009. Sự lo lắng - Kiếm tìm
"Không quan trọng." Orpheus nói với tất cả sự bình thản trong giọng cậu ta. Harry có thể thấy tay cậu hơi siết lấy mái tóc đen của nó, dù không đau mấy. Căng thẳng- đó là tình hình hiện tại của cả hai bên. Bọn nó lẫn bọn chúng, rõ ràng là hình khắc trên cái nút rất quan trong, như cách mà Orpheus đã nói. "Ngươi có muốn tiết lộ hay không?"
Hắn ta nhíu chặt lông mày nhìn chúng nó với vẻ cảnh giác. Mọi thứ dường như im lặng, treo trên sợi chỉ mảnh hơn cả sợi tóc. Hắn ta chậm rãi nắm lấy đũa phép, song liền trừng mắt.
Trước khi Harry độn thổ ra ngoài chỗ cũ mà bọn nó tới, Orpheus nghe được mấy tiếng gào bằng những ngôn ngữ mà cậu ta tò mò. Có phần tiếng Latin, có vài phần tiếng Anh. Bọn nó khẽ thở một tiếng, nghe rõ âm thanh của thứ gì đó nổ tung trong quán rượu. Harry thủ thỉ:
"Cảm giác như chúng ta sẽ chết nếu không thực sự nhanh. Orpheus, mày liều vãi."
"Cảm ơn, nghề tao. Nhưng mà nhờ thế tao mới biết được vài thứ." Cậu ta nói cũng có phần đứt hơi. Tay nó chậm rãi lôi ra cái que gỗ chắc chắn, đôi mắt lam lướt qua nó một cách nhanh chóng. "Thứ này dùng để truyền tải ma thuật. Bọn họ phải dùng nó để sử dụng ma thuật, Harry. Như thể vũ khí, nhưng nó giống vật trung gian hơn."
"Ừm, tao cũng thấy vậy." Harry chậm rãi thở phào. Bên kia, có vài người ngó qua bên đường, có vẻ cố tìm ra 'chúng nó'. Cái nút trên tay Orpheus hơi rung lên, thằng bé tròn mắt nhìn nó. Nó reo lên với Harry:
"Ma thuật. Thứ này là một loại thông báo, Harry. Như tao đoán, đây hẳn là huy hiệu của hội nhóm nào đấy." Cậu ta nói một cách đắc ý. Chết tiệt, và vì nó là thông báo, nó sẽ để lại dấu vết ma thuật. "Nó có hướng. Chúng ta có thể lần theo. Harry, mày muốn... đặt cược lần nữa không?"
Khoảng mười giờ năm lăm phút tối, ngày 26 tháng sáu, Hẻm Quéo, London, Anh Quốc.
Cô nhân viên Beddall xuất hiện ở phía ngõ vào. Bên trên các bảng treo, cô nheo mắt nhìn mấy chữ mờ mịt trong đêm. Có vài phù thủy quái đản đang lướt qua, xong nhận ra dấu hiệu của Bộ Pháp thuật, liền lủi nhanh chóng. Đằng sau cô có hai vị khác, một tên khá đô con với quả đầu bóng lóa, một tên cao hơn với vẻ ngoài xinh xắn hơn. Thần sáng, nếu phải nói ra chức vụ của họ. Vị có mái đầu trọc lốc cất giọng, cảnh giác nhìn xung quanh:
"Có thật là có hai đứa trẻ bị đưa đến đây không? Tôi thấy chuyện này có hơi không bình thường."
"Anh lo lắng nhiều ghê ấy, Ben." Gã cao kều nói, vẻ có phần mệt mỏi. "Cô Beddall, phiền cô cho tôi đi quá- tìm kiếm hai đứa trẻ trong điều kiện như này... chà, khó chịu đấy. Ít nhất, cô cũng phải có một vài manh mối, phải chứ?"
"Có. Mấy ngày trước, có một tên đã độn thổ ở khu thị trấn nơi hai đứa trẻ đó xuất phát. Hắn được cho là hung thủ của vụ hãm hại một nạn nhân Muggle, hiện tại vẫn đang lẩn trốn." Beddall nói gọn gàng. "Nạn nhân là một cô bé, và... a, một cô bé. Hắn có thể nhắm đến hai bọn trẻ vì cái sở thích biến thái của hắn. Chết tiệt, hắn tên là..."
