Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 80. HẬU QUẢ CỦA SỰ BUÔNG THẢ.....

Khi chuông reo, toàn bộ học sinh trong trường đều tập trung về khán phòng, bước đi hối hả rồi nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình, nhìn vào Chiếc cốc lửa trong sảnh đường.

"Đã để mọi người phải chờ đợi rồi." Albus trịnh trọng bước đến, những chiếc đuốc đang cháy trên tường dần tắt ngấm, chỉ còn lại ánh sáng xanh từ Chiếc cốc lửa bao phủ toàn bộ không gian.

"Thời điểm những dũng sĩ được lựa chọn cuối cùng đã đến." Albus đặt tay lên Chiếc cốc lửa, ngọn lửa từ xanh dần chuyển sang màu đỏ rực.

Ở phía trên Albus đang nói, phía dưới Ron càng ngày càng hưng phấn, cậu quay đầu kéo Harry, vốn là đang muốn nói chuyện nhưng sau khi nhìn thấy Harry, Ron liền hoảng sợ

"Merlin, Harry cậu..." Ron lắp bắp chỉ vào Harry.

"Sao vậy?" Harry mệt mỏi khịt mũi, tóc tai như tổ quạ, quần áo xộc xệch, sắc mặt tái nhợt,  đôi mắt đờ đẫn cùng quầng thâm mắt như gấu trúc, ngồi với tư thế kỳ lạ, không ngừng gật lên gật xuống ngủ gật.

"Tối qua cậu đã làm gì vậy?" Ron chưa bao giờ thấy Harry hốc hác mệt mỏi đến vậy.

"Cuộc chiến khốc liệt gây ra bởi cuộc hẹn hò.." Harry gục trên mặt bàn nói.

Ron suy nghĩ hồi lâu nhưng không hiểu ý nghĩa của câu nói, nhưng Hermione và Draco lại hiểu, nguyên nhân là "cuộc hẹn hò". động tác của giáo sư Snape nhanh thực sự.

Draco nhìn thấy những dấu vết khủng khiếp trên cổ Harry qua chiếc áo sơ mi mà lắc đầu sợ hãi, nó quá đáng sợ.

"Harry, chúc mừng cậu còn sống. Chỉ riêng chuyện này đã khó khăn lắm rồi." Draco vỗ vai Harry, khiến Harry đau nhe răng trợn mắt.

"Đừng, đừng động vào tớ, đau quá..." Harry mãi đến tận đêm khuya mới tỉnh lại, khi mở mắt ra, nhìn thấy vết tích trên người mình, cậu chết lặng. Tù nhân trong Azkaban chắc cũng không đến mức thế này, cả người đều là vết hôn, vết véo, vết răng, đùi trong bầm tím, không còn chỗ nào lành lặn, thậm chí hai chân không thể khép lại được. Trên thực tế, Harry căn bản Harry không thể rời khỏi giường, nhưng hôm nay có một việc vô cùng quan trọng, nên giáo sư đã giúp cậu mặc quần áo, ăn uống sau đó được bế đến sảnh đường.

Nhắc đến giáo sư, Harry liếc nhìn người đang ngồi thằng người nghiêm túc trên ghế giáo sư với vẻ mặt tức giận, phiền muộn. Cậu chỉ biết rằng tính cách giáo sư rất thất thường và sức chịu đựng của hắn rất đáng kinh ngạc, nhưng trong chuyện đó hắn có thể đừng mạnh bạo như vậy được không? Cho dù cậu đã xuất tinh rất nhiều lần nhưng giáo sư vẫn chưa ra lần nào, d**** v** của hắn vẫn cứng và nóng, cứ đâm sâu vào cơ thể cậu, lỗ nhỏ bị tra tấn đến đỏ bừng sưng tấy, đến cuối cùng không thể bắn được nữa, thật đáng thương đó!

Nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Harry, thực ra Snape đang tự trách mình, bình thường hắn đã quen với việc kiềm chế bản thân, nhưng mọi người cũng biết đó, nếu một người như hắn một khi đã mất khống chế rồi thì rất đáng sợ. Mỗi cử động, giọng nói, biểu cảm của Harry, cũng như nhiệt độ và sự co bóp bên trong giống như một bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy hắn khiến hắn không thể rời ra... Hắn không thể dừng lại, nghĩ lại cảm giác đó, Snape bắt đầu cảm thấy như mình sắp mất khống chế lần nữa. Hít sâu một hơi, Snape cau mày, chết tiệt, hắn không nên thử tình dục!

