CHƯƠNG 65
Harry đang ngồi trên giường bệnh trong khi bà Pomfrey đang giúp cậu chữa trị vết thương trên cánh tay. Không ngờ Bellatrix lại manh động đến vậy, cô ta biết hôm nay là ngày học sinh được ra ngoài nên đã chờ đợi ở Hogsmeade. Khi vừa bước vào Lều Thét, theo bản năng, cậu cảm thấy mình bị theo dõi và trở nên cảnh giác, khi cậu quay đầu đã nhìn thấy Bellatrix.
Vì Harry đã sớm có sự cảnh giác nên cậu đã ngay lập tức tấn công. Hôm nay là ngày học sinh cùng nhau ra ngoài, gần Lều Thét không có nhiều người tuy nhiên cũng không phải không có ai, hơn nữa động tĩnh lớn như vậy làm cho không ít người tụ tập lại. Vì để tránh cho tổn thương đến người vô tội, Harry tránh không được đã trúng một lời chú. Bellatrix gây náo loạn Hogsmeade làm cho học sinh náo loạn bỏ chạy, cảnh tượng rất hỗn loạn, lúc sau giáo sư McGonagall đến, Bellatrix không có nhiều thời gian, cô ta sợ hãi vội vàng bỏ chạy trước cuộc tấn công của Dementor.
"Ouch, phu nhân Pomfrey thuốc này rất đau." Harry không khỏi cười khổ.
"Đây là vết thương do pháp thuật hắc ám gây ra, không phải vết thương do chó cắn, xin hãy chịu đựng." Bà Pomfrey thở dài, tẩy trừ đi dấu vết của pháp thuật hắc ám rất quan trọng, nếu không cẩn thận thì xương thịt của Harry có thể sẽ bị ăn mòn.
Trên hành lang vang lên tiếng bước chân, Harry ngẩng đầu lên, cửa phòng y tế bị đẩy ra, Snape với thần sắc nghiêm trọng và lo lắng xuất hiện ở trước cửa.
"Ngài Potter, ngài không thể yên tĩnh dù chỉ một ngày sao?" Snape sải bước đến ôm chạt Harry, vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt. Kể từ khi ở bên cạnh một nhân vật phiền toái như Harry, trái tim của hắn mỗi ngày đều phải trải qua thử thách nghiêm trọng.
"Sev, đừng lo lắng, em chỉ bị thương một chút thôi, em không sao." Harry le lưỡi tinh nghịch, vuốt ve lưng Snape an ủi, có vẻ cậu lại làm cho giáo sư sợ hãi rồi.Bà Pomfrey đang thoa thuốc được một nửa đã bị hai người kia gạt ra một bên, rất không hài lòng chống nạnh.
"Severus, anh như vậy sẽ chạm đến miệng vết thương của Harry!" Bà Pomfrey nghiêm khắc nói.
Harry trìu mến cưới, vuốt ve sống mũi cao của Snape.
"Giáo sư, bà Pomfrey có vẻ sẽ không hài lòng nếu anh luôn từ chối để cho em ở phòng y tế" Harry nói nửa đùa nửa thật.Nói đến chuyện này bà Pomfrey quả thật rất khó chịu, đúng như vậy, mỗi lần Harry xảy ra vấn đề gì, Snape đều tự mình chăm sóc. Snape đây là không tin y thuật của bà nên mới như thế sao? Bà Pomfrey dùng cơ thể hơi mập mạp của mình đẩy Snape sang một bên.
"Người không có việc gì chớ tránh đường."
Lupin đi vào ngay sau đó, nhìn thấy tay Harry và Snape đan vào nhau, thật không thể chịu nổi! Có phải Harry đã bị Snape bỏ độc dược gì đó không? Là con trai của James, tại sao hai người lại đối xử với Snape khác nhau đến vậy?
"Giáo sư Snape, đừng quên những gì ta vừa nói cậu." Lupin nhỏ giọng cảnh cáo bên tai Snape, nhưng lại không thể quá mức, sắc mặt lúc xanh lúc trắng.
Snape rõ ràng cố ý làm vậy, ôm chặt lấy Harry, ác ý nhướng lông mày.
"Cậu nói cái gì, ta chưa từng để trong lòng." Làm cho nhóm Đạo tặc lộ ra vẻ mặt này, Snape có cảm giác hòa nhau.
Harry đau đầu nhìn cả hai người, có phải đã xảy ra chuyện gì khi cậu đi vắng không? Những bi kịch trong thời gian Snape cùng Sirius ở chung trong kỳ nghỉ vẫn còn rõ mồn một trong tâm trí, chẳng lẽ ngay cả khi khai giảng rồi cũng không thể may mắn thoát nổi sao? Kỳ học này quả thực chính là một thảm họa đối với cậu.
