011. Tuổi mười một - Lại lần nữa ở London
"Harry? Harry!"
Giọng ai gọi tên nó một cách hơi vội vã. Nó mở mắt, liếc nhìn cái đồng hồ trên bàn của nó một cách chậm chạp. Vì chúa, mới có sáu giờ sáng thôi đấy?
"Vầng, bà Anzeline?" Nó mở cửa, nhìn thấy người phụ nữ trung niên kia đang thu lại tay gõ cửa nó vừa nãy. Bà mỉm cười, xoa xoa mái tóc lòa xòa của nó. Anzeline là một người phụ nữ có vẻ ngoài khá hiền hòa, dễ mến. Bà hơi mập mạp, luôn mặc một cái tạp dề màu nâu khi ở trong nhà, và đi lại loanh quanh với tiếng lạo xạo của cái dép lê màu hồng. Mái tóc bà màu nâu xẫm, được búi hết sức gọn gàng nhưng vẫn có vài cọng tóc tơi ra. So với những người còn lại, Anzeline là người 'mẹ' được lũ trẻ yêu thích nhất, có lẽ còn bởi vì giọng bà nghe khá hiền hòa và mềm mượt.
"Ôi chà, ngoan quá. Hôm nay con với Orpheus sẽ cùng ta tới nhà thờ cầu nguyện đó, không phải sao? Gọi cả cậu bé đó dậy luôn nhé, Harry. Nhanh chóng một chút, dù sao con đâu có muốn những lời ước của mình không được lắng nghe cho sinh nhật con, đúng chứ?"
Nó nghiêng đầu nhìn bà đi qua gõ cửa phòng mấy đứa khác. Nó chậm rãi đi vào trong, quay về phía cái giường đối diện của nó. Orpheus nhìn nó chằm chằm, y như cách nó đang nhìn cậu ta vậy.
"Dậy đi Sherl." Nó nhìn cậu ta uể oải ngồi dậy, mệt mỏi xoa xoa mái tóc màu nâu vàng của cậu ấy. Cái mái tóc đó, mấy năm trước nó còn thiên về màu đen, giờ giống một màu mật ong pha với màu của gỗ cây dẻ trong những tia nắng đầu tiên của ngày. Đôi mắt cậu ấy vẫn mang màu xanh sâu thẳm như trước, vẫn là vẻ xinh đẹp như mảnh thủy tinh trên tấm kính vĩ đại của nhà thờ.
"Dậy rồi mà..."
Cậu ta ngáp nhẹ một cái, song liền chồm người dậy như một cái máy. Cả hai nhanh chóng xỏ người qua mấy cái áo sơ mi cũ mà sạch sẽ, tròng quần âu hơi sờn lên một cách nhanh chóng. Harry cau mày vuốt lại mái tóc đen tuyền của nó, tuy không quá rối, nhưng nó cứ xoăn xoăn nên nhìn như chưa chải đầu. Sau một lúc, nó từ bỏ, rồi cùng Orpheus rời khỏi phòng của mình.
Đây không phải một trại trẻ mồ côi- trên danh nghĩa, chứ thực ra vẫn là dạng như vậy thôi, mà nhỏ hơn. Họ, những đứa trẻ và ba người phụ nữ đứng tuổi hay gọi nó là Ngôi nhà Tình thương, nhưng thề thật, Harry thấy nơi này chỉ là tốt hơn so với những nơi trước mà thôi. Khác một cái, nó lại quay về London rồi. Chà, dù nằm ở vùng ngoại ô xa tít tắp, nơi này vẫn nhộn nhịp hơn là cái đồng quê hẻo lánh mà bọn nó từng ở cách đây vài năm. Sau sự việc của Isla, bọn nó được dàn sếp đến một bệnh viện gần đấy, nhưng song vì vài vấn đề, hai đứa nó liên tục chuyển đi nhiều nơi. Đây là nơi thứ sáu gì đó bọn nó trú thân, và cũng là nơi đầu tiên nằm trong London.
Bà Anzeline là chủ nhân của căn nhà này, cùng với hai người bạn thân của bà, bà Hannah và bà Merdea. Chủ yếu căn nhà được duy trì bằng các khoản từ thiện và gia nghiệp của ba người đàn bà đứng tuổi. Orpheus là người tìm ra mấy thông tin này, thậm chí còn nói rằng cậu hoàn toàn có khả năng moi móc sâu hơn vào đời tư của bọn họ trước đây- nhưng vì đạo đức, cậu ta đã không làm vậy.
