CHƯƠNG 70. KREACHER & DOBBY
Sirius trở về nhà cũ của gia tộc Black - Số 12 quảng trường Grimmauld.
Mặc dù hắn đã bị trục xuất khỏi gia đình Black, nhưng điều đó không ngăn cản việc Sirius thừa kế lại tài sản của gia đình, bởi vì hắn là hậu nhân duy nhất còn lại của gia tộc Black. Harry cùng Sirius trở về chủ yếu là muốn gặp Kreacher, cậu biệt tương lai Sirius cùng Kreacher sẽ không sống chung hòa thuận vui vẻ.
Trên thực tế, với tính cách của Kreacher cùng với sự chán ghét gia tộc của Sirius, có lẽ Kreacher sẽ phải chịu sự chán ghét của Sirius giống như trước đây. Tuy rằng Harry không muốn nói ra, nhưng Sirius thật sự cần phải thay đổi tính cách của mình, hắn không thể mãi kiêu ngạo và cố chấp như vậy, hắn luôn miệng nói Slytherin tàn nhẫn và lạnh lùng, nhưng lại không đối xử với người khác bằng thái độ ấm áp cùng nhân ái.
Bị cầm tù ở độ tuổi còn quá trẻ, Sirius vốn đã là một kẻ sớm nở tối tàn, giống như một cậu bé đã ngừng lớn theo năm tháng, tâm trí của hắn luôn mắc kẹt ở tuổi thiếu niên, tràn đấy nhiệt huyết nhưng lại không có sự thấu hiểu.
Ngôi nhà cổ nằm trên con phố cách nhà ga King's Cross khoảng một dặm, đi qua con hẻm là một cánh cổng sơn đen lốm đốm với tay nắm cửa màu bạc giống như một con rắn đang cuộn mình.Nhìn từ bên ngoài, căn nhà trông bẩn thỉu và bừa bộn, cửa sổ lại càng bẩn hơn, Harry đương nhiên biết trình trạng bên trong ngôi nhà cũng tương tự như vậy. Sirius dẫn Harry vào trong. Phòng khách là một một căn phòng lớn với giấy dán tường bong tróc treo trên tường và bức tranh của phu nhân Black la hét. Lúc này bà đang ngủ, Harry nhanh chóng bước chậm lại.
"Ta chưa bao giờ nghĩ sẽ quay lại nơi này một lần nữa trong đời." Vẻ mặt Sirius đã chứng minh đầy đủ rằng hắn không thích nơi này đến mức nào, không phải vì ngôi nhà, mà là vì những người sống trong ngôi nhà này trong quá khứ và những chuyện đã xảy ra.
"Sirius, người đã chết, chúng ta đều nên học cách buông tay." Harry thở dài, cậu cảm thấy mình không đủ tư cách phán xét gia tộc Black tốt hay xấu, đen hay trắng, cũng không có thứ gì thuần túy chỉ có đen hoặc trắng trên đời này, mọi người đều có màu xám.
Gia tộc Black có kẻ cực kỳ độc ác như Bellatrix, cũng có kẻ nhiệt huyết chính nghĩa như Black, còn có Regulus là một Slytherin điển hình, rất giống giáo sư. Hắn rất trung thành khi tin tưởng và đi theo Voldemort, nhưng khi hắn cảm thấy những gì Voldemort làm đã vi phạm niềm tin trong lòng mình, hắn cũng kiên quyết phản bội. Hắn đã tự mình đánh cắp trường sinh linh giá và sử dụng thành công trường sinh linh giá giả để đánh lừa Voldemort và Albus, hai vị vua của đen và trắng cùng một lúc. Slytherin là như vậy, một khi đã ra quyết định thì sẽ không lùi bước thay đổi, bọn họ làm việc không bao giờ cân nhắc chính tà, bọn họ chỉ làm những gì mình muốn làm, không quan tâm đến cái giá phải trả cho dù là sống hay chết.
Có một chuyển động nhỏ dưới tủ, như thể nó bị ma ám, Black đã nhận ra đó là gì, hắn cau mày. Thấy ánh mắt dò xét của Harry, hắn giải thích.
"Đó là một con gia tinh, đừng lo lắng về việc nó luôn ở đây." Sirius nỏi, rồi trở nên nghiêm túc. "Kreacher, đừng giở trò, là ta!"
Thứ đầu tiên thò ra là một cái mũi lớn, sau đó Kreacher từ góc tường lộ đầu ra, kinh ngạc nhìn chằm chằm người nọ, hai mắt đỏ ngầu.
