CHƯƠNG 63. ROMEO VÀ JULLIET
Snape đã đọc trí nhớ của Harry và tất cả giờ đã trở nên hợp lý. Hành vi kỳ lạ cùng khả năng biết trước tương lai. Tất nhiên, không chỉ có những thứ này. Từ trí nhớ của Harry, Snape cũng biết về kế hoạch bồi dưỡng Kẻ được chọn của Albus, và trường sinh linh giá cuối cùng là kẻ đang ngồi bên giường của Snape, người đang cầm lọ thuốc. Harry giờ phút này đang nằm bên cạnh hắn, bộ dạng nhu thuận yếu ớt, Snape đưa ngón tay nhẹ nhàng vén sợi tóc trên trán Hary, lộ ra vết sẹo hình tia chớp.
"Em cũng là một trường sinh linh giá, tại sao em không nói với ta sớm hơn?" Snape hỏi, cậu lại có thể giấu anh một chuyện quan trọng như vậy.
"Em muốn tự anh nhìn thấy." Harry đáp, đó là một chuyện ngoài ý muốn, Voldermort vốn dĩ không muốn biến cậu thành một trường sinh linh giá, chỉ có thể nói đó là vận mệnh của hắn.
Snape suy nghĩ một lúc lâu rồi mới bắt đầu nói.
"Harry, ta nghĩ em nên biết ta là người như thế nào. Ta là Tử thần thực tử và ta sợ rằng, nếu như không phải bởi vì mẹ của em thì ta vẫn sẽ là như vậy. Ta chưa bao giờ hối hận việc mình đã lựa chọn theo Voldermort, trong suy nghĩ của ta, hắn là một người lãnh đạo ưu tú. Đồng thời, ta cũng không hối hận vì đã phản bội hắn, bởi hắn đã giết người phụ nữ quan trọng nhất đối với ta." Snape nói một cách thờ ơ, điều duy nhất hắn hối hận là hắn đã nghe được lời tiên tri và nói nó với Voldermort. Sẽ có vài người cảm thấy hành động đó của hắn là một lời cảnh tỉnh để hắn trở về với con đường đúng đắn. Nhưng chỉ có mình hắn biết rằng từ trước tới nay, tất cả những gì hắn làm đều chỉ vì bản thân mà thôi. Bây giờ, lập trường của hắn sẽ không thay đổi và sẽ không bao giờ thay đổi, hắn không phải Albus, hắn sẽ không hy sinh Harry vì tương lai của giới phù thủy, hắn không vĩ đại đến vậy.
Albus ngay từ đầu rõ ràng đã biết Harry là một trong những trường sinh linh giá, như Snape từng nói, hắn đã hy sinh tất cả để bảo vệ con trai của Lily, nhưng đến cuối cùng mới phát hiện ra rằng tất cả những nỗ lực của mình chỉ là một trò cười! Albus đã nuôi dạy Harry để đến cuối cùng biến cậu thành như một con lợn để cùng chết với Voldermort. Đối với giới pháp thuật mà nói điều này rất quan trọng nhưng mà chuyện đó thì có liên quan gì đến hắn? Hắn không quan tâm chút nào.
"Em có thể nói ta ích kỷ, nhưng nếu em muốn trở thành vị cứu tinh vĩ đại, phải hy sinh bản thân vì người khác thì ta e rằng ta nhất định sẽ không đồng ý". Cách duy nhất để tiêu diệt trường sinh linh giá là tiêu diệt vật dẫn của hồn khí, lần trước chú ngữ của Voldermort trùng hợp đánh trúng vào hồn phiến, may mắn cho Harry thoát được một mạng, nhưng lần này sẽ không may mắn như thế, không phải ai cũng có thể sống sót sau lời nguyền Avada hết lần này đến lần khác.
"Anh cho rằng em có ý định tự sát sao?" Harry nhìn vẻ mặt Snape nghiêm túc như vậy không khỏi nở nụ cười.
"Ta chỉ muốn nhắc nhở em, mạng nhỏ của em đã thuộc về ta rồi, em đừng nghĩ sẽ làm chuyện gì nguy hiểm nếu như không có sự đồng ý của ta. Em biết ta có thể làm gì rồi đó!" Volemort đã từng là trụ cột tinh thần của Snape, nó tồn tại giống như một loại tín ngưỡng. Tuy nhiên, vì lợi ích của Lily, anh có thể phản bội thậm chí giết Voldemort và quay sang phe Albus. Rồi sau đó vì bảo vệ con của Lily, hắn không tiếc quay lưng để cho cả thế giới chửi bới, tự tay giết Albus. Điều đó cho thấy Snape có thể điên cuồng như thế nào vì người anh yêu! Snape không quan tâm Harry có phải là trường sinh linh giá hay không, Voldemort có thể hồi sinh nếu như hắn muốn, thậm chí cả thế giới có chôn theo hắn cũng không thành vấn đề, miễn là Harry vẫn bình an bên cạnh hắn.