"Mundras Scelestio." Ben chen vào. "Hắn có khả năng lẩn trốn như chuột ấy. Nếu tìm được hắn, hẳn phải là một người tài giỏi chết khiếp. Zephyr, cậu có làm được thiệt không đó?"
"Làm ơn đấy anh bạn. Nếu không phải vì tôi đương ở Pháp mấy hôm trước vì tang lễ, có lẽ vụ việc lần này sẽ còn không diễn ra. Lo qué gì." Zephyr mỉm cười tinh quái. Chàng thanh niên trẻ giơ cây đũa phép mảnh của anh ra, miệng lẩm nhẩm một câu thần chú. Ben đưa anh ta một lọ nhỏ dung dịch không rõ, đũa phép anh lập tức chỉ vào chúng. Trong không gian mờ tối được chiếu sáng bởi đầu đũa phép, một ánh vàng mảnh hiện lên trên không gian, tựa như sợi chỉ vàng của Ariadne đang dẫn lối cho họ. "Thì nó chính là sợi chỉ của Ariadne mà."
Zephyr cười nhẹ khi hai người mắt nổ mắt xịt nhìn anh, song liền dẫn họ đi nhanh chóng theo dấu. Họ rẽ mấy hướng trong con hẻm tối tăm, bỏ qua mấy kẻ hóng hớt đang dừng lại trước một khoảng tường đặc biệt trống trải. Sợi màu vàng dường như cắm thẳng vào tường, như thể họ buộc phải đi xuyên qua nó vậy. Ben khẽ gật đầu khi Zephyr nhìn gã, nghiên cứu bức tường một cách khá nghiêm túc. Beddall bồn chồn hơn- cô ấy dù sao chỉ là nhân viên văn phòng chuyên phát hiện các phù thủy nhỏ, chứ chẳng phải người có kinh nghiệm gì.
Sau một lúc, Ben là người tiến vào trong trước. Cứ thế đi thẳng qua tường, như thể chúng chẳng tồn tại. Zephyr theo ngay sau, điều này buộc cô phải nhanh chóng đi qua. Chẳng có cảm giác gì, giống như một khoảng trước đây khi Beddall mới còn chập chững bước qua bức tường y hệt ở một nhà ga...
Trong bức tường là cả một quảng trường rộng lớn. Tối tăm, mùi ẩm mốc và sắt gỉ tràn lan. Tuy vậy, đúng nghĩa của một quảng trường, nơi này ồn ào nhiều tiếng người trao đổi, la hét các thứ. Có nhiều người toát lên sự bản tưởi rõ ràng, càng nhiều kẻ hơn mang sự quái gở của họ. Ba người của Bộ nhìn ngó xung quanh, nhìn sợi chỉ leo lắt theo một hướng nhất định. Zephyr sải bước thật nhanh. Beddall hãi hùng nhìn cảnh quan, nhìn những con người nằm vật vã trên đường. Cô lờ mờ nghe qua mấy tiếng khủng khiếp hơn lạc trong mấy tiếng cười nói ồn ào. Tiếng trẻ con!
"Dừng tay!" Ben hét lên, chĩa đũa về người đàm ông phía xa. Gã đang nắm chặt cây đũa về phía ai đó. Không quan trọng, Zephyr trừng mắt nhìn hắn. Xem kìa, sợi chỉ vàng của anh đang quấn quanh cổ hắn. Cổ của tên tội phạm.
Bỗng nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên, khiến mấy vị thần sáng cũng rùng mình. Tên tội phạm, quả đúng là Mundras hét lên, lùi lại một câch đáng nghi. Hắn lại tính giơ đũa, nhưng tiếng nổ gần như ngăn hắn lại, khiến đũa phép bay sang một bên.
Beddall cũng thật hoảng hốt lao tới, trong khi Ben khống chế hắn. Hai đứa trẻ chân chân nhìn cô, ánh mắt chúng vừa túa ra sự hoảng sợ khi thấy người lạ, vừa cảnh giác trước một số người đang tiến lại. Bedall nhanh chóng thể hiện thiện ý, chẳng để ý tới cái nhếch mép nho nhỏ của cậu bé tóc màu nâu đậm.
Rekka níu lấy vạt áo của Orpheus. Orpheus của nó hơi gồng mình, che dấu hình dáng của Harry sau lưng. Trong đầu cậu ta tựa như vang lên tiếng đàn dứt khúc- ván cược của cậu và nó đã ngã ngũ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com