Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

012. Vị Giáo sư.

Ngày 31 tháng bảy, năm 1991.

"Vậy là cả một cộng đồng! Giống ba người kia mà ta từng gặp, dạng như... họ tự gọi mình là phù thủy? Hmf, vậy mà tao từng tưởng rằng họ chỉ có mấy hội nhóm này nọ nên mới phải chui lủi chứ." Harry nhàm chán gấp lại thư. Dấu vết của ma thuật nằm trên mọi phần của bức thư. Từ tấm giấy có chất lượng tốt, đến cả nét chữ đều và thanh mảnh trên màu mực xanh. Họ tự gọi một ngôi trường là Hogwarts, và nó mời cả hai- cả Harry lẫn Orpheus- trở thành học sinh? Nghe vẫn cứ như chuyện cổ tích, dù rằng bọn nó vẫn luôn lén lút dùng ma thuật mọi khi khuất mắt người ta.

"Ừm..." Orpheus xăm xoi lá thư của chính nó, rồi thở ra một tiếng khá buồn cười. "Họ bảo chúng ta gửi hồi âm qua cú. Và đoán xem, chúng ta làm gì có nó đâu? Chà, không đầu không đuôi quá."

"Hoặc là nó đang lượn lờ gần đây. Ồ, kia kìa, trên cành của cây thứ bảy." Harry kéo tay Orpheus đứng dậy, rồi cùng cậu bước nhanh đến đó. Con cú có một màu nâu xám khá phổ thông, trịnh trọng đứng vững trên cái cành hơi oằn xuống. Mỏ xám xám của con cú hơi quằm, và đôi mắt màu vàng to cộ cứ nhìn chúng nó với vẻ chờ đợi. Harry biết con chim này đủ thông minh để có ý muốn bày tỏ 'Muốn hồi âm thì lẹ lên bây' cho chúng nó.

"Chờ tao chút nhé, được không?" Nó giơ tay, bảo con cú đậu lên đó. Vậy mà nó làm thật, bay đến và điệu nghệ yên vị ở đó. Thậm chí nó còn nghiêng đầu với Orpheus, khiêu khích trắng trợn. "Ồ, nó không thích mày hả ta?"

Orpheus nhún vai, rồi cùng quay về Ngôi nhà để cho kịp giờ trưa.

Mười hai giờ mười ba phút chiều, Ngôi nhà Tình thương, ngoại ô London, Anh Quốc.

Harry nhìn con cú rúc người vào lòng nó thêm một lát, sau mãi mới chịu tung cánh bay vút đi. Nó thở dài, phủi phủi mấy cái lông cánh trên áo nó, nhìn Orpheus dọn lại mấy cây bút của cậu ta bị con chim ấy mổ tòe ra. Rõ ràng con chim đó đâu có ưa cậu ta.

"Harry, Orphy!" Giọng bà Hannah vang lên, gọi tên chúng nó từ tận lầu dưới. "Xuống ăn cơm mau nào!"

Cùng với giọng vài đứa trẻ nhao nhao lên cùng gọi với bà. Orpheus thảy mấy thứ đó đại vào hộc bàn, mở cửa để cùng nhau đi xuống. Bà Anzeline mỉm cười đặt mấy cái bát sứ lên bàn, chỗ cho chúng nó. Bên cạnh nó, một con bé cùng tuổi hơi im lặng nhích chỗ ra. Merdea đang đỡ mấy đứa be bé lên cái ghế của chúng, còn Hannah thì bên mấy dĩa đồ ăn nóng hổi đặt lên bàn. Không khí ấm cúng của Ngôi nhà luôn khá xa lạ với Harry, nhưng nó đành phải sớm việc làm quen. Orpheus huých vai nó, đủ để nhắc nó chắp tay cầu nguyện trước bữa ăn.

Hơi thở ấm áp của gia đình len lỏi qua Harry theo thời gian. Tựa như cái khoảng thời gian này bùng lên sự thân quen và gần gũi mà nó đã từng đánh mất rất lâu trước đó.

Khoảng chín giờ sáng, ngày 2 tháng tám năm 1991, Ngôi nhà Tình thương, ngoại ô London, Anh Quốc.

Hai đứa nó đương ngồi trông mấy đứa nhỏ trong phòng vui chơi- một căn phòng có mấy thứ đồ chơi cũ chất ở đó cho bọn lít nhít giải trí- một cách hơi bị ép buộc. Orpheus đâu thích lũ trẻ con. Đúng hơn thì, ngoại trừ Harry, cậu ta gần như gắt gỏng với mấy đứa cả ít lẫn hơn tuổi, như thể một ông già vậy. Chà, thôi vậy nhỉ?

"Anh ơi, anh giúp em vẽ cái này với."

