Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 77. KARKAROFF

Cuộc bạo loạn của Tử thần Thực tử ở Cúp Quidditch thế giới đã khiến Bộ pháp thuật Anh rơi vào tình trạng hoảng loạn chưa từng có.  

Ông Crouch sau khi nhận được tin báo liền dẫn người đến hiện trường, tình cờ thấy được Dấu hiệu của Chúa tể hắc ám xuất hiện trên không trung, ông vô cùng sốc và hoảng loạn. Nhìn quanh không thấy con trai mình ở đó nên ông cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, bắt đầu cũng những người khác tìm kiếm xung quanh.

Ngay khi Snape đưa Harry ra khỏi khu rừng, cả hai đã bị Thần sáng của Bộ Pháp thuật bao vây, nhanh chóng né tránh vài bùa ngất xỉu để nhỉn rõ cảnh tượng trước mắt. Thần sáng ùa đến từ mọi hướng, tất cả đều chĩa đũa phép vào Snape.

"Có phải anh là người làm ra cái dấu ấn hắc ám chết tiệt đó không?" Crouch hỏi, nhưng giọng điệu của ông ta giống như đang buộc tội hơn, như thể ông ta tận mắt chứng kiến mọi việc.

"Ông có thể kiểm tra đũa phép của ta." Snape bình tĩnh lấy cây đũa phép của mình ra đặt nó nằm trên bàn tay.

"Ông Crouch, ông xem câu thần chú cuối cùng là gì." Snape dường như đã quen với những lời buộc tội.

"Thứ đó vô dụng! Anh có thể sử dụng đũa phép của người khác!" Crouch rất hưng phấn, như thể ngay một giây sau ông ta sẽ ra lệnh bắt giữ Snape.

"Đủ rồi, ông Crouch!" Đôi mắt Harry rực lửa giận dữ. Cậu không thể chịu được việc có người xúc phạm giáo sư như vậy. Thở ra một hơi nặng nề, Harry đứng trước mặt Crouch, chính con trai ông ta mới là người đã tạo ra dấu ấn đó, vậy mà ông ta lại có thể dõng dạc đổ lỗi cho người khác như vậy.

"Anh ấy có thể dùng đũa phép của ai?" Harry lạnh lùng nói.

"Của tôi?" Harry cũng lấy đũa phép ra.

"Có phải ông cũng muốn kiểm tra đũa phép của tôi đúng không? Ông Crouch!" Harry nhìn vào mắt Crouch, cố gắng xem người đàn ông trước mặt này có thấy hổ thẹn chút nào không.

"Cậu Potter." Thái độ Crouch vẫn đầy ngạo mạn.

"Ta biết Snape là giáo sư của cậu, nhưng cậu bảo vệ hắn như vậy cũng thật vô lý. Mọi người đều biết hắn là Tử thần thực tử. Không chỉ có ta nghi ngờ mà tất cả mọi người đều nghi ngờ hắn. Vì sự an toàn của giới phù thủy, ta hy vọng có thể dẫn hắn về lấy lời khai, Cứu thế chủ không phải cũng muốn nhúng tay vào chuyện này chứ?"

Harry nắm chặt nắm đấm, vì an toàn của giới phù thủy? Nực cười, nếu thực sự ông ta nghĩ cho sự an toàn của giới phù thủy thì ông ta nên lập tức quay về kiểm tra lại con trai mình!

"Lấy lời khai? Ông dùng cách gì lấy lời khai?" Harry cười lạnh.

"Lời nguyền độc đoán?" Harry thực sự muốn tặng cho Crouch một lời nguyền.

"Chúng ta chỉ đang cố gắng loại bỏ những kẻ tình nghi mà thôi." Rõ ràng, Crouch cho rằng sự việc xảy ra hôm nay nhất định phải tìm kẻ chết thay, mà Snape lại là lựa chọn hoàn hảo.

"Không còn nghi ngờ gì nữa." Harry kiên quyết nói, sau đó bước tới chỗ Snape, thẳng thắn nắm lấy tay Snape.

"Vừa rồi tôi cùng giáo sư Snape ở bên cạnh nhau, chúng tôi không tách nhau ra một giây phút nào, nếu như có ai nghi ngờ, có thể đưa tôi đi cùng." Harry kiên quyết nói.

"Ông Crouch, ông nên suy nghĩ rõ ràng. Tôi là Harry Potter! Chưa nói đến chuyện ông có chịu nổi hậu quả khi đổ tội lên đầu Cứu thế chủ hay không, mà hãy nói đến việc Voldemort đã giết cha mẹ tôi, cho đến nay gã là kẻ thù của tôi, chẳng lẽ tôi sẽ vì gã mà nhượng bộ sao?"

Crouch suy nghĩ một hồi lâu, nếu như ông ta vì chuyện này mà cùng Harry Potter đối đầu, mọi chuyện đối với ông ta sẽ chỉ có tồi tệ hơn. Crouch ra lệnh cho tất cả Thần sáng bỏ đũa phép xuống, liếc nhìn Harry với vẻ mặt phức tạp rồi nói.

"Đi theo tôi, ở đây không an toàn."