Trên người Harry có vài vết thương đáng sợ, da thịt bên ngoài lộ ra, hơn nữa còn lộ ra dấu vết của phép thuật hắc ám. Bà Pomfrey nhỏ thuốc lên miệng vết thương, sau khi tiếp xúc lập tức có khói đen bốc lên. Harry nhăn mặt khó chịu, cảm giác không khác mấy so với cảm giác đau đớn sau khi uống dược nối xương, nó khiến da đầu cậu ngứa ran.
Snape cảm thấy hối hận, đáng ra hắn không nên để cho Harry ra ngoài một mình trong tình huống này, mặc dù hắn biết Harry có đủ khả năng để bảo vệ mình. Nhưng hắn không muốn nhìn thấy một vết thương nào trên cơ thể Harry, dù vết thương lớn hay nhỏ.
"Xem ra ta nên mua một cái khóa để khóa cậu Potter bên người." Snape thở dài.
"Không phải đã khóa rồi sao?" Harry cười toe toét, ghé vào tai Snape nói bằng âm lượng mà chỉ có hai người họ có thể nghe thấy.
"Khóa bằng xiềng xích của tình yêu."
Snape nghe vậy chỉ có thể bất lực, hắn bây giờ còn không có sức mà nổi giận, thật không biết tại sao cả ngày Harry có thể có nhiều suy nghĩ buồn nôn như vậy, lại còn dám nói thẳng ra.
"Được rồi, Harry. Hiện tại trò có thể trở về được rồi." Bà Pomfrey vỗ vai Harry.
Snape tỏ vẻ nghi ngờ, không lại anh không tin tưởng vào y thuật của bà Pomfrey mà chỉ là đối với việc của Harry, hắn dường như mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, và anh phải tự mình đích thân kiểm tra để có thể yên tâm.
Lupin chỉ có thể kiềm chế, sự quan tâm của Snape dành cho Harry dường như không phải là diễn xuất, đương nhiên cũng không thể loại trừ khả năng diễn của Snape quá tốt.
Sau đó, Snape hỏi Harry về nguyên nhân cậu bị tấn công và nguyên nhân là do cậu tự chạy đến Lều Thét một mình, vì vậy Snape đã cho Harry một "hình phạt" vì hành vi không quan tâm đến sự an toàn của bản thân, và "hình phạt" duy nhất là Snape có thể thực hiện không nên thực hiện trước mặt trẻ nhỏ, nên tạm thời không đề cập tới.
Chuyến đi đến Hogsmeade đã bị gián đoạn bởi những sự kiến bất ngờ. Chỉ sau chuyện đó, các học sinh mới thực sự nhận thức được rằng những tù nhân vượt ngục đang lang thang bên cạnh họ. Hogwart tương đối an toàn và mọi người đối với việc ra ngoài dần mất đi hứng khởi. Trong hoàn cảnh căng thẳng như vậy, đêm Halloween lặng lẽ đến.
Lupin nhận được quà, ngồi trong phòng khách xé ra giấy gói quà, để lộ ra một bộ trường bào mới. Lupin vuốt ve nó, lớp vải nhung ấm áp, đi kèm với một tấm thiệp nhỏ chú Halloween vui vẻ, có chữ ký HP và nó là do Harry đưa cho hắn. Nhìn bộ trường bào đã sờn cũ của mình, Lupin không khỏi thở dài, Harry thật sự rất tinh tế cẩn thận. Cho dù là Slytherin, Harry cũng rất khác biệt, cậu có mặt nhiệt tình và ôn hòa.
Lupin rất cảm động, mà Harry ấm áp nhiệt tình trong ấn tượng của hắn hiện tại đang làm một việc rất có tính khiêu chiến.
"Sev, anh cứ thử xem, biết đâu nó rất hợp."
"Không có khả năng."
"Nhưng mà em rất muốn nhìn một chút mà, chỉ có một mình em thấy thôi, sẽ không nói ra với ai khác đâu mà."
"Kể cả thế cũng không thể."
Nhân tiện, Harry đang làm gì vậy? Hóa ra Harry cũng chuẩn bị quần áo mới cho Snape, tủ quần áo của Snape có khá nhiều quần áo, nhưng bộ nào cũng cùng màu và kiểu dáng giống hệt nhau, được treo ngay ngắn thành một hàng. Harry thực sự muốn biết giáo sư sẽ trông thế nào nếu mặc những màu sắc khác, vì vậy.....
"Sev" Harry cầm chặt lấy bộ trường bào màu đỏ,nhìn Snape với đôi mắt ngấn lệ.
