CHƯƠNG 64. BỊ TẬP KÍCH
Mọi người đang bàn tán xôn xao về làng Hogsmeade tuyệt vời như thế nào trong ngày lễ Halloween, và đương nhiên Harry không thể thuyết phục được dượng Vernon ký tên vào đơn tham gia ngoại khóa cuối tuần. Nhưng cậu thấy nó không quan trọng, nếu cậu muốn đi cũng không cần phải có thứ kia."Harry chỉ có em là người duy nhất không nộp đơn." Trên bàn của Snape là một xấp đơn dày cộp, tất cả đều là của học sinh nộp lên, không nói thì có khả năng hắn đã quên hắn là viện trưởng Slytherin mà biến thành chuyên gia xử lý sự cố độc quyền của Harry."Dượng em không cho phép em đi." Harry ngồi trên ghế sô pha ăn kem mật ong, đây là quà ghé thăm của Albus."Em muốn đi có ta đồng ý là được." Snape nhúng bút lông chim vào mực, gia đình Muggle ngu ngốc của Dursley có ký hay không cũng không thành vấn đề."Nhưng mà anh không phải muốn ở lại để làm độc dược Bả sói cho Lupin sao?" Harry liếm hết chút nước đường cuối cùng còn dính trên que kem, quay qua nhìn Snape với đôi mắt lấp lánh như một chú cún con. Harry nhớ mình đã từng nghĩ rằng Snape có ý đầu độc Lupin, hiện tại nghĩ lại lúc trước mình rất buồn cười."Em sẽ ở lại giúp anh nha""Ngài Potter quá nhàn rỗi sao? Mặc dù ngươi đã là một lão quái vật 300 tuổi nhưng dược Bả sói cũng không phải chuyện đùa." Mặc dù Snape ghét Lupin nhưng hắn cũng không có ý định mưu sát anh ta."Lão quái vật?" Harry giận dỗi, ngồi xổm ở góc sô pha bắt đầu đếm kiến.Không biết đếm bao lâu, cuối cùng Snape cũng xử lý xong đơn của học sinh, ngẩng đầu lên nhìn thấy Harry đang giận dỗi liền đứng dậy đi qua, không nói hai lời trực tiếp hôn, dùng phương pháp cũ giải quyết."Đừng làm rộn, ngoan ngoãn." Snape xoa đầu Harry.
Harry bị hôn đến choáng váng không kịp thở, ôm lấy Snape cọ qua cọ lại, lúc nào cũng làm như vậy! Ai, nhưng ai đã khiến cậu thích hắn như vậy chứ.
Hogwarts hôm nay rất ồn ào, các học sinh đều rất hào hứng tụ tập cùng nhau trên đường tới làng Hogmeade. Mọi người đang bàn tán về tiệm Công Tước Mật, tiệm Giỡn còn có Lều Thét. Bông tuyết lơ lửng trên bầu trời, hơi thở ra hoá thành làn khói trắng tinh, không khí nhẹ nhàng khoan khoái thấm vào phổi.
"Hôm nay thời tiết không tốt lắm." Hermione nhìn lên và thấy bầu trời u ám.
"Đó là bởi vì các Dementor" Harry trả lời, trừ khi chúng rời đi, nếu không bầu trời Hogwarts sẽ không trở nên trong xanh.
Làng Hogsmeade cách Hogwarts rất gần, dọc theo đường đi có một con đường nối thẳng tới nhà ga. Thế giới trong băng tuyết hiện lên một màu xanh ngắt, làng Hogsmeade hiện lên cổ kính như một vương quốc cổ tích, ẩn mình dưới màu sắc huyền bí này. Ngôi làng vẫn giữ nguyên phong cách nguyên thuỷ nhất của nước Anh, những ngôi nhà nhỏ được xây dựng theo kiến trúc phổ thông, được làm bằng gỗ nằm kề sát bên cạnh nhau.