Harry biết Snape tàn nhẫn và cực đoan như vậy không phải là một điều tốt, nhưng cậu vẫn không thể ngăn được niềm vui dâng trào trong lòng khi nghe được những điều này. Đối với thế giới này, cậu chỉ là Cứu thế chủ và cậu có thể hy sinh bản thân mình vì công lý bất cứ lúc nào. Nhưng đối với Snape mà nói, cậu là tất cả, dù có hy sinh cả thế giới để bảo vệ người mà Snape yêu cũng không sao hết, đây là tình yêu điên cuồng và mãnh liệt mà Harry hằng mong ước.
"Sev, anh biết em sẽ không rời khỏi anh mà, em không nỡ". Harry hứa hẹn, trường sinh linh giá của Vodemort chứa trong thân thể cậu nhất định phải tiêu diệt, chuyện này có thể sẽ rất mạo hiểm, nhưng Harry sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để chăm sóc chính bản thân mình, vì cậu biết bây giờ cậu không còn chỉ có một mình.
Có câu nói, nếu không bao giờ có mưa gió, thì sao có thể thấy được cầu vồng. Mặc dù Harry bị bạo động pháp thuật, lại bị Legilimency, cơ thể bị tàn phá nên phải nghỉ ngơi một tuần mới có thể quay lại lớp học, nhưng mối quan hệ của cậu và Snape vì thế mà được tiến triển nhanh chóng, chính thức bắt đầu cuộc sống đầy ngọt ngào.
Sau khi Snape biết được Harry là một trường sinh linh giá, hắn luôn bi quan lo sợ rằng một ngày nào đó thần chết sẽ đến và cướp đi người mình yêu, vì vậy về cơ bản mọi yêu cầu của Harry hắn đều đáp ứng.
Trong khoảng thời gian này, nhiều người chạy đến hầm của Snape để thăm bệnh, tổ ba người, bộ đôi bóng đèn, còn có Lupin, tuy nhiên Lupin có nghĩ nát óc cũng không thể hiểu tại sao Harry không trở về ký túc xá mà lại ở tại hầm của Snape, chẳng lẽ phòng ở Hogwarts khan hiếm đến vậy sao? Cho nên nói, không nên mở rộng tuyển sinh nữa nha!
Bức họa từ từ di chuyển, khung cảnh trong hầm dần hiện ta, Lupin tự nhủ phải bình tĩnh, bình tĩnh.
Harry giả vờ yếu đuối, nhân cơ hội ngã vào vòng tay Snape, ánh mặt trời ấm áp chiếu qua cửa sổ nhỏ trải khắp hai người, rất ấm áp.
"Uống thuốc" Snape mạnh mẽ nói.
"Vẫn phải uống sao? Rất khó uống, không phải đã khỏe hơn sao?" Harry cau mày.
"Bảy ngày điều trị, khoogn được bỏ xót ngày nào." Snape đưa thuốc đến bên miệng Harry, lời nói tuy thô bạo nhưng hành động rất dịu dàng.
"Bánh quy bơ đường Albus đưa tới đâu? Có đường em mới uống." Harry uể oải nói, bệnh của cậu được chăm sóc tỉ mỉ đã tiến triển rất tốt. Snape hiện tại đã chiều chuộng cậu đến mức làm hư Harry.
Snape có vẻ đã có phần không kiên nhẫn, từ trong ngăn kéo lấy ra một hộp bánh quy bơ đường được đóng gói đẹp mắt, sặc sỡ, nhìn xem đều cảm thấy chán ghét.
"Còn có.... yêu cầu khác hay không?" Snape sắc mặt bất thiện hỏi thêm.
"Hiện tại không có, đợi lát nữa có thế có không chừng." Harry dương dương đắc ý, nở nụ cười thật tươi.
Snape tuy rằng bất lực nhìn Harry nhưng nhìn cậu không còn ốm đau mà bộ dáng tràn đầy tinh thần, hắn cảm thấy ra lệnh cho hắn cũng không có vấn đề gì. Dù sao thì hắn có thể đòi lại từ cậu bằng những cách khác.
"Ta thật muốn trực tiếp bóp chết em." Snape đút cho Harry uống thuốc, sau đó lấy một cái bánh quy nhét cho Harry, có cảm giác như mình đang dần biến thành gia tinh của cậu.
Nói thật, Lupin đã đứng hình từ lâu, thấy hai người kia tới tới lui lui, một cỗ khí thế kỳ quái tản ra. Lupin chưa kết hôn, thậm chí còn chưa có bạn gái, xét về mặt nhận thức với phương diện này thì anh tương đối ngốc, vào giờ phút này anh đang tự hỏi liệu có phải Snape nhận nuôi Harry chăng? Nếu không tại sao bây giờ Snape lại giống bố của Harry vậy?
