010. Ngủ đi, Harry.
Khoảng mười giờ ba mươi chín phút tối, Quảng trường Ẩn, Hẻm Xéo, London, Anh Quốc.
"Crucio!" Gã to con với cái áo chùng đen bẩn thỉu hét lên, tay nắm chặt cây đũa phép đến trắng bệch. Nhiều người xung quanh tản ra, âm thanh bàn tán và cười cợt vang lên như chế giễu. "Rốt cuộc bọn mi chỉ gặp may thôi đúng không, lũ Máu Bùn? Ha, đuổi theo tao vì một con bé Muggle ngu ngốc? Ha ha, bọn mi chết chắc rồi. Thật may quá đi, tao đang cần một số nguyên liệu..."
Harry rít lên mấy hơi lạnh ngắt, đôi mắt màu xanh lá của nó vẩn đục tia máu đỏ ngầu. Orpheus nắm chặt vai nó, vẻ mặt cậu ta lo lắng không thôi. Rekka gào thét. Cơn đau lan tỏa khắp người nó như thể có ai đang lóc thịt nó bằng một con dao đúc nóng rực vậy. Rekka gần như bật khóc, tiếng nấc của nó và bị tên khốn kia nghe được, và hắn càng hả hê hơn. Hắn ta xoay cây đũa, trừng mắt sang Orpheus.
"Rồi mi cũng sẽ được như bạn mi thôi. Rày rồi đây là lần đầu tao gặp một lũ chuột tự giao nộp mình, thật hời!" Gã ta cười hích hích, tiện tay ếm thêm bùa lên Rekka một lần nữa. Orpheus nhăn mặt, nó giơ đũa lên. Rất nhiều người đột nhiên bật cười. "Ha, dũng cảm lắm, chuột nhỏ. Ngươi có thể làm gì với nó đây? Crucio!"
"Dừng lại!" Cậu ta cắn răng, rít lên một cách cay độc khi Rekka gào lên một tiếng đầy đau đớn. Tim cậu đập thình thịch như thể chưa bao giờ được đập. Cậu thấy Harry trừng mắt nhìn hắn. Orpheus nhíu mày nhìn tên khốn điên khùng ấy. "Dừng lại ngay!"
"Mi có thể làm gị được không? Chà bạn nhỏ, bạn mi đang đau đớn lắm đấy~" Hắn ta cười lớn, cảm giác như điên dại tới nỗi chẳng biết gì nữa. Cả hai nhìn lên hắn, nhìn chằm chằm vào sợi chỉ vàng mong manh trên cổ hẳn. Hắn có thể không để ý, nhưng mọi thứ trong mắt Orpheus đều rõ ràng. Cậu nhớ được mọi thứ mà.
Cậu ta ghét việc đánh cược vô nghĩa, nhưng đứng trước một thứ mà cậu không biết, đôi lúc thử một chút cũng không quá tệ. Harry hiện cũng đang lệ thuộc vào cậu mà.
"Hừ, ngoan thế có phải tốt hơn không." Hắn vui vẻ bước mấy bước ngắn hơn lại gần. Rekka thở những hơi vụn vỡ, khuôn mặt nó viết lên sự đau đớn tột cùng. Những cơn đau thuyên giảm nhanh chóng- do Harry xoa dịu nó chăng? Nhưng, nó không thể để Harry tỉnh giấc bây giờ. Mọi việc vẫn đang lưng trừng. Rekka không muốn Harry đau đớn. Hắn,tên khốn đó hơi giơ chân lên, lấy lực đá mạnh vào người nó, khiến nó đổ rạp xuống nền đá bẩn.
Orpheus nhanh chóng trừng mắt, khóe miệng nhếch lên khi giơ tay về hắn, ánh kim loại sáng lên đôi chút.
Trong đôi mắt xanh lá của nó, loáng thoáng vài bóng người đang bước tới.
Khoảng bốn giờ kém hai mươi phút tối, ngày 27 tháng sáu, bệnh viện Thánh Mungo, Anh Quốc.
