Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 69. PHIÊN TÒA

Những ngọn nến mờ ảo lung linh trong hầm, Harry đang nằm trần truồng trên giường với hai chân dang rộng, để lộ ra hậu huyệt đỏ tươi.

"Còn đau không?" Snape chậm rãi đưa ngón tay có dính thuốc vào hậu huyệt đang hơi sưng đỏ, không có một chút dục vọng nào chỉ nghiêm túc bôi thuốc, vừa rồi hắn quá thô bạo.

Harry lắc đầu, bộ dạng rất ngoan ngoãn lại mang theo chút ủy khuất chưa tan. Mà nội tâm cậu lại hoàn toàn trái ngược với vẻ bề ngoài, lúc này đang tính toán phương án, ha ha, Harry biết rằng đối với Snape, mình càng ngoan ngoãn, im lặng, không dám phản kháng, Snape lại càng tự trách mình, càng suy nghĩ nhiều thì lại càng tốt cho cậu. Hơn nữa, bầu không khí tốt như vậy làm sao có thể lãng phí! Rốt cuộc đã đến nước này, nhất định không được từ bỏ kế hoạch dụ dỗ!

Quả nhiên, Snape đã trúng chiêu, nhìn thấy một màn này, hắn lập tức cảm giác được Harry nhất định là đang sợ hãi, cho nên rất hối hận, cúi đầu đau khổ hôn lên môi Harry, Harry hơi hơi hé môi, hô hấp dồn dập, hơi thở hai người dần trở nên gấp gáp.

Ngón tay Snape vẫn ở trong lỗ nhỏ của cậu xoay tròn, động tác nhẹ nhàng được nâng niu cẩn thận, một cảm giác tê dại từ chỗ được vuốt ve trên cơ thể Harry tản ra, phát ra tiếng kêu nhẹ đầy ngọt ngào.

Khi Snape nghe thấy giọng nói đó, dục vọng vừa dịu xuống lại bắt đầu dâng trào. Ánh mắt hắn dán chặt vào hậu huyệt, nhìn ngón tay hắn đang xâm nhập nơi riêng tư, càng lúc càng giống như bị thôi miên, hắn chậm rãi đẩy ngón tay có dính thuốc tìm kiếm điểm G mỏng manh.

Harry tay gắt gao nằm ở phía dưới, có lẽ bởi vì động tác Snape quá ôn hòa nên Harry không có cảm giác bị cưỡng ép xâm nhập đau đớn, chỉ có một chút không quen do dị vật tiến vào. Tràng đạo gắt gao xiết lấy ngón tay Snape, theo bản năng mà hút lấy, Snape không ngừng thăm dò vào chỗ sâu bên trong, cong ngón tay cào nhẹ vào vách tường mềm mại trơn trượt bên trong, xoay chuyển khuấy động.

"A... Sev..." Harry khó nhịn dãy dụa giống như một con cá bị vớt ra khỏi nước vùng vẫy trên tấm chăn. Snape đỡ lấy hai chân Harry, nhấc hai chân lên tách ra, áp hạ thân xuống dưới, hung hăng hôn lên cái miệng đang rên rỉ cùng thở dốc của Harry, nhẹ nhàng phác họa đôi môi vừa bị hắn hành hạ, đưa lưỡi vào cuốn lấy lưỡi nhỏ bên trong nhẹ nhàng trêu chọc.

Ham muốn lại được khơi dậy, qua lớp vải đen, Harry cảm nhận được rõ ràng dục vọng của Snape đang ép chặt vào rãnh mông mình, cậu không thể nhịn được mà cọ xát cơ thể của mình lên xuống.

"Chỉ là bôi thuốc mà thôi, em đừng tỏ ra khao khát như vậy được chứ." Âm thanh trầm thấp của Snape vang lên, mang theo một chút ý cười.

"Cho dù là như vậy, cũng là do anh bức ra." Harry dùng con ngươi màu xanh lá mê hoặc nhìn Snape, hơi thở ấm nóng của cậu lưu lại trong hơi thở của Snape.

Snape bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục như vậy nữa hắn sẽ mất khống chế, cho nên vội vàng bôi xong thuốc rồi giúp Harry mặc lại quần áo.

"Sev, lúc anh ghen thật đáng sợ nha." Harry xảo trá nói, nằm ở trên người Snape.

"Xin đừng nhắc lại nữa." Snape rất ảo não, hắn làm sao có thể làm chuyện ngu xuẩn như vậy!