"Giáo sư Lupin thầy đến rồi." Harry nhìn thấy Lupin, chào đón anh một cách nồng nhiệt.
Snape trực tiếp đem Lupin biến thành người vô hình, hắn quá lười để ý bọn người nhóm Đạo tặc, tức giận với lũ đó là một hành động ngu xuẩn, nên hắn lựa chọn nhắm mắt làm ngơ.
"Pháp thuật bạo động khá khó chịu, con có khá hơn chút nào không?" Lupin tự nhiên bước vào và ngồi trên chiếc ghế đẩu gần đó.
"Chà, con không ngờ chuyện này lại xảy ra. Con đã gây rắc rối cho giáo sư." Harry biết rằng Lupin có thể bởi vì chuyện này mà bị chỉ trích.
"Không sao, là do thầy đã không cân nhắc cẩn thận." Lupin rất xấu hổ, thấy Snape đã ra khỏi phòng mới quyết định hỏi Harry. "Harry, tại sao con lại dưỡng thương trong hầm của Snape?" Lupin không biết rằng, ngay cả khi không bị bệnh, Harry vẫn ở tại đây.
"Cái này..." Harry đột nhiên trở nên ngại ngùng, nguyên nhân chính là hồi đầu học kỳ giáo sư đã cảnh cáo Harry không được phát tán scandal tình ái, nếu không sẽ bị xử lý bằng gia pháp.
"Giáo sư Lupin, con là học đồ của giáo sư Snape, học riêng với thầy ấy là chuyện rất bình thường." Tất cả những người học đồ đều sống với giáo sư hướng dẫn của họ. Đây là một lý do nghe có vẻ rất hợp lý, mặc dù hầu hết thời gian dạy độc dược đều ở trên giường.
"Con có hứng thú với độc dược sao?" Lupin thở dài, sao con của James lại có hứng với độc dược vậy chứ? Ai cũng biết trong thời gian còn học tập ở trường, môn James học tệ nhất đó là độc dược. Có lẽ là được di truyền từ Lily, tất cả các chương trình học của cô ấy đều rất xuất sắc.
"Dạ đúng vậy." Thực ra cậu chủ yếu quan tâm đến Giáo sư độc dược, trong lòng Harry nói thêm.
"Dù sao thì, Harry, thầy hy vọng con nên cẩn thận với giáo sư Snape một chút." Lupin nghiêm khắc cảnh báo.
"Có một số điều thầy hiện tại chưa thể nói với con, nhưng giáo sư Snape có thể không vô tội như thầy ấy thể hiện ra" Lupin luôn nghĩ rằng việc Snape đối xử tốt với con trai James rất kỳ lạ, có lẽ hắn có động cơ thầm kín nào đó! Lupin không kiềm chế được mà suy đoán ác ý.
"Thực sự là không trong sáng" Harry nhỏ giọng lẩm bẩm, đã từ lâu không có sự trong sáng giữa cậu và Snape rồi. Mặc dù Harry cũng rất tôn trọng Lupin, nhưng cậu vẫn thấy khó chịu khi nghe Lupin hiểu lầm và đóng khung Snape như thế.
"Giáo sư Snape có thể không phải là một người tốt, nhưng cho dù anh ấy làm hại tất cả mọi người nhưng sẽ không bao giờ làm tổn thương con, giáo sư có thể yên tâm." Harry nhấn mạnh.
Thực ra Harry luôn thắc mắc tại sao Sirius và Lupin chưa bao giờ có cảm giác tội lỗi với giáo sư, kể cả khi nhắc đến thì họ cũng chỉ nói do lúc đó còn trẻ chưa hiểu chuyện để bỏ qua như một con gió xuân thổi qua không dấu vết đọng lại. Thậm chí họ còn có thể tiếp tục chán ghét, tiếp tục hoài nghi, tiếp tục muốn đem người bị hại trở thành phạm nhân. Sự bất công mà họ đối xử với giáo sư, Harry không thể hiểu và không muốn hiểu. Nhưng những người này là người nhà của cậu, cậu còn có thể nói gì! Cậu chỉ có thể nhận mọi lỗi lầm thay cho họ, rồi từ từ đền bù lại.
Gút mắc của hai thế hệ, hận thù gia tộc làm tình yêu của cậu trải qua bao gian truân và thử thách! Harry đột nhiên nảy ra một ý nghĩ hết sức lãng mạn, cậu và giáo sư giống như Romeo và Juliet. Ôi Romeo, sao cậu lại là Romeo!
Tinh thần nghệ thuật của Harry lại nảy sinh, nếu giáo sư biết Harry đang nghĩ gì lúc này, chắc hắn sẽ ói ra máu kèm theo co giật ở khóe miệng mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com