Nó nhún vai, quay sang một cô bé khác với mấy câu bút màu ngắn tũn. Orpheus hơi nghiêng người, im lặng ngắm nhìn tất cả mọi thứ trong căn phòng. Giọng mấy đứa trẻ nhao nhao lên khi Harry quyết định giúp cô bé kia, thành ra cứ mỗi lúc lại có đứa "Anh Harry ơi!" một lần, khiến nó quay đi quay lại. Sau một lúc thở ra một hơi mệt mỏi với đống mảnh ghép bự chảng của trẻ con, Harry thoáng chút giật mình khi chuông cửa ngoài phòng Sinh Hoạt (ừm, là phòng khách ấy) vang lên. Một vị khách? Orpheus cũng hơi tò mò, cậu ta gần như ghi nhớ xem khi nào Ngôi nhà sẽ đón khách khứa. Chà, ít nhất thì đáng lẽ hôm nay sẽ không có ai tới thăm? Vậy hẳn là một ai đó tới nhận nuôi chăng?

Bọn nó cũng tò mò hết sức, len lén ngó qua cái khe cửa nối giữa hai phòng. Bọn trẻ cũng biết điều nên im lặng, đứa nào cũng muốn ngó qua cánh cửa một tí. Harry nhìn thấy bà Hannah ra mở cửa, và đón vào một vị khách trông cũng có tuổi, dáng vẻ đĩnh đạc bước vào. Bà ấy cũng có mái tóc màu nâu sáng như Hannah, cũng búi tóc như Anzeline, nhưng lại gọn gàng hơn với một cái váy mà nó nhớ rằng đã qua khoảng thịnh hành của nó tầm năm chục năm. Có lẽ do bà ấy có chức quyền gì đó, hay quý tộc nào đó? Harry hơi nheo mày khi nghe bà ấy cất tiếng, đưa tay ra với Hannah.

"Chào buổi sáng, nếu tôi không nhầm, thì bà là Hannah Grinn, phải không?" Vị khách đó nói, chất giọng quyền uy của bà ấy không chối đi được dù giọng bà có nặng âm Scottland. Và chúng có phần quen thuộc, chỉ là Harry chẳng nhớ mình nghe được cái giọng đó ở đâu.

"Vâng, là tôi. Chị là...?" Hannah đáp lại với vẻ hơi tò mò, cái bắt tay của hai người phụ nữ nhanh chóng được thả ra. Bà ấy hiển nhiên hơi tò mò rồi, vì vị này không phải một nhà hảo tâm nào đó đã hẹn trước, hay một vị phụ huynh nào đó muốn nhận con vì tuổi của vị khách này có thể thậm chí hơn tuổi bà nữa. Thấy sự bối rối trong mắt Hannah mới nhấc lên chút xíu, vị khách kia mới nói.

"Tôi là giáo sư của Hogwarts thưa bà. Minerva McGonagall. Hân hạnh được làm quen. Hẳn là hai đứa trẻ đã bàn bạc với bà rồi, phải không?"

"Hogwarts... bàn bạc cái gì cơ ạ?"

"Ôi chà... Ờm, tôi có thể gặp cậu Orpheus Holmes và Harry Potter, có được không? Tôi nghĩ là bọn chúng phải bàn bạc với giám hộ của chúng rồi chứ..."

Ấy là ngay sau, Giáo sư McGonagall đã gặp chúng nó ở trong phòng. Ồ, và ai cũng rõ ràng có thể thấy sự xót xa, và cả buồn bã khi bà nhìn Harry. Sau một khoảng ngắn, bà mới lên tiếng:

"Trông con gầy gò quá. Cả hai đứa."

Hai đứa nó nhìn nhau, song mới quay lại với bà giáo có vẻ hơi bớt đi sự nghiêm khắc. Thực ra thì bọn nó đâu thiếu ăn-kể từ khi bọn nó được chuyển đến Ngôi nhà-đến thế, chỉ là ăn không vào thôi. Dường như dinh dưỡng đi hết vào chiều cao chúng nó gì đó. Bà ấy thở dài, cặp kính gọng vàng của bà hơi lấp lóa một chút trước khi bà lại thẳng người, nghiêm túc hơn.

"Hừm, ta tin rằng các con chính là những người đã tự viết thư trả lời cho Hogwarts, phải không? Sao các con không nói với giám hộ của mình?"

"Thưa cô, không phải là chúng con không nói." Thằng Orpheus nói giọng có phần nghiêm túc hơn với mọi ngày. Có lẽ nó cũng tự nhận ra cái khí chất khôn-hồn-thì-đừng-giỡn của bà ấy, hoặc là muốn lấy lòng bà thêm chút xíu. "Nhưng mà chúng con từng được dặn là không được để lộ bất cứ pháp thuật-hay chứng cứ về nó-nên con không dám nói."

"...Ai đã dặn con vậy cơ?" Rõ ràng bà McGonagall không tin lắm điều mà cậu ta nói. Cũng phải thôi, bà đã đến đây với tâm thế mà bà sẽ phải trò chuyện với hai đứa trẻ chẳng biết hay hiểu về thế giới của Phù thủy, ai mà ngờ bà lại được nghe về việc có một phù thủy nào đó, chắc chắn rồi, chứ không thì bọn chúng sẽ không kể ra, dặn dò bọn nó. Ít nhất thì, nó khá gây tò mò đấy chứ?

"Người của Bộ Pháp thuật ạ." Harry đáp lại, nhìn cách mà Giáo sư hiện rõ nhất biểu cảm của mình kể từ khi bước vào đây: hoang mang và bối rối. Xem ra bọn chúng phải giải thích rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com