Bước vào tiệm kẹo Công Tước Mật, những chiếc kệ với hình thù kì lạ chứa đầy những viên kẹo hấp dẫn đập vào mắt, Harry nghĩ rằng đây có lẽ là cửa hàng yêu thích nhất của Albus.
"Tớ không thể ngờ được là dượng của cậu lại đồng ý để cho cậu tham gia đó Harry." Ron đứng dưới biển hiệu của cửa tiệm lên tiếng.
"Lần trước tớ chỉ là gọi cho cậu một cuộc điện thoại Muggle mà hắn suýt chút nữa làm tai tớ điếc luôn!" Ron nhớ bố mình đã nối một đường dây điện thoại Muggle ở nhà vào kỳ nghỉ năm thứ 2. Việc đầu tiên cậu làm đó là gọi cho Harry, thuận tiện cảm thán phán minh này của Muggle thật thần kỳ. Kết quả rất bi kịch là dượng của Harry đã trả lời điện thoại.
"Dượng ấy thực sự không có đồng ý." Harry mua một thùng đầy kẹo mật ong Zizz, gần đây cậu rất thích mật ong.
"Giáo sư Snape đã ký vào đơn đăng ký của tớ." Harry cười, đây là lợi thế khi có người yêu là viện trưởng nha.
Ron trầm trồ nhìn Harry lôi từ trong túi ra một đống Galleon, giá mà cậu giàu thế này thì thật tốt!
"Harry, có lẽ cậu có thể mua giúp tớ một cây kẹo bút lông giòn." Ron chảy nước miếng khi nhìn thấy dãy kẹo rực rỡ.
"Không cần đâu." Harry chỉ vào giữa cửa hàng, nơi Draco đang đứng, tay cầm một đống đồ thú vị, đương nhiên trong đó cũng bao gồm kẹo bút lông giòn.
"Cậu cho rằng Draco mua nhiều như vậy là để cậu ấy ăn một mình ư, có trời mới biết Slytherin ghét đồ ngọt đến mức nào, tất nhiên là trừ tớ." Harry nói khi thấy Ron đỏ bừng mặt.
Draco đi tới, thấy Ron đang ngượng ngùng trước sự trêu chọc của Harry, mặc dù thấy Ron ngượng rất dễ thương nhưng tốt xấu gì hắn cũng là người che chở cho cậu ấy.
"Em còn muốn thứ gì nữa không?" Draco kéo Ron hỏi, hắn đem theo túi không gian, muốn mua bao nhiêu đồ đều có thể đem về. Điều hắn không nhìn được nhất đó là Ron nhìn vào thứ gì đó chảy nước miếng, sau đó chạm tay vào túi, lại buồn bực cúi đầu xuống, nhìn rất đáng thương. Làm ơn đí, Ron tương lai là người nhà Malfoy, làm sao có thể lo lắng về vấn đề tiền được.
"Ở nơi công cộng, đừng lôi thôi!" Mặt Ron càng đỏ hơn, bây giờ cậu đã lớn và biết ý của Draco khi nói muốn yêu cậu, nhưng cậu vẫn chưa đồng ý, nên không tính là đang trong mối quan hệ đúng không?
"Hôn đều hôn rồi, nắm tay thì đã làm sao."
"Cậu còn dám nhắc tới!"
Harry nhún vai, có vẻ như cậu đang là bóng đèn rồi. Lang thang một mình trên phố, cậu bước đến Lều hét, nơi đó cây liễu vẫn đứng sừng sững bảo vệ. Lều Thét là nơi bắt đầu cơn ác mộng của giáo sư, và cũng chính tại đây, giáo sư đã kết thúc cơn ác mộng cùng với cuộc đời hắn. Cố gắng không làm cây liễu phát hiện, Harry chui xuống dưới tàng cây thăm lại chốn cũ.
