Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

022. Mùa đông - Cái áo choàng

Mùa đông dần dà kéo đến trên mảnh sân của Hogwarts. Nhóm bạn của Harry bắt đầu ấm áp hơn nhiều với một đống quần áo bọc lại, nhất là hai tiểu thư thiếu gia, Malfoy và Étoile. Edith dường như chẳng cảm thấy lạnh gì, con bé cứ như thể hiện thân của mùa đông khi tay nó lạnh cóng như tuyết. Harry và Orpheus chỉ chùm lên người bộ đồng phục đông của Hogwarts, bọn nó cũng không mấy bận tâm vì cơn gió.

"Mình ước gì tất cả mấy bạn tới Pháp được..." Azure buồn bã đá đá mấy đụm tuyết đầu mùa. "Chỗ gần nhà tui bọn họ trang hoàng nhiều lắm... Tiếc là trong vũ hội, mỗi nhà Malfoy là có đó thui ấy..."

Gia đình nhà Étoile bên Pháp hình như có một quan hệ khá gần gũi với các gia tộc thuần huyết bên Anh, đó là lí do tại sao một số nhà được mời đến cho vũ hội Yule của họ. Hình như đâu còn một số nữa, do Draco kể lể, chứ Harry cũng chưa quan tâm đến đấy vội. Rốt cuộc thì nghỉ lễ giáng sinh, ngoại trừ Harry và Orpheus ở lại trường, ba người còn lại đều trở về nhà.

"Yên tâm, hè hoặc năm sau tao nhất định sẽ mời mày về. Bọn mày." Draco vỗ vỗ ngực một cách tự hào, vẻ mặt trẻ con của cậu nhóc cứ câng câng ra. Harry phì cười, vỗ vỗ đầu nó.

"Ừa. Tao khá chờ mong."

Bọn trẻ phải đùa nghịch thêm một lúc lâu, lâu sau mới quay trở về tòa lâu đài. Thú thật thì, bên ngoài lạnh căm, nhưng chẳng hiểu vì sao bọn chúng cứ mãi ra ngoài thôi.

Sau cái buổi sáng khi mà tiễn ba đứa kia cùng đoàn người rời khỏi Hogwarts, Harry mới thong thả cùng Orpheus về với Phòng Vạn Năng. Có kha khá điều mà Harry thực sự muốn tìm hiểu về ma thuật, và trong đó, đương nhiên gồm Hòn đá Phù Thủy và... Quirrell. Được rồi, vì lẽ đó mà đương nhiên nó đâu thể vào thư viện đâu, đúng không?

Harry không phải không quan tâm đâu. Nó thực sự cảm thấy khá có lỗi nếu biết được các thông tin, nhưng lại chẳng làm gì cả.

Mối lo ngại thứ hai là: Giáo sư Quirrell. Về cái thứ 'mùi khủng khiếp' trên mũ ổng, dĩ nhiên. Tệ hơn với Harry mà nói, cái sự hiện diện trong ma thuật của thứ sau đầu ổng khá là quen thuộc với nó.

"...Chà, anh bạn của tôi ơi, mày bắt đầu có hứng thú với mảng ma thuật này cơ à?" Orpheus tùy ý lật quyển sách mà nó mượn từ trên giá, tùy ý ngó vào mấy trang giấy hơi ố vàng. Tên của Nicholas Flamel chình ình trên ngay trang giấy đang mở, ngay sau là một đoạn giới thiệu. Sách về thuật giả kim mà bọn nó chưa thể được sờ tới: 'Nét Nghệ thuật của Giả kim thuật học'. "Cái này lên năm cuối mới được học. Mày tìm trước làm gì vậy?"

"Chà... nhiều lí do." Harry đảo mắt một cách lười biếng.

Orpheus dường như chỉ cần biết mỗi vậy. Cậu ta dựa lưng trên cái ghế bành mềm mại của căn phòng, đôi mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà. Tiếng sột soạt của giấy tờ dần dần cũng nhẹ đi, và căn phòng Vạn Năng của chúng nó tự động bật lên một bản nhạc để xoa dịu sự im lặng trong căn phòng trống trải ấy. Đôi mắt Harry dịu đi vài phần, trước khi trên đó dần cuộn thêm vài phần màu đen mà nó không hề hay biết.

Sáu giờ hai ba phút sáng, ngày 25 tháng mười hai năm 1991, kí túc xá nam của tháp Ravenclaw, Hogwarts.

Harry chậm rãi vén tấm màn màu xanh lam, đặt chân trần xuống sàn thảm ấm áp. Nó dụi dụi mắt, trước khi nhìn thấy một đụm nhỏ những món quà xếp đầy chân giường nó. A phải, hôm nay là ngày lễ Giáng Sinh, đúng không?

"Dậy đi Sherl..." Nó uể oải đánh thức thằng bạn nằm kế, nhìn sang bên chân giường của cậu ta. Cũng vậy, một chồng nho nhỏ dầy màu sắc khác nhau. Cậu ta ậm ờ, song chẳng nhúc nhích gì nhiều ngoại trừ việc cuộn mình sâu hơn vào cái chăn của nó. Harry thở dài, mặc kệ cậu ta mà nhảy khỏi giường, hướng đến mấy món quà kia.

