Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

013. Lần này chúng ta không còn gặp nguy hiểm nữa đâu!

Khoảng mười giờ năm phút sáng, quán rượu Cái Vạc Lủng, London, Anh Quốc.

Hai đứa chúng nó đi xuống khỏi chuyến xe bus, đi ngược qua dòng người trên phố, lâu lâu lại ngó nghiêng xung quanh như đương tìm kiếm cái gì đó. Harry nheo mắt, song nhìn thấy một quán rượu cũ mèm nằm giữa cái nhà sách be bé với một cửa hàng mới hơn. Mà nơi đấy cũng kì quái, mọi người đi qua đều chẳng hề bận tâm đến nó, mắt họ nhảy từ cửa tiệm bên trái sang thẳng nhà sách bên phải mà không dừng lại trên cái quán rượu cũ kĩ nhuốm màu thời gian. Orpheus hơi nhếch mép, rõ ràng việc tới đây theo đường chính thống hơn là như lần gần nhất có cho cậu ấy một vài kiến thức nhỏ mới.

"Nơi này dùng loại phép giống của mày nhỉ?" Cậu ta chỉ chỉ vào đó. Harry nhún vai, nhưng cũng ngấm ngầm thừa nhận nó. "Một loại phép để đánh lạc hướng người ta, đúng không?"

"Ừm, làm cho vật thể ít được người ta chú ý đi. Dạng như ngăn trở nhận thức ấy mà." Nó chậm rãi nói, rồi rẽ qua nhiều người để tới trước cánh cửa hơi xập xệ.

Bên trong gần như ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Bọn nó ngó nghiêng, nhìn thấy toàn những dấu vết rõ ràng của một thế giới phù thủy. Một anh chàng đang đọc một tờ báo có những hình chụp có thể chuyển động. Một bà cô đang khuấy cái ly của mình bằng các dòng chảy ma thuật. Những con mèo im lặng nhìn chúng nó khi nó bước vào, và mấy con cú im lặng trên vai của chủ chúng nó. Orpheus đảo mắt, rồi tới trước quầy bar, nơi mà bọn nó sẽ gặp một ông chú già với bản mặt hơi dị. Giáo sư McGonagall nói rằng bọn nó có thể nhờ ông ấy-tên có lẽ là Tom-để ông mở ké cửa tới Hẻm Xéo.

Harry hơi im lặng quay đầu đi, còn Orpheus gọi ông ấy một cách lặng lẽ.

Chín giờ sáu phút sáng, ngày 1 tháng tám năm 1991, Ngôi nhà Tình thương, ngoại ô London, Anh Quốc.

"Các con không cần ta đưa đi thật sao?" Giáo sư hơi chút ngạc nhiên, và có vẻ có phần hơi nuối tiếc khi bọn chúng từ chối lời đề nghị của bà ấy như thế. Nhưng mà thôi, chỉ là trẻ con, nên bà không quá tính toán, chỉ đành thở dài. "Thôi được, vậy để ta chỉ dẫn sơ qua trước nhé."

Bà ấy nhìn hai đứa, rồi rút ra hai tấm vé tàu sáng lóa, có vẻ sẽ là chuyến mà tụi nó sẽ đi để tới trường. Orpheus hơi nhướn mày khi thấy sân ga bọn nó cần tới: chín và ba phần tư. Cậu ấy còn chưa kịp đặt câu hỏi, bà ấy đã lấy tiếp ra một cái chìa khóa vàng nhỏ xíu, cùng một tờ giấy da chứng nhận.

"Được rồi. Đây là vé sân ga của trò. Ngày mốt tháng chín, hãy tới sân ga Ngã tư Vua, và tới chỗ tường ngăn của sân ga số chín và mười. Khi đó, hãy đi thật bình tĩnh–nhanh chóng và đừng dừng lại–qua bức tường. Đừng lo lắng về việc bị đập đầu, nếu sợ cứ chạy nhanh qua. Khi đó, trò có thể thấy đoàn tàu tốc hành của Hogwarts." Bà ấy nói một cách nhanh chóng, nhưng thật dễ nghe hết. Rồi bà hít một hơi, rồi mới chỉ đến mấy cái chìa và tấm giấy của trường.