"Si..... Chủ nhân?" Kreacher suýt chút nữa gọi tên Sirius, nhưng dù sao nó cũng là một con gia tinh ngoan ngoãn và có tư cách, không thể trực tiếp gọi tên chủ nhân của mình, mặc dù Sirius đã bị trục xuất khỏi gia đình.
"Tội trạng đã được hủy bỏ, ta được trở về." Sirius ngẩng cao đi tới, lướt qua Kreacher bên người, giống như là một quý tộc chân chính đầy kiêu ngạo, hắn căn bản không muốn nhìn thấy cái thứ xấu xí kia.
Thật khó để diễn tả cảm giác của Kreacher vào lúc này, nó rất phức tạp.... Một mặt, nó rất vui vì cuối cùng cũng có người trở về ngôi nhà này, nó sẽ không còn cô đơn nữa! Nhưng đồng thời, nó cũng rất thất vọng, sau bao nhiêu năm chờ đợi dài đằng đẵng, cuối cùng cũng có người trở về để vực dậy gia tộc Black, nhưng tại sao người trở lại không phải là chủ nhân yêu quý của nó, Bellatrix, mà lại là Sirius, kẻ đã làm hoen ố vinh quang của gia tộc Black!
Hắn nói các cáo buộc đã được hủy bỏ, còn chủ nhân Bellatrix thì sao? Có thể về nhà sớm không? Kreacher lập tức đi theo sau Kreacher với vẻ do dự trên khuôn mặt. Harry nghĩ về điều đó, gia tộc Black thực sự cần một gia tinh để lo cho cuộc sống hằng ngày của chú Sirius, nhưng đó không nhất thiết phải là Kreacher. Chiếc hộp đựng dây chuyền Slytherin mà Kreacher đang cầm chắc chắn đã được giấu rất kỹ, Harry không muốn bắt nó giao ra vào lúc này, con gia tinh tội nghiệp coi chiếc hộp đó như sinh mạng của nó. Kreacher bắt đầu dọn dẹp phòng khách với những động tác lộn xộn, quét sạch bụi trên ghế sof, Sirius ngồi xuống. Kreacher rốt cuộc không nhịn được, hỏi về Bellatrix, điều này hiển nhiên đã chọc giận Sirius, hắn bắt đầu mắng Kreacher, giống như Harry đã từng chứng kiến.
"Được rồi, Sirius" Harry bước tới và nắm lấy cánh tay của Sirius.
"Kreacher đã trung thành bảo vệ ngôi nhà của gia tộc Black. Không phải ai cũng có thể chịu đựng được sự cô đơn dài như vậy. Chú nên đối xử với nó tốt hơn." Hermione đã từng nghi ngờ quan điểm của Sirius trước đây và mọi người đều biết rằng Sirius là anh hùng trong Chiến tranh, nhưng điều đó khoong có nghĩa là Sirius đúng mọi thứ hơn nữa Harry hoàn toàn phản đối hệ thống nô lệ của gia tinh, và luôn luôn là như vậy. Harry hiện tại càng ngày càng khách quan hơn, cậu tự nhủ phải học cách đối mặt thẳng thắn với Lupin, James, Sirius, bọn họ đều là anh hùng, nhưng không có nghĩa là bọn họ không có khuyết điểm, cái gì cũng có hai mặt của nó, sự thật đã chứng minh, có đôi khi càng là anh hùng thì tật xấu trên người lại càng nhiều. Sirius vẫn nghe lời Harry nên im lặng ngồi xuống, Kreacher tức giận nhưng không dám biểu lộ ra ngoài, trốn vào trong góc bắt đầu nhìn Harry. Là phù thủy thuần huyết sao? Nhìn vào logo trên đồng phục của cậu là học sinh nhà Slytherin, Kreacher hài lòng, đúng vậy, tất cả các phù thủy giỏi đều nên đến Slytherin. Harry mỉm cười với Kreacher, muốn tỏ ra thân thiện.
"Sirius, nếu chú cảm thấy Kreacher thật sự làm phiền chú, cháu có thể giúp chú tìm một gia tinh khác". Harry thực lo lắng, thay vì chờ Kreacher không chịu được mà chạy trốn, còn không bằng hiện tại đổi cho Sirius một gia tinh khác, Dobby cũng không tệ.
Sirius đổi với việc này biểu thị không cam lòng, nếu có thể đổi thành một gia tinh biết nghe lời, ít quấy rối, đương nhiên là tốt nhất! Kreacher nghe được lời này phản ứng rất lớn, nó sống là gia tinh trong gia tộc Black, chết là quỷ của tộc Black.
"Không, Kreacher sẽ không rời đi, Kreacher là gia tinh của gia tộc Black!" Kreacher bắt đầu làm ầm lên.