Trong bóng tối, một đôi mắt luôn dán chặt vào hình bóng của Harry, nhìn thấy cậu bé một mình bước vào Lều Thét, nở một nụ cười nham hiểm.
Snape đứng trước cửa phòng khách của Lupin gõ cửa, trên tay là một lọ độc dược Bả sói còn đang bốc khói.
"Mời vào."
Lupin đang đứng quan sát quỷ nước Grindylow, không có vẻ ngạc nhiên trước chuyến thăm của Snape.
"Severus, để ở đó đi" Lupin nói.
"Bây giờ anh nên uống hết đi" Snape lạnh lùng khuyên bảo.
"Ta đã làm một vạc đầy nếu như anh vẫn cần nữa."
Lupin và Severus đối diện với nhau trong im lặng, hai mắt nhìn chằm chằm nhau rồi cùng đồng loạt xấu hổ rời đi. Lupin cau mày nốc hết lọ thuốc khó uống vào miệng. Thảo nào Harry không muốn uống. Tất cả các loại độc dược đều có mùi vị kinh khủng như vậy sao?
"Nếu không còn việc gì, ta đi trước." Snape xoay người rời đi, hắn không có bất cứ lý do gì để ở lại nơi này nữa.
Lupin do dự một chút rồi lên tiếng.
"Chờ đã Severus" Lupin ngăn lại Snape.
Snape dừng lại, quay người lại thấy được ánh mắt Lupin tràn ngập hoài nghi cùng phỏng đoán.
"Ta nghĩ, chúng ta nên nói chuyện liên quan đến Harry, ta có rất nhiều nghi hoặc." Lupin luôn cảm thấy Harry là trách nhiệm của hắn, cho dù có như thế nào hắn cũng phải giúp James chăm sóc huyết mạch cuối cùng của dòng họ Potter. Snape có thể bất mãn đối với James, nhưng nếu hắn đem ân oán chuyển dời đến trên người Harry, hắn tuyệt đối không cho phép.
"Chuyện gì?" Snape bất giác cười nhạo một tiếng, hắn cùng Lupin không có gì cần phải nói.
"Cậu tiếp cận Harry rốt cuộc là có mục đích gì? Thậm chí cậu còn nhận con trai của kẻ thù làm học đồ!" Lupin buộc lòng phải nghĩ theo hướng tiêu cực nhất, chẳng lẽ Snape có ý định đem Harry bồi dưỡng thành Chúa tể hắc ám đời sau sao? Dùng cách này để trả thù James! Thật tồi tệ khi Harry là một Slytherin, mặc dù biết là không có khả năng nhưng thậm chí Lupin còn nghĩ Snape đã mua chuộc mũ phân viện! Người nhà Potter sao lại có thể xuất hiện một Slytherin!
"Mục đích? Tên nhóc đó ôm quần của ta, cầu xin ta nhận nó làm học đồ, ta có thể có mục đích gì?" Snape ác ý nói.
"Lừa dối chết tiệt!" Lupin không tin, mọi người đều biết hình ảnh Snape trong tâm trí học trò xấu đến mức nào, làm sao có người có thể chủ động xin làm học đồ của hắn chứ? Không phải điên sao!
"Harry nên là một Griffindor ưu tú như cha mình, chứ không phải là một Slytherin trong hầm học độc dược! Bản thân ngươi là một Death Eater chết tiệt là đủ rồi, đừng làm hại Harry!" Đây có lẽ là lần đầu tiên Lupin nói điều gì đó khó nghe với Snape.
Lúc trước thực ra hắn không có ức hiếp Snape, mà Snape đối với hắn cũng đều giữ khoảng cách, giữa hai người vẫn duy trì sự hoà hợp mong manh. Lupin hôm nay quyết định phá vỡ sự hoà hợp giả tạo này, anh và Snape đã được định sẵn là kẻ thù của nhau, và Harry cũng vậy.