"Cháu tên gì?" Vị lương y trìu mến hỏi, khuôn mặt cô ấy vẫn còn vương lại vẻ trẻ trung. Trên tay cô, cuốn sổ ghi chép ghi lại những hàng chữ gọn gàng, xiên xiên và cong vút. Orpheus thờ ơ sờ sờ gáy, mái tóc nó ửng lên một màu mật ngọt khi ánh nắng chiếu vào.
"Orpheus." Nó đáp gọn lỏn. Thực ra thì nó chẳng để tâm đến cổ. Cái nó đang nhìn là bên giường kia, nơi thằng Harry đang nằm đó, chằm chằm nhìn lên trần nhà trắng không tì vết của bệnh viện. Sau cùng thì nó thấy có hơi vô lễ, nó đành cắn răng chèn thêm. "Orpheus Holmes."
"Ồ, một cái họ khá lạ. Cháu có cha mẹ không phải phù thủy phải không?"
"Tôi mồ côi."
"À, cô xin lỗi." Cô ấy bật ra một tiếng hơi sững sờ. Cậu ta đảo mắt, thẳng chân nằm xuống cái đệm mềm. Cô ấy thở dài, quay sang bên kia. "Còn cháu? Cháu là bạn cậu Holmes, đúng không? Cô có thể biết tên cháu không?"
"...Reinhald Hessel ạ." Cậu ta nghe nó trả lời một cách nhanh chóng với giọng điệu lễ phép, khóe miệng có phần nhếch lên một góc cao hơn.
Sau khi hỏi bọn nó thêm vài câu, cô lương y liền rời đi nhanh chóng. Bọn nó nhìn nhau, rồi khúc khích cười. Harry nhoẻn miệng thật tự nhiên, trông nó trẻ con biết bao.
"Mày giỏi quá ha." Orpheus lè lưỡi. "Harry Potter, mày bịa ra một cái tên nhanh quá nhỉ? Hay là đó vốn là tên mày?"
"Mày nên xem lại cái tên mình trước đi anh bạn à. Holmes, Holmes đấy." Nó nén giọng cười to, đôi mắt thờ ơ nhìn lên những lọ thuốc trên bàn lần nữa. "Hẳn là cha mẹ mày thích nhân vật tiểu thuyết lắm? Thiếu điều tên đệm là Sherlock thôi đó, anh bạn của tôi."
"...Ồ?" Nó thấy cậu ta nhướn mày, vẻ lại suy tư hơn. Nhưng nó nhún vai.
Vấn đề của bọn nó còn lại là trại trẻ. Nếu bọn nó liên hệ được với những người có quyền thế như này, chắc hẳn phải mượn tay họ thêm một lúc. Mấy đứa trẻ khác, dù cho không có chút xíu ma thuật nào, cũng phải có được sự cứu rỗi. Bọn nó sẽ từ chối sự bảo hộ, thay vào đó hẳn sẽ yêu cầu một nơi tốt hơn.
"Nhưng mà, cái quan trọng ở đây là..." Harry nói một cách vẩn vơ. "Orpheus, cảm ơn mày. Nhờ có mày mà vụ án mới kết thúc được. Cảm ơn."
"Gì? Mày mới là đứa có công đấy. Tao đâu thể độn thổ, mày là một thằng thiên tài chết tiệt, Harry ạ." Orpheus làm ra vẻ cay cú nói. Rồi cả hai cùng bật cười.
Nắng đậu nhẹ trên bậu cửa sổ, không khí trong khiến tụi nó thả lỏng hơn, nhiều hơn rất nhiều với khi ở cái trại trẻ chết tiệt đó. Hai đứa trẻ con cũng không dành quá nhiều sự buồn rầu, nhưng cảm giác cái nhóm ba người của cả chị Isla bị trống vắng hẳn đi. Nhưng, có lẽ đến cả chị ấy cũng không muốn họ buồn mãi đâu. Hai đứa chỉ cứ mỉm cười mãi. Dù cho bọn nó đương mệt mỏi, nhức nhối, nhưng dù sao, chuyến hành trình ngắn của bọn nó cũng giống như một bước đệm ngắn cho cuộc hành trình của bọn nó sau này. Có thể sẽ có trông gai đấy.
Nhưng bọn nó sẽ luôn có nhau thôi. Luôn luôn mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com