CHƯƠNG 57: LÀ POTTER NGU NGỐC
EDITOR: YUKI NGÂN HÀ
Rowena đương nhiên không thích Harry, cô cũng không thích Salazar hoặc là Godric —— cô vừa mới tròn chín tuổi, hiện tại cô chỉ thích dì của mình.
"Con cảm thấy Harry và ngài Snape rất xứng đôi." Rowena ngồi xuống bên cạnh Mẫu Ngưu, "Hai người bọn họ đều rất ngốc, hoàn toàn nhìn không ra tình cảm của đối phương, chỉ là đang rối rắm về tình cảm của chính mình...... Chuyện này vô cùng ngu ngốc." Cô nói, "Nếu con thích ai, con nhất định sẽ nói cho đối phương, tuy nhiên trước khi con nói thì con nhất định sẽ làm hắn không thể rời khỏi con." Một Ravenclaw trí tuệ, là không ai có thể so sánh được, cho dù là về phương diện tình yêu.
Mẫu Ngưu rất vui khi thấy Rowena trưởng thành và hiểu chuyện, tuy nhiên cũng vì vậy mà đau lòng. Vì vậy, cô cũng quyết tâm nhất định phải làm cha của Rowena nhận đứa con gái này —— nếu hắn là một vị vua, vậy thì có được một đứa con gái ưu tú như vậy nhất định là một chuyện tốt, không phải sao?
"Được rồi, trước nhìn xem thử cái áo choàng này như thế nào." Gió ở trên biển rất lớn, trước khi lên thuyền Mẫu Ngưu chuẩn bị rất nhiều quần áo, cũng mang rất nhiều vải dệt ở vào trong túi đồ của mình, hiện tại không phải có tác dụng vừa lúc sao, "Thử xem đi."
"Hoặc là có thể làm cho bọn họ một ít, coi như là trả ơn cho bọn họ?" Rowena khoác áo choàng lên trên vai, tuy rằng không phải là vải dệt tốt nhất, nhưng tay nghề của Mẫu Ngưu vô cùng tinh tế, đường may trên áo choàng vừa nhỏ vừa tỉ mỉ, nhìn ra được là thật sự dụng tâm chế tác.
"Nếu làm cho bọn họ, dì sẽ dùng phép thuật." Mẫu Ngưu mỉm cười, "Vậy thì sẽ không bị hiểu lầm."
Rowena nghe xong, hơi suy nghĩ một chút cũng lộ ra nụ cười: "Đúng vậy, thật sự là như thế này, dì nói rất đúng." Các cô hiện tại yêu cầu sự giúp đỡ của ngài Snape và Harry, mà hai người kia là người nuôi nấng Salazar, Godric rất có khả năng báo thù thành công và có được gia tộc Gryffindor...... Cho nên các cô cần thiết nhận rõ vị trí của chính mình. Rất nhiều người ở khi gặp phải dụ hoặc đều sẽ rất ngu ngốc mà ước lượng giá trị của chính mình, nhưng Ravenclaw chưa bao giờ như vậy. Cũng bởi vì như vậy, mẹ của Rowena yêu say đắm vị vua nước khác mới có thể lùi lại, chờ đợi tương lai con gái có được thân phận công chúa hoàn mỹ huy hoàng. Các cô, vĩnh viễn biết cái gì nên làm và cái gì không nên làm.
Trí tuệ, chưa bao giờ cùng cấp với tri thức.
Ravenclaw có được chính là trí tuệ, mà tri thức chỉ là một bộ phận của trí tuệ.
Salazar đứng ở ngoài cửa nghe được cuộc trò chuyện của hai người họ, trong đầu hiện ra đúng là một câu như vậy. Y nghĩ, nếu là y mà nói, tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy. Nếu y coi trọng ai, vậy thì nhất định sẽ hao hết tâm tư có được người đó, mà không phải là lui trở lại tìm một vị trí thích hợp...... Được rồi, đây cũng là lý do tại sao Rowena sẽ không thích những người tài giỏi như cậu vậy. Salazar gật gật đầu, bước vào phòng.
"Cậu có nhìn thấy Harry không?" Rowena nghẹn cười, hỏi Salazar.
"Không có. Anh ấy đi ra ngoài à?"
"Mình nghĩ anh ấy nhất định là quá buồn, cậu biết anh ấy rất thích đất liền mà." Rowena đứng lên, cô lớn hơn một chút so với Salazar, nhưng dáng người lại rất nhỏ cũng không đủ mạnh mẽ.
"Có lẽ đi, hoặc là anh ấy càng thích xem biển." Salazar nghiêm túc suy nghĩ, trả lời.
"Có lẽ vậy." Trong lời nói của Mẫu Ngưu còn có ý nghĩa gì khác thì phải.
