CHƯƠNG 21: NGÀY ĐẦU TIÊN GIẢNG BÀI
EDITOR: YUKI NGÂN HÀ
Đối với Snape, việc một Gryffindor đáng sợ là như thế nào, thì hắn đã tự mình nếm trải qua từ rất lâu rồi —— nên những cái cảm xúc như liều lĩnh, xúc động, vô tri chẳng tính là gì. Đáng sợ nhất chính là khi bọn họ luôn tự cho bản thân mình đúng, dũng cảm, không thèm quan tâm xin lỗi, giống như toàn thế giới phải phục vụ cho sự tồn tại của bọn họ!
Ví dụ như ngay lúc này, vị Gryffindor chân chính kia chỉ trừng mắt nhìn tấm da dê trước mắt, không biết viết một chữ ghi chú nào ở trên đó! Chẳng lẽ tất cả những gì hắn giảng nãy giờ đều là vô nghĩa sao?!
"Lấy bút ra, viết chữ." Salazar dường như cảm nhận được Snape đang tức giận, y liếc mắt nhìn Godric, cúi đầu viết liên tiếp những con rắn nhỏ lên trên tấm da dê... Được rồi, cho dù y học tiếng Anh, nhưng điều này không chứng minh là y sẽ viết tiếng Anh.
"Nhưng mình không biết viết chữ." Godric nhìn Salazar đang viết trên tấm da, tỏ vẻ hoàn toàn tìm không thấy bất kỳ quy luật gì chứ đừng nói đến dùng cái này để ghi chú, có lẽ cậu sẽ vẽ gì đó ở trên này?
"Vậy cậu đi học viết chữ đi." Salazar nghe xong lời cậu ta nói, cũng không bình luận gì quá nhiều, đối với y mà nói, biết viết hay không cũng không phải là vấn đề. Nhưng y lại vô cùng chán ghét những hành vi thường xuyên quấy rầy y. "Cậu có thể nhìn vào tấm da dê của chính mình." Y trừng mắt, liếc nhìn Godric, giống như cậu ta đang làm chuyện gì đó rất đáng sợ.
"Vậy cậu có thể dạy cho mình không?" Godric chớp chớp đôi mắt to tròn xoe của mình, vẻ mặt đầy khát vọng.
"Không." Salazar trực tiếp từ chối, "Cậu có thể đi tìm Harry."
"Nhưng quý bà cũng không thích nhìn thấy mình." Godric do dự một chút.
Nghe Godric nói, Snape không khỏi vui mừng trong lòng. Làm sao có thể không vui cơ chứ? Thử nghĩ xem, tên Gryffindor thuần huyết như Harry Potter kia hiện tại sinh ra một loại cảm xúc có thể gọi là "tức giận" đối với Gryffindor chân chính nhưng vẫn là một đứa trẻ. Chuyện này thật sự rất thú vị. Snape lạnh lùng cong khóe miệng lên, đương nhiên là hắn sẽ không dạy cho cái tên Godric Gryffindor này học viết.
"Harry......không phải quý bà." Salazar dùng sức rạch một đường rất dài ở trên tấm da dê. Sau đó y làm tấm da dê biến mất, "Anh ấy không phải." Cho dù y rất thích Harry, hy vọng cậu có thể làm mẹ của mình, nhưng y không cho rằng Harry là một "Quý bà" —— chuyện này thật đáng sợ.
Harry cũng không có được phẩm chất của một "Quý bà". Salazar gật gật đầu, sau đó không hề nhìn đến đồ ngốc Godric kia. Chỉ có tên ngu ngốc mới không thể nhớ rõ người khác nói cái gì —— giống như Godric Gryffindor vậy, cho dù bọn họ nói qua bao nhiêu lần Harry không phải là quý bà thì cậu ta vẫn không nhớ được.
Cho nên nói Gryffindor ngu ngốc!
"Saar, lại đây ăn sáng." Harry chuẩn bị bữa sáng thôi mà cậu đã muốn nổi nóng —— không có khoai tây cũng không có cà chua, thậm chí ngay cả trứng gà cũng không thể làm tươm tất một chút! Chuyện này thật sự không thể chịu đựng được, nhưng cũng không còn cách nào khác, cậu cần làm một ít đồ ăn ngon miệng thì mới có thể đảm bảo Salazar trưởng thành khỏe mạnh —— còn về Godric... được rồi, vì tương lai của Hogwarts, cậu không thể làm gì người đó được!
Harry cắt thịt bò đã nướng chín thành miếng nhỏ đặt vào trong đĩa, sau đó mang lên một nồi súp bơ nấm, phối hợp với bánh mì trắng mà cậu đã nướng. Đây chính là bữa sáng của một ngày, nhưng mà không có khoai tây và bắp thật sự khiến người khác không thể nào chịu đựng nổi!