Harry cười đem mặt vùi vào lồng ngực Snape, không biết vì cái gì cậu lại vui mừng như vậy. Harry luôn biết rằng, với thân phận là một phù thủy máu lai, Snape luôn chất chứa hai trạng thái cảm xúc trong lòng, đó là mặc cảm và tự phụ. Là huyết thống cuối cùng của gia tộc Prince,  hắn tự hào. Là một phù thủy máu lai, hắn tự ti.

Sở dĩ Snape luôn coi James là kẻ thù, không chỉ bởi vì hắn bị bọn họ bắt nạt, mà còn bởi vì James yêu Lily, mà Snape lại khao khát có một ngày trở nên mạnh mẽ hơn, dùng thực lực của mình đánh bại kẻ thù, giữ Lily lại bên mình. Hết lần này đến lần khác ngã xuống dưới chân James, mặc dù nhân phẩm bị chà đạp, nhưng tỏng mắt hắn vẫn chưa bao giờ buống xuống kiêu ngạo của bản thân. Đúng vậy, Snape không thể tiếp nhận sự thương hại của người khác, hắn sẽ cảm thấy ghê tởm, cũng giống như hắn cực kỳ ghét bỏ Lupin im lặng mà dùng ánh mắt thương hại và đồng tình nhìn hắn! Tất nhiên, Snape càng không thể đối mặt với sự đồng tình và thương hại của Lily, vì vậy hắn đã nói điều mà khiến hắn phải hối hận cả đời vào một ngày của tháng sáu đó.

Đối mặt với tình yêu, Snape mang trong mình một cảm giác tự ti sâu sắc, hắn quen biết Lily từ năm 9 tuổi, từng là bạn thân của Lily, nhưng đã nhiều năm như vậy hắn cũng chưa từng bày tỏ tình cảm của mình với Lily. Đối mặt với khao khát tình yêu, hắn không biết làm thế nào để đấu tranh cho nó, và hắn cũng cảm thấy mình không xứng đáng để được đấu tranh cho nó.

Nhưng mà hôm nay, chính Snape lại mạnh mẽ như vậy, tuyên bố chủ quyền đối với người khác, quấn quanh khóa chặt thứ thuộc về mình như loài rắn. Giáo sự đã thực sự thay đổi, bắt đầu biết đấu tranh cho tình yêu và hạnh phú của chính mình, và chính cậu là người đã làm giáo sư thay đổi! Nghĩ tới đây, Harry không khỏi nở nụ cười.

Snape nhìn nụ cười hạnh phúc ngốc nghếch của Harry, không khỏi siết chặt lại vòng tay ôm lấy Harry, giống như ôm lấy vật trân quý nhất đời thuộc về mình vậy, Harry là tia nắng cuối cùng trong cuộc đời u ám của hắn, không ai có thể cướp được!

Sau ngày hôm đó, Harry cuối cùng cũng đã tìm ra bí quyết, bí quyết khiến giáo sư đi vào khuôn khổ! Đúng vậy, tại sao cậu lại không nghĩ ra sớm hơn! Ghen tuông, ghen tuông, giáo sư quá nóng giận và chiếm hữu, lẽ ra cậu phải dùng cách này từ lâu rồi!

Phải nói rằng Harry cũng là một người rất kiên định, từ khi yêu Snape, ba trăm năm qua cậu không hề thay đổi, ngay cả cỏ cây khác cũng không thèm nhìn, cậu thật sự không có phân tâm, cho nên giữa hai người chưa từng xuất hiện cái gì đại loại như tình trạng bên thứ ba chen vào. Sự hiểu lầm ngoài ý muốn lần này càng giống như một chuyện kinh hỉ, nó khiến Harry lần đầu tiên hiểu được rằng lòng ghen tị có một sức mạnh mạnh mẽ đến như vậy! Tận dụng lợi thế của nó, Harry dự định sẽ khiến giáo sư thỉnh thoảng ghen, để thúc đẩy giao tiếp và có lợi cho sức khỏe thể chất và tinh thần của anh ấy!

Vì vậy mọi người xung quanh phát hiện gần đây Harry càng ngày càng nhiệt tình, thỉnh thoảng cùng các bạn học tiếp xúc thân thể, cũng không phải ở những lớp khác, mà là ở lớp độc dược. . Bây giờ mọi người trong các học viện đều cảm thấy bất an, sợ rằng Harry sẽ đem tai họa đến cho chính mình, ngoài việc nổi da gà khắp người, họ còn phải chịu đựng sự căm ghét của giáo sư Snape khiến cả thể xác và tinh thần đều kiệt quệ.

