Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 76. DẤU HIỆU HẮC ÁM

Armand đặt hành lý xuống đất, hào hứng chỉ tay lên trời.

"Nhìn kìa! Cậu bé đó."

Krum nhìn cậu bé đang thể hiện kỹ năng bay trên không, tỏ ra rất thiếu kiên nhẫn, luôn có những người như thế, luôn cho rằng mình rất giỏi.

"Nhìn tư thế đó kìa, ôi Merlin, cậu ấy là người thứ hai tôi thấy có thể làm được điều đó.... anh biết đó, người đầu tiên là anh." Armand ngạc nhiên, anh không nghĩ rằng ở đây lại có những con hổ đang ẩn mình như vậy. Cậu bé đó chắc không phải là cầu thủ của đội nào cả, nó chưa đủ tuổi.

"Được rồi, Armand, chúng ta còn phải tập luyện lần cuối đó." Krum cau mày nhìn cậu... Phong cách bay của cậu rất lạ, nhưng tốc độ lại rất nhanh, thân thể giống như được hòa vào cây chổi....

Trời đã sắp tối, trong sân thi đấu đã đầy ắp người, Harry cùng mọi người hướng tầng cao nhất đi tới.

"Tôi đã nói mà, chỗ ngồi này thuộc hàng Vip đó." Arthur cười đắc ý, gió thổi khiến tóc ông rối tung.

"Đủ cao." Snape nói, bọn họ đang đứng ở chỗ cao nhất của khán đài, xét đến sự hiểu biết cá nhân Snape với Quidditch, hắn tin tằng đứng ở đây không phải để xem trận đấu mà là tạo điều kiện thuận lợi cho những cái chổi kia bay tới bay lui và bludger hướng bọn hắn tấn công....

"Tôi nói cậu này Severus, cậu nên thư giãn và tận hưởng niềm vui đi. Cậu nghiêm túc quá đó." Arthur vui vẻ vỗ vai Snape. Ông phát hiện ra rằng giáo sư Snape chỉ có bề ngoài trông đáng sợ thôi. À không, trên thực tế hắn cũng khá đáng sợ, nhưng trông hắn không giống như một kẻ xấu.... độc ác, lạnh lùng và khó chịu. Arthur cho rằng hắn là người có thể tiếp xúc được, còn Harry thì đã lựa chọn đúng người.

Đội Ireland ra sân trước và sau đó là đội Bulgaria. Krum dẫn đầu đội hình vào sân thi đấu, lướt qua Harry với khoảng cách gần, hắn nhìn thấy một cậu thiếu niên có nụ cười rạng rỡ này chính là cậu bé đã khoe khoang chiều nay, liền mỉm cười.

"Cho mọi người xem thế nào mới là kỹ thuật thật sự." Krum tăng tốc bay lên không trung, vòng quanh sân vận động. Nơi hắn đi qua xuất hiện một bức tranh khổng lồ, với bầu trời xanh và mây trắng, cuối cùng là xuất hiện lá cờ Bulgaria... Một chốc Krum lại cưỡi chổi bay lên, một chốc lại lao xuống dưới.

Harry, người không hề biết rằng mình đã bị thần tượng của mình coi là kẻ khoe khoang, lúc này đang rất phấn khích, cậu chính là fan hâm mộ của Krum.

"Nhìn kìa, đó là Tầm thủ giỏi nhất thế giới!" Harry kéo Snape lại, chỉ vào thân ảnh người đang mặc bộ đồng phục thi đấu màu đỏ, hưng phấn hét lên.

"Ừ" Snape không để ý gật đầu, hắn chỉ nhìn thấy kẻ mặc bộ đồ màu đỏ tươi ngu ngốc đó giống như một con bò đực.

Tiếp theo, Fudge lên tiếng, khi tín hiệu trận đấu được phát ra. Ireland và Bulgaria bắt đầu một trận chiến khốc liệt.