"Biểu hiện như vậy cũng vô dụng, em tốt nhất không nên để những thứ như màu giấy gói kẹo này trước mặt ta." Snape dứt khoát nói, đó là cái gì! Một đống vải vóc đủ màu sắc được bày trên bàn, màu cam, màu xanh lam và nhiều hơn nữa, màu sắc quái quỷ gì vậy, như thế nào mà nó còn có thể phản quang được vậy?
"Sev, thử một cái đi mà."
"Em thích đến vậy thì tự mình mặc đi."
Vì vậy, đêm Halloween vẫn như trước diễn ra rất tốt đẹp.
Vào một ngày giông bão, trận đấu Quiddith được tổ chức như đã định, Đó là trận đấu giữa Griffindor và Hufflepuff. Harry không còn là thành viên trong đội của Griffindor nữa, không có gì liên quan đến cậu ở đây cả. Hơn nữa, thời tiết xấu như thế này, Snape để Harry đến xem trận đấu cũng đã rất tuyệt rồi, Harry chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi trong khán phòng xem trận đấu diễn ra.
Gió mạnh gào thét bao trùm lên sân vận động, những hạt mưa to như hạt đậu từ trên trời rơi xuống, gió thổi đập vào người. Khán phòng từ từ được nâng lên, Harry không biết hôm nay Dementor có xuất hiện hay không, dù sao thì lần này cậu không tham gia trận đấu, không biết lần này Dementor có bị cậu thu hút đến nữa hay không. Nhưng cuộc tấn công ở Hogsmeade trước đó quá dữ dội, đến mức số lượng Giám ngục do bộ pháp thuật cử đến đã tăng lên gấp đôi. Có lẽ chúng vẫn sẽ đến.
Nhưng cũng sẽ không thành vấn đề nếu chúng đến, chú Thần hộ mệnh của Harry đủ mạnh để có thể dễ dàng đánh lui hàng trăm tên Giám ngục cùng một lúc. Chỉ là các cầu thủ trên sân sẽ có thể gặp một số rắc rối nhỏ. Trận đấu trên sân vẫn diễn ra vô cùng gay cấn và căng thằng, nhưng Harry vẫn nhịn không được mà liên tục ngẩng đầu nhìn lên khoảng không.
"Cậu đang nhìn gì vậy?" Draco theo Harry nhìn lên bầu trời, bầu thời xám xịt, có cái gì để xem?
"Đang tìm kiếm đám Giám ngục"
"Chúng sẽ không thể vào Hogwarts, điều đó trái với quy tắc của Bộ Pháp thuật." Draco nói.
Harry không trả lời, cậu vẫn cứ nhìn trên bầu trời, mây đen ngày càng dày đặc, không biết do thời tiết hay do giám ngục mà cơn mưa rào đã biến mọi thứ thành một màn sương mù mờ ảo vô hình, các cầu thủ trên sân giống như một điểm sáng lờ mờ trong một đám mây xám xịt di chuyển với tốc độ cao khiến cho tầm nhìn không thể bắt kịp.
"Mình sẽ ra ngoài xem" Harry đột ngột đứng dậy và chạy ra khỏi khán phòng. Cậu vẫn còn lo lắng và định cưỡi chổi đi xem xét. Nếu cậu biết điều gì sắp xảy ra nhưng không cố gắng để ngăn chặn nó, cậu sẽ thấy có lỗi.
Khi đi đến phía sau sân thi đấu, có rất nhiều chỗi đã chuẩn bị sẵn, Harry chọn ngẫu nhiên một cái rồi cưỡi lên, tránh để cho mọi người phát hiện bay lên. Xuyên qua những đám mây, mưa rơi vào mắt kính khiến nó mờ tịt. Harry tháo xuống kính mắt, làm cho nó một chú chống thấm. Vào lúc này, không khí xung quanh cậu đột nhiên bắt đầu giảm xuống, Harry ngay lập tức cám thấy như thế mình đã rơi xuống một hầm băng. Đó là bọn Giám ngục, Harry nheo mắt lại cảnh giác, cậu đối phó với bọn chúng rất tốt. Cậu bình tĩnh đeo kính vào, chăc chắn cậu đã nhìn thấy vô số sinh vật màu đen lơ lửng trong tầm nhìn, chiếc áo choàng khổng lồ cuộn lại trong gió.
Rút ra ma trượng của mình và chỉ nó lên trời, đọc thần chú một cách rõ ràng.
"Expector Partronum."
Trong khoảng khắc, một ánh sáng dịu nhẹ tỏa ra từ đầu cây đũa phép. Trong trận thi đấu Quiddith đời trước, Harry không biết mình đã bị bao nhiên Giám ngục ban cho nụ hôn làm cho choáng váng. Lần này, cậu đã nhận ra rằng có rất nhiều, trách không được lúc đó Albus lại tức giận như vậy. Bầu trời dày đặc những Dementor, chúng dường như dính vào trong đống bánh mì trắng hư thôi, giống như những đốm nấm mốc xanh mốc đen, khắp không trung.