"Ồ! Cho dù là lãnh chúa cũng không có đạo lý ăn tốt như vậy!" Godric lau lau khóe miệng, đôi mắt sáng ngời, "Cái này trông thật xinh đẹp!" thứ cậu ta nói tới chính là súp bơ nấm. Những cây nấm tươi mới nổi lơ lửng trên nước canh màu trắng, làm người khác vừa nhìn là muốn ăn ngay.
Vào bữa sáng, Godric vẫn có tướng ăn như cũ, âm thanh khi ăn canh càng thêm đinh tai nhức óc.
Đây là người sáng lập Gryffindor!
Harry che mặt.
"Câm miệng!" Salazar thấp giọng rống giận với Godric.
"Cái gì?" Godric hỏi.
"Tôi nói —— câm miệng." Giọng nói của Salazar hơi nâng cao lên một chút, "Đừng phát ra bất kỳ âm thanh nào!"
"Nhưng..." Godric ngẩng đầu nhìn quanh một vòng, sau đó lại cúi đầu nhìn đĩa đồ ăn của mình, rồi lại nhìn đĩa đựng đồ ăn ở bên cạnh......khuôn mặt lập tức đỏ bừng. "Thực sự xin lỗi." Cậu ta cúi đầu, chậm rãi múc một muỗng canh đưa vào trong miệng.
Khả năng học tập của Godric rất nhanh, lập tức học được làm sao có thể ưu nhã một chút để dùng bữa. Tuy rằng vẫn có chút thô lỗ như cũ, nhưng cũng không tính là thất lễ. Salazar đã yên tâm, vậy thì Harry sẽ không cho rằng Godric sẽ dạy hư y...... Sau đó, y có thể sai bảo Godric làm cái này rồi làm cái kia, để cho Harry có cơ hội để tiếp xúc với Severus —— đây là điều cần thiết, con người nhỏ bé trong nội tâm của Salazar không ngừng rít gào, y cần phải làm cho Harry và Severus ở bên nhau!
Ăn xong bữa sáng, Godric bắt đầu học viết, còn Salazar tiếp tục đi theo Snape học tập kiến thức liên quan đến độc dược. Bởi vì phân công rõ ràng, nên Godric đi theo Harry học viết.
"Không, cái chữ cái này viết như thế này." Harry cầm bút lông chim, sửa đúng lại cách viết của Godric, nhưng Godric lại một lần nữa đem chữ cái đơn giản viết thành loại ký hiệu mà người ta không thể hiểu được.
"Rất tốt!" Harry buông bút, hít sâu nửa ngày, cuối cùng vẫn không thể hoàn thành cái công việc đau khổ như thế này được, "Thật ra em có thể giả vờ như em đang vẽ ma pháp trận!"
"Em còn chưa học qua cái kia." Godric chớp chớp mắt, quay đầu nhìn Salazar, kết quả Salazar căn bản không hề chú ý đến cậu ta! Cảm thấy rất bất đắc dĩ nên ngài Vua sư tử đành phải cúi đầu xem những chữ cái mà bản thân viết...... Sau đó, chợt nhận ra: "Anh đang trào phúng em, đúng không?"
Vì vậy...
"Ha ha ha..." Harry bật cười ra nước mắt.
"Rõ ràng quá rồi, đây là truyền thống của Gryffindor." Snape buông bàn tay nhỏ của Salazar ra, hắn vừa mới dạy cho cậu nhóc quấy như thế nào, "Có lẽ cậu có thể thử xem." Hắn chuyển hướng nhìn Harry, sung sướng mà nói, "Chữ viết vĩnh viễn...giống như đường di chuyển của nhện tám mắt. Đây hẳn là một truyền thống vô cùng mạnh mẽ, có lẽ cậu có thể xem nó như ma pháp trận và thử đưa pháp lực vào?"
Đương nhiên là Harry không cho rằng Snape thật sự cảm thấy những thứ mà Godric vẽ có chứa pháp lực —— bằng kinh nghiệm nhiều năm bị đả kích bị trào phúng của cậu thì cái này căn bản chính là trào phúng! Trào phúng mạnh mẽ! Thậm chí còn trào phúng luôn cả cậu vào trong đó... Không sai, chính là như vậy.
"Nhưng...thưa ngài, nếu thật sự dùng pháp lực mà nói......" Godric suy nghĩ, "Có lẽ dùng nắm tay càng có hiệu quả hơn?" Cậu ta đứng lên, "Hơn nữa ma pháp trận cần thời gian để khởi động, nếu là nắm tay thì càng có sức mạnh hơn một chút! Ngoài ra...ngài không thể nói chuyện với quý bà như vậy, quý bà sẽ tức giận, một khi quý bà tức giận, ngài sẽ không có cơm ăn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com