Snape suốt trận đấu luôn trong trạng thái căng thẳng cực độ, không ít lần những trái bludge bay khắp nơi và những kẻ cưỡi chổi đập trúng Harry. Sau khi trận đấu bắt đầu, Snape đầu đau, tai cũng đau, tiếng hét gần như điếc tai, hắn càng tin chắc rằng cả đời này hắn cũng sẽ không hiểu được điểm thú vị của Quidditch.

"Krum giống như một tên ngốc vậy! Haha!"

"Chỉ trông cậy vào một mình anh ta đương nhiên không được!" Đi ra khỏi sân vận động đi về khu cắm trại, dọc đường đi Ron tranh cãi cùng cặp song sinh, Ron cũng là fan Krum.

"Anh ấy là một nghệ sĩ thực thụ!" Ron nhấn mạnh

"Anh cuồng anh ấy quá rồi Ron à." Ginny ở bên cạnh cười.

"Tốt nhất là chúng ta chỉ nên nói khi có chúng ta thôi." Hermione cười hùa theo.

"Nếu không, có quý tộc bạch kim nào đó nghe thấy sẽ lớn chuyện." Hermione không muốn một ngày nào đó buổi sáng thức dậy đọc tờ Nhật báo Tiên tri và thấy tin tức Krum đã bị sát hại bởi tình địch của mình.

Harry duy trì im lặng,  cậu không biết lát nữa Tử thần thực tử có xuất hiện hay không. Harry vẫn đang chờ đợi, chờ đợi để sự việc diễn như đời trước, gặp Voldemort ở trấn nhỏ Hangleton, mặc dù điều đó đối với những Muggle bị tra tấn không công bằng, nhưng trên thực tế, Harry không muốn làm bất kỳ điều gì để cản trở sự phát triển của mọi việc, cậu muốn Voldemort đi theo con đường ban đầu, để cậu có cơ hội diệt gã hoàn toàn. Voldemort rất thận trọng, động thái ở World Cup lần này chính là bước đệm cho gã, Harry muốn Voldemort thuận buồm xuôi gió, để gã có thể thực hiện kế hoạch phục sinh của mình.

Sau khi trở về khu cắm trại, bên ngoài vang lên tiếng đội Ireland đang ăn mừng chiến thắng. Harry mở rèm cửa tiếp tục nhìn ra ngoài.

Snape đứng dậy, muốn rót ly nước, hắn vừa cầm ly nước lên, cánh tay trái của hắn..........

Đột nhiên, chiếc cốc rơi xuống đất tạo ra một tiếng vang chói tai.

"Sev...." Harry quay lại và thấy Snape đang che cánh tay trái của mình.

"Sev, đừng đi!" Harry vội vàng chạy tới, nhưng lại không kịp ngăn cản Snape.

"Rời khỏi đây." Snape cau mày nói với Harry, giây tiếp theo đã biến mất.

Harry chạy ra khỏi lều, trong vài phút, đằng sau đống lửa trại đang rực cháy, Harry phát hiện ra một thứ gì đó cách không xa đang di chuyển dần về phía khu lều trại. Một vài đốm sáng lạ và âm thanh bụp bụp quen thuộc... tới rồi!

Khu cắm trại bị bọn Tử thần thực tử tấn công, ngọn lửa lan rộng, cả khu vực rộng lớn trở nên hỗn loạn. Những tiếng la hét sợ hãi, tiếng chế nhạo điên cường, tiếng nổ cùng những lời chửi rủa liên tục vang lên. Trong lúc hỗn loạn, mọi người đều chạy đi hết, chỉ còn lại Harry, cậu không chạy trốn cùng mọi người mà lặng lẽ đứng trong khu rừng tối tăm, cho đến khi mọi thứ hoàn toàn yên tĩnh.

Sau đó, dưới ánh trăng mờ nhạt, Harry trông thấy Barty Crouch Jr đăng chĩa đũa phép bắn dấu hiệu của Chúa tể hắc ám lên không trung, Harry cẩn thận nín thở và lùi lại một bước. Sau đó cậu được ôm nhẹ từ phía sau, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.

