CHƯƠNG 60: LÝ DO SIREN CA HÁT QUỶ DỊ
EDITOR: YUKI NGÂN HÀ
Trong phòng thuyền trưởng, không khi cuộc trò chuyện giữa thuyền trưởng và Snape trở nên vô cùng âm trầm.
"Hiện tại tôi lập tức xuất phát!" Thuyền trưởng đi tới đi lui ở trong phòng, bộ dáng khó chịu của hắn chính là đang thể hiện sự sợ hãi ở trong lòng hắn giờ phút này —— Siren, đó là sinh vật trong truyền thuyết, từ trước đến nay hắn chưa từng nhìn thấy qua, nhưng đã từng nghe nói vô số truyền thuyết về chúng nó. Có người nói qua, gặp được Siren, chẳng khác nào gặp được Tử Thần.
"Vô dụng." Snape lắc lắc đầu, "Nếu Siren đã chọn các ngươi, vậy thì bọn họ không có khả năng dễ dàng từ bỏ." Hắn vỗ vỗ tay Harry, ý bảo cậu bình tĩnh lại, "Không sao hết, loại chuyện này cũng không tính là đáng sợ, cho dù là Siren cũng sẽ không dễ dàng đối nghịch cùng với chúng ta."
"Tại sao sẽ không chứ?" Thuyền trưởng thở hổn hển một cách nặng nề, giọng nói của hắn có vẻ bén nhọn, "Siren chẳng khác nào là Tử Thần, trên biển!"
"Ngươi nghe không hiểu sao? Ý là nói là bọn họ sẽ không đối nghịch với ' chúng ta ', mà không phải ngươi, quý ngài thuyền trưởng." Snape thở một hơi thật mạnh, "Ta hy vọng ngươi có thể nghe rõ từ ' chúng ta ' trong câu này không có bao gồm ngươi, còn có thuyền viên của ngươi và các hành khách khác."
"Chúng tôi phải làm sao bây giờ?" Thuyền trưởng trừng mắt nhìn Snape, "Ngài không thể thấy chết mà không cứu, quý ngài, ngài không thể!"
"Ta có thể." Vẻ mặt của Snape không có bất kỳ gợn sóng gì, hiển nhiên hắn cũng không cảm thấy thấy chết mà không cứu là chuyện gì đáng sợ, ngoài ra đối với hắn mà nói, đây cũng không phải là chuyện gì lớn.
"Severus, giúp bọn họ đi." Harry ở một bên nắm lấy áo choàng của Snape, giọng điệu của cậu rất nhẹ.
"Đúng vậy, giúp bọn họ," Snape nói một cách xảo quyệt, "Nhưng, giúp bọn họ ta sẽ được cái gì đâu? Harry, em nói, chúng ta sẽ được đến cái gì?"
"Cái gì?" Harry sửng sốt một chút.
"Đúng vậy, cái gì." Thuyền trưởng nói, "Ngài hy vọng có được cái gì?" Hắn bước đi qua, hai tay đặt ở trên bàn, dùng một loại ánh mắt vừa cầu xin vừa cuồng loạn nhìn bọn họ, "Cho dù là cái gì —— ngài muốn thứ gì mà trên thuyền này có, chi dù là cái gì, chỉ cần ngài nói, tôi có thể cho các người, tất cả."
Rất tốt. Snape chỉ chờ những lời nói này. Hắn gật gật đầu, nhìn thoáng qua Harry cũng đang đồng dạng cầu xin.
"Vậy thì, cần tôi làm cái gì?" Thuyền trưởng hỏi. Hắn rất muốn biết hai người kia làm sao đối phó với những Siren đó, nhưng hắn cũng biết, nếu là người thường mà nói thì bọn họ chắc chắn không có loại nắm chắc này, bởi vậy...... Tốt nhất không hỏi.
"Ở khi an toàn rời khỏi vùng biển này, ta hy vọng, có thể cùng mọi người —— bao gồm ngươi, còn có các hành khách khách, có một cái buổi tụ hội nho nhỏ. Đương nhiên, rượu và đồ ăn, chúng ta cung cấp." Snape nói như vậy. Nhưng hắn thoạt nhìn thật sự không giống như người thích giao lưu.
Thuyền trưởng kỳ quái nhìn hắn một cái, gật gật đầu, đồng ý cái cách nói này.
Rời khỏi văn phòng thuyền trưởng, bọn họ trở lại khoang thuyền của chính mình, mà lúc này Godric vẫn đang bị treo ngược lên như cũ ở đó, khuôn mặt đều nghẹn đỏ.
"Finite Incantatem." Harry thả Godric xuống dưới đất, "Làm sao vậy?"
"Cậu ta cần bình tĩnh." Salazar nheo nheo mắt, biểu cảm trên mặt giống như là đang uy hiếp ai đó, mà y thật sự đang uy hiếp Godric, "Có lẽ hắn muốn trở thành chồng của Siren."
"Chuyện này không có khả năng!" Godric thét chói tai, "Mình chỉ thích cậu! Mình mới không thích Siren —— những loại cá đó chỉ có thể ăn!"
"Được rồi được rồi, em thích Saar," Harry nhún vai, chuyện này đối với cậu một chút cũng không hề hiếm lạ, Godric hiện tại hầu như mỗi ngày đều phải nói hắn thích Salazar. Nhưng trên thực tế, Harry rất rõ ràng đây là tình cảm chiếm hữu đối với bạn bè, ví dụ như Ron và cậu, rất nhiều lúc nếu như cậu biểu hiện tương đối thân thiết đối với Neville, Ron cũng sẽ tức giận, "Vậy thì hiện tại em nên sửa sang tốt lại chính mình, trong chốc lát có chuyện muốn tuyên bố."
"Em là thích Saar." Godric sửa sang chính mình một chút, vuốt phẳng nếp nhăn trên quần áo.
"Được rồi, câm miệng! Gryffindor ngu ngốc." Salazar trừng mắt liếc nhìn Godric một cái, "Harry còn có chuyện muốn nói."
"Là Severus, anh ấy có chuyện muốn nói." Harry đẩy Snape ra tới.
Vài vị Phù thủy đều ngồi xong, sau khi bày ra tư thế thành thành thật thật chăm chú lắng nghe, Snape mới mở miệng: "Ta và Harry sẽ đi đàm phán với Siren, làm cho bọn họ rời đi, Saar cũng cùng đi." Hắn nói, "Sau đó, Mẫu Ngưu, cô phụ trách đem cái này bỏ vào trong rượu và đồ ăn, sau khi chúng ta trở về muốn mở tiệc chiêu đãi tất cả mọi người ở trên thuyền." Hắn đặt mấy lọ độc dược cổ quái lên trên bàn.
"Đây là cái gì?" Godric hỏi.
"Độc dược xóa trí nhớ." Snape giải thích một cách khô cằn, "Nó có thể xóa bỏ phần ký ức nào đó. Xóa rớt ký ức của mọi người trên thuyền về mấy người của Giáo hội, mà bọn họ còn nhớ rõ chuyện của Siren...... Vậy thì, cho dù là Giáo hội có điều tra ra, cũng chỉ cho rằng là Siren làm, mà sẽ không tra được đến trên đầu chúng ta."
Không thể không nói đây quả thật là một kế hoạch rất tốt.
"Vốn dĩ ta tính toán cho mỗi người một bùa lãng quên, nhưng hiển nhiên hiện tại có lựa chọn càng tốt hơn." Những lời này Snape nói được rất nhẹ nhàng.
"Đối người...... Không có tổn thương gì đi?" Harry nhìn những lọ độc dược đó, nuốt nuốt nước miếng, cậu luôn cảm thấy chính mình sẽ bị ép buộc uống hết những lọ độc dược đó...... Sức mạnh của Bệnh Thất làm cậu vô cùng sợ hãi cái đồ vật gọi là độc dược này.
"Đương nhiên, sẽ không có bất kỳ tổn thương gì." Snape gật gật đầu, "Vậy thì, cứ làm như vậy đi."
"Vâng, tôi lập tức đi chuẩn bị đồ ăn." Mẫu Ngưu gật đầu, lôi Rowena đi theo.
"Tôi sẽ làm cái gì?" Godric bỗng nhiên cảm thấy...... Giống như chỉ có mình hắn là không có làm việc gì. Nhìn xem a —— Saar đi theo "Cha mẹ" của cậu ấy đi tìm Siren, Rowena và dì của cô ấy đi chuẩn bị đồ ăn, vậy thì hắn đâu? Chuyện này thật đúng là thê lương...... Từ trước đến nay hắn chưa từng cảm giác cô đơn lạnh lẽo đến như vậy!
"Ta cho rằng ngươi không phải là trẻ con, còn cần có người chơi đùa chung với ngươi để tránh ngươi té ngã hoặc là đem chân ăn đến trong miệng, phải không?" Snape cười lạnh phun nọc độc, "Hiện tại, đi tìm việc chính mình nên làm, đến ngốc ở chỗ nào đó không vướng bận, lập tức!"
"Một chút đều không dịu dàng...... Vẫn là Harry tốt," Godric lẩm bẩm lầm bầm mà đi ra ngoài, "Cặp cha mẹ này của Saar thật sự rất điển hình, vừa lúc tương phản tương phản với nhà của tôi...... Mẹ của tôi thường xuyên mắng chửi người như vậy, nhưng ba ba rất dịu dàng đối với tôi...... Tôi cảm thấy làm người dịu dàng vẫn là rất quan trọng...... Nếu Saar học theo Snape ba ba này của cậu ấy thì......"
Đây đều cái gì cùng với cái gì vậy!?
Mặt của Harry đỏ lên, ở Godric đi ra nháy mắt lập tức hung hăng đóng sập cửa miễn cho hắn lại tiến vào dạy hư Salazar. Nhưng mà...... Lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực lại rất khó khăn......
"Hai người ở bên nhau?" Giọng nói trong trẻo nhưng lại không mất đi sự mềm mại của trẻ con của Salazar vang lên.
"Đúng vậy, chúng ta ở...... Cái gì?!" Sau khi Harry trả lời thì mới phát hiện ra Salazar đang hỏi cái gì, cậu xấu hổ mà nhìn về phía Snape, trong miệng thì lại đang hỏi Salazar, "Em...... Làm sao em biết được? Cái này...... Chúng ta là...... Là muốn nói cho em...... Em biết cái này có chút......"
"Rất tốt." Salazar gật gật đầu, đánh gãy lời nói của Harry.
"Cái —— cái gì?!"
"Em nói là rất tốt, hai người ở bên nhau, rất tốt." Salazar chớp chớp mắt với Harry, khóe miệng cũng cong lên, tỏ vẻ y vui sướng, "Hai người có thể ở bên nhau, em cảm thấy chuyện này rất tốt. Chúng ta rất giống một gia đình."
Chuyện này thật là...... Bất ngờ ngoài ý muốn. Đôi mắt của Snape sáng rực lên một chút.
"Em rất thích như vậy." Salazar tiếp tục nói, "Em hy vọng có thể vẫn luôn như vậy. Hai người, còn có em, còn có con của hai người sau này, chúng ta là người một nhà."
"Oh, đúng vậy!" Harry vội vàng gật đầu, "Chúng ta là người một nhà, Saar, điểm này sẽ không thay đổi!" Cậu tự động xem nhẹ rớt "Con của hai người sau này" những lời này, hoặc là nói cậu căn bản là không chú ý cái này —— cậu rất sợ hãi Salazar phản đối, mà hiện tại Salazar chẳng những không có phản đối, ngược lại nói bọn họ là người một nhà, điểm này đã làm Harry cảm ơn Merlin.
Nhưng Harry không có nghe được, không đại biểu Snape không có nghe được. Hắn suy nghĩ một chút, giống như hiểu rõ suy nghĩ của Salazar.
Rất nhanh, sau khi ba người bọn họ trò chuyện xong về vấn đề gia đình, thù trực tiếp độn thổ. Tìm kiếm Siren cũng không khó khăn, có xà ngữ của Salazar, loại sinh vật rắn biển này vô cùng nguyện ý chỉ đường cho bọn họ.
【 ở phía trước, địa bàn của Siren ở nơi đó! 】 một con rắn biển bơi ở phía trước, mà Vua rắn biển lớn nhất đang chở ba người bọn họ, đi theo con rắn biển nhỏ dẫn đường kia.
【 có rất nhiều Siren sao? 】 Salazar hỏi.
【 không, bọn họ cũng không phải là vua của biển cả! 】 Vua rắn biển quơ quơ cái đuôi, cố gắng làm cho thân thể của mình vững vàng, để tránh làm ba vị đại nhân dính vào nước biển cũng không tính là sạch sẽ, 【 vùng biển này thuộc về tộc rắn biển! 】 nó rất muốn ưỡn ngực kiêu ngạo, nhưng hiện tại rõ ràng không được, cho nên nó nói với con rắn biển dẫn đường kia, 【**, ưỡn ngực lên! 】
Con rắn biển kia lập tức hành động, ưỡn bộ ngực thon dài của nó ra.
【 không sai, chính là như vậy. 】 Vua rắn biển rất là vui vẻ, 【 thưa ngài, vùng biển này là thuộc về chúng tôi! 】
【 vậy tại sao Siren muốn ca hát mê hoặc thuyền của chúng ta? 】 Harry khó hiểu hỏi.
【 bởi vì bọn họ tập thể —— động, dục! 】
【 cái gì?! 】 Mặt của Harry lại đỏ lên lần nữa.
"Saar, chúng nó đang nói cái gì?" Snape nhíu nhíu mày, duỗi tay vỗ vỗ gương mặt của Harry.
"Searle nói, tập thể Siren động, dục, cho nên mới sẽ ca hát ở trên biển." Salazar nguyên câu nói của rắn biển nói lại cho Snape nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com