Chương 7: Thợ săn kho báu và Giáng sinh
Từ ngày đầu tiên đến trường, Eva Pearl đã nhanh chóng nhận ra một điều: dù phép thuật có thể khiến thức ăn bay, chổi biết bay, và ảnh biết cử động, tiền bạc vẫn là một thứ rất thật và rất khó kiếm.
Mỗi ngày, khi bạn bè đi dạo sân trường, chơi cờ phù thủy hay ngồi ở phòng sinh hoạt chung đọc tiểu thuyết, Eva đều lật từng trang báo cũ, dò kỹ từng cột tin nhỏ xíu ở mép dưới cùng, nơi các tạp chí thường ghi:
"Thử thách độc giả thông thái – Trả lời đúng 3 câu hỏi, bạn có thể nhận được một chiếc la bàn phép thuật mini!"
"Tặng mũ tàng hình tự chế cho 20 người đầu tiên gửi thư kèm hình vẽ sinh vật huyền bí!"
"Bạn có ít nhất 5 nhãn hiệu trà ma thuật? Gửi về ngay để đổi lấy túi da biết giữ nhiệt!"
Với người khác, những món đồ đó là vô nghĩa. Nhưng với Eva – mọi thứ đều là một kho báu.
Hệ thống thu thập ưu đãi siêu cấp của Eva.
Mỗi tối trước khi đi ngủ, khi phòng Hufflepuff dần chìm vào im lặng, Joy ngáy khe khẽ và Wendy đọc sách bằng ánh sáng từ đũa phép, Eva lại rút từ gầm giường ra một chiếc hòm giấy thủ công,
Bên trong là:
Các tờ Witch Weekly, Bùa & Bí Ẩn, Những điều Kỳ lạ và Kỳ diệu, thậm chí cả Hồi ức của Phù thủy thất nghiệp.
Một cuốn sổ ghi lại mọi thể lệ cuộc thi, ưu đãi tặng thưởng, được Eva mã hóa màu bằng bút mực đổi sắc.
Một túi thư cú mini mà cô đã cẩn thận khâu lại từ vải vụn và da cũ, ghi chú rõ "Ưu tiên gửi đi sáng thứ Hai để bắt kịp kỳ phát hành."
Nok, con cú đốm nâu trắng của Eva, đã quá quen với việc gác chân lên mấy bức thư "Đăng ký nhận thẻ sưu tập mùi hương của nước rửa tay ma thuật" hay "Xin nhận mẫu thử gối thảo dược cho phù thủy mất ngủ". Nó không phản đối – chỉ nghiêng đầu thở dài cú một cách chấp nhận.
Câu nói cửa miệng của Eva khi ai đó hỏi:
"Người khác sưu tập niềm vui, mình sưu tập cơ hội."
Thậm chí Tom – Huynh trưởng nhà Hufflepuff – đã một lần bước vào phòng sinh hoạt chung, thấy Eva đang cặm cụi đánh dấu tạp chí và thốt lên:
"Pearl à, em đang học thuật Luyện Quà à?"
Eva ngẩng đầu cười, ánh mắt tinh nghịch:
"Luyện thành tài luôn rồi nè."
Đêm nọ, trời Hogwarts có mưa phù thủy –mưa rơi lơ lửng mà không chạm đất, như được treo bằng phép. Căn phòng ngủ nhà Hufflepuff tối om, chỉ còn Eva ngồi bên bàn nhỏ cạnh giường, chiếc bút lông run run trên tay.
Trước mặt cô là tờ báo Tuần San Kỳ Diệu, một tạp chí nhỏ ít ai chú ý, thường đặt ở góc dưới cùng của thư viện Eva để ý đến một mẩu tin bé như mắt cú trên đó:
"Chúng tôi tìm kiếm truyện ngắn của độc giả! Gửi cho chúng tôi câu chuyện phép thuật nhỏ nhất nhưng chạm tim nhất của bạn – và bạn sẽ được đăng cùng tên thật cùng một khoản nhuận bút 5 Sickle!"
Với một học sinh bình thường, đó là không đáng kể.
Nhưng với Eva – 5 Sickle là một giấc mơ.
Đủ để mua một lọ mực mới. Hoặc một gói kẹo chanh để mời cả phòng. Hoặc... thêm một đôi vớ ấm nữa.
Cô hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu viết. Câu chuyện mang tên: "Chiếc Đũa Của Em Làm Từ Gỗ Táo" – một mẩu truyện nhỏ về một bé gái phù thủy lần đầu làm gãy đũa phép và tìm được niềm tin từ một cành cây ngoài vườn. Cô dành nhiều thời gian để xây dựng thân cốt truyện, rồi bắt tay vào viết thử, gạch rồi xoá nhiều lần. Thành quả cuối cùng là những con chữ trẻ con ngây thơ nhưng trau chuốt.
Eva gửi đi bản thảo bằng Nok – con cú có vẻ hơi thở dài như thể đang nghĩ "lại một thứ kỳ quặc nữa sao?". Cô không mong nhiều. Chỉ là... thử xem.
Một tuần trôi qua. Hai tuần. Ba...
Rồi vào một sáng Chủ nhật, Tom – Huynh trưởng – bước vào phòng sinh hoạt chung với một tờ tạp chí trên tay, vẫy vẫy:
"Pearl! Có ai ở đây tên Pearl không? Có người vừa được in truyện ngắn kìa!"
Eva suýt làm rớt bánh bơ mật. Cô chạy tới, nắm lấy tờ Tuần San Kỳ Diệu. Và đúng vậy – ở trang 5, giữa