều nên thường xuyên bị bà vợ đè đầu cưỡi cổ. Holly cũng vì vậy là trưởng thành hơn so với người khác. Poppy cũng không nghĩ rằng một ngày mình sẽ trở về và cùng sống với họ, hoặc, chỉ ít nhất là trở về bên cạnh Holly.

Poppy cảm giác cô đã ở trên chiếc xe này bay ngày trời cho đến khi nó đến Hogwarts, vì thời gian có chút chậm trễ nên cô không thể ghé thăm nhà của cha mình và đến thẳng trường học. Đây cũng là điều mà cô muốn, học cùng với Holly ở Hogwarts.

Nhờ sự hướng dẫn của bác Hagric, chiếc xe đã hạ cánh an toàn. Người quản gia bước xuống và dịu dàng nắm tay đỡ Poppy xuống. Cô không thể nhìn rõ khung cảnh xung quanh vì trời đang tối, nhưng qua những ánh lửa ban đêm, cô cảm thấy Hogwarts thật sự rất tuyệt, nó khác hoàn toàn so với trường Beauxbatons. 

Sau khi giao lại toàn bộ hành lí cho một người phụ trách, người quản gia tiến đến và chào hỏi Hagrid. Họ trông có vẻ rất thân thiết như đã quen biết từ lâu. 

- Đây là tiểu thư Poppy Delacour.

Nghe thấy giọng giới thiệu của quản gia, Poppy lịch sự tiến đến gần Hagrid, nâng nhẹ hai tà váy và khụy một chân, kiểu chào hỏi đặc trưng của gia tộc Tiên nữ. 

Người gác cổng của Hogwarts đã khá khó khăn trong việc nhìn thấy mặt của Poppy vì ông quá cao còn cô thì nhỏ xíu. Sau khi cô ngẩng đầu lên cao, ông mới bật cười.

- Quả là một cô bé đáng yêu.

Quản gia cũng vui vẻ vì nhận thấy Hagrid rất yêu quý Poppy, ông xin phép giao lại cô cho Hagrid và lên xe trở về nhà. Trước khi đi còn không quên ôm lấy Poppy và căn dặn cô một số điều, đồng thời dùng đũa phép và thay đổi trang phục của cô thành đồng phục của Hogwarts. Poppy biết rằng ông ấy sẽ khóc trên đường về mà thôi, vì ông ấy đã luôn ở cạnh cô trong suốt 10 năm qua. Nhưng đã đưa ra quyết định thì không thể thay đổi, cô vẫn sẽ có cơ hội trở về thăm ông ấy.

Hagrid dẫn đường cho Poppy đến sảnh chính của Hogwarts để tham gia lễ phân loại. À phải rồi, vì nhập học muộn hơn so với các học sinh khác nên Poppy sẽ tham gia vào năm thứ tư mà không phải là năm nhất, tuy nhiên cô vẫn phải thực hiện nghi thức phân loại.

Hai người đến khá trễ, nên khi cánh cửa vừa mở ra, thì hàng trăm con mắt đã lập tức hướng về cả hai. Hagrid to lớn đi trước che hết Poppy nên hầu như mọi người không nhìn thấy gì, chỉ có vài tiếng xì xào mà thôi.

Thầy hiệu trưởng Albus Dumbledore lúc này cũng tiến lên phát biểu:

- Ta quên nói với các trò rằng, bên cạnh các học sinh năm nhất, năm học này chúng ta cùng chào đón một học sinh mới đến từ trường Beauxbatons. Trò ấy sẽ bắt đầu ở năm thứ tư.

Khi ông ấy vừa dứt lời thì mọi người đều quay đầu và tìm kiếm một bóng dáng đang tiến gần đến khu vực phân loại, nhiều tiếng xì xào vang lên hơn nữa, có cả tiếng cười nói, thản thốt, và cả huýt sáo.

Đến khi Poppy ngồi xuống ghế theo sự hướng dẫn của giáo sư McGonagall, thì Poppy mới bắt đầu cảm thấy run rẩy. Ai nấy đều đang nhìn chằm chằm vào cô, một cô nàng nhỏ nhắn với mái tóc dài màu tím khói, đôi mắt sáng trong như hai viên pha lê, và đôi môi nhỏ nhắn màu đỏ như những trái dâu vừa chín. Phải, cô chính là Poppy Delacour, người mang trong mình 1/4 dòng máu tiên nữ, mẹ là một phù thủy lai tiên nữ và cha là một Muggle. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com