"Ồ, mày không định mở quà hả?" Harry kéo dài giọng mình ra, tuy rằng chỉ có tiếng ậm ờ ngái ngủ đáp lại. Nó hướng mắt lên trong chốc lát, trước khi trở lại với món quà của nó. Món đầu tiên được gói màu xanh lục rất đặc trưng, mà khi mở thiệp khỏi nhìn chữ kí nó cũng biết của ai: Draco. Nó tháo sợi dây ruy băng bạc, rồi cẩn thận mở giấy gói. Ôi chao, một quyển tập xinh xắn với trang bìa cứng hình những ngôi sao và hành tinh đang vận hành. Thằng bé đó hẳn không phải người chọn cái này, nhưng dù sao thì cậu ta vẫn khiến Harry ngạc nhiên.

Cái hộp to bự ngang thân nó tiếp theo khiến nó hơi tò mò. Vừa mới đụng tay vào lớp giấy gói nhàn nhạt xanh một chút, nó đã động đậy và kêu lên mấy tiếng quác quác khiến nó giật mình. Harry nhanh chóng gỡ món quà, và nguyên một con quạ bay thẳng ra, lượn một vòng quanh căn phòng và kêu quác quác mấy tiếng to tướng. Xong, nó đậu ngay lên vai Harry, vẻ tự hào dụi dụi vào tai nó.

"Trời đất." Nó ngạc nhiên. Đây là... món quà của Azure? Harry mở tấm thiệp, thứ nó thấy đầu tiên là chữ viết tay xiên xiên và thanh mảnh.

"Chào Harry,

Thứ lỗi vì khiến cậu giật mình nha. Dù sao thì, món quà gây bất ngờ cho cậu chứ? Ôi chà, tui nghĩ là cậu không quá mê tính kiểu Muggle đâu phải hơm, nên tui tặng cậu cái nì đó. Quạ và hoa linh lan là biểu tượng của nhà Étoile, và việc tặng nó mang ý nghĩa là chúc cậu may mắn và hạnh phúc đó! Ngoài ra, một số nơi, quạ cũng được coi là tín hiệu của may mắn nữa.

Chú quạ nhỏ này đặc biệt thông minh, và nó làm tui nhớ đến cậu đầu tiên nè. Chú ta có thể làm nhiều thứ lắm, và tốc độ gửi thư của quạ thực ra rất nhanh ó (gấp rưỡi lần cú mèo).

Chúc cậu giáng sinh an lành, bạn của cậu,

Azure Étoile.

Tái bút: chú quạ chưa có tên, cậu cứ đặt tên thoải mái nha!"

Orpheus từ từ ngồi dậy, trừng mắt nhìn con quạ đang tự hào ưỡn ngực. Cậu ta đảo mắt, song mãi mới chèo xuống đống quà của mình.

"Của Azure à?"

"Ừa." Harry gật đầu. Nó đăm chiêu mất một lúc, song liền bật ra một cái tên cho chú quạ màu đen tuyền. "Corvus. Mày tên Corvus, quạ ạ."

Con quạ rúc rúc vài tiếng lạ lùng, song mới quác quác đầy vui vẻ. Orpheus phì cười, lắc đầu và mở mấy món quà của cậu ta ra.

Harry đặt nốt cái chuồng xinh đẹp của con quạ sang một bên, rồi mới mở tiếp gói quà nhỏ hơn. Edith tặng nó một con dao nhỏ khá xinh xắn, sắc bén và trông thật vô hại nếu chưa bị cắt trúng. Nhỏ nói trong thư rằng: "...trông rất xinh đẹp, thực chất lại sắc xảo. Nó làm tôi liên tưởng đến cậu, thứ thiên tài nhà cậu ạ...". Cái cuối cùng... à không, gần cuối cùng là của Orpheus. Nó mở cái tập như tập tài liệu, nhận ra đây là một bản nhạc. Nhưng không phải cho piano, mà dành cho violon, và dường như do cậu ta tự viết. Chà, thật trùng hợp đi, bởi vì nó đã tặng cậu ta một cái...

"Violon? Trời ơi, Rein, mày là tình yêu của tao!" Orpheus nhảy cẫng lên, ôm lấy cây đàn mới toanh một cái vừa nâng niu vừa trân quý. Harry khúc khích cười với nó, phe phẩy bản nhạc trong tay:

"Vậy nhạc sĩ của tôi, tôi mong cậu có thể biểu diễn món quà của cậu vào lúc nữa nhé?"

Thứ cuối cùng được gói sơ sài hơn, cảm giác khá nhẹ khi nâng lên. Harry mở dây dạ, và từ trong một cái gì mềm như nước trượt xuống sàn với một bức thư. Nét chữ cũng là nét mảnh dẻ và xiên xiên, nhưng khác hẳn với nét chữ của Azure.

"Cha của con để lại cái này cho ta giữ trước khi qua đời. Đã đến lúc nó được trả về cho con. Hãy biết cách tận dụng nó.

Chúc con một Giáng sinh vui vẻ."

Và không chữ kí. Harry nhặt cái mảnh vải bự màu bạc và óng ánh như nước lên, phát hiện ra đó là một cái áo chùng đầy lạ lùng. Nó nheo mắt, ngạc nhiên khi phát hiện các sợi tơ ma thuật của nó thuần khiết và trong suốt, từa tựa như nước nhưng lại được đan vào nhau đầy chắc chắn. Nó khoác cái áo lên, và nghe tiếng bộp của cái hộp rơi bên kia. Orpheus hơi mở to mắt, rồi cậu ta nhanh chóng tiến lại gần:

"Trời đất, Rein! Cái này... mày... tàng hình!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com