Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 72

Tổ hai người chia rẽ Snarry không giống như tổ hai người làm bóng đèn, phần lớn thời gian đều không làm gì, nhưng rõ ràng Sirius và Lupin rõ ràng đang từng bước thực hiện kế hoạch.

"Harry, con có biết thời đi học Snape đáng ghét đến cỡ nào không?" Sirius ép Harry phải nghe hắn kể về thời đi học của Snape.

"Sirius, cháu phải đi học." Harry cầm sách giáo khoa bất đắc dĩ nói.

"Harry nghe chú nói này, lần đầu tiên chú gặp hắn, hắn đã 11 tuổi rồi nhưng vẫn mặc quần áo của mẹ, chiếc áo sơ mi màu xanh lục bảo" Sirius cường điệu miêu tả.

"Cháu biết" Harry không cho là đúng gật đầu

"Cháu không nghĩ rằng một người đàn ông vẫn mặc quần áo của mẹ ở tuổi 11 là biến thái sao?" Sirius kêu lên

"Cháu không nghĩ như vậy, điều này chỉ chứng minh gia đình người đó không khá giả thôi." Harry cúi đầu dùng bút lông ghi chép trên giấy da.

"Harry!" Lupin bắt đầu thực hiện một đợt tấn công mới "Nhưng cháu không nghĩ rằng tóc của Snape  thực sự quá bóng dầu.. Ừm không, là cả người hắn đều bóng dầu mới đúng, thật không biết là hắn có tắm rửa không đấy!" Lupin thậm chí còn cường điệu hơn.

"Sev, anh ấy thích vùi mình bên cạnh vạc, chú cũng biết anh ấy suốt ngày làm độc dược, trên mặt, trên tóc đều ngưng tụ hơi nước, cho nên có vẻ bóng dầu nhưng không phải anh ấy không tắm" Harry nói "Thực ra, trên người anh ấy có mùi độc dược rất thơm, cháu rất thích, còn về việc anh ấy có tắm rửa hay không, cháu cảm thấy so với ai khác cháu sẽ biết rõ hơn." Harry thở dài lắc đầu, Sirius và Lupin có thể đừng nhàm chán như vậy được hay không!!!!

"Còn có răng của hắn nữa.." Sirius đề cập đến vấn đề này "Chú chưa từng thấy có ai có hàm răng kì quái như vậy! Răng của hắn có cảm  giác như bị nhện tám mắt gặm, làm chú chỉ muốn nhổ hết ra!" Sirius càng nói càng nhiều, suýt chút nữa đã nhảy dựng lên luôn rồi.

"Sirius, chú nói quá rồi đó, răng của anh ấy chỉ là không được thẳng, cũng đâu có đến mức kinh khủng như chú nói chứ..." Harry không cảm thấy răng Snape có vấn đề gì, mà vấn đề về răng cũng đâu phải do Snape có thể quyết định được. Đối với Harry mà nói, việc này cũng đâu ảnh hưởng gì đến sức hấp dẫn của hắn.

"Còn cái mũi to và đôi mắt trông như mắt người chết của hắn thì sao? Hắn đi khom người, nói năng kì quặc, lại còn mỗi lần khi viết hắn dường như có thể làm nhỏ dầu lên trang giấy vậy! Ôi Merlin, trên người hắn không có chỗ nào làm chú không thấy ghét" Sirius tự nói xong tự nổi da gà toàn thân.

"Mũi to rất tốt mà, to một chút mới đẹp. Ánh mắt của hắn tuyệt đối không có chỗ nào giống người chết, mà là như phỉ thúy, hơn nữa anh ấy cũng không bị gù." Snape khi còn là học sinh thường xuyên cúi người không dám đứng thẳng là do hắn không tự tin, bây giờ hắn đã không còn như vậy nữa. 