Nghe vậy, Harry thở phào nhẹ nhõm, lòng bàn tay đẫm mồ hội. Càng nghĩ cậu càng tức giận, những Thần sáng đó chửi bới giáo sư mà không nói một lời xin lỗi, có nhầm không vậy?

"Đừng tức giận, ta quen rồi." Snape lạnh lùng nói, đúng vậy, hắn đã quen với những nghi ngờ cùng lời lẽ vu khống này rồi.

"Nhưng em không quen." Harry cáu kỉnh xoa mái tóc xù của mình.

"Em muốn bắt Crouch lại và tát cho ông ta vài trăm cái!" Harry giận dữ nói.

Nghe Harry vì mình mà tức giận, Snape phát hiện gánh nặng trong lòng hắn đã biến mất, hắn không quan tâm người khác có tin hắn hay không, chỉ cần Harry tin hắn là đủ.

---------------------------------

Hogwarts cổ kính và huyền bí, Pegasus kéo đằng sau một chiếc xe ngựa lộng lẫy lao vút trên bầu trời, lướt qua Hagrid đang đứng trên mặt đất. Một chiếc thuyền khổng lồ bất chợt xuất hiện giữa không trung, đó là Durmstrang. Lại một lễ khai giảng nữa lại đến, Harry ngồi ở vị trí thủ tịch nhà của Slytherin, Albus đang phát biểu trên sân khấu.

"Giải đấu Tam pháp thuật được bắt đầu tổ chức từ khoảng 700 năm trước, đây giống như một cuộc đấu giao lưu giữa ba ngôi trường phù thủy lớn nhất châu Âu. Ba trường bao gồm: Hogwarts, Beautbatons và Dumstrang...."

"Này, cậu có nghe được thông tin lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám của chúng ta học kỳ này là do một tên điên dạy không?" Giọng nói  bất mãn của Draco vang lên, mắt nhìn chăm chú vào người đang ngồi ở một góc bàn tiệc, người kia chính là giáo sư dạy môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám - Moody.

"Tớ nghĩ cậu sẽ có hứng thú hơn với thi đấu tranh Cúp Tam pháp thuật chứ." Harry nhìn về phía Moody, hắn phát hiện có người đang dùng một ánh mắt hết sức sỗ sàng đánh giá hắn, hắn lập tức uống một ngụm chất lỏng kỳ lạ luôn mang theo bên người. Đến đây, Harry đã có thể khẳng định người kia chính là Barty Crouch con mà không phải Moody thực sự.

"Tớ không có hứng thú đối với việc trở thành tâm điểm chú ý." Draco tao nhã nói.

"Vậy thì tớ đành phải miễn cưỡng đảm nhiệm nó rồi." Harry mỉm cười.

"Đừng đùa, người dưới 17 tuổi không được phép tham gia. Đừng nghĩ những điều vớ vẩn như vậy, Chiếc cốc lửa không phải thứ có thể bị qua mắt bởi bùa lú lẫn đâu." Draco hoài nghi nói.

Flitch đang bước vào, thì thầm điều gì đó vào tai Albus. Albus gật gật đầu, tiếp theo ông tuyên bố một cách đầy trang trọng và hào hứng.

"Tiếp theo, chúng ta hãy chào đón các quý cô đáng yêu đến từ trường Beauxbatons và hiệu trưởng Maxime."

Vừa dứt lời, một nhóm nữ sinh mặc đồng phục màu xanh lam từ ngoài cửa bước vào, cảnh tượng trước mắt lập tức khiến tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn. Những cô gái thanh lịch di chuyển từng bước gọn gàng, những tinh linh màu xanh lam vây quanh họ. Các cô gái ở Hogwarts bao gồm cả Hermione đều để lộ ra biểu cảm kỳ quái.

"Wow." Khi Fleur xuất hiện trước mặt mọi người, ngay cả Draco cũng không nhịn được kêu lên.

"Đừng nhìn cô ấy quá lâu, cô ấy co dòng máu Veela." Harry nói khẽ vào tai Draco.

"Trách không được." Draco lắc lắc đầu cố gắng tỉnh táo. Veela sẽ khiến cho tâm trí người nhìn hỗn loạn. Draco đưa mắt nhìn về phía bàn ăn của Griffindor, quả nhiên nhìn thấy tên Ron ngốc nghếch đang nhìn chằm chằm vào những cô gái, Draco nắm chặt nắm tay, tên ngốc này.

"Tất nhiên, cũng không thể thiếu được những người bạn Durmstrang đến từ đến từ phía bắc và hiệu trưởng Igor Karkaroff!"

Khi học sinh trường Durmstrang bước vào, người ngạc nhiên lần này là Harry.

"Ôi, nhìn kìa, đó là Krum!" Harry đã rất mong đợi sự xuất hiện của anh ta.

"Tốt hơn hết cậu nên hy vọng cha đỡ đầu của tôi không nhìn thấy vẻ mặt điên cuồng của cậu lúc này." Draco lắc đầu nói.

