Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 47: ĐÁNH CƯỢC TRƯỚC QUYẾT ĐẤU

EDITOR: YUKI NGÂN HÀ


Rễ cây cúc non phối hợp với đá mặt trăng và từ từ đun sôi với lửa nhỏ, rồi lại khuấy vòng theo chiều kim đồng hồ rồi nửa vòng ngược theo chiều kim đồng hồ —— rất tốt, một nồi độc dược trị say tàu đã ra lò!

Harry đem độc dược thoa ở trên huyệt Thái Dương, sau đó vô cùng yên ổn đứng ở trên boong tàu hóng gió.

"Có lẽ cậu muốn nếm thử mùi vị của thuốc trị cảm nhưng tôi không muốn tiêu hao một phút một giây nào để đi điều chế thuốc trị cảm cho cậu. Đương nhiên, nếu cậu cho rằng gió lạnh có thể làm cho đại não nóng lên của mình bình tĩnh trở lại thì có lẽ cậu nên đi cảm nhận một chút trình độ lạnh băng của nước biển?" Giọng nói của Snape vang lên ở bên tai và Harry quay đầu lại mỉm cười với hắn.

"Potter!" Snape thẹn quá thành giận gầm lên một câu, nhưng hắn cũng không có nói tiếp nữa mà chỉ trừng mắt nhìn Harry.

"Severus, Gody đã hẹn muốn tỷ thí kiếm thuật với cái người tên là Johan kia rồi, là sau bữa trưa ngày mai." Harry nhân cơ hội khiến cho hắn không có cơ hội nói tiếp nữa, "Chúng ta có nên làm cái gì hay không?"

Bị cái câu "Chúng ta" kia lấy lòng nên Snape hiếm khi không có mở miệng châm chọc Harry, nhưng hắn cũng hoàn toàn không giống như sẽ làm Cậu Bé Vàng vui vẻ —— Nếu Cậu Bé Vàng vui vẻ nói vậy thì hắn nhất định sẽ không vui, đây là Bậc Thầy Độc Dược nghiên cứu rất lâu mới ra được nội dung này ngay cả chính hắn đều không rõ ràng lắm.

Có lẽ đây là trời sinh phạm hướng đi?

Khóe miệng của Snape cong lên ở độ cung mà mắt thường của con người không thể phát hiện được, sau đó xoay người sang chỗ khác nhìn biển rộng mạnh mẽ rộng lớn kia —— rất tốt, đây là biển rộng.

"Mẫu Ngưu đi xuống khoang dưới mang về một thùng bia." Harry cũng không biết nên tìm đề tài gì, "Tôi còn rất nhiều bơ, có lẽ ngài muốn thử xem......"

"Ta cho rằng kia chỉ là đồ uống thích hợp cho trẻ nhỏ uống, đương nhiên đối mặt với tên quỷ khổng lồ ngu ngốc mười bốn tuổi vĩnh viễn không lớn, ta nghĩ...... Bia bơ chắc là đồ uống có cồn thích hợp nhất, không phải sao?" Snape đối với bia bơ không hề có bất kỳ yêu thích gì, có lẽ cái này làm cho hắn cảm thấy khó chịu.

Harry bị Snape nói mà nghẹn một chút, yên lặng quay đầu và không tính toán mở miệng nói nữa. Không sai, cậu thật sự không thích hợp tìm một đề tài chung để có thể nói chuyện với hắn, chuyện này có hơi khó khăn...... Được rồi, chuyện này vô cùng khó khăn. Tuy nhiên chuyện này cũng không phải là vấn đề của Harry, suy nghĩ một chút về thời gian bọn họ đối lập lâu như vậy mà chỉ gần bằng một đoạn thời gian ở trong mộng Harry hoàn toàn không xác định Snape có phải là người đàn ông mẫn cảm, trung thành và rất cứng cỏi giàu có lòng dũng cảm hay không nữa. Rốt cuộc, thời gian đã trôi qua quá lâu, huống chi...... Snape còn không nhớ rõ những cái đó!

Nghĩ đến việc Snape không nhớ rõ những chuyện đó trong lòng Harry cảm thấy vô cùng bị đè nén, dạ dày của cậu cũng bắt đầu cảm thấy không khỏe thậm chí hô hấp cũng hơi dồn dập lên rất giống như cần phải dùng dồn dập để làm không khí bên người cậu trở nên nồng hậu một chút.

Buổi chiều ngày hôm sau, Godric cùng thánh ký sĩ Johan của Giáo hội đúng giờ bắt đầu tỷ thí và nó diễn ra ở trên boong tàu của thuyền lớn.

Trên boong tàu không có dựng khán đài gì nhưng có người vẽ một vòng tròn rất lớn, vị trí chính giữa chính là nơi tỷ thí mà người đến xem thì cần phải rời xa cái vòng tròn này miễn cho bị đụng tới. Mọi người vẫn rất tin tưởng bản lĩnh của thánh kỵ sĩ, huống chi thánh kỵ sĩ là một người trưởng thành và trông rất cao lớn mạnh mẽ, mà Godric vẫn là một đứa trẻ và thấp bé gầy yếu khi so với thánh kỵ sĩ.