"Thêm nữa, khi anh ấy cũng không không hề bóng dầu, chỉ có điều anh ấy cúi hơi thấp chút thôi, nhưng điều đó chỉ có thể chứng minh rằng anh ấy là người rất nghiêm túc thôi. Anh ấy cũng không có cách nói chuyện lập dị, chỉ là âm điệu có chút trầm, nhưng chú không nghĩ như vậy rất có cá tính à!" Đối với Harry mà nói, trên người Snape không có điểm nào khiến cho cậu cảm thấy ghét bỏ, cho dù nhìn từ hướng nào cũng vậy.

"Ôi Merlin, hắn ta đã bỏ bùa chú gì trên người cháu vậy?" Lupin ôm đầu, hắn chỉ cần nghĩ tới hình ảnh đã cảm thấy ớn... Harry làm sao có thể bình tĩnh mà hôn Snape như vậy! 

Khi nói đến đây, Harry cũng đã tóm tắt xong kiến thức vừa học của môn Lịch sử phép thuật, cậu khép sách lại, ngẩng đầu lên khẽ mỉm cười.

"Đó là bùa chú của tình yêu!" Shock! Lupin cùng Sirius cùng nhau sụp đổ.....

-----------

Mỗi khi kỳ trăng tròn đang đến gần, giáo sư Lupin lại ngã bệnh, điều này đã khơi gợi trí tò mò của một số học sinh tinh nghịch nhạy cảm, chẳng hạn như George và Fred. Hai người bọn họ gần đây vừa kiếm được vài thứ thú vị, đánh cắp được từ chỗ Filch. Đó là một mảnh giấy da, lúc đầu cả hai không nhận thấy điều gì đặc biệt của miếng da so với các miếng giấy da khác, cho đến khi họ vô tình tìm được cách mở ra điều kì diệu của tấm giấy. Đây là một tấm bản đồ, bên trong là vẽ lại tất cả mật thất của Hogwarts, còn có thể nhìn thấy ai đang di chuyển ở gần đó. Tìm được thứ đồ này, cặp song sinh rất vui và quyết định sử dụng tấm bản đồ này để tìm ra bí mật của giáo sư Lupin vào đêm trăng tròn.

"Nhìn kìa, thầy ấy đang ở trong phòng nghỉ." Fred nói, hoặc George. "Còn có một người khác, là Snape."

Fred và George vừa ra ngoài dạo đêm, lợi dụng tấm bản đồ thoát khỏi Flich, đi tới phòng nghỉ của Lupin. Cánh cửa đang khép hờ, ánh sáng vàng yếu ớt lọt ra ngoài, còn lọt ra vài đoạn đối thoại

"Đừng để lần nào tôi cũng phải tới nhắc anh uống thuốc như vậy, tôi không có nhiều thời gian rảnh như vậy đâu."

"Gần đây trạng thái của tôi không được tốt lắm, sẽ vô ý quên rất nhiều việc, huống chi là việc uống thuốc."

"Vậy thì... tôi nên nhét thêm một cái đồng hồ báo thức vào đầu anh?"

"Cảm ơn vì "ý tốt" của cậu, tối ngày mai tôi sẽ đến Hogsmeade"

"Anh nên biết rằng bây giờ anh đang là giáo sư của Hogwarts, không phải là cái thứ động vật hoang dã chết tiết."

"Tôi sẽ tự lo chuyện của mình, không cần cậu phải quan tâm!"

"Tự lo? Cái từ này xuất hiện trên miệng của anh thật là làm người ta phải bật cười. Anh hôm nay chút nữa là đã mất đi thần trí, nếu không phải Harry biết rõ tình trạng của anh thì anh đã bị bại lộ rồi."

".....Đó là chuyện ngoài ý muốn"

"Đối với anh mà nói, có chuyện gì mà không phải chuyện ngoài ý muốn?"

