NGOẠI TRUYỆN: CHUYỆN ĐAU ĐẦU CỦA SNAPE
Khi năm học mới bắt đầu, đáng ra cuộc sống của Snape phải hoàn hảo khi không còn sự có mặt của hai người "đồng nghiệp" kình địch. Tuy nhiên, thực tế là gần đây Snape rất phiền muộn, và nguồn gốc của tất cả điều này chính là vị khách thường xuyên ghé thăm hầm của hắn – vị giáo sư mới dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, Harry Potter.
Nhìn qua, người đó đang ngồi thoải mái trên ban công trong phòng của Snape, vừa uống trà vừa ăn kẹo, trông rất quen thuộc. Ánh nắng chiếu lên cơ thể hơi gầy gò, đôi mắt xanh lục, mái tóc đen hơi rối, thậm chí những đốm tàn nhang mờ trên gương mặt trắng trẻo đều làm Snape cảm thấy cực kỳ quen thuộc. Anh chắc chắn rằng mình đã từng gặp người này trước đây!
"Giáo sư, anh đang lén nhìn em à?" Một giọng nói lười biếng vang lên. Harry chậm rãi quay đầu lại, bắt gặp khoảnh khắc Snape mất tập trung, nở nụ cười tinh quái. Chiếc lưỡi hồng liếm nhẹ môi, rồi dùng hàm răng cắn nhẹ vào môi dưới, đôi mắt long lanh nhìn Snape, kết hợp với cơ thể thoải mái, tạo ra một sự quyến rũ không thể tả...
Bất chợt cơn giận trong lòng Snape bùng lên ngay lập tức. Hắn bị kích thích bất ngờ, phải dùng hết sức tự chủ mới giữ được vẻ mặt lạnh lùng thường ngày. Hắn không thoải mái ngọ nguậy trên ghế, cố gắng giải tỏa sự căng thẳng ở một bộ phận nào đó. Tiếng gọi "giáo sư" từ Harry khiến toàn thân hắn nổi lên một cảm giác không rõ ràng, kèm theo hình ảnh của cái lưỡi, đôi môi, đôi chân thon dài, vòng eo mảnh khảnh, và... cái mông cong kia... Bên ngoài Snape vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng bên trong hắn đang rối loạn căng thẳng, thầm chửi thề, ước gì có thể đá mạnh vào chiếc bàn gỗ gụ. Chuyện quái quỷ này là sao chứ!
"Cậu Potter, cậu nên về đi." Snape cúi đầu, cố gắng thuyết phục bản thân chuyển sự chú ý từ mông của đối phương về lại đống bài tập của học sinh trước mặt.
Harry uể oải nhảy xuống từ ban công, bước chậm đến bên cạnh Snape, cúi người, hơi thở phả vào tai Snape, dường như đang xem bài luận trên bàn của anh.
"Đây là bài tập kỳ nghỉ của học sinh phải không, giáo sư?" Hơi thở ấm áp không khách khí bao phủ toàn bộ vùng da trên má và cổ của Snape, lập tức khiến hắn nổi da gà. Giọng nói trẻ trung, thanh khiết của Harry như thể một loại thuốc mê, đối với Snape lúc này, không biết đó là thêm dầu vào lửa hay là càng làm tình hình tệ thêm!
"Cậu không thấy rõ sao, Potter? Chẳng lẽ cậu không có mắt à?" Snape cười lạnh, hy vọng thái độ khắc nghiệt của mình sẽ khiến đối phương sợ hãi mà bỏ đi.
Harry sợ hãi mà bỏ đi ư? Không thể nào... Cậu vụng về giả vờ trượt chân, ngay lập tức cả người ngã vào lòng Snape, ngồi lên đùi hắn.
"Xin lỗi, giáo sư, vừa rồi em đứng không vững." Harry vặn người một cái, tay vô tình lướt từ ngực của Snape xuống đến bụng.
Snape gần như phát điên, hắn biết rằng lúc này hắn không nên do dự mà đuổi người kỳ lạ này ra khỏi cửa, nhưng không hiểu vì sao, chỉ cần nhìn vào đôi mắt xanh biếc kia, mọi cơn giận dữ của hắn liền tan biến.
"Ngài Potter năm nay ba tuổi à? Hay là ngài mắc căn bệnh kỳ lạ nào? Đến đứng cũng không vững." Snape lạnh lùng mỉa mai, nhưng cơ thể hắn lại căng cứng, rõ ràng hắn không muốn đối phương phát hiện phản ứng của một bộ phận nào đó trên cơ thể mình.
Harry chẳng mấy quan tâm, cười nhẹ hai tiếng, nheo mắt lại, bất ngờ nắm lấy cổ áo của Snape và kéo hắn lại gần, gần như chạm vào mũi của Snape.
"Giáo sư, em mắc bệnh gì mà anh lại không biết sao?" Hơi thở của Harry lan tỏa trước mũi Snape, hương thơm quen thuộc đến mức khiến Snape chỉ muốn ngay lập tức đè người này xuống dưới thân mình và rồi...
Snape nhắm mắt lại trong chốc lát, cố gắng bình tĩnh lại. Hắn không phải là kẻ buông thả dục vọng, ngược lại, hắn chính là người rất kiềm chế. Gần đây phản ứng của hắn với vị giáo sư dạy Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám này thực sự quá bất thường. Snape tuyệt đối không muốn thừa nhận rằng, ngay khi nhìn thấy Harry Potter, hắn đã có một ham muốn mãnh liệt là muốn lên giường với đối phương, và cảm giác đó còn vô cùng mãnh liệt.
Đang suy nghĩ thì bất ngờ nghe thấy giọng nói buồn bã của Harry vang lên bên tai, khiến trái tim Snape nhói lên.