"Không ai 'nên' là ai cả, Remus. Cuộc sống của Potter là của riêng trò ấy và không ai có quyền quyết định thay" Snape bình tĩnh nói. Việc người kia đột ngột đề cập đến thân phận trước đây mình là Tử thần thực tử khiến Snape tức giận đến nghiến răng. Có câu nói, một lần không chung thuỷ đáng giá gấp trăm lần, dù có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa, thì trong tâm trí mọi người, hắn vẫn là một Tử thần thực tử, người hầu của Voldemort.
"Chẳng lẽ ta nên tin tưởng cậu sẽ đối với con trai của James nảy sinh tình cảm sao? Cậu hận chúng tôi, điều ấy không thể nghi ngờ!" Lupin cảm thấy phán đoán của mình có gì đó sai lầm.
"Hận thù giữa chúng ta là một chuyện, Poter là một chuyện, xin đừng nhầm lẫn." Snape không quan tâm tới việc Lupin hiểu lầm mình, bởi vì Lupin không có vị trí nào trong tâm trí của hắn, cho dù hắn có bị cả thế giới hiểu lầm, chỉ cần Harry không hiểu lầm hăn là đủ.
"Vậy thì tránh xa Harry ra, đừng có ý tưởng điên rồ nào! Dù James và Lily đã mất, nhưng ta vẫn còn sống, ta sẽ luôn theo dõi cậu, cậu đừng nghĩ có thể làm hại Harry. Nếu như ta lại thấy cậu và Harry cùng một chỗ, vậy thì đừng trách ta đối với cậu không kiêng nể." Lupin cảnh cáo.
Snape nghe vậy quả thực cảm thấy buồn cười, Sirius, Lupin đều giống nhau, những người này có sức tưởng tượng thật phong phú. Uống độc dược hắn đưa, lại còn dám cảnh cáo hắn, trên đời này còn có thứ gì ngu xuẩn hơn nữa chứ!
"Vì ông Lupin cư xử rất thô lỗ, nên tôi nghĩ tôi không cần phải khách sáo. Tránh xa Harry ra? Ta hiện tại có thể nói cho cậu biết ngay bây giờ, điều đó không có khả năng." Snape nói dứt khoát. Lupin nghĩ rằng hắn vẫn là một gã khờ khạo, để mặc cho nhóm Đạo tặc bắt nạt sao? Hắn đã sớm thay đổi.
"Harry Potter là của ta, cả đời này hắn sẽ phải chịu sự quản lý của ra, không ai có thể thay đổi được." Đúng vậy, chính Harry đã đến khiêu khích hắn, sau đó cậu phải gánh chịu hậu quả. Snape đã xác định, cả đời này Harry cũng đừng bao giờ mong có thể chạy trốn, Slytherin sẽ luôn nắm chặt những thứ thuộc về mình cho đến khi chết.
"Đã như vậy thì hãy quyết đấu đi, vì Harry." Lupin rút ra cây đũa phép của mình, và đó một cuộc chiến giữa cha vợ và con rể.
"Là cậu ép ta." Snape hoàn toàn không ngại chiến đấu, nếu đã là cướp!
Trong lúc cả hai đang trong tư thế giương cung bạt kiếm, cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra.
"Remus" Bóng dáng McGonagall xuất hiện ở cửa, vẻ mặt rất nghiêm túc, nhìn thấy Snape ánh mắt hiện lên một chút ngạc nhiên.
"Severus anh đã ở đây, vậy thì thật tốt." Giáo sư McGonagall nghiêm trọng nói.
"Giáo sư McGonagall, cô không phải nên ở làng Hogsmeade sao?" Lupin nghi ngờ hỏi.
"Tôi đã trở về từ sớm, các cậu tốt nhất cũng nên đến xem một chút, Harry đã gặp phải tấn công." McGonagall dừng lại, thấy biểu hiện của Lupin và Snape đồng thời thay đổi.
"Đó là Bellatrix."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com