Hai bóng đen bên ngoài nhanh chóng lén lút chạy đi, quay trở lại phòng nghỉ Griffindor, vừa thở hổn hển Fred và George vừa nhìn nhau hào hứng nói 

"Tối mai" "Hogsmeade"

----------

Mí mắt Harry giật giật cả ngày hôm nay, phải, ngày cuối học kỳ cũng chính đêm nay là đêm trăng tròn. Sirius đã được xóa sạch mọi tội danh, Peter đã bị bắt, Lupin cũng đã uống thuốc, đêm nay sẽ đến Hogsmeade để biến hình, liệu còn bỏ sót điều gì không? Thông thường Harry xuất hiện vẻ mặt âm trầm là chuyện bình thường, nhưng Ron bên cạnh cậu cũng xuất hiện vẻ mặt âm trầm, rất không bình thường. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Draco là 'Ôi Merlin, Ron càng lớn càng cuốn hút, cậu rốt cuộc đã biết suy tư rồi!' 

"Mình rốt cuộc đã quên chuyện gì nhỉ?" Harry tự thì thầm với chính mình.

"Họ đang làm cái quái gì vậy?" Ron lẩm bẩm

"Này, hai người đang nói cái gì vậy?" Draco nghi ngờ hỏi

Ron kéo Draco, thấp giọng nói, chuyện này có thể là chuyện lớn hoặc nhỏ, cũng có thể sẽ bị trừ điểm!

"Fred và George, tớ đã thấy hai người họ lẻn ra ngoài đi chơi đêm vào tối qua, cậu không được phép nói với giáo sư đâu đấy!" Ron cảnh cáo Draco 

"Tớ nói với giáo sư khi nào chứ?" 

"Hai người bọn họ gần đây cứ cầm một cuộn giấy da dê cả ngày, không biết đang nghiên cứu trò gì" Ron luôn cảm thấy đôi song sinh dường như là đã kiếm được thứ gì đó, thật quá đáng, vậy mà lại không thèm chia sẻ với mình.

"Cả ngày hôm nay, bọn họ xì xào bàn tán, nói về giáo sư Lupin, Hogsmeade các thứ, bọn họ nhất định là tính toán chuồn ra ngoài chơi mà không cho tớ đi cùng" Ron cảm thấy rất không thỏa đáng, cậu là em trai bọn họ, từ nhỏ đã không chiếm được điểm gì tốt đôi khi còn bị bắt nạt, hiện tại có trò chơi vui lại còn không thèm cho cậu đi theo.

"Thương ghê" Draco vuốt mái tóc đỏ của Ron "Họ không đưa cậu đi, vậy tớ đưa cậy đi. Nói cho tớ biết cậu muốn đi đâu, tớ sẽ đưa cậu đến nơi đó trong kì nghỉ."

Về cơ bản, Draco đang giữ Ron như một vật cưng. Nghe hai người kia thì thầm như vậy, Harry chớp mắt, đập bàn đứng dậy 

"Cuối cùng tớ cũng nhớ ra tớ đã quên điều gì rồi!" Đó là Bản đồ đạo tăc!

"Ron, cậu nói họ sẽ đi đâu?" Harry lặp lại "Hogsmeade..." 

---------------

Fred và George vẫn theo dõi hành tung của Lupin cho đến khi nhìn thấy tên của Lupin trên bản đồ rời khỏi Hogwarts, sau đó họ đi theo....

Một đêm yên tĩnh, Lupin ngồi một mình trong Lều Hét chờ trăng tròn đến, Fred và George nín thở, theo bản năng cảm thấy rằng có chuyện gì đó sắp xảy ra. Khi mây đen tan đi, hai mắt Lupin dần biến đổi, theo sau là tứ chi, thân thể, cơ thể căng ra khỏi quần áo, một tiếng rít gào xuyên thấu bầu trời đêm. Fred và George trong bóng tối nhìn sự việc xảy ra trước mắt, hoàn toàn đứng hình, lúc này, một bàn tay đột nhiên đụng vào bả vai Fred

"Ôi Merlin!" Fred gần như hét lên, nhưng may mắn là George đã che miệng Fred lại

"Hai người!" Harry thở hổn hển, cậu vừa phải chạy một mạch đến đây/

"Harry, sao em lại ở đây?" George kinh ngạc

"Em cũng muốn hỏi tại sao hai anh lại ở chỗ này!" Nhìn thấy cảnh tượng diễn ra trong phòng cùng với vẻ mặt của đôi song sinh, biết rằng sự việc đã bị bại lộ

"Đi theo em mau!" Harry kéo đôi song sinh đứng lên, Lupin tuy rằng đã được uống thuốc, có thể duy trì sự tỉnh tháo, nhưng dù sao khi biến đổi thì người sói cũng rất nguy hiểm. Đôi song sinh quả thật rất mạnh mẽ, khi nhìn thấy hình ảnh biến đổi của người sói, không những không sợ hãi mà ngược lại còn rất hưng phấn.