Lúc này, Godric bị ném ở trên bãi biển đã nhận được mệnh lệnh là nhất định phải một lần nữa dùng sò hến và con cua —— chứa đầy túi da trâu...... Có lẽ còn có những cái gì khác? Ví dụ như những con ốc biển tươi ngon linh tinh gì đó, cậu ta cũng vô cùng thích. Đương nhiên, Salazar cũng nhất định thích.
Luyện xong 50 lần bùa xem nhẹ, Godric ngoại trừ cánh tay đau nhức ở bên ngoài, cũng không có cảm thấy có nơi nào không thoải mái, ngay cả pháp lực trong cơ thể cũng trở nên dư thừa hơn rất nhiều so với trước kia.
Thật ra ở bên trong túi da trâu đã được thi triển bùa mở rộng không gian, nhưng nó cũng không lớn lắm chỉ có thể chứa được một ít đồ vật tương đối nhỏ. Đây là một cái được mua và ngay lập tức chế tác thành vật phẩm không gian. Godric cũng không dám rêu rao mà nhét nhiều đồ vật như vậy vào bên trong, nếu để người khác nhìn ra sơ hở thì cậu ta nhất định sẽ rất xui xẻo.
"Ngài rốt cuộc muốn như thế nào?"
Ở phía xa xa, Godric nghe thấy được một giọng nói quen thuộc —— là Harry!
Godric xoay chuyển tròng mắt, vội vàng cho chính mình một bùa xem nhẹ —— một cái không đủ, cậu ta sợ hãi bị phát hiện, cho nên liên tiếp dùng mười mấy cái bùa xem nhẹ, lúc này mới thật cẩn thận mà đi về phía Harry.
Giọng nói là thứ tốt để dẫn đường.
"Vậy thì Cậu Bé Vàng cho rằng tôi muốn như thế nào?" Snape giật giật khóe miệng, nói ra một câu không mặn không nhạt.
"Không phải là tôi cho rằng ngài muốn như thế nào!" Harry hung tợn mà trừng mắt nhìn Snape, "Là ngài muốn như thế nào! Đây không phải là lần đầu tiên ngài phạm phải sai lầm này!" Cậu ngửa đầu, không hề thiếu chút khí thế nào mà nhìn thẳng vào Snape, "Severus Snape, nếu ngài đều làm chuyện này, chẳng lẽ ngài cảm thấy...... Tôi sẽ vô tâm không phổi mà cười ha ha, coi như ngài chưa từng làm cái gì sao?!"
Woa woa woa! Đây là một tin tức lớn?! Linh hồn nhiều chuyện của Godric đốt cháy hừng hực —— Snape đã làm cái gì? Nghe một chút, nghe một chút những lời lên án của Harry —— nếu làm cậu ta không nghĩ nhiều về chuyện đó...... Thì quả thực không có khả năng!
"Well, ý cậu là......tôi đã làm cái gì với cậu......" Snape trầm ngâm, nói ra một câu làm Harry muốn hộc máu, "Chuyện này...... cậu chỉ chính là cái gì? Có lẽ...... Cậu nên nói cho tôi một chút chuyện này rốt cuộc là chuyện gì...... Đương nhiên, nếu là tôi làm, cậu nên biết, tôi sẽ không trốn tránh trách nhiệm."
Lời nói thật sự rất xảo diệu a!
Harry phồng hai má lên, nổi giận đùng đùng mà chỉ vào miệng mình và trừng mắt nhìn Snape, rống giận: "Ngài vậy mà cảm thấy đây không phải là chuyện gì lớn sao?!"
"Vậy cậu cảm thấy việc này có bao nhiêu lớn?" Snape hỏi lại.
"Rất lớn!" Harry nói một cách bén nhọn, "Hermione nói qua, lần đầu tiên hôn môi gọi là nụ hôn đầu tiên, rất có ý nghĩa kỷ niệm —— ngài hôn tôi không ngừng một lần, ngoại trừ nụ hôn đầu tiên, còn có lần thứ hai!" Mặt cậu đỏ lên, cũng không biết là bởi vì thẹn thùng hay là bởi vì kích động, "Snape, ngài cần phải cho tôi một cái cách nói!"
"Vậy thì...... Cậu hy vọng được đến một cái cách nói dạng gì đây? Quý ngài hồn ma?"
Quý ngài hồn ma?!
Harry trừng lớn hai mắt, trên mặt hiện lên đầy vẻ không thể tin tưởng được.
"Ngài...... Ngài...... Ngài vậy mà...... Ngài...... Tôi...... Ý tôi là......" Cậu lắp bắp, hầu như không thể nói ra được một câu hoàn chỉnh, "Nhưng...... Không phải ngài...... Ý tôi muốn nói là ngài...... Cái kia...... Ah! Thật ra tôi chỉ muốn nói...... Ngài không phải...... Ký ức......"
"Rất tốt, Cậu Bé Vàng vĩ đại Potter không hề là một thánh nhân mà đã biến thành một tên nói lắp." Snape nói một cách khô cằn.