Ngay khi Harry đang tập trung xua đuổi những ý nghĩ làm loạn tâm trí, một vật nhỏ màu vàng đột nhiên xông vào vòng vây, theo sau là một cậu bé cao lớn đang cưỡi chổi đang lao thẳng đến. Nhìn thấy cảnh này chợt bất ngờ dừng lại.
"Merlin! Harry Potter!" Cedric không biết phải phản ứng thế nào. Dưới bùa Thần hộ mệnh của Harry, Giám ngục trên bầu trời dần rời xa. Một trong số chúng nhìn thấy sự xuất hiện của con mồi mới và bắt đầu di chuyển theo hướng của Cedric. Harry không có thời gian để nói chuyện với Cedric, cậu phải tập trung ngay bây giờ.
"Thật sự không thể ra tay nhẹ nhàng với các ngươi." Harry đã nhìn ra ý đồ của lũ Giám ngục, trong mắt hiện lên khó chịu. Ma trượng vung lên, một làn sóng phép thuật khác được vung ra, một con hươu đực hùng vĩ bắn ra trên bầu trời. Diện tích được ánh sáng bao phủ nhanh chóng tăng mạnh gấp đôi và mở rộng ra xung quanh. Màu trắng càng trở nên chói mắt. Harry tuy nhìn có vẻ nhỏ bé dưới ánh sáng chói nhưng thực chất lại vô cùng cường đại.
Cedric cau mày kinh ngạc nhìn Harry, dĩ nhiên là cậu đã từng nghe nói về Harry Potter, trước đây cũng đã từng lướt qua nhau trong sân trường, nhưng do bọn họ học khác lớp nên họ chưa bao giờ biết rõ về nhau, thậm chí họ còn chưa từng chào hỏi. Ấn tượng duy nhất của Cedric về Harry là vết sẹo hình tia chớp nổi bật, hôm nay là lần đâu tiên cậu nhìn thấy cậu bé được lưu danh trong lịch sử gần như vậy. Cậu ấy gầy và trông bình thường nhưng cậu ta rất mạnh mẽ, cơ thể tràn đầy khí tức của chính nghĩa và ma lực rất đáng kinh ngạc.
Dementor đã rời đi, Harry thu lại cây đũa phép của mình, một thứ vàng nhỏ bé đột nhiên bay ngang qua má cậu, Harry liếc khóe mắt rồi mỉm cưới.
"Không định đuổi theo à?" Harry nhìn Cedric cười hiền lành. Đây là Bạch mã hoàng tử trong mắt tất cả nữ sinh trong trường. Lần trước cậu đã không bảo vệ được anh ấy. Lần này, cậu không thể để có thêm tai nạn nào nữa. Cậu không muốn trở thành kẻ thù công khai của tất cả các cô gái.
"Cậu, cậu..." Cedric chưa kịp hiểu vừa rồi có chuyện gì xảy ra, tại sao có rất nhiều Dementor tụ tập trên bầu trời Hogwarts, còn có Harry hôm nay không tham gia thi đấu, tại sao lại xuất hiện trên không trung cùng với cây chổi? Phải chăng là cậu ấy cố ý đến để đối phó với lũ Giám ngục sao?
"Golden Snitch có thể đã bỏ chạy sau khi cậu bay xuống." Harry cưỡi chổi của mình và quay trở lại, đột nhiên cậu nghĩ cậu không thể cho giáo sư biết về những sự kiện ngày hôm nay, nếu không cậu sẽ lại bị trừng phạt một lần nữa, bởi phương pháp trừng phạt được phát minh bởi Giáo sư, Harry không muốn trải nghiệm nó thêm một lần nữa, nghĩ đến hình phạt, Harry đột nhiên cảm thấy mình đột nhiên đỏ mặt.
Harry quay lại bắt gặp ánh mắt vẫn đang nhìn mình không rời của Cedric. Cedric nhìn thoáng qua vẻ ửng hồng trên khuôn mặt của Harry càng cảm thấy kỳ lạ, Harry đỏ mặt sao?
"Hey! Diggory!" Harry hét lên.
"Làm ơn đừng nói gì về những chuyện đã xảy ra hôm nay, hãy giả vờ như cậu không nhìn thấy gì."
Cedric phục hồi lại tinh thần, do dự một chút rồi gật đầu.
"Thanks!" Harry cười rồi sau đó bay mất. Cedric là quân tử, lời hứa đã nói ra sẽ không làm trái.
Cedric cảm thấy rất lạ, gãi đầu không thể giải thích được, như thể đang trong một giấc mơ, sau đó quay lại tìm Golden Snitch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com