"Đây thực sự là một tin tức vô cùng quan trọng, giáo sư của chúng ta là...."

"Giáo sư Lupin là một người sói."

"Đúng vậy! Là sinh vật hắc ám!"

"Đúng vậy! Thầy ấy dạy môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám"

"Giáo sư môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám là sinh vật hắc ám!"

"Woaa! Thật đáng ngạc nhiên"

"Đủ rồi..." Harry thấy nhức đầu "Chuyện này hai người đừng nói ra ngoài, nếu không thầy ấy sẽ không thể tiếp tục dạy học" Harry hy vong George cùng Fred giữ bí mật.

George và Fred thực ra khá thích giáo sư Lupin, hơn nữa có một sinh vật hắc ám làm giáo sư cũng rất thú vị, nhưng..........

"Đương nhiên là vậy, nhưng....." George và Fred cùng liếc nhau, sau đó họ cười, nụ cười đặc trưng đầy tinh nghịch.

"Harry" George cùng Fred từ hai bên trái, phải dựa vào hai bên vai của Harry, bắt đầu cùng nhau nói

"Em biết đó, bài thi cuối kỳ..."

"Môn Độc dược, khó....."

"Thậm chí, giáo sư Snape còn khó hơn..."

"Khó nhất, nên điểm của tụi anh..."

"Dừng lại" Harry giờ tay ra, thở dài, "Em hiểu rồi....." Harry cũng có một ngày bị uy hiếp, quả thực là thế sự biến chuyển. 

"Em có một bộ đề cương đầy đủ để ôn tập môn Độc dược, từ năm nhất đến năm bảy, tất cả các năm đều có trọng điểm chỗ nào khó, còn có chỗ giáo sư Snape tự tay ghi chép, em có thể đưa cho các anh. Được chưa?" Harry đang đề cập đến nội dung trong cuốn sách của Hoàng Tử Lai"

"Harry, Merlin bảo vệ ngươi" George nói.

"Cho nên chuyện vừa nãy xảy ra, anh không có nhìn thấy gì hết, anh thì sao George?" Fred nói

"Vừa rồi chúng ra nhìn thấy gì? Anh quên mất rồi." George trả lời

"Còn một điều nữa" Harry cảm thấy mình cần lấy lại tấm Bản đồ đạo tặc. "Bản đồ đạo tặc đưa em, bây giờ Bellatrix đang lang thang bên ngoài, nếu như tấm bản đồ rơi vào tay cô ta thì sẽ rất nguy hiểm." Harry nói

Fred và George nhún vai, dù sao bọn họ cũng đã thuộc lòng tất cả mật thất của trường, cho nên dù có đưa bản đồ cho Harry cũng không có vấn đề gì. 

Sau khi vật phẩm nguy hiểm đã được giải quyết, Harry đau đầu quay trở lại hầm, cậu cần sao chép hai bản đề cương có ghi chú của Snape, đây là một công trình lớn.

"Em đã đi đâu vậy?" Snape hiển nhiên là vừa từ trong phòng thí nghiệm đi ra, toàn thân đều là ẩm ướt từ hơi nước thuốc bốc lên, nhìn qua thì có vẻ đầy dầu, làm Harry nhớ tới lời nói của Lupin cùng Sirius, không khỏi bật cười. Lại nhớ tới sự cố đáng xấu hổ khi tấm bản đồ lọt vào tay Snape năm xưa, Harry vội vàng cất tấm bản đồ ra sau lưng.

