Ru em
"Talk to me, talk to me, I need tenderness."
Lullaby - Johannes Brahms.
________________
Snape thức dậy trong tiếng cãi nhau ầm ĩ quen thuộc. Nó uể oải đặt chân xuống giường, việc đầu tiên thằng bé làm là nhóng ra ngoài cửa sổ - nơi hướng tới chỗ đồi cao. Snape lờ mờ thấy một bóng người đứng đó. Khi đã yên trí là Harry, nó nhanh chóng vệ sinh cá nhân và rón rén mở cửa phòng ngủ.
Năm học ở trường đã kết thúc vào tuần trước, các học sinh bước vô kỳ nghỉ hè. Lịch học pháp thuật cũng được giáo sư Harry điều chỉnh muộn hơn để nó ngủ đủ giấc. Nhưng thực tình, Snape ao ước có thể học cả ngày lẫn đêm với anh, miễn đừng để nó ở trong căn nhà ngột ngạt này.
Nó nghĩ mình hơi thất vọng về má. Má chỉ tỏ ra ngạc nhiên đôi chút khi nghe rằng nhà trường cử người đến dạy, nhưng bà không thăm hỏi gì về việc học cả. Còn ông Tobias, thằng cha bợm rượu, Snape không bao giờ muốn đụng chạm gì với ông ta. Ổng là một phiền phức đáng ghét.
- Hôm qua thằng Severus đã không ở nhà!
Snape đứng hình, ghé sát vào cửa nghe lén. Tobias gầm lên:
- Tao đã thấy... thằng con mày...! Nó đi đến đồi kia và hội họp với một thằng mặc áo quần dị hợm. Tụi nó làm gì đó...
- Chẳng làm gì cả. Ông nhìn nhầm rồi.
Giọng má nó rất nhẹ nhưng rắn đanh. Snape hé cửa ra, tiếng cãi nhau nghe lớn hơn. Nó rón chân đi ra ngoài, nép vào sau bức tường.
Một tiếng đổ vỡ rất to, hình như Tobias vừa quăng thứ gì đó. Snape rùng mình. Má nó kêu lên. Nó ló đầu ra một chút, khiếp đảm. Má nằm sõng trên sàn, ôm một bên mặt, đôi tay to bè của Tobias đang túm tóc bà:
- Tao đâu có mù! Mày nghĩ là mày lừa được tao! Chúng mày dám toa rập với nhau, có phải mày tính đưa nó đến cái trường...
Ông ta nghiến răng, dường như đấu tranh rất lâu mới thốt ra tiếng:
- ... kì dị của "phù thủy", cái nơi nuôi dạy nên những đầu óc man rợ, ảo tưởng, không thực tế.
Tobias quẳng cho má một cái bạt tai đau điếng nữa trước khi thả tóc bà ra. Tay Snape run lên bần bật. Nó căm thù nhìn Tobias. Má nó cố lết người dậy, thở rất nhanh. Bà đã trông thấy nó, lắc đầu ra dấu cho nó đứng im tại chỗ.
Eileen vẫn nói bằng giọng nhỏ và nhẹ:
- Ông không thể nói như thế. Ông biết tôi là gì, và thằng bé là gì. Phù thủy...
- IM MIỆNG.
Tobias dộng mạnh nắm đấm lên tường, hằm hằm nhìn người vợ. Mặt bà nhợt nhạt, nhưng đã gượng dậy được. Bà lui ra sau, đối diện với hắn, cao giọng hơn hồi nãy:
- Việc cho nó đi học không có gì sai. Nó là một phù thủy, nó xứng đáng được học pháp thuật.
Tobias tím rịm mặt. Hắn nổi sùng lên, đấm tới tấp vào Eileen. Những cú đánh trời giáng khiến bà co người lại, ôm đầu trong góc. Snape chưa từng thấy điều gì man rợ như thế, việc hai người gây gổ thường xuyên xảy ra, nhưng nó ít khi nào thấy họ như vậy. Từng suy nghĩ trong đầu thằng bé đều sôi sùng sục, cơn phẫn nộ làm óc nó choáng váng.
Snape không nhịn được nữa, lao xổ ra. Nó tóm lấy một cái ghế gỗ, dùng hết sức bình sinh để quăng vào Tobias. Ông ta lùi về sau mấy bước, mặt đỏ rừng rực như đồng, gân xanh gồ trên trán. Hai tay ông nắm chặt, tạo thành hình quả đấm. Snape đứng chắn trước người má, giận dữ hét lên:
- Ông không được làm thế! Sao ông dám!
Người Tobias nặc mùi rượu, râu xuề xòa, ném vào nó một cái nhìn hung tợn.
- Mày... Tốt nhất là mày đừng như mẹ mày, một ả đàn bà ngu ngốc...
Hắn trỏ về Eileen, bà ôm bụng thoi thóp. Nhưng cánh tay xanh xao của bà tóm chặt Snape, kéo nó lại, nạt:
- Đây không phải chuyện của con. Ra chỗ khác.
Snape lì lợm đứng yên đó, giật phắt ra khỏi tay má. Người nó căng lên, nhìn chằm chằm Tobias:
- Tôi là một phù thủy. Tôi không quan tâm ông nghĩ thế nào, nhưng sự thật tôi là một phù thủy. Tôi sẽ đi học, tôi sẽ đến với thế giới của tôi, xa khỏi ông...
- CÂM MỒM, SEVERUS.
Tobias đe dọa, nhưng Snape không bận tâm. Nó hét lên:
- Đồ cặn bã! Đồ kinh khủng, gớm ghiếc!
Tobias vớ cái đĩa sứ trên bàn, ném thẳng về phía nó. Theo bản năng, Snape rút đũa trong túi ra:
- Locomotor.
Chiếc đĩa khựng lại giữa không trung trong tích tắc, rồi rơi thẳng xuống đất, cách chân Snape chỉ vài inch, vỡ choang. Đầu đũa dời sang bên trái, chĩa thẳng vào Tobias. Snape nói:
- Tôi cảnh cáo ông.
Tobias trợn trừng mắt, dường như không thể tưởng nổi nó dám làm thế. Mặt ông ta chuyển sang xanh mét. Snape cảm thấy một nỗi sung sướng tột bậc bốc lên từ trái tim đập liên hồi. Nó siết chặt cây đũa, lần này, người nắm thế chủ động đã thay đổi. Snape lặp lại, mang theo ý bắt buộc:
- Để tôi và má tôi yên. Ông kinh sợ phù thủy kia mà, phải chứ? Nếu ông còn dám bạo hành bà ấy, tôi sẽ làm gì đó với ông... với cây đũa phép này... Và ông sẽ thấy...
- Nhảm nhí.
Tobias nói to, như để át đi nỗi khiếp đảm của mình. Sau câu nạt đó, hắn đã có thêm tự tin. Hắn vồ đến, thân hình to gấp ba lần Snape làm nó vội lui lại. Tobias túm lấy cây đũa, rút ra, hung hăng lên giọng:
- Để tao coi thứ đồ chơi bé nhỏ này...
Bà Eileen đã dậy từ khi nào, lao đến giằng co với hắn. Hắn dộng vào sườn bà một cú. Eileen rên lên đau đớn, nhưng đã giật được đũa. Bà kịp thảy nó cho Snape trước khi lại ngã xuống, thở hổn hển. Tobias túm tóc bà, ghì trên đất, nắm đấm vung mạnh. Eileen đổ nhào sang một bên.
Snape thét:
- Everte Statum.
Ngay tức thì, Tobias bị một lực lượng vô hình đẩy văng ra khỏi chỗ đứng, mình đập vô tường. Đám bụi trên trần rớt xuống rào rạt. Snape từ từ hạ đũa, chăm chú nhìn con ma men. Ông ta nằm rũ trên đất, không động đậy gì, có vẻ đã ngất xỉu. Snape chầm chậm bước đến, cây đũa nóng lên trong bàn tay đầm đìa mồ hôi của thằng bé.
Nó đã tới chỗ cha mình nằm, đầu đũa trỏ thẳng vào ông. Trong một thoáng, Snape nghĩ đến những câu thần chú đáng sợ mình đọc được trong sách. Bà Eileen nhỏm người dậy, vẫn còn rất yếu:
- Severus.
Snape đứng yên, dường như không nghe tiếng bà nói. Nhưng tay nó hơi hạ xuống. Eileen đứng dậy, cà nhắc đi về phía nó, nhẹ nhàng chạm lên vai thằng bé. Snape thõng người. Rồi nó đột ngột run lên bần bật, nhịp thở hỗn loạn. Mặt thằng bé ướt đẫm từ bao giờ, song nó khóc chẳng ra tiếng. Nỗi uất hận và đau khổ nhẫn nhịn bấy lâu xộc lên đắng nghét, lẫn trong đó là sự thỏa thê vì trả được mối thù.
Má choàng tay ôm lấy nó, thì thầm:
- Không sao... không sao đâu...
Snape bấu vào người bà, tâm trí nó nặng trĩu. Mọi thứ dường như trống rỗng. Nó chỉ biết ôm lấy má theo bản năng. Một lúc sau, họ thả nhau ra, Eileen nói:
- Con phải đi học, đi đi.
Snape quệt mắt, hỏi:
- Còn má thì sao?
- Má sẽ xử lý vụ này.
Bà nhấn mạnh, không cho phép chối từ:
- Đi học đi.
Snape lẳng lặng bước ra ngoài, cửa nhà đóng lại. Nó tìm một chỗ không xa, ngồi bệt xuống đất nghe ngóng. Nửa tiếng trôi qua, căn nhà vẫn im lìm, không có âm đổ vỡ, quát hét như trong tưởng tượng. Thằng bé đứng dậy, lết cơ thể mệt mỏi về phía đồi.
Harry đang ngồi đợi dưới tàng cây, trông anh bồn chồn. Thấy Snape xuất hiện, quần áo xộc xệch, mắt hơi hoe đỏ, anh chau mày. Harry đến gần, ngồi xổm xuống ngang với tầm nhìn của nó, nhẹ nhàng hỏi:
- Sao vậy?
Mũi Snape nghèn nghẹt:
- Anh Harry, tại sao Muggle lại ghét phù thủy?
Harry trầm ngâm:
- Đây là một câu hỏi có đáp án dài.
Anh ngồi xuống thảm cỏ, vỗ chỗ bên cạnh mình:
- Em có sẵn sàng nghe không?
Snape ngồi xuống. Harry lấy một chiếc bánh mì xúc xích trong túi ra, đưa cho thằng bé. Trông nó không có vẻ gì muốn ăn cả. Nhưng anh kiên nhẫn đợi, rồi Snape cũng nhận lấy, chịu cắn miếng đầu tiên.
Bánh mì nóng xoa dịu dạ dày cồn cào của nó, mọi giác quan dường như đã trở về. Snape ngửi thấy mùi xúc xích thơm lừng phả trong không khí, nó thở ra nhẹ nhõm. Harry luôn có thể trấn tĩnh được tâm tình nó.
- Nào, về các phù thủy, hay những kẻ lạc loài, cách mà người thường dùng để gọi chúng ta. Phù thủy đã xuất hiện từ rất lâu, có những người sinh ra trong dòng nòi, người lại xuất hiện giữa một gia đình Muggle chẳng có gì đặc biệt. Nhưng cả hai đều có một điểm chung - dòng máu pháp thuật. Phù thủy có pháp thuật, còn người thường thì không, đó là lý do tại sao họ e sợ, và thậm chí là ghen tị, rồi tới căm ghét, hoặc thù hận. Trong lịch sử không thiếu những cuộc xung đột giữa phù thủy và Muggle. Chúng ta đã có những trận chiến thảm khốc. Song, mọi thứ luôn phải có điểm dừng. Bởi thế, phù thủy đã chủ động ngăn tách với thế giới người thường. Họ lui về quá khứ, trở thành những cổ tích, chuyện truyền miệng của Muggle. Không còn ai nhớ đến phù thủy như những kẻ có thật trong dòng lịch sử.
- Với tất cả Muggle, phù thủy chỉ là những câu chuyện huyền huyễn.
- Đúng. Bởi vậy, chúng ta không thể tránh nổi những đáng tiếc khi phù thủy và Muggle giao thoa. Nhưng Severus à...
Anh đặt tay lên vai thằng bé, xoay nó nhìn mình:
- Nghe này, Severus.
Anh nói trang trọng:
- Em hãy hiểu, những gì em, má của em, và rất rất nhiều những phù thủy xuất thân từ Muggle đang chịu là một chuyện... bất đắc dĩ. Điều đó không có nghĩa em không xứng đáng được một mái ấm hạnh phúc. Em là một phù thủy tài ba. Anh chưa từng gặp một học sinh năm nhất nào học các Bùa chú với hiểu cách pha chế độc dược nhanh như em cả. Rồi khi em tới với thế giới của chúng ta, em mới thấy được giá trị của mình, và hiểu hết điều tôi nói hôm nay.
Harry vuốt trán nó trìu mến:
- Cha em - người không dành chút tình thương nào cho em, lẽ dĩ nhiên, ông ta chẳng bao giờ biết em là một báu vật cả. Còn với tôi, em là niềm tự hào. Tôi rất tự hào về em. Em là học trò xuất sắc, chắc chắn trong tương lai sẽ còn xuất sắc hơn thế. Tôi rất tự hào về em, Severus à.
Snape lặng im, nhưng những hạt nước mắt lăn dài trên mặt. Thằng bé sụt sịt. Harry choàng tay ôm lấy Snape. Nó ngả đầu vào lòng anh, nhận cái vuốt lưng dịu dàng. Chờ cho dòng cảm xúc của Snape lắng lại, anh hôn lên tóc nó, lau nước mắt giàn giụa trên hai má gầy gò.
Cả đời Snape chưa từng được người ta đối xử quý báu như vậy. Khi đã bình tĩnh lại, nó nằm im trong lồng ngực giáo sư Harry, thì thào:
- Anh Harry...
- Tôi đây.
- Em đã muốn giết Tobias. Ổng là cha em. Và em muốn giết ông ta. Vừa nãy, khi em cầm cây đũa đó, em đã nghĩ tới những lời nguyền, các pháp thuật hắc ám...
- Nhưng em đã không làm vậy, đúng không?
- Em đã kiềm chế nó. Anh đã từng dặn em, pháp thuật không phải thứ ta đem ra hành hạ những người bình thường.
Severus ngẩng lên, chờ đợi một lời phán xử.
- Em đã làm rất tốt. Và hứa với tôi điều này, Severus...
- Vâng?
- Hãy hứa rằng em chỉ dùng đến pháp thuật hắc ám khi thật cần thiết thôi, được chứ? Em sẽ không dùng nó vào các mục đích xấu.
Snape đón ánh nhìn tha thiết của Harry, nó không hề chần chừ:
- Em thề.
Harry mỉm cười. Anh nằm ngửa trên thảm cỏ, nhìn bầu trời qua tán cây. Snape cũng nằm xuống bên cạnh anh. Mọi suy nghĩ trong đầu thằng bé trôi theo mây và gió. Nắng rọi xuống bên cạnh. Khi mệt mỏi đi qua, cơn buồn ngủ lại mò đến. Nó lim dim mắt.
Harry quay sang nhìn nó, nhẹ nhàng vỗ lưng thằng bé:
- Ngủ đi, Severus. Mọi thứ sẽ ổn thôi.
Và anh thì thầm lời ru:
- Talk to me, talk to me, I need tenderness.
There is not enough in this mad world.
They do not want me, do not laugh, I am like a child.
....
Snape nhắm mắt lại, mùi cỏ xanh mơn man vờn quanh chóp mũi. Tiếng hát khẽ của Harry văng vẳng bên tai, giúp nó thả lỏng. Nó vùi mình trong lòng anh, thiêm thiếp dần...
____________
Đoạn hát trên trích trong "Lullaby" của Johannes Brahms, thường để cha mẹ ru con ngủ, khá phổ biến. Đây là bản đầy đủ:
Talk to me, talk to me, I need tenderness.
There is not enough in this mad world.
They do not want me, do not laugh, I am like a child.
Talk to me, talk to me, sweetly and for a long time.
Talk to me, talk to me, I need your presence.
The silence makes me afraid, I do not understand my heart anymore.
Do not go away, do not move, I'm like a child.
Talk to me, talk to me, you are defending me.
Mình dịch nghĩa nó dựa trên hoàn cảnh truyện như vầy: 😙
Nói tôi nghe đi em, hãy nói với tôi, tôi cần sự dịu dàng.
Nhưng nó đâu có đủ trong cõi đảo điên này.
Họ không muốn ta, không muốn cười, ta như một đứa trẻ.
Nói tôi nghe đi, hãy nói tôi nghe đi em, ngọt ngào và miên trường đến thế.
Nói tôi nghe, nói với tôi, tôi cần sự hiện diện của em trên đời.
Sự thinh lặng khiến tôi e sợ, rồi tôi chẳng hiểu nổi trái tim này nữa.
Đừng trở gót, đừng xa rời, tôi như đứa bé thơ.
Nói tôi nghe, nói tôi nghe đi em hỡi, rằng em đang bảo vệ tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com