Lúc này Albus đã bắt đầu công bố dũng sĩ của Hogwarts, Chiếc cốc lửa phun ra một ngọn lửa đỏ rực, một mảnh giấy rơi vào tay Albus.

"Dũng sĩ Hogwarts, Cedric Diggory!"

"Woaaa!" Khán phòng lập tức vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô, Cedric bị mọi người vây quanh đứng lên, cùng mọi người bắt tay với nụ cười trên mặt, cố ý hay vô ý nhìn Harry, nháy mắt! Harry sợ đến toát mồ hôi lạnh, nhanh chóng cúi đầu xuống, Merlin, Chúa, Phật, Satan, ai phù hộ cho cậu, xin đừng để giáo sư nhìn thấy ánh mắt giữa họ nữa, nếu chuyện đó xảy ra lần nữa, cậu hẳn nên mua sẵn một chiếc quan tài.

"Tốt lắm! Bây giờ ba dũng sĩ của chúng ta đã xuất hiện!" Albus nói.

"....Nhưng cuối cùng, chỉ có một người có thể nổi bật và giành được chiếc cúp - biểu tượng danh dự này."

Crouch đặt chiếc cúp vào giữa và ngay lập tức mở tấm màn che chiếc cúp.

"Cúp Tam Pháp Thuật!"

Ngay khi mọi người nhìn chiếc cúp sáng bóng và vỗ tay tán thưởng thì một số người tinh mắt phát hiện có điều gì đó không ổn.

"Nhìn kìa, Chiếc cốc lửa.....!"

"Vẫn quay."

Ngọn lửa vẫn đang cháy và tỏa ra màu đỏ tươi, sau đó một tia lửa bắn lên không trung, mang theo một mảnh giấy rơi vào tay cụ Albus.

"Harry Potter." Albus đọc lên, trong khán phòng cuộc thảo luận lần lượt nổ ra, gần như nổ tung sảnh đường.

"Đây là gian lận."

"Cậu ấy chưa đủ 17 tuổi."

"Im lặng!" Cụ Albus quát lên, và ngay lập tức những người đang ồn ào im lặng.

"Harry Potter." Albus lặp lại lần nữa.

Bầu không khí trở nên căng thẳng, mọi người đều hướng ánh mắt về phía Harry.

"Harry, cậu còn chờ gì? Nhanh ra ngoài đi." Hermione thúc giục bên tai Harry.

​"Tớ đi ra ngoài..." Harry vẻ mặt mệt mỏi nói, mọi người không thấy cậu đang không muốn đứng dậy sao?

Cậu cố gắng bám vào mặt bàn, duỗi chân và bước từng bước nhỏ một cách cứng nhắc.

"Thầy Hiệu trưởng, ôi, đợi... đợi một chút, em ra ngoài đây." Harry tiến về phía trước chậm chạp như một con ốc sên, cố gắng cử động đôi chân đang run rẩy.

Snape gần như suýt bật cười khi nhìn thấy điều này, nhưng sau đó hắn lại cảm thấy hơi đau lòng. Vốn tưởng là chuyện nghiêm trọng nhưng trước hình ảnh và hành động của Harry, mọi người không khỏi bật cười.

"Harry, trò?" Albus là một người thông minh, ông nhìn thấy Harry như vậy, lại nhìn Snape trên mặt hiện lên chút hối hận, lập tức trở nên rõ ràng. Là một 'người từng trải", Albus hoàn toàn hiểu được những gì Harry đang trải qua. Có phải cuối cùng Severus đã thành công? Xin chúc mừng Harry....

"Nếu trò cảm thấy không khỏe, hãy nghỉ ngơi thật tốt và nhớ uống nhiều nước nhé." Albus đưa tờ giấy cho Harry và khóc những giọt nước mắt cá sấu thương cảm.

Harry cầm lấy tờ giấy, khập khiễng đi dọc theo dãy bàn ăn, đi qua cánh cửa và đi vào một hành lang dẫn thẳng đến căn phòng nhỏ của các dũng sĩ, ánh đuốc chiếu sáng rực rỡ trên bốn bức tường, sau khi bước được vài bước, Harry không khỏi mềm nhũn ngã ra sau, rồi ngã vào vòng tay thơm nồng mùi ma dược.​

"Xin lỗi, tôi đã hơi quá mức rồi." Snape ôm lấy Harry một cách kích động. 

Harry vừa bước vào cửa, tất cả giáo viên đã vây quanh Albus và bắt đầu bàn luận. Snape không tiến tới mà đẩy giáo viên ra. Sau đó, hắn mở cánh cửa nhỏ bước ra ngoài, hắn nhìn thấy Harry, tên ngốc nhỏ bé, đang loạng choạng sắp ngã về phía sau.

