Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: ...



Khi bữa tiệc kết thúc, những học sinh năm nhất nhà Hufflepuff túm tụm lại gần Tom Handyman – Huynh trưởng năm nay. Anh chàng cao ráo, vai rộng, mái tóc nâu rối nhẹ một cách tự nhiên và khuôn mặt mang vẻ dịu dàng không chút kiểu cách. Trên áo chùng đen của anh là chiếc huy hiệu sáng bóng khắc hình con lửng vàng đang ngẩng đầu đầy kiên định.

"Đi nào, cả nhóm đi theo anh," Tom nói, giọng ấm áp vang vừa đủ, "Hufflepuff không ở trên cao như các nhà khác. Chúng ta ở gần lòng đất – nơi ấm nhất, vững chắc nhất. Y như cách bọn lửng sống ấy."

Cả nhóm rời khỏi Đại sảnh, băng qua hành lang dài rải ánh sáng từ những cây đèn ma thuật lơ lửng. Tường đá phủ đầy dây thường xuân khô, ánh trăng len vào qua các ô cửa nhỏ cao chót vót, phản chiếu ánh vàng lên sàn đá.

Càng đi, không khí càng trở nên yên tĩnh và ấm dần. Họ rẽ qua một hành lang thấp có mái vòm gạch tổ ong, rồi dừng lại trước một cánh cửa tròn trịa bằng gỗ sồi, khắc các hình ảnh ong mật đang bay quanh một bông hoa nở.

Tom quay lại mỉm cười:
"Đây là cửa vào phòng sinh hoạt chung. Khác với các nhà khác, Hufflepuff không dùng mật khẩu. Mỗi ngày, cánh cửa sẽ hỏi các em một câu đơn giản – ai trả lời bằng lòng tốt hoặc kiến thức cơ bản sẽ được vào."

Rồi anh đặt tay lên một tấm bảng đồng nhỏ gắn ở giữa cửa, gõ nhịp nhanh ba lần, rồi chậm ở năm nhịp sau.

Ngay lập tức, cánh cửa tròn phát ra âm thanh như ong vỗ cánh, rồi lặng lẽ xoay tròn mở ra, để lộ một căn phòng rực rỡ như ánh dương mùa thu.

Phòng sinh hoạt chung nhà Hufflepuff không hề rộng thênh như sảnh Gryffindor mà Eva từng hình dung trong sách, nhưng ấm áp và tròn đầy như một tổ ong rừng. Tường đá ong ánh vàng được phủ bởi các thảm dệt tay, thêu hình hoa cỏ và sinh vật nhỏ như thỏ, lửng, sóc, hoặc loài chim bé xíu đang nấp dưới cánh lá.

Các cửa sổ tròn thấp nằm ngang mặt đất, từ đó nhìn ra vườn rau củ của lâu đài. Những chậu cây phát sáng với nhụy vàng rực, bông hoa màu ngà khẽ đung đưa trong làn gió phù thủy lặng lẽ. Lò sưởi lớn bằng gạch nâu cháy tí tách, tỏa ra hương gỗ thông và một chút hương quế.

Ghế bành da mềm sẫm màu được xếp theo nhóm, bàn trà bày vài chiếc bánh mật ong còn nóng, và ở góc xa là một tủ sách cổ trĩu nặng.

Tom xoay người lại, đôi mắt như phát sáng trước vẻ mặt ngỡ ngàng của lũ nhỏ. Anh nói bằng chất giọng hơi trầm nhưng dịu như một lời ru:
"Đây là tổ ấm của các em. Hufflepuff không hỏi xuất thân, không quan trọng danh tiếng – chỉ cần trái tim các em tử tế và bền bỉ. Ở đây, các em sẽ không bao giờ bị bỏ lại."

Tom chia nhóm học sinh năm nhất ra, hướng dẫn các bạn nam lên cầu thang bên phải và các bạn nữ lên cầu thang bên trái.

Eva đi cùng ba bạn nữ khác – một cô bé tóc xoăn màu hạt dẻ mang tên Joy, tròn trịa và có má lúm đồng tiền sâu đến mức như được vẽ bằng đũa phép; một cô gái da sẫm tên Emma, có giọng nói mềm như nhung và ánh mắt thông minh lấp lánh sau cặp kính gọng tròn; người cuối cùng là Wendy – cao gầy, tóc vàng nhạt, đi nhẹ như mèo và luôn giữ một cuốn sách nhỏ trong tay.

Căn phòng ngủ của họ nằm sau một cánh cửa gỗ uốn vòm, có hình bốn bông hoa cúc đính trên khung. Trong phòng, bốn chiếc giường gỗ sồi nhỏ xinh xếp thành vòng cung, mỗi chiếc đều có chăn bông thêu tay với họa tiết riêng – của Eva là chăn màu mật ong có viền xanh lá và thêu hình bông hoa bồ công anh.