"Cho nên, ngươi cũng không muốn hầu hạ Narcissa Malfoy?" Harry nhìn Kreacher giả bộ tiếc nuối, thở dài nói. "Ta khá thân quen với nhà Malfoy, thật đáng tiếc." Mắt Kreacher sáng lên khi nghe thấy tên của Narcissa, đúng vậy, Kreacher rõ ràng là sẵn sàng phục vụ cô chủ Narcissa hơn là một Sirius mất trí. Sirius rõ ràng cũng nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu gửi Kreacher đi, bởi vì hắn đã lên kế hoạch đưa biệt thự Black cũ làm căn cứ của Hội Phượng Hoàng. Kreacher không phải là một gia tinh có thể giữ bí mật. Sau một vài cuộc thảo luận, Kreacher cuối cùng cũng đưa ra quyết định, nó quyết định sẽ rời khỏi Sirius để phục vụ cô chủ tại Malfoy gia. Nghe được kết quả này, khóe miệng Harry hiện lên một nụ cười đầy âm mưu, cậu thật sự không đủ tốt bụng để cứu Kreacher ra khỏi biển lửa, nhưng Harry nghĩ đến việc phối hợp với những nỗ lực khác để thuyết phục Kreacher giao ra mặt dây chuyển. Đem tin tức nói cho Lucius, để hắn xử lý, cậu tin tưởng Narcissa nhất định có biện pháp khiến Kreacher tự nguyện giao ra mặt dây chuyền. Đây là mục đích lớn nhất cậu tới đây, hơn nữa Dobby so với Kreacher dễ thương hơn nhiều, Harry thật sự càng ngày càng lười, cũng càng ngày càng xấu tính rồi....
Cứ như vậy, Harry lấy Dobby thay thế Kreacher, Dobby, một gia tinh đơn thuần, nghe được chủ nhân đem nó giao cho Harry Potter, nó vô cùng kích động đến nỗi không thể ngủ cả đêm, ngày hôm sau nó rất hạnh phú nên đã bỏ trốn cùng Harry. Trùng hợp thay, Sirius quyết định quay lại Hogwarts để thăm người thân và bạn bè nên Harry đã trực tiếp đưa Dobby đến Hogwarts.
Bức chân dung trong hầm rời đi, Snape ngước lên, nhướng mày. "Ta tưởng em sẽ mang về một con chó ngu ngốc, nhưng thay vào đó em lại đem về một con..." Snape nhìn con gia tinh rách rưới, sợ hãi trốn sau Harry, mở to đôi mắt sợ hãi nhìn hắn "Một đứa trẻ bị lạc".
"Đây là Dobby, bạn của em." Harry giới thiệu, thật ra nó giống thú cưng hơn.
"Dobby, đây là Snape giáo sư, đại sư ma dược nổi tiếng, ta nghĩ ngươi nên biết hắn."
Dobby cảm thấy phù thủy trước mặt thật đáng sợ, mặc trường bào đen cùng khuôn mặt lạnh lùng, giống như chủ nhân Malfoy, đáng sợ không kém. Không! Đáng sợ hơn chủ nhân Malfoy!
"Em còn muốn nuôi bao nhiêu thứ kỳ lạ bên người nữa?" Xà quái Basilisks, rồng và bây giờ là gia tinh?
"Chú Sirius cần một người giúp chú ấy lo cho cuộc sống." Harry nói
"Con chó ngu ngốc đó đâu rồi?"
"Đó là cha đỡ đầu của em, Sev" Harry bất lực nhắc lại lần nữa.
"Chắc bây giờ đang ở chỗ Albus cùng Lupin ôn chuyện cũ." Cái loại nơi ấm áp đầy nhiệt huyết như vậy, Harry cảm thấy cậu vẫn là không nên đến quấy rầy thì hơn, cậu già rồi không chịu được giày vò.
"Con gia tinh ở nhà cũ Black đi đâu rồi? Chẳng phải nó có... thứ đó sao?" Snape nghĩ về lời nói của mình, hắn quan tâm đến Trường sinh linh giá hơn là ai sẽ phục vụ con chó ngu ngốc đó.
"Em đã đưa nó cho Lucius, em tin rằng phu nhân Malfoy sẽ đối phó nó tốt hơn em" Harry nói.
Dobby rất tò mò về mối quan hệ giữa người đàn ông này và chủ nhân mới của nó. Cha con? Nhất định là không, cha của chủ nhân đã mất từ lâu. Giáo sư và học trò? Không giống, học trò sao có thể tùy tiện gọi giáo sư bằng tên? Mãi cho đến sau này, Dobby nhìn Harry điệu đà cầu hôn Snape, Dobby mới kinh ngạc phát hiện... Thì ra phù thủy áo đen đáng sợ này chính là... cô dâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com