"Cái này, khi các con tới Quán Vạc Lủng, có thể nhờ ông chủ quán mở hộ cánh cửa tới Hẻm Xéo, nơi mà các con sẽ sắm sửa cho mình. Khi đó, sẽ có một tòa nhà trắng trang trọng nhất, ngân hàng Gringott, và các con cần rút tiền để mua sắm. Với Potter, chìa khóa này là chìa khóa hầm bạc của con, chỉ cần đưa cho yêu tinh ở đó, họ sẽ chỉ con đến." Bà ấy quay sang Orpheus, chậm rãi nói tiếp. "Còn của con, Holmes, đây là giấy chứng nhận của Hogwarts cho những đứa trẻ gốc Muggle và không có tài chính dư giả lắm. Con sẽ được nhận một khoản vay đặc biệt cho trang phục, sách vở và đồ dùng. Cũng hãy đưa tờ giấy cho các yêu tinh, họ sẽ giúp con lấy số tiền cần thiết."

"Ơ... Thưa giáo sư?" Harry giơ tay như thể đang thực sự ngồi trong một lớp học thực sự. Bà ấy hơi chút hài lòng khi thấy nó ngoan ngoãn thế, liền ra hiệu cho nó nói. "Yêu tinh... là gì ạ?"

"Một chủng tộc phép thuật khác, giống như phù thủy chúng ta. Khi các con gặp họ... điều duy nhất con nên làm là tôn trọng họ. Ừm, vậy là xong các vấn đề. Mua đồ ở đâu thì các con đừng ngại mà hỏi ông Tom lúc mới vô, ông ấy sẽ cho các chỉ dẫn rất cụ thể đấy."

Mười giờ mười tám phút sáng, ngày 2 tháng tám năm 1991, Hẻm Xéo, London, Anh Quốc.

Bọn nó đi qua cánh cửa to đầy xa hoa của Gringott, không quá quan tâm đến các sự việc mà đáng lẽ sẽ thu hút mấy đứa trẻ chẳng biết gì như chúng nó để mà tới trước cái quầy. Orpheus rẽ sang một quầy khác, để Harry đứng đó một mình. Một ông yêu tinh với mấy ngón tay nhọn hoắt đang lật giở quyển sổ tập ghi chép, không hề ngẩng mắt nhìn chúng nó một lần. Harry đứng thẳng ở đó, giọng nó đều đều và chậm rãi:

"Chào buổi sáng, thưa ngài." Harry nhìn quý ngài yêu tinh đó hướng mắt lên, nhìn nó. "Cháu muốn rút tiền từ kho Potter, thưa ngài."

Ông ấy rõ ràng ngạc nhiên trong chốc lát, dù cho nó có nhanh chóng thay thế bằng sự chuyên nghiệp thường thấy. "Cậu có chìa khóa không, cậu Potter?"

"Dạ có."

Rồi nó đặt cái chìa khóa vàng lên bàn tay nhọn hoắt của ông ấy, nhìn ông xăm xoi cái chìa thêm một lúc. Rồi ổng quay sang, gọi một yêu tinh khác. Hình như tên của yêu tinh đấy là Griphook (?) gì đó. Ông ấy gọi Harry đi theo, rẽ qua một nơi trông gồ ghề hơn cái mặt sảnh tráng lệ bên ngoài. Harry nhìn theo cái hệ thống đường ray, và nhìn cái xe cút kít mà bọn nó sẽ phải ngồi lên.

Đường càng ngày càng lạnh khi xuống sâu hơn, và nó cũng chóng mặt khi xe cứ lúc lại rẽ qua rẽ lại. Harry nhắm lại mắt, thở dài một hơi ngắn ngủi. Lão yêu tinh tỏ ra khá ngạc nhiên chỉ bằng cách nhướn mày, vì hiếm có đứa trẻ nào lần đầu đi xuống hầm mà không tỏ ra ngạc nhiên như nó.

Cửa hầm mà nó dừng lại khá giản đơn. Ông Griphook giới thiệu sơ qua cho nó, thậm chí còn vô cùng ân tình nói rằng, nếu không phải ai khác ngoài yêu tinh chạm vào cửa hầm, sẽ bị hút kẹt vào trong vĩnh viễn. Nhưng lão chẳng thấy Harry sợ xíu xiu nào, đành tức tối dùng cái chìa khóa vàng của nó mở cửa hầm, để nó ngạc nhiên biết bao với đống vàng nhiều hụ đến lóa mắt. Griphook nheo mắt, đứa trẻ trước mắt ông ta tham lam đến vậy hả?

Tự dưng trở thành người giàu (hơn), Harry không có quen mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com