Ở trên thuyền ngoại trừ những thủy thủ, quý tộc, thương nhân và những người truyền giáo là thường thấy nhất mà hầu như không thấy những người lữ hành. Cho nên vừa nghe nói có náo nhiệt để xem bọn họ vô cùng hưng phấn một cách kỳ lạ cùng nhau tiến đến vòng tròn lớn để xem.

"Mọi người! Hôm nay là cuộc tỷ thí của Godric và thánh kỵ sĩ Johan —— mọi người nói thử xem ai sẽ là người chiến thắng?" Ngay lúc này Mẫu Ngưu đi vào vòng tròn lớn, cô đi vòng quanh khắp vòng tròn trong miệng còn hô to giống như cô là nữ thần vĩ đại thắng lợi đến cỡ nào, "Mọi người đoán thử xem, bọn họ ai có thể thắng lợi?"

"Ha ha ha...... Câu hỏi ngu ngốc!" Có người ở nơi đó cười to.

"Rõ ràng!" Có người bưng lên chai rượu lên uống.

"Đây chính là một trò biểu diễn hay!" Có người ngồi xuống trên mặt đất.

"Tôi cảm thấy thánh kỵ sĩ sẽ thắng lợi, nếu tôi đoán đúng thì có khen thưởng gì không?" Lúc này Rowena đặt câu hỏi một cách gay gắt, "Tôi có mười đồng tiền, có thể sau tiền đặt cược sao, tôi có thể đặt cược không?"

"Đương nhiên, thân ái." Mẫu Ngưu nhận lấy mười đồng tiền kia, "Nếu con thắng con có thể được một đồng bạc thêm ba tiền đồng tiền thưởng! Nhưng nếu con cho rằng cậu bé Godric có thể thắng lợi thì con sẽ được năm lần tiền thưởng!"

"Nhưng cậu ta căn bản sẽ không thắng lợi, chuyện này quá rõ ràng." Rowena chu môi lên giống như Mẫu Ngưu đang lừa gạt cô nàng vậy.

Đây thật sự là một âm mưu hoàn mỹ. Snape giật giật khóe mắt và quay mặt đi nhìn về phía Harry, mà cả người Harry đều ngây ngẩn —— chuyện này thật sự...... Hoàn toàn lừa gạt! Harry không thể lại nói bất kỳ chữ nào, chuyện này đối với bất kỳ kẻ nào thì đều là lừa gạt, nhưng...... Tại sao cậu lại cảm thấy một chút hưng phấn nho nhỏ?

Rất nhanh, mọi người đều bắt đầu đặt cược —— đương nhiên không có người nào sẽ cho rằng Godric chiến thắng nên hầu như tất cả tiền đều được đặt ở trên người của thánh kỵ sĩ Johan.

Mẫu Ngưu cười ha ha ngồi ở trong phòng đếm tiền, phòng của bọn họ là nơi an toàn nhất cho nên cô mới không kiêng nể gì mà ngồi ở chỗ này đếm tiền chơi —— nhìn một cái đi cô lừa dối như vậy thì đã có được rất nhiều đồng vàng, tất cả đều là vàng a! Mẫu Ngưu đem đồng vàng đặt ở trong miệng cắn một cái để dùng răng cảm nhận độ cứng của vàng —— thật tốt, một cái rất nhỏ xuất hiện ở trên vàng có độ tinh khiết, cô thật sự rất ...... Vui vẻ!

"Dì à, số tiền chúng ta cũng đủ mua mấy thứ kia sao?" Rowena cũng không xác định chính mình có phải thật sự muốn đi gặp cha của nàng không, nhưng dì lại nhất định phải hoàn thành nguyện vọng lúc còn sống của mẹ nàng, cho nên nàng hơi do dự —— suy nghĩ một chút, nàng lớn như vậy nhưng cha của nàng cũng không có tới tìm nàng, hiển nhiên...... Ông ấy cũng không thích nàng.

"Rowena, cha của con...... Hắn sai khi dụ dỗ mẹ của con nhưng dù sao con cũng là con của hắn, ngoài ra...... Em gái của ta cũng thật sự yêu hắn, ta chưa bao giờ phủ nhận điều này." Mẫu Ngưu sờ sờ đầu tóc của Rowena, thở dài một hơi, "Ta rất vui vì con là một cô gái thông minh, lớn lên lại xinh đẹp, thân ái, con chính là công chúa, đây là chuyện chắc chắn."

"Nhưng, con cũng không muốn làm công chúa." Rowena lắc lắc đầu, xoay người rời khỏi phòng. Nhiều năm như vậy các nàng có thể sống sót và ngoài có thể tích góp được nhiều tiền như vậy cũng là bởi vì phép thuật, nhưng nàng không thể sử dụng phép thuật bừa bãi mà pháp lực của dì cũng hoàn toàn không mạnh mẽ, những thủ thuật này chỉ có thể che mắt Muggle nhưng lại không thể đối phó Phù thủy chân chính...... Sở dĩ, các nàng muốn vạch trần âm mưu nhỏ của Godric cũng là vì cái này —— Rowena biết, nàng có được pháp lực mạnh mẽ nhưng cô nàng biết rất ít phép thuật, cho nên...... Nàng cần học phép thuật cao cấp hơn.

Vạch trần Godric chính là một cơ hội. Hiển nhiên, nàng thành công.

Rowena ngẩng đầu, nhìn Salazar đang đi về phía cửa, nói với vẻ mặt bình tĩnh: "Tôi sẽ không xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com