"Lần này em tha thứ cho anh, nhưng lần sau nhớ nhẹ nhàng một chút." Harry quay đầu nhìn thấy Snape khuôn mặt hối hận, cậu mỉm cười dựa vào Snape, nắm lấy tay Snape đang ôm lấy cậu từ phía sau.​

Snape nghe vậy mỉm cười, cúi đầu hôn lên môi Harry, tình cảm ngày càng lớn dần của hắn dành cho Harry đêm qua dường như đã hoàn toàn bùng nổ, hiện tại cho dù chỉ ôm Harry như thế này, Snape cũng không khỏi muốn hôn và chạm vào cậu, chiếm đoạt cậu......​

"Khụ, khụ." Albus ở phía sau hai người ho khan, thật sự là ông ấy đã già và cô đơn như vậy, đừng lúc nào cũng kích thích ông ấy bằng những bức ảnh đẹp như vậy được không?​

"Albus." Harry miễn cưỡng đứng yên và mỉm cười ngượng nghịu.

​"Harry, đây không phải là trò đùa với trò phải không?" Albus nghe Harry nói rằng Voldemort dự định sử dụng Giải đấu Tam Pháp thuật để đạt được những mục tiêu nhất định.​

"Tuyệt đối không, em không có ném tên của em vào trong cốc lửa." Harry kiên quyết nói.​

"Tốt lắm." Đôi mắt ẩn sau cặp kính hình bán nguyệt của Albus lóe lên vẻ thích thú.

​"Có vẻ như chúng ta cần chuẩn bị thật tốt." ​Ông vừa nói xong thì cánh cửa nhỏ phía trước lại mở ra, một đám đông người ùa vào. Madam Maxim, Karkaroff, Barty, Mag... mọi người cùng bước vào một cách ồn ào. 

Trong phòng khách, ba dũng sĩ ngồi trước mặt lò sưởi ngạc nhiên nhìn những người này và lắng nghe cuộc cãi vã của họ.​

"Albus, ông chưa bao giờ nói với tôi rằng một trường học có thể có hai dũng sĩ tham dự giải đấu!" Bà Maxime hét lên.

"Điều này thật không công bằng." Bà tỏ ra tức giận.

​Karkaroff tỏ ra bình tĩnh nhưng cũng không mấy vui vẻ.

​"Albus, lẽ ra ông nên nói với tôi sớm hơn rằng một trường học có thể có hai chiến binh, vì vậy tôi sẽ mang theo hơn chục học viên." Karkaroff mỉa mai nói.​

Cedric thản nhiên dựa vào tường, kinh ngạc nhìn cảnh này. Khi nhìn thấy Harry bước vào, theo bản năng anh nhận thấy có điều gì đó kỳ lạ. Cedric đến gần Harry, vô tình bắt gặp ánh mắt của Snape, sau đó anh bình tĩnh hướng ánh mắt về phía Harry, Harry vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy điều đó! Sao anh ta có thể dám phớt lờ giáo sư, ngay cả Harry cũng chưa bao giờ thử điều đó! Diggory quả thật rất dũng cảm, anh ấy là một chiến binh thực sự!​

Trên thực tế, Cedric đã suy nghĩ kỹ trước khi dám thách thức Snape như thế này. Cedric năm nay là năm 7. Do cuộc thi Tam Pháp thuật nên học kỳ này anh không cần phải tham gia kỳ thi cuối kỳ. Kỳ thi N.E.W.T được tiến hành dưới sự giám sát của Bộ Pháp thuật, điều đó có nghĩa là Snape không thể làm được gì anh hoặc cứ tự nhiên cho anh một điểm trượt.​

Đôi cánh của hắn đã bị chặn đứng lại, nhận thức này khiến Cedric rất hưng phấn, hiển nhiên anh cảm thấy mình đã trưởng thành. Là một người trưởng thành, có thể chịu trách nhiệm về hành động của mình, anh hẳn là có địa vị giống như Snape, không cần phải sợ Snape, mặc dù trông hắn vẫn đáng sợ như vậy.​

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Cedric nghi ngờ hỏi Harry.

​"Tôi rất xin lỗi, Cedric." Harry mỉm cười buồn bã.

​"Do một số yếu tố không thể kiểm soát được nên từ hôm nay trở đi, hai chúng ta sẽ trở thành đối thủ trong cuộc cạnh tranh. Xin hãy giúp đỡ nhau nhiều hơn." Đồng thời, xin hãy tránh xa tôi ra càng nhiều càng tốt, làm ơn...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com