Bên cạnh giường là một chiếc rương nhỏ bằng da cũ để hành lý, giá treo áo chùng bằng đồng và một bàn học con con với lọ mực đậy kín.

"Đây là giường của cậu," Emma nói nhỏ, chỉ vào chỗ bên trái gần cửa sổ. "Chúng mình sẽ giúp nếu cậu cần gì nha."

Joy cười híp mắt, vừa xếp quần áo vừa lẩm bẩm: "Phòng này đáng yêu hơn nhà của mình luôn ấy..."

Wendy không nói gì, nhưng khi Eva ngồi xuống giường, cô bé khẽ đặt lên đầu cô một viên kẹo caramel bọc giấy, rồi bước ra nhìn trời qua cửa sổ.

Eva mỉm cười, lần đầu tiên trong đời cảm thấy như thể mình vừa bước vào một cuốn truyện cổ tích thật sự. Ở đây, không có tiếng cằn nhằn, không có ánh mắt nghi ngờ. Chỉ có ánh nến ấm, tiếng thở đều và lời chúc ngủ ngon nho nhỏ vang lên từ phía Joy:

"Ngủ ngon nhé!"

Eva gật đầu, thì thầm:

"Ò bạn cũng vậy nha."

Trong phòng, tiếng thở đều của Joy, Emma và Wendy hòa với tiếng củi cháy lách tách từ lò sưởi phía cuối hành lang, như bản nhạc ru dịu dàng.

Eva nằm trên chiếc giường có chăn bông thêu bồ công anh, tay đặt lên ngực áo ngủ, mắt mở to, không tài nào chợp mắt được.

Đầu cô như một kho báu vừa được mở nắp – tất cả hình ảnh, lời nói, và cảm xúc của ngày hôm nay đều đồng loạt hiện về. Cánh cửa xoay tròn mở ra căn phòng sinh hoạt tròn như tổ ong. Lò sưởi tỏa hương gỗ thông. Nụ cười dịu dàng của Tom Handyman. Ánh mắt thân thiện của Cedric. Và cả cảm giác ấm áp khi nghe Joy chúc ngủ ngon...

Quá nhiều thứ mới mẻ. Quá nhiều thứ đẹp đẽ. Cô thấy tim mình cứ đập nhanh mãi, như thể chỉ cần nhắm mắt là sẽ bỏ lỡ điều gì quan trọng.

Eva ngồi dậy, cẩn thận không làm động chiếc giường gỗ. Ánh nến gần đó vẫn cháy nhẹ nhờ phép thuật giữ lửa — đủ để soi rõ những bóng cây thêu trên tường và kệ sách nhỏ kế bên.

Cô rón rén mở rương da cũ, lôi ra một cuốn sách dày bọc vải nâu: "Lịch sử Phép thuật – Tập Một: Những Nền Tảng Cổ Đại." Trên góc trái cuốn sách còn dán nhãn mờ của tiệm Flourish & Blotts.

Eva mở ra trang đầu tiên, lật chậm từng tờ giấy, mắt lướt qua những cái tên lạ hoắc – Merlin, Morgana, các đại hội phù thủy thời trung cổ. Cô không đọc vì cần chuẩn bị bài. Cô đọc vì... đọc giúp cô thấy mình bình tĩnh lại.

Từ bên kia phòng, Emma trở mình. Eva khựng lại, ngẩng lên. Nhưng Emma chỉ rúc mặt vào gối hơn và thở đều trở lại.

Eva nhẹ nhàng thở ra, rồi khẽ cười. Cô thấy... yên tâm. Không giống những đêm ở trại trẻ mồ côi, nơi ánh đèn huỳnh quang lạnh ngắt chiếu qua cửa sổ sắt và tiếng giày trực đêm lộp cộp không dứt.

Ở đây, không có gì phải sợ cả.

Cô rút bút lông và cuốn sổ tay ra, ghi vài ghi chú vào lề sách bằng chữ viết nhỏ xíu nắn nót.

"Trường Hogwarts thành lập năm 990 bởi bốn nhà sáng lập..."

"Nhà Hufflepuff nhận những người trung thành, chăm chỉ..."

Cô khựng lại. Một dòng chữ hiện lên trong đầu, không biết từ đâu:
"Ở đây, mình không phải cố gắng để được chọn nữa. Mình đã được chọn rồi."

Một cảm giác ấm áp chạy qua ngực. Eva khẽ gập sách lại, đặt lên bàn đầu giường, rồi lần đầu tiên thổi tắt ngọn nến phép thuật. Căn phòng tối sẫm nhưng không lạnh. Trong lòng, cô thấy... đầy hơn.