"Này! Cái gì thánh nhân?! Cái gì Cậu Bé Vàng!? Từ trước đến nay tôi không phải...... Tôi không phải!" Harry cúi đầu, buồn bực mà nói, "Tôi cho rằng ngài mất trí nhớ...... Chỉ thế mà thôi."
"Tôi thật sự mất đi ký ức." Giọng Snape nhẹ nhàng hơn rất nhiều, "Nhưng khi đó cái trận pháp phong ấn ký ức kia, cho nên...... Sau khi cậu hôn mê, tôi cũng nhớ lại tất cả." Nói tới đây, sắc mặt của hắn trở nên rất cổ quái, giọng điệu cũng bắt đầu trở nên châm chọc, "Đương nhiên, quý ngài hồn ma hoàn toàn không có bất kỳ tế bào gì gọi là sức quan sát, cho dù tôi làm ra bất kỳ biểu hiện không bình thường gì thì cậu cũng đều không thể phát hiện ra được, điểm này...... Thật sự khiến cho người ta mở rộng tầm mắt."
"Vậy ngài hoàn toàn có thể nói cho tôi biết!" Nhan sắc trên mặt Harry càng ngày càng đỏ, giọng cậu rất bé, nhưng lại có thể làm người khác nghe được rõ ràng, "Ngoài ra...... Cho dù ngài nhớ lại, tôi làm sao biết được ngài có thể đoán ra được giọng nói kia là tôi......"
"Potter ngu ngốc! Chẳng lẽ cậu cho rằng giọng nói của cậu thay đổi rất lớn? Vẫn là nói khi quý ngài hồn ma với ta lộ ra những tin tức đó...... Tôi ngu ngốc giống như cậu nên hoàn toàn không thể suy đoán ra người kia chính là cậu?" Snape bị Harry làm cho tức giận đến bật cười, "Có lẽ...... Hai chữ ngu ngốc này không cách nào hình dung được trạng thái của cậu...... Potter ngu ngốc."
Potter ngu ngốc.
Cụm từ ngữ này khiến lỗ tai của Harry đỏ lên khi nghe thấy. Nếu không phải đang ở dưới bóng cây, cả người cậu nhất định đều là màu hồng phấn...... Cho dù là đang ở dưới bóng cây, cả người cậu đều trở nên đỏ rực.
Đây là một cái từ ngữ khiến người khác cảm thấy thân mật đến cỡ nào a. Godric vừa cảm thán vừa mắng chính mình một câu —— ngu ngốc Gody, mày nên đi thông báo với Saar!
Nhưng đây chỉ là suy nghĩ của Godric mà thôi, cậu không dám thực thi hành động. Saar và Harry không giống nhau...... Harry quá dịu dàng, mà Saar...... Ngày thường là rất dịu dàng, nhưng khi nghiêm túc lên thì thật sự rất...... Nghiêm túc.
Godric tìm ra được cái từ ngữ như vậy để hình dung Salazar, sau đó lại cảm thấy vẫn là ánh mắt của mình tốt, rốt cuộc nghiêm túc Saar tuyệt đối sẽ không trêu hoa ghẹo nguyệt!
Mà Harry bên kia, còn vẫn luôn cúi đầu, cậu thật sự cảm thấy rất thẹn thùng! Tại sao Snape biết nhiều như vậy mà cậu lâu như vậy mà chẳng hay biết cái gì? Được rồi, điều này có thể xem nhẹ...... Vậy thì cậu có phải có thể cho rằng Snape thật sự thích cậu? Suy nghĩ như vậy, sắc mặt trên mặt cậu trở nên tươi đẹp hơn, giống như là ánh mặt trời đầu tiên của của buổi sáng vậy.
"Rất tốt, vậy thì, Potter ngu ngốc, hiện tại, cùng tôi trở về." Snape duỗi tay đi nắm lấy tay Harry, nhưng lại bị Harry trốn thoát được, mà một giây sau cổ của hắn đã bị Potter ngu ngốc bám lấy —— trên môi, cũng có một một xúc cảm vừa ấm áp vừa ướt át khác, đó là môi của Harry.
Harry là một học sinh tốt.
Tuy rằng chỉ là một nụ hôn vô cùng ngắn ngủi, nhưng Snape lại cảm thấy rất...... Hoàn mỹ. Đôi môi mềm mại, đầu lưỡi nhỏ linh hoạt, còn có...... Cái ôm ấm áp, tất cả việc làm của Harry đều khiến hắn cảm thấy rất vừa lòng...... Rất...... Vừa lòng.
Aaaaaa! Miệng đối miệng!
Godric che đôi mắt lại, xoay người bỏ chạy. Chuyện này cũng thật là đáng sợ...... Ồ, thật là quá mỹ diệu! Có lẽ cậu ta nên chia sẻ tin tức này cùng với Saar!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com