"Giáo sư, anh thực sự không nhớ em sao?"
Snape mở mắt ra, phát hiện đôi mắt của Harry hơi đỏ, biểu cảm vô cùng tủi thân, giống như một chú chó con bị bỏ rơi, trông đáng thương đến nỗi khiến trái tim đang chịu nhiều dằn vặt của Snape lại đau nhói thêm một lần nữa.
"Không nhớ." Snape suy nghĩ một chút, rồi không nhịn được nói thêm một câu.
"Tôi nên nhớ cậu sao?".
Gương mặt Harry lộ ra vẻ thất vọng, cậu cúi đầu xuống với sự uể oải, rồi tựa đầu lên vai Snape, và thật kỳ lạ, Snape lại để cho cậu làm vậy... Hắn thích cái cảm giác người kia dựa dẫm vào mình như thế này, cứ như thể lẽ ra điều đó phải như vậy...
"Giáo sư, giờ em rất buồn. Anh đã quên em rồi... Làm sao anh có thể quên em chứ?" Harry trách móc đầy ai oán, khiến Snape tự nhiên cảm thấy vô cùng áy náy, thật lố bịch, đâu phải lỗi của hắn.
"Giáo sư, em là học trò của anh mà."
"Học trò?" Thông tin này khiến Snape sửng sốt. Hắn hiểu rõ tính cách của mình, việc nhận học trò là điều không bao giờ có thể xảy ra với hắn. Hơn nữa, ngay cả khi có học trò, cũng không thể lý giải được phản ứng kỳ lạ của mình như thế này!
"Đúng vậy, học trò của anh. Trước đây chúng ta rất thân thiết, em còn sống trong nhà của anh nữa." Harry cố ý tiến sát lại gần đôi môi của Snape, như thể sắp hôn lên đó.
"Chúng ta ăn chung, ở chung, không rời nhau nửa bước, khi ngủ chung một chiếc chăn, em gối đầu lên tay anh, anh ôm eo em, thậm chí khi tắm chúng ta cũng không tách nhau ra." Lời Harry nói thật mờ ám, khiến dòng máu trong người Snape ngay lập tức sôi lên.
Không thể nào! Đó là phản ứng đầu tiên của Snape. Người mà Harry nói không thể nào là hắn! Ngay sau đó, trong đầu hắn vẽ ra cảnh hắn và Harry ngủ cùng giường, cùng nhau tắm. Chết tiệt, hắn lại càng thêm kích động... Cứ thế này, dù khả năng kiềm chế của hắn có tốt đến mấy cũng khó mà đủ!
"Rốt cuộc cậu muốn nói gì?" Snape muốn dứt khoát đẩy người này ra, nhưng vô ích, tay hắn không chịu nghe theo. Như thể ký ức của cơ thể đang mách bảo hắn rằng hắn khao khát sự thân mật của người này đến nhường nào.
"Giáo sư, em rất sợ... Em đã mơ một giấc mơ dài, mơ thấy em không thể tìm được anh, cũng không thể tìm thấy đường trở về. Giấc mơ đó kéo dài suốt sáu năm trời. Giáo sư, em nhớ anh lắm." Harry vòng tay ôm lấy cổ Snape, vùi mặt sâu vào ngực hắn. Khi cảm giác ướt át lan ra trên vạt áo, Snape ngạc nhiên nâng mặt Harry lên, một giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống tay hắn. Giọt nước mắt ấy khiến Snape cảm thấy nghẹt thở, như thể bị hút vào khoảng không.
"Giáo sư, em nhớ anh..." Đôi mắt ngập tràn sự mê đắm của Harry khiến Snape bất động, chỉ có thể đứng yên, nhìn người đối diện từ từ tiến lại gần.
"Nhớ anh..." Đôi môi mềm mại chạm vào góc môi lạnh lùng của Snape, nhẹ nhàng nghiền nát từng chút một, không xâm nhập sâu, chỉ là những nụ hôn thoáng qua, từng cái một, mỗi cái hôn đều kèm theo một lời thì thầm nhung nhớ.
Snape không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, nhưng trong lòng hắn như có hàng ngàn chiếc vuốt đang cào xé. Bản năng khiến hắn vươn tay ôm chặt lấy Harry, hắn muốn nhiều hơn thế! Snape như bị mê hoặc, môi hắn cướp lấy đôi môi của Harry, sau đó là những đợt tấn công mãnh liệt như cơn bão, hút lấy, quấn quýt, cắn xé, như thể muốn nuốt trọn người kia vào trong, và một tiếng gào thét vang lên trong lòng hắn rằng Harry chính là mảnh ghép đã mất từ lâu của trái tim mình.
Harry đáp lại với sự háo hức, cậu ngồi lên đùi Snape, tay luồn vào tóc hắn. Hai người cuốn lấy nhau không thể tách rời. Bị cuốn vào cơn lốc ham muốn, Snape không thể nhận ra rằng trong tâm trí Harry lúc này, một cái bóng nhỏ nhắn đang cười ranh mãnh, giơ cao ngón tay hình chữ V chiến thắng. Cậu thầm nghĩ: "Hừ, giáo sư à, lần đầu tiên em đã đuổi kịp anh, lần thứ hai cũng sẽ như thế thôi. Đợi mà xem!"
KẾT TOÀN VĂN.
P/S: Cảm ơn mọi người đã chờ tui nốt ngoại truyện cuối nàyyy, hứa với mọi người lên từ tuần trước mà tui bận dự án quá không làm kịp, đến hôm nay mới lên nốt được cho mọi người >.< Hy vọng mọi người đọc vui vẻ nhá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com