"Harry, đừng cử động."

Là giáo sư! Harry ngạc nhiên quay đầu lại, nhìn thấy bóng dáng cứng ngắc của Snape đang đứng đó. Harry cố gắng cười nhưng cuối cùng bỏ cuộc, bây giờ cậu không thể cười nổi.

"Nhìn thấy gã?" Harry hỏi

"Không, gã rất thận trọng, ta chỉ nhìn thấy Bellatrix." Đúng vậy, giữa các Tử thần thực tử có mối liên hệ. Khi Voldemort chạm vào dấu hiệu trên cánh tay của Tử thần thực tử, những Tử thần thực tử khác cũng sẽ cảm nhận được, lúc này, họ nhất định phải lập tức phải di chuyển tới địa điểm được chỉ định. Đó là lý do vì sao Snape rời đi.

"Quả nhiên ả đã tìm thấy gã. Bellatrix không làm khó anh đúng không? Anh đã từng chiến đấu với ả trước đây."

"Ta có cách đối phó với loại đàn bà đầu óc thoái hóa đó." Snape luôn có cách tìm ra lý do cho mình.

Harry im lặng hồi lâu, phiền muộn đưa tay che trán.

"Xin lỗi.... Anh có cảm thấy em rất độc ác không?" Harry cảm thấy mình quá tàn nhẫn, những chuyện sẽ xảy ra với Muggle, cậu biết nhưng không thể ngăn cản.

"Đừng quên, em cũng là Slytherin." Snape đi tới xoa đầu Harry. Slytherin luôn như vậy, để đạt được mục đích của mình, họ sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết.

Cách đây rất lâu, khi Snape nhìn thấy cách Harry đối xử với Nagini, Snape đã biết Harry không phải một cậu bé đơn giản và tốt bụng như Weasly, sự đơn thuần đó chỉ là lớp vỏ bọc bảo vệ Harry mà thôi. Harry có một mặt điên cuồng và máu lạnh, cậu có thể bình tĩnh đối mặt với máu. Hắn sẽ không trách Harry tàn nhẫn, bởi vì hắn là Slytherin và Harry cũng vậy.

"Em có thể xem qua không không?" Harry ngẩng đầu lên.

"Đó... là dấu hiệu hắc ám."

Nghe vậy, đôi mắt đen của Snape hiện lên vẻ nặng nề và do dự, sau đó hắn vén tay áo lên, biểu tượng mà hắn luôn muốn che giấu giờ đã hiện rõ, một con rắng có răng nanh bao quanh một bộ xương, vẫn đang mơ hồ cử động, toát ra một luồng sức mạnh hắc ám mạnh mẽ.

Ngón tay Harry sờ lên dấu vết đó, cậu đã từng chán ghét nó, càng ghét hơn những người có dấu vết này trên tay. Nhưng bây giờ, khi Harry nhìn thấy dấu ấn này xuất hiện trên cơ thể Snape, cậu chỉ cảm thấy đau đớn chứ không hề hận thù hay chán ghét.

"Nó có làm em thấy chán ghét không?" Câu hỏi thằng thừng của Snape vang lên bên tai Harry, ngay cả hắn cũng tự cảm thấy ghét, mỗi lần nhìn thấy đều cảm thấy buồn nôn. Hắn đã từng dùng thuốc để lau đi, nhưng thứ lau đi chỉ là lớp ngoài, thứ này đã khắc sâu vào da thịt hắn. Nó tra tấn hắn ngày đêm, nhắc nhở hắn về những lỗi lầm đã mắc phải, đến chết cũng không thể trốn thoát.

"Không" Harry lắc nhẹ đầu "Nó làm em thấy đau đớn."

Harry ôm chặt Snape, nỗi đau của giáo sư chính là nỗi đau của cậu, cậu sẽ không tha thứ cho bất cứ ai khiến giáo sư đau khổ!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com