Lại nói, tâm trí Cedric luôn nhớ lại cảnh tượng mà anh đã thấy ngày hôm đó, khi anh nhắm mắt lại, khuôn mặt tràn đầy dục vọng của Harry vụt qua trong bóng tối. Cedric đứng sau lưng Snape, vì bóng lưng to lớn của Snape, tất cả những gì anh thấy là hai cánh tay trắng như tuyết của Harry còng qua cổ Snape, hai chân thon dài vòng qua eo Snape. Không thể tự kiềm chế, hơi thở của Cedric đột nhiên trở nên nặng nề, tác động của khung cảnh đó quả thực quá mạng.

Nghiêm túc mà nói, Cedric đã rất sợ hãi khi Harry và Snape có mối quan hệ như vậy! Tuy nhiên, điều khiến Cedric ngạc nhiên nhất không phải Snape sẽ tìm bạn đời, mà là người như giáo sư ác ma sẽ thích ai!? Cedric thực sự khó hiểu, nhớ lại khuôn mặt âm trầm cổ quái của Snape, miệng lưỡi hung ác cùng lập dị, tất cả khuyết điểm của Slytherin đều hội tụ trên người hắn! Cedric không khỏi sinh ra một loại cảm giác cam chịu, giáo sư Snape có điểm gì hấp dẫn? Tại sao Harry lại yêu hắn ta!

Cedric vẫn không hiểu được tình cảm anh dành cho Harry là gì, sự ngưỡng mộ dành cho kẻ mạnh? Hay thích? Dù thế nào đi chăng nữa, Cedric cầu nguyện rằng nó sẽ không phải là kiểu cuối cùng, cướp đồ của giáo sư Snape, anh không điên, nhất định là nó đã được định sẵn là mối quan hệ chưa bắt đầu đã phải kết thúc!

Thời gian lặng lẽ trôi qua, vào cuối kỳ nghỉ giáng sinh, tin tức lan truyền rằng một vụ án cũ gây chấn động thế giới phù thủy sẽ được mở lại, Harry biết rằng thời cơ đã đến.

"Sev, con chuột của em có khỏe không?" Harry hỏi, nếu giáo sư đã nhìn thấy trí nhớ của cậu, bi kịch thực sự của con chuột chỉ mới bắt đầu. Gã là thủ phạm đã giết Lily! Giáo sư sao có thể tha cho gã ta! Harry cũng không phản đối, dù sao giáo sư có biện pháp của mình, chỉ cần không giết chết gã là được.

"Không tệ." Snape đem con chuột ngâm trong lọ thuốc đổ ra, lông con chuột đã rụng hết, thân thể trước đây mập mạp bây giờ đã trở nên gầy như que củi, có vẻ như nó đã bị cho uống một loại thuốc đáng sợ nào đó, thân thể không ngừng run rẩy.

Harry không khỏi thở dài, giáo sư quả thật quá tàn nhẫn, nghĩ lại cậu  chẳng qua cũng chỉ là dùng bùa chú tra tân con chuột mà thôi, so sánh với giáo sư cậu vẫn còn rất thiện lương a!

Con cú mèo đáp xuống bên khung cửa sổ nhỏ trong căn hầm, đó là bức thư mà Lucius báo tin cho cậu. Không lâu sau đó, Bộ Pháp thuật đến và thông báo Harry sẽ ra hầu tòa. Harry xin nghỉ học, chào Albus và đến Bộ Pháp thuật.

Với tư cách là một trong những nhân chứng quan trọng, Harry đã được các Thần sáng bảo vệ ngay khi vừa vào đến Bộ Pháp thuật, mọi người đều biết hôm nay Harry sẽ ra làm chứng trước tòa, đồng thời Sirius cũng sẽ xuất hiện. Sau sự cố tại Hogsmeade gần đây, mọi người chú ý nhiều hơn đến tin tức các tù nhân trốn thoát.

"Harry" Sirius nhìn thấy bóng dáng của Harry trong phòng chờ, đứng dậy và đi tới, ôm lấy cậu.

"Chuyện gì xảy ra ở đây?" Sirius trước đó không biết kế hoạch của Harry, chính bởi vì HArry sợ Sirius sẽ không khống chế được cảm xúc cùng hành vi, cho nên không có nói cho hắn biết. Sirius đang trốn trong một biệt thự ở Romania, tòa nhà danh cho một gia đình, được bảo vệ bởi các tầng ma trận rất thoải mái và an toàn, nghe nói là do một người bạn của Harry cung cấp, thật không biết Harry từ nơi nào kết giao được nhiều bạn bè lợi hại như vậy. Mới một tuần trước, một bức thư không xác định được gửi đến biệt thự nhỏ, nói với hắn rằng Bộ Pháp thuật đã quyết định sẽ phúc thẩm lại vụ án và hắn cần phải đến hầu tòa, vì vậy hắn mê mang mà bị người ta đưa đến Bộ Pháp thuật.