"Không có gì...." Đôi mắt Harry sáng lấp lánh. Snape híp mắt, hắn ở bên cạnh Harry lâu như vậy, đối với mỗi một biểu cảm của Harry đều rất quen thuộc, hiển nhiên là Harry đã giở trò quỷ gì đó sau lưng hắn

"Em đang giấu cái gì sau lưng vậy?" Snape chú ý đến bàn tay bất thường của Harry

"Khụ...." Harry xấu hổ ho hai tiếng "Sev, em không nghĩ là anh muốn biết đâu."

Snape đi tới, đưa tay ra hiệu, ý bảo Harry nhanh chóng đưa ra đây. Harry di chuyển một chút, miễn cưỡng đưa bản đồ đạo tặc cho Snape.

"Là Bản đồ đạo tạc... Khẩu lệnh là Ta trịnh trọng thề rằng ta không làm chuyện gì tốt." Harry vội càng nói, mặc dù cậu biết để Snape nói ra câu khẩu lệnh như vậy xác suất gần như bằng không. Bản thân Bản đồ đạo tặc đã có mang theo một phần tính cách của người tạo ra nó, giống như Nón phân loại, vì vậy nếu Snape khăng khăng muốn sử dụng nó thì... than ôi.

Snape mơ hồ nhớ rằng trong trí nhớ của Harry có tồn tại vật này, và..... Snape bắt đầu đọc khẩu lệnh mở ra tấm bản đồ ra và chữ viết bắt đầu xuất hiện trên tấm giấy da. 

"Ồ, ông Moonface... à, và ông Prongs... à, ông Padfoot cũng ở đây..." Snape gật đầu hiểu ý, rồi đóng tấm bản đồ lại và ném nó sang một bên. 

"Sev, đừng để ý đến mấy cái đó, đó là thứ do cha em và những người khác tạo nên..." Harry trưng ra khuôn mặt buồn bã, cha cậu gây phiền toái cho cậu rồi...

Snape cố tình trưng ra vẻ mặt nghiêm túc, hắn nhấc bổng Harry lên, đặt cậu lên bàn làm việc rồi ngồi xuống.

"Potter, bây giờ chúng ta hãy nói về chiếc mũi to bất thường và mái tóc bóng dầu của tôi." Snape miêu tả một cách sống động. "Tất nhiên, cha của em cũng là một trong những tên cho rằng tôi là một thằng ngốc xấu xí"

Harry cảm thấy có gì đó không ổn khi nghe những lời này, đưa mắt lên nhìn Snape

"Sev, anh?" Harry nhìn ra được Snape không có tức giận, mà giống như.... "Anh cười?" Harry bất ngờ.

Snape lắc đầu, bất đắc dĩ xoa đầu Harrry, ngay cả hắn cũng tự thấy ngạc nhiên, hắn dường như chẳng có chút tức giận nào, chỉ cảm thấy buồn cười mà thôi. Đúng vậy, hắn sẽ không vì James mà giận chó đánh mèo sang Harry, trong đầu hắn phân biệt rõ ràng hai người này, James là James, Harry chỉ là Harry mà thôi.... Tay Snape xoa xoa gò má Harry.

"Tôi có cái mũi rất lớn, tóc thì bóng dầu, bị người khác đánh giá là một thằng ngốc xấu xí, để em phải chịu đựng tôi thật có lỗi quá." Snape tiếc nuối nói.

Tim Harry đập thình thịch, cậu rất ngạc nhiên vì giáo sư không tức giận với cậu vì cha cậu.... một sự ngạc nhiên vô cùng xúc động, Harry khoác tay lên vai Snape.

"Không có cách nào khác a, ai bảo em thích anh như vậy!" Harry nói xong, mang theo chút run, nhẹ nhàng hôn lên môi Snape. Hơi thở nóng bỏng lại ngọt ngào như Mexico Chocolate, ánh lửa chiếu vào tờ giấy da bị bỏ quên, hy vọng người đang ẩn mình bên trong bản đồ có thể nhìn thấy cảnh tượng này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com