Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

017. Hogwarts, cái nón cũ và câu chuyện phân loại. [2]

Giáo sư nhanh chóng dẫn bọn nó vào một nơi rộng lớn gọi là Đại Sảnh đường. Đứa nào đứa nấy cũng hết sức ngạc nhiên: có hàng ngàn cây nến treo lơ lủng làm cả căn phòng rộng lớn này bừng sáng. Trên trần-hay nơi đáng lẽ là trần-là một bầu trời đêm tuyệt đẹp với các ngôi sao lấp lánh. Harry nheo mắt, nhìn những sợi ma thuật đan xen kẽ trên đó, cũng trầm trỗ trong im lặng. Và khi nó chịu chỉnh lại cổ của mình để nhìn phía trước, nó thấy cô McGonagall đặt trên bục một cái ghế nhỏ có ba chân. Phía trên cai ghế đó là một chiếc nón phù thủy hình chóp. Cái nón te tua, vá chùm vá đụp, và dơ cực kỳ, tới nỗi mà nó nghe thấy cả tiếng khịt mũi từ thằng Orpheus lẫn thằng Malfoy gần như cùng lúc.

Có vẻ như tụi nó phải ngồi trên cái ghế đó và đội cái nón? Câu hỏi của nó nằm đâu đó trong đầu bị thổi bay biến khi cái nón đó bắt đầu toác ra nguyên một lỗ lớn như cái miệng, và nghêu ngao hát một bài khiến nó tỉnh khỏi suy nghĩ. Nó thề là dù nó không động đến nhạc lí đủ lâu rồi, nhưng vẫn có thể thấy kiến thức của nó sắp bay hoàn toàn khỏi đầu. Tạ ơn là bài hát đấy kết thúc nhanh chóng, và chẳng rõ là do gu âm nhạc của phù thủy quá dở hay người ta đang vui vì cái thứ đó đã hát xong, cả đại sảnh vang lên tiếng vỗ tay rầm trời. Sau đó, cô McGonagall mới lôi ra một cuộn giấy da dài ngoằng (mà Edith bảo trông như cái sớ của hoàng đế Trung Quốc cổ), bắt đầu đọc tên từng đứa.

"Abbott, Hannah!"

Harry nhìn chằm chằm cô bé tóc vàng hoe bước lên, đội sụp cái mũ lên đầu. Nó hơi chút bối rối khi cái mũ chỉ im lặng một lát, trước khi hô lớn lên. "Hufflepuff!"

Nó quay sang Orpheus, thì thầm.

"Nó phân loại kiểu gì vậy nhỉ? Tao không thấy lắm cái cách mà nó phân loại."

"Có lẽ là đọc tâm." Cậu ta lấp lửng, vẻ nhàm chán khi đút hai tay trong túi sau lớp áo choàng. "Hỏi Malfoy ấy, thể nào thằng đó cũng biết thôi mà."

Nó nhún vai. Thôi thể nào lúc nó bước lên nó cũng biết thôi. Danh sách ngắn đi một ít khi nó nghe cô McGonagall gọi tên 'Étoile, Azure', và cô bé tóc vàng đó tươi tắn bước lên. Cái nón trông rõ là bẩn khi xụp xuống che cả mắt cô, và chẳng mất nhiều thời gian (cụ thể là khoảng bảy giây) để cái nón hô lên:

"Slytherin!" Vậy là giống mẹ cô bé, cổ cũng vào nhà màu xanh và bạc. Cô bé bước lại cái bàn xa nhất về bên trái, và ở đó tiếng vỗ tay vang lên lẹt đẹt như thể một cái máy ghi âm kém chất lượng. Harry hơi ngoái sang Malfoy, thằng bé thì thầm với nó.

"Hay rồi. Nghe nó ba con bé đó là Bộ Trưởng Bộ Pháp thuật ở Pháp hả?" Nhưng tất nhiên, dường như thằng Malfoy cũng không trông mong thằng Harry sẽ biết. Nó chỉ nhún vai. "Hy vọng lát mày cũng vào Slytherin. Tao thì chắc chắn sẽ vào đó."

Người sau đó được gọi là Edith. Con bé không nhanh không chậm đi tới, nhưng Harry khá ấn tượng việc bước chân nó lặng im. Cái nón ngự trị trên đó rõ ràng phân vân lâu hơn, và nó có cảm tưởng ông giáo trên bàn giáo viên, cái ông có bộ đồ đen toàn thân với mũi khoằm to đùng, đặt ánh mắt lên người cô bé đó lâu hơn một chút. Sau cùng, cái nón hét lên "Slytherin!", chỉ là cái bàn đó còn im hơn, chỉ duy mình Étoile vỗ tay một cách vui mừng.

"Holmes, Orpheus!"