"Sirius, cháu có một số tin tức cho chú, Petter vẫn còn sống." Harry cảm thấy đã đến lúc nói cho Sirius biết sự thật.

Sirius sững sờ trong giây lát, nhưng sau khi bị sốc, đúng như Harry dự đoán, hắn bắt đầu phát điên, cưới phá lên và bắt đầu hất tung mọi đồ đạc trong phòng.

"Còn sống? Hắn làm sao có thể còn sống!" Sirius tận mắt nhìn thất gã bị bom nổ chết, cũng chính vì như vậy, hắn mới cho rằng đã báo thù, tự nguyện đi Azkaban tự thú.

"Sirius, chú phải bình tĩnh lại, chấm rãi nghe cháu nói." Harry dùng sức đè lại Sirius.

"Thực ra, Peter đã trở thành nội gián của Voldemort từ năm 1980, lần lượt truyền tin tức cho hắn. Mọi người đều không biết điều đó. Đó không phải là lỗi của chú!" Harry biết rằng Sirius vẫn chưa bao giờ vượt qua được sự tự trách của mình, có lẽ cả đời này sẽ không như vậy.

"Hắn đang ở đâu?" trên mặt Sirius biểu lộ sự điên cuồng hung ác, khuôn mặt tái nhợt gầy gò vặn vẹo, hiển nhiên là định tự mình đi giết kẻ kia.

"Chú sẽ gặp gã tại phiên tòa, nhưng không phải là bây giờ."

"Không! Harry, chính tay chú phải giết gã! Tên phản bội kia!" Sirius lại xúc động nói.

"Sirius, cho dù phạm phải tội ác tày trời, cũng phải do pháp luật trừng phạt, nếu không chính là phạm tội." Harry nói không sai, đây không phải là thời chiến tranh, hơn nữa thanh danh Sirius cũng không tốt, cho nên nếu như hắn giết người vào lúc này, ngay cả khi đó là tên Tử thần thực tử Peter, điều đó cũng sẽ khiến cả giới phù thủy coi hắn là một kẻ nguy hiểm.

Sirius được sinh ra trong một gia đình Slytherin, bên trong hắn vẫn chứa hắc ám đen tối, đồng thời hắn cũng có tính cáu kỉnh bốc đồng của Griffindor, điều này khiến cho sự tự chủ của hắn càng kém hơn.

"Siris, bình tĩnh lại, báo thù sẽ báo thù, nhưng chú không nhất định phải tự mình giết gã. Gã sẽ bị giam ở Azkaban và sẽ sống ở nơi đó suốt phần đời còn lại. Nghĩ lại, gã thật là nhát gan, thật là làm khó cho gã ta. Đó không phải là cách trả thù tốt nhất sao?" Harry thì thầm, ai đã biến con chó ngu ngốc không có khả năng kiểm soát cảm xúc này thành cha đỡ đầu của mình.

Sirius không trả lời, hắn đang cố gắng bình tĩnh nghe lời của Harry. Đầu óc hắn rối bời khiến lúc này hắn vô cùng gắt gỏng. Hắn không thể đảm bảo mình sẽ phản ứng thế nào khi nhìn thấy Peter trước tòa, có lẽ...

"Harry, ta cần một cây đũa phép." Sirius hung ác nói.

"Chúng ta không thể mang theo đũa phép khi vào phiên tòa, Sirius." Harry chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, chỉ hy vọng phiên tòa sẽ không quá lộn xộn.

Sau khi phiên tòa bắt đầu, Sirius với tư cách là tù nhân trong vụ án này, đeo xiềng xích xuất hiện trên ghế xét xử, bởi vì Lucius đã xử lý trước nên Sirius cũng không gặp phải quá nhiều phiền toái, mọi người cũng biết tính tình nghi phạm không tốt lắm nên đều dùng hết mọi khả năng mà nhường hắn.