Và vụ cầu nguyện? Anzeline và Merdea là hai người theo đạo. Những đứa trẻ sẽ luân phiên được họ dắt tới nhà thờ, một nửa vì cầu nguyện vào mỗi ngày, một nửa vì muốn bọn trẻ ra ngoài thăm thú mấy thứ trên đường đi. Hai đứa nó ló mặt xuống phòng ăn chung, nơi mới chỉ có bọn nó và một đứa nữa, còn lại còn đang được bà Anzeline đánh thức. Thức ăn vẫn chưa được dọn ra. Bà Merdea từng nói bọn nó chỉ được ăn khi tất cả đều đã ngồi xung quanh. Thằng Orpheus ngồi xuống cái ghế một cách hơi vội vã, kéo theo Harry đặt mông bên cạnh.
Bảy giờ ba lăm phút sáng, ngày 31 tháng bảy năm 1991, Nhà thờ nhỏ ở ngoại ô London, Anh Quốc.
Hai bọn nó nhắm mắt, chậm rãi nghe chất giọng trầm quen thuộc của cha sứ- một người đàn ông khá trẻ mới được bổ nhiệm về đây. Ít nhất thì ông có giọng khá hay khi nói về những gì có trong Kinh thánh, chỉ tiếc là cả hai bọn nó đều không theo đạo.
Harry liếc nhìn bà Anzeline. Song quay lại nhìn Orpheus. Thằng bé nhún vai, vẻ có phần vô tư hơn. Bọn nó ngồi đến mòn cả quần thì việc cậu nguyện cúng bái gì đó mới kết thúc, và đến khoảng thời gian mà bọn nó tự do hơn, vì căn bản bà Anzeline bảo chúng cứ đi loanh quanh thoải mái, và về trước giờ trưa.
Cũng vì thế, cả hai dường như trở thành gương mặt thân quen ở thư viện địa phương, nơi mà bọn nó hay quệt qua quệt lại biết bao lần. Bà Hannah biết chúng thích đọc sách, nên bọn nó có chung một cái thẻ mượn sách luôn kia mà. Cơ mà nói vậy, cũng có mình Orpheus đọc thôi, còn Harry đơn thuần chỉ lắng nghe nó đọc, dù tiếng không lớn.
Bọn nó cũng không hay ngồi trong thư viện. Lâu lâu bọn nó ngồi ké trong nhà thờ- cha sứ cũng dễ tính, ổng để hai đứa chụm trong góc đọc sách, lâu lâu lại lân la ngoài cái công viên nhỏ của thị trấn. Người ta thấy bọn nó cũng muốn khen ngợi, chà, có lẽ bởi cả sự chăm chú lẫn sự thân thiết của bọn nó rồi.
Harry ngắm nhìn mấy cành cây trên cao khi nó đương lười biếng tựa lưng trong công viên. Có một số tiếng sột soạt của mấy con chim khi chúng bay qua giữa các cành cây, hay khi gió đong đưa vuốt nhẹ lên tán lá. Giọng đọc của Orpheus chìm nghỉm trong đầu nó, dạt dào như thể tiếng sóng ngoài bờ. Bỗng chợt có gì đó rớt thẳng xuống đầu nó. Một cách đầy đau đớn, nó lại mở mắt, nhìn 'thứ đó' trôi tuột từ trên đầu nó xuống đùi. Thằng Orpheus cũng ngừng lại khi nhìn nó ngồi thẳng dậy, và thấy hai bức thư vuông vức nằm trên đùi nó. Con cú bay thêm một vòng trên trời, trước khi sải cánh và bay biến.
"Cái gì vậy? Ồ, trán mày đỏ lên rồi." Cậu ta chậm rãi nói, sờ lên trên vạch đỏ ửng trên trán nó, ngay cạnh vết sẹo hình tia sét đã mờ nhòa tự bao giờ.
Nó cau có nhìn thư, rồi nhận thấy điều khá bất thường: một con dấu xinh đẹp với huy hiểu hình chữ H và bốn con vật duyên dáng ở xung quanh, cùng với dòng địa chỉ tận-chân-răng:
"Công viên Edmund, Ngoại ô London."
Hai đứa lại nhìn nhau lần nữa. Ồ, lại là ma thuật nữa hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com