Nó nhìn thằng Orpheus bước lên. Thằng bé nheo mắt nhìn cái nón trong một khoảnh khắc trước khi đội nó lên đầu một cách miễn cưỡng. Và quả thật mất một khoảng thời gian dài để cân nhắc. Malfoy quay sang nó, giọng có hơi cân nhắc.

"Thằng bạn mày... ờm... mà thôi." Nó nhướn mày khi thằng bé quay đi.

Sau khoảng năm phút, cái nón hô to:

"Ravenclaw!"

Tuy rằng nó thấy Malfoy mơ hồ hơi thở dốc, nhưng nó nào quan tâm. Thằng Draco kế đến cũng được phân loại, nhanh hơn cả con bé Étoile, vào thẳng bên Slytherin, nhập bàn với hai thằng nhóc to béo vừa nãy.

Và giờ có mình nó đang nhàm chán đứng đó. Phải mãi về sau, giáo sư McGonagall mới đọc tên nó, giọng bà hình như hơi run hơn một chút? Nó tiến tới, bó ngoài tai tiếng bàn tán, và cố để không lườm lại ông giáo toàn đồ đen đang nhìn chằm chằm nó để mà ngồi xuống ghế. Nó thề rằng mình sẽ phải gội đầu thật sạch vào tối nay, sau khi gỡ cái nón khỏi đầu.

"Ối chao. Mi đặc biệt lắm." Nó nghe giọng thốt lên trong đầu nó, có vẻ là từ cái nón. Vậy đúng là đọc tâm đó sao? "Hừ hừ, dĩ nhiên, cậu bé thông minh ạ. Mi cũng đâu chỉ thông minh, ngươi còn có một sự gan dạ tuyệt vời, hừm, lòng trung thành, và sự hiểu biết tuyệt vời. Nhóc con, mi là kẻ mà ta thấy thật khó để phân loại cho đúng. Thế nào đây ta... mi muốn vào đâu nào?"

"Ravenclaw." Harry gần như không chần chờ mà đáp lại cái nón như vậy. Cái nón hình như cũng ngạc nhiên lắm.

"Thật sao? Hay thử cân nhắc vào Slytherin? Ở đó, toàn bộ con người mi sẽ được phát huy hết mức. Ờ... cân nhắc xíu đi mà... mi sẽ trở nên vĩ đại lắm đấy... Không hả? Kiên định thật, vậy thì..."

"Ravenclaw!"

Harry giở cái mũ ra, nghe tiếng vỗ tay gần như bùng nổ cật lực nhất từ này đến giờ. Nhà Ravenclaw gần như trút khỏi sự lặng im, gần như thiếu điều hét toáng lên "Chúng ta có Harry Potter rồi!" mà thôi. Bên Slytherin, con bé Étoile với nhỏ Edith cũng vỗ tay, và thật bất ngờ khi Malfoy cũng vỗ chừng ba cái. Khi tiếng vỗ tay lắng xuống, cái lúc mà nó ngồi đường hoàng ngay cạnh Orpheus, bà McGonagall mới chậm rãi tiếp tục.

"Potter, Helen!"

Lần này thì tới lượt nó sững sờ. Không chỉ mình nó. Cả nhà Ravenclaw trong nháy mắt quay lại nó, tựa như tìm một điểm giống nhau của nó với con bé kia. Nó nhận ra con bé đó, mái tóc nó nổi bật biết bao. Đối với con bé, cái nón cũng chần chờ, sau mới hét lên tống nhỏ vào Gryffindor. Tuy nhà đó cũng vỗ tay điên cuồng, nhưng rõ ràng nó có thể đoán rằng nếu là nó, Harry Potter, tiếng vỗ tay sẽ to hơn nhiều. Mà nó nào quan tâm. Chỉ có con bé đó quay sang nhìn nó, đôi mắt màu nâu sậm của nhỏ khiến nó hơi khó chịu.

Orpheus ngó sang nó. Thằng bé thì thầm khe khẽ, nhưng rõ ràng bất cứ đứa nào ngồi gần cũng đang cố dỏng tai nghe:

"Mày có họ hàng hả, Harry?"

Nó nhún vai.

"Ai biết. Cha mẹ tao chết từ hồi tao một tuổi, sao tao biết đây?"

Tất nhiên, điều này khá đáng ngạc nhiên, nhưng không đồng nghĩa với việc nó sẽ vui mừng cho một đứa nó không biết. Rekka bảo nó thiệt ích kỉ làm sao.

Cảm ơn, trước giờ nó là vậy mà nó có quan tâm đâu.

Harry đã quen với việc lờ đi mọi thứ quanh nó. Nó ăn thật no nê bữa tối, cảm giác như đây là lần đầu nó ăn no đến thế. Đôi mắt nó hơi run run, chớp chớp vài lần. Rốt cuộc thì đây chính là nơi Harry thuộc về, đúng không?

Ừ, chí ít thì đây là nơi mà Harry Potter thuộc về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com