Lần đầu tiên tại trước mặt mọi người Sirius kể lại chuyện mình là người giữ bí mật của gia đình Potter, sau đó hắn nhận được một bức thư của Lily, nghĩ rằng ai đó đã phản bội mọi người và cảm thấy không an toàn, vì vậy hắn tạm thời thay đổi người giữ bí mật. Sau đó là cái chết của Potter, hắn đuổi theo Peter đến con phố Muggle đó và Peter đã cho nổ tung cả con phố, hắn nghĩ rằng Peter đã chết và chấp nhận án tù vì thấy có lỗi với Potter, đó như một hình phạt cho hắn.

Có một điều mà Sirius không muốn nói ra, đó là hắn không còn lựa chọn nào khác, điều duy nhất đang chờ đợi hắn là vào tù. Ngay cả khi hắn nói ra sự thật, sẽ không ai tin và cuối cùng sẽ là những lời phán xét mà hắn không dám đối diện.

"Ai có thể chứng minh những gì anh nói đều là sự thật?" Thẩm phán hỏi.

"Harry Potter". Sirius trả lời, một câu trả lời mà hắn và Harry đã lên kế hoạch.

"Làm ơn mời cậu Harry Potter, nhân chứng đầu tiên trong vụ án này."

Cánh cổng mở ra, Harry ôm lồng chuột bước vào phòng xử án dưới sự hộ tống của mọi người. Sirius gần như đã nhận ra đó chính là gã, Peter Pettigrew, nhưng có vẻ như gã ta đã bị hành hạ cho đến chết, Sirius vẫn không thể kiềm chế được cơn giận đang chạy trong người, hắn đột ngột đứng dậy. Thấy rằng hắn sắp thoát khỏi xiềng xích và lao tới.

"Xin hãy giữ yên lặng!" Thẩm phán đập búa và cau mày sốt ruột.

"Cậu Potter, cậu có thể chứng minh rằng lời khai của nghi phạm là sự thật không?"

" Vâng, thưa quý tòa" Harry trịnh trọng trả lời.

"Cậu có bằng chứng không? Làm sao chúng tôi có thể tin cậu?"

"Dù sao lúc đó cậu chỉ mới một tuổi."

"Bởi vì tôi đã tìm thấy con chuột này." Harry đặt cái lồng chứa con chuột ở khoảng trống giữa phòng xử án.

"Còn bằng chứng nào tốt hơn một Peter Pettigrew còn sống? Tôi xin phép, làm ơn hãy xác định con chuột này là một Animagus."

Một loạt tiếng nghị luận từ bốn phía. Khi Thần sáng đứng bảo vệ tòa án vẫy cây đũa phép của mình và niệm câu thần chú buộc Animagus trở về nguyên bản, một ánh sáng rực rỡ xuất hiện ở trung tâm của tòa án, một con chuột ngay lập tức trở nên to lớn hơn, một người đàn ông nhỏ bé người teo tóp với bộ dạng lén lút xuất hiện trước đám đông.

Những gì diễn ra sau đó có thể được gọi là hỗn loạn, Sirius giật đũa phép của Thần sáng, đuổi Peter chạy xung quanh, đập phá vô số đồ đạc khiến mọi người sợ hãi chạy tứ tán để tránh bùa chú. Giữa cơn đau đầu dữ dội của Harry, thẩm phán đã ra lệnh đánh bất tính Sirius và lôi đi.

Sau khi được phép, họ đã sử dụng Chân dược với Peter và toàn bộ mọi việc đã được làm sáng tỏ. Mặc dù Sirius đã được xóa tội nhưng hình ảnh của một kẻ điên đã lan rộng, bệnh viện St.Mungo thiếu chút nữa phải phái người tới mời Sirius tới viện an dưỡng để uống trà.

Giới truyền thông rất tiếc vì một người vô tội đã bị giam cầm trong Azkaban 13 năm, và vì chuyện này, vô số lời chỉ trích và hoài nghi chống lại Bộ Pháp thuật đã tràn ra. Với tư cách là người khởi xướng xét xử lại vụ án này, Lucius Malfoy bày tỏ thiện chí sẽ cố gắng đóng góp công sức vì sự công bằng và chính xác của ngành tư pháp.

Lupin biết được tin tức từ tờ báo, thật khó để diễn tả được tâm trạng của anh! Anh ta chỉ biết rằng Sirius vô tội và Lupin rất nóng lòng được gặp lại người bạn cũ của mình sớm nhất. Tay cầm tờ báo khẽ run, hốc mắt không khỏi đỏ lên, đã bao nhiêu năm trôi qua, Sirius không biết đã trở nên thế nào.

Chính Harry đã làm chứng trước toà, thằng nhóc James đó có một đứa con ngoan!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com