Rất lâu sau đó, khi chuông đồng hồ ở Tháp Bắc điểm mười hai tiếng, Eva mới thiếp đi, mi mắt khép lại giữa những giấc mơ về lò sưởi, sách cổ, bồ công anh và... một ngày mai đầy phép màu.

Ánh sáng buổi sớm xuyên qua cửa sổ tròn, len lỏi qua rèm vải thêu hoa bồ công anh, vẽ nên những dải nắng vàng nhạt trên sàn đá ong. Tiếng chim phù thủy hót líu lo bên ngoài khiến Eva tỉnh giấc.

Cô ngồi dậy, mắt còn mơ màng nhưng trong lòng rộn ràng. Đây là buổi sáng đầu tiên của cô với tư cách là học sinh Hogwarts thật sự.

Joy đã ngồi chải tóc trước gương, chiếc cài đầu hình con ong chập chờn trong ánh nắng. Emma đang cẩn thận gấp lại đồng phục ngủ, còn Wendy, như thường lệ, vừa đánh răng vừa đọc tiểu thuyết.

Eva rửa mặt, mặc bộ đồng phục Hogwarts đầu tiên trong đời – áo sơ mi trắng sạch tinh, cà vạt sọc vàng-đen, áo len mỏng có viền màu nhà Hufflepuff, và cuối cùng là áo chùng đen mềm mại thơm mùi thảo mộc mới. Cô đứng trước gương, ngẩn người. Mình... thật sự là học sinh Hogwarts rồi.

"Trông cậu giống một phù thủy thật sự đấy," Joy reo lên từ sau lưng, khiến Eva đỏ mặt.

Emma cười khẽ. "Cậu nghĩ chúng ta sẽ học gì đầu tiên?"

"Dược thảo học," Wendy đáp, không rời mắt khỏi trang giấy. "Cô giáo là Giáo sư Sprout – Trưởng nhà mình."

Họ kéo nhau ra khỏi phòng, đi qua căn phòng sinh hoạt chung vẫn còn le lói ánh nến, rồi hòa vào dòng học sinh đang rời ký túc xá.

Khi họ bước vào Đại sảnh, cảnh tượng trước mắt khiến Eva suýt đánh rơi túi sách.

Trần nhà đã biến thành một bầu trời sáng sớm, xanh nhạt và điểm vài cụm mây lười nhác. Bàn dài nhà Hufflepuff ngập tràn món ăn – bánh mì nướng, xúc xích chiên, trứng chưng, mứt mâm xôi, và cả bơ bí nóng nghi ngút khói.

Cedric đang ngồi ở cuối bàn, vừa ăn vừa cười với vài bạn khác. Khi thấy Eva và nhóm bạn bước tới, cậu gật đầu chào, nụ cười nhã nhặn.

"Chào buổi sáng. Ngủ ngon chứ?" Cedric hỏi.

Eva khẽ gật đầu, đáp nhỏ: "Ừ... cũng ổn."

"Tiết đầu là Dược thảo học," cậu nói, nhai nốt miếng bánh. "Giáo sư Sprout rất tốt. Nhưng tớ nghe nói mình nên chuẩn bị cho việc... hơi lấm lem một chút."

Joy tròn mắt. "Lấm lem sao?"

Cedric cười: "Chỉ là đất thôi. Và... đôi khi là rễ biết cắn."

Eva cảm thán trước việc được người có quan hệ nhắc nhở tuyệt đến cỡ nào. Cậu ấy biết mọi thứ.

Sau bữa sáng, nhóm Hufflepuff năm nhất nối đuôi nhau đến khu nhà kính nằm bên trái lâu đài, gần khu vườn trồng rau. Bốn ngôi nhà kính lớn bằng kính và kim loại hiện ra giữa sương sớm, lấp lánh ánh sáng.

Mùi đất ẩm, lá non và chút gì đó the cay lạ lùng bao trùm không gian. Các bàn học trong nhà kính kê thành hình vòng cung quanh một bục gỗ, nơi một người phụ nữ nhỏ bé, mặc áo chùng lấm tấm đất và đội mũ rơm vàng đứng chờ.

"Chào các con!" Giáo sư Sprout lên tiếng, giọng khàn khàn như đá cuội cọ nhau. "Mời vào, đừng ngại, hôm nay chúng ta bắt đầu nhẹ nhàng thôi."

Cả nhóm rón rén bước vào. Eva nhận ra mọi thứ trong phòng đều sống: những chiếc chậu biết ngáp, dây leo rì rào thì thầm, và cả một bụi cây tím nhạt đang rón rén rút lá khi người lại gần.

"Mỗi bạn chọn một chậu cây Mandrake nhỏ," Sprout chỉ. "Chúng ta sẽ học cách chăm sóc và tách chúng ra khỏi đất mà không làm chúng... gào khóc."

Emma nghiêng đầu: "Gào khóc?"

Joy nhăn mặt: "Ý cô là... thật sự hét to à?"

Giáo sư Sprout nháy mắt, đưa lên một cái bịt tai khổng lồ. "Đợi mà xem."

Eva khẽ cười, rồi quay sang Wendy đang chỉnh lại găng tay bảo hộ.

Bây giờ, các con hãy mang bao tay rồng vào," Giáo sư Sprout vừa nói vừa phát cho từng học sinh một đôi găng da dày cộp màu nâu đỏ. "Mandragora hay Mandrake con vẫn chưa nguy hiểm, nhưng nếu không đeo găng, các con sẽ bị chất nhầy của nó làm ngứa tay hàng tuần."

Eva cẩn thận đeo găng, mắt dán vào cái chậu đất nung trước mặt. Một chiếc lá nhỏ xanh sẫm nhô lên khỏi mặt đất, run run như đang rình chờ. Cô cảm thấy hơi hồi hộp, nhưng lại háo hức nữa.

"Được rồi," Sprout tiếp tục, "đặt hai tay quanh gốc cây, kéo mạnh và dứt khoát. Nếu nó kêu to, nhớ gắn bịt tai lại ngay. Bắt đầu nào!"

Tiếng xột xoạt vang lên khắp nhà kính khi cả lớp cùng thực hành. Eva hơi cúi người, nhẹ nhàng nắm quanh gốc lá và kéo lên – một cái rễ có hình dáng người nhỏ xíu, da nhăn nheo, hai cánh tay bé tẹo và khuôn mặt đang... cau có lạ lùng, bật lên khỏi đất. Nó cất tiếng ré nho nhỏ, nhưng không đủ lớn để nguy hiểm. Cô nhanh chóng nhét nó vào chậu đất mới mà không gặp rắc rối.

Thế nhưng, ngay khi Eva định thở phào, một tiếng hét hoảng hốt vang lên phía sau:

"Aaaaaa! Nó... nó cắn tớ!"

Joy – cô bé bạn cùng phòng của Eva – đang lùi ra sau, hất tung chiếc chậu, khiến đất văng tung tóe. Cây Mandragora của cô bị rơi xuống đất, đang vung tay loạn xạ và phát ra những tiếng "e ẹ" rất khó chịu.

Emma lúng túng cố gắng nhặt lại cây, Wendy thì giơ tay kêu: "Cô ơi! Có chuyện—!"

Không cần suy nghĩ, Eva lập tức hành động. Cô rút khăn tay từ túi áo chùng, quấn quanh tay mình để tránh chất nhầy, rồi bước nhanh đến bên Mandragora nhỏ.

"Bình tĩnh, mình làm được," cô nói nhỏ với Joy, rồi cúi xuống, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát tóm lấy gốc cây, chặn ngang hai cánh tay bé đang vùng vẫy của nó, và đặt lại vào chậu đất như cách Giáo sư Sprout vừa hướng dẫn.

Khi Mandragora đã nằm yên trở lại trong lớp đất mới, Eva dùng khăn vuốt lại phần đất bắn tung, mắt vẫn không rời cái rễ nhỏ tí kia.

Mọi thứ im lặng trong vài giây.

Rồi tiếng vỗ tay đầu tiên vang lên là Cedric, đứng ở bàn phía trước. "Giỏi lắm, Eva."

Giáo sư Sprout bước đến, đôi mắt sáng lên. "Tốt lắm, rất tốt, Eva. Cô hiếm khi thấy học sinh năm nhất xử lý Mandragora rơi ra ngoài một cách bình tĩnh như thế. Mười điểm cho Hufflepuff!"

Joy thở hắt, mặt đỏ bừng nhưng ánh mắt long lanh biết ơn. "Cậu giỏi thật đấy... Cảm ơn nhé..."

Eva chỉ mỉm cười, hơi ngại. "Tớ đọc sách rồi. Mandragora con cần ôm ngang ngực, như búp bê ấy..."

Cả nhóm cười khúc khích, còn Wendy thì lặng lẽ gật đầu với ánh nhìn đầy thán phục.

Khi tiết học kết thúc, cả bọn rời nhà kính với bàn tay lấm bẩn, má hơi ửng vì nắng, nhưng lòng nhẹ tênh. Dưới ánh sáng buổi sáng trong veo, Eva thấy mình không chỉ đang học phép thuật – mà còn học cách trở thành một phần của điều kỳ diệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com