"Con người, bất kể địa vị hay tuổi tác đều có quyền tôn thờ thần tượng." Harry nhìn Krum với ánh mắt ngưỡng mộ, cậu chỉ đơn giản bày tỏ sự hâm mộ đối với năng lực chơi Quidditch xuất sắc của Krum mà thôi.

Krum đã nhìn thấy cậu bé biểu diễn kỹ thuật ở giải Quidditch hôm đó ngay từ khi bước vào. Cậu ta là học sinh của trường Hogwarts à? Ừm, đúng vậy, học sinh ở Hogwarts từ trước đến nay tương đối hỗn tạp, thường xuyên tiếp nhận những học sinh không được thông minh. Thoạt nhìn thiếu niên kia có vẻ chưa đủ tuổi, không thể tham gia trận đấu lần này. Như vậy cũng tốt, tránh để hắn nhìn thấy mà cảm thấy phiền phức.

Harry phát hiện Karkaroff ngồi ở bên cạnh Snape, hai người có vẻ quen biết nhau từ trước. Trước đó cậu đã nghi ngờ Karkaroff và Snape có quan hệ gì đó, hai người này trước đây đều là Tử thần thực tử, cũng không khó đoán ra. Nhưng sau khi Voldemort sụp đổ, Karkaroff đã đưa ra một danh sách Từ thần thực tử, trong danh sách đó có tên Snape. Lúc ấy, nếu không phải Albus bảo vệ thì Snape đã coi như xong rồi. Cho nên trong lòng Harry vẫn luôn không thích cái kẻ tên Karkaroff này, đồng thời cậu cũng không đoán được hai người này có quan hệ như thế nào.

Cả hai đều là Tử thần thực tử, cùng phản bội lại Voldemort  và cũng đồng thời làm giáo sư..... những sự trùng hợp kỳ lạ.

Bữa tiệc đã bắt đầu, các học sinh đang làm quen với những người bạn ở ngôi trường mới. Rõ ràng, các giáo viên cũng vậy. Karkaroff cầm ly rượu trên bàn và rót cho Snape một ly.

"Gần đây có tin tốt gì không? Bạn già." Trên người Karkaroff có dấu ấn của Tử thần thực tửm đương nhiên hắn cũng cảm ứng được những dao động bất thường của Chúa tể hắc ám. Thực ra hắn đã rất sợ hãi, nên không dám tới sân vận động tổ chức World Cup, có trời mời biết hắn đã sợ Voldemort tới mức nào! Trước khi đến Hogwart hắn đã nghĩ, hắn có thể mọi được ít tin tức nào đó từ chỗ Snape, lúc đó Snape đối với Chúa tể hắc ám là trung thành và tận tâm

"Cậu đang nói tới cái gì?" Snape không chớp mắt nói.

"Đừng giả vờ không hiểu." Vẻ mặt Karkaroff không được tự nhiên vì quá sợ hãi. Cả hai người đề hiểu rằng chủ để mà họ đang nói đến bây giờ là Voldemort.

"Việc này không thích hợp để nói ở đây." Snape cau mày khó chịu.

"Khi nào thì cậu nói cho tôi biết được?" Karkaroff nóng lòng muốn biết Voldemort có phải thực sự sống lại không. Lần trước dấu hiệu Tử thần thực tử trên cánh tay hắn đột nhiên chuyển động. Chuyện gì đã xảy ra?

"Tối nay, hầm của ta." Snape nói, những chuyện này cũng không biết lựa thời điểm để nói, đúng là kẻ ngu xuẩn

Nghe được lời này, Karkaroff tạm thời không đề cập đến nữa, hắn chưa bao giờ hiểu rõ người đàn ông này. Không có nghi ngờ gì về lòng trung thành của Snape đối với Voldemort. Sau khi Chúa tể hắc ám sụp đổ, hắn đã cung cấp cho Crouch bản danh sách để tự bảo vệ mình và có tên Snape trong đó. Lúc đó hắn tưởng Snape đã chết nhưng không ngờ Albus lại xuất hiện và cứu Snape ra ngoài, trở thành giáo sư tại Hogwarts. Sau này, hắn lại nghe được thông tin Snape là giáo sư dạy học của Cứu thể chủ Harry Potter. Giờ đâym sau tất cả những chuyện đã xảy ra, Snape vẫn có thể ngồi đây và nói chuyện với hắn về Voldemort, về Dấu hiệu hắc ám mà không hề cảm thấy sợ hãi.

Snape liếc mắt nhìn Karkaroff, hắn cảm thấy chán ghét kẻ này, nhưng hắn không thể phủ nhận việc bọn họ đang cùng một phe. Hắn và Karkaroff đều phản bội Voldemort, mặc dù ý định ban đầu của họ là khá nhau nhưng kết quả vẫn như nhau. Thật hèn hạ khi Karkaroff cung cấp danh sách Tử thần thực tử để không bị giam vào Azkaban, nhưng hắn vì tư thù của bản thân mà trở thành gián điêp, cũng chẳng cao thượng hơn chỗ nào.

Trên thực tế, ở một khía cạnh nào đó, Snape không thể ngừng chán ghét bản thân khi nghĩ đến vấn đề này.......





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com