021. Hai mặt đồng xu - Hai bên thế giới [3]
Rốt cuộc thì việc nó mặc kệ Granger khiến Rekka bùng lên cơn giận dữ.
Harry trằn trọc trên giường, đôi mắt lờ đờ ngó lên tấm màn màu xanh dương. Cảm giác thật khó chịu khi người nó mệt rã rời, nhưng chẳng thể chợp mắt nổi. Nó cũng tò mò liệu xem con quỷ bị xử lí như nào. Nhưng chắc chắn là các giáo sư đã nhốt nó lại rồi. Vấn đề chỉ còn mỗi hai thứ.
Thứ nhất, tại sao quỷ khổng lồ lại bị nhốt trong lâu đài.
Thứ hai, ai là người thả nó ra.
Tất nhiên, không phải tự dưng mà con quỷ được phép xuất hiện ở đây, trong một nơi mà có hàng ngàn học sinh đang sinh sống và học tập ở đây. Và cũng chẳng tự nhiên mà con quỷ có thể thoát khỏi cái hầm ngục mà nó bị nhốt, nhất là khi nó được ai đó mang đến.
"Này, Rein."
Harry xoay người sang bên kia rèm, à ờ dài giọng như thể đang nghe. Orpheus bên đó hình như cũng không ngủ. Nó giật mình khi cậu ta vén rèm ngủ bên giường nó, rất tự nhiên mà chui vào trong. Harry vỗ vỗ lưng cậu khi cậu chui vào chăn nó, thở dài một tiếng.
"Sao mày sang đây?"
"Vì mày không ngủ được." Cậu ta đáp lại, luồn tay xoa xoa lưng nó. "Nên ngủ đi."
Harry chớp chớp chớp mắt, cười hì hì. Hai đứa trẻ nhắm mắt, rõ ràng màn đêm của chúng chẳng bao giờ dịu dàng đến thế.
Bảy giờ mười hai phút sáng, ngày 1 tháng mười một năm 1991, Đại Sảnh Đường, Hogwarts.
"Bọn mày nghe gì chưa?" Edith kéo theo Azure ngồi xuống bên dãy nhà Slytherin, nhìn hai đứa áo chùng mũ xanh lam đang ngồi đó sẵn. "Tao nghe được ấy, em gái mày hôm qua đánh bại con quỷ khổng lồ đó với thằng Weasley và con nhỏ Granger đó đấy. Xong còn được cộng điểm nhà nữa đấy."
"Tao có thể đoán." Harry gật đầu. Malfoy cau mày, tác phong của nó hơi ngắc ngứ. Tất nhiên, cậu nhóc đâu đâu dám ngo ngoe gì trước mặt nó. "Lũ nhóc bàn tán suốt ấy mà."
"Mày biết rồi?" Malfoy hơi ngẩng đầu. Thay vì trả lời, Harry chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu thôi. "Thế mà mày chẳng phản ứng gì cả hết sao?"
"Vì nó không phải việc của tao."
"Nhưng nó sắp là việc của mày rồi." Orpheus hất cằm ra sau nó. Harry ngoái đầu, cùng với tiếng xì xào bàn tán của lũ rắn khi hai đứa nhóc nhà Gryffindor bước đến dãy bàn chúng nó. Helen và Weasley.
"Anh trai." Helen lên tiếng. Harry nghiêng đầu nhìn nó. Helen là một cô bé rất đáng yêu với mái tóc đỏ rực như lửa và đôi mắt nâu dịu nhẹ. Ngoại trừ đôi mắt, Harry thừa nhận cô bé thực sự là một phiên bản thu nhỏ của Lily trong trí nhớ nó. Cô bé hơi bấu vào gấu váy, đôi mắt to tròn nhìn nó như thể đang muốn xin xỏ gì đó. Weasley đằng sau thì khác, khó chịu như thể đang đưa chân vào ổ kiến lửa. Helen chầm chậm nói tiếp: "Chiều nay, em muốn nói chuyện riêng với anh được không?"
Edith và Azure hơi khẽ quay mặt đi, vờ như không nghe cuộc trò chuyện của anh em nhà Potter. Malfoy trừng mắt với cậu nhóc tóc đỏ, Orpheus chậm rãi hớp một ngụm nước trong cái ly của mình. Nhưng có lẽ khác chúng nó, hoặc giống, cả hai dãy nhà màu xanh đều dỏng tai lên nghe.
"Được chứ. Em muốn gặp ở đâu?" Harry nghe giọng nó đều đều.
"...ở gần thư viện." Nó gật gật đầu, và dường như chỉ có vậy, cô bé mới hơi cúi lưng và nhanh chóng rời đi. Cậu nhóc nhà Weasley nhanh chóng theo sau, cau có quạu cọ cằn nhằn điều gì đó. Nó ngó lên trên bàn giáo viên, và nhận ra giáo sư Snape vừa thu lại ánh mắt của mình.
Nó cũng tò mò liệu xem điều mà Helen muốn nói là gì.
Khoảng sáu giờ ba hai, ngày 1 tháng mười một năm 1991, khu vực hành lang gần thư viện, Hogwarts.
"Anh đây rồi." Cô bé vội vã đi tới. Vẻ mặt cô hơi mơ hồ mang vẻ vui tươi hơn hồi sáng, không rõ là do đâu. Harry chậm rãi đi theo cô bé, cho đến khi cả cô đóng lại cánh cửa phòng học trống lại, không gian yên tĩnh dường như khiến cô bé phải ngó lại vài ba lần xem Harry còn ở đó hay không.
"Mày muốn nói gì?" Harry đi đến phía bàn ghế nơi học sinh ngồi, dựa lưng nhìn con bé đứng phía bục giảng. "Hay... mày muốn gì từ tao? Chúng ta chưa từng thân thiết đến độ có thể nói chuyện riêng tư như này."
Con bé giật mình khi giọng điệu nó thay đổi, nhưng nhỏ vẫn cố để nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh lục của nó. Cô bé hít thở, cảm giác như có một loại áp lực gì lên vai cô. Nhỏ run run đáp lại, cố để giọng trở nên thật tự nhiên.
"Vụ con quỷ trốn thoát là do giáo sư Quirrell."
"Ừ, rồi sao nữa?"
"...Anh không ngạc nhiên sao?" Giọng nhỏ có phần bối rối hơn, tựa như nó chắc chắn rằng Harry không thể suy tính đến vấn đề này. "Nhưng mà... sao anh..."
"Quirrell là giáo sư bộ môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, nên việc mang một mẫu vật vào trường không phải khó khăn. Trong sách của năm thứ năm có này." Harry giơ một quyển sách lên. Nó nhìn thấy sự ngạc nhiên trong đôi mât của Helen, nó mới chậm rãi tiếp tục. "Tối qua, lúc ông chạy đến thông báo, có ba phần đáng chú ý trên người ông. Thứ nhất, ông đến muộn hơn tất cả giáo viên khác. Khá đáng nghi mà. Thứ hai, ông ấy không thực sự ngất xỉu."
"Khoan đã, sao mà anh biết được?"
"Thì đời người có ai khi ngất xỉu mà trước khi ngã xuống hoàn toàn chỉ nhìn mỗi tao đâu."
"Hả?"
"Thứ ba là mùi. Ngoại trừ mùi tỏi nồng nặc, ổng còn mang theo một mùi tanh tưởi khá... đặc trưng." Nó nhăn mặt. Có cái này thì thực ra nó bịa ra, bởi vì hôm đấy nó không ngồi đủ gần để ngửi thấy. Nhưng xem ra để thuyết phục một con nhóc, việc tầm xàm bá láp cũng khá hữu dụng. Nó nhún vai, nhắm mắt lại ra vẻ như thực sự nó biết về điều này. "Nhiêu đó là đủ khiến mọi người biết ông ấy là thủ phạm. Dĩ nhiên là một số chứng cứ không quá đáng tin, nên đang phải tìm thêm. Giả sử như biết được rằng, ông ấy đánh lạc hướng các giáo sư làm gì chẳng hạn..."
Helen ngạc nhiên ngó nó. Môi cô bé hơi run, song cô nắm chặt tay.
"Hòn đá Phù Thủy." Nhỏ cắn răng. "Lão Quirrell muốn tìm Hòn đá Phù Thủy. Đó là lí do mà lão đánh lạc hướng các giáo sư, để tiện cho việc hành động. Mà giáo sư Snape vì ngăn ổng, nên..."
"Bị con chó trên tầng ba tợp một nhát. Ra là hòn đá được cất giấu ở đó hở?"
"Ớ, sao mà anh..." Nhỏ giật nảy lên lần nữa, xong lại xìu xuống một chút trước cái nhíu mày của Harry.
"Chỉ là vô tình khám phá ra thôi." Nó đảo mắt. Vậy là giáo sư Snape bị tợp vào chân thiệt hả? Vậy đúng như nó đã dự đoán, khu tầng ba đó có liên quan đến thứ gọi là Hòn đá Phù Thủy đó. Cũng tội nghiệp, để cho giáo sư cà nhắc bữa giờ.
"Không còn gì nữa đúng không?" Nó bấm bấm tay. "Vậy tao đi trước. Hy vọng lần sau mày đừng hẹn riêng tao như này nữa."
Harry nhảy xuống từ trên mặt bàn, sải bước đến tận cửa. Tay nó đặt trên nắm cửa, nhưng chưa vội mở ra.
"Tại sao anh biết mọi thứ mà anh không làm gì?"
"Nó không liên quan đến tao."
"Có đấy, Harry." Helen khoanh tay, mặt nó hếch lên. "Lão Quirrell nhắm đến Hòn đá bởi vì lão muốn hồi sinh Voldermort!"
"Ừm." Nó mở nắm cửa, chậm rãi rời đi, để lại em gái Harry đứng như trời trồng trong căn phòng trống. Nó gặp Orpheus cách đấy không quá xa, cậu ta vẫy tay với nó khi thấy nó tới.
"Mày ác quá, Rein. Mày chỉ muốn có thêm thông tin thôi đấy à?"
"Ừ. Sau cùng thì chúng tao chưa từng nói chuyện lần nào cả, không có lí do gì để tao yêu thương nó..." Nó nheo nheo mắt, nắm chặt tay cậu ấy trên hành lang vắng vẻ. "Ngoại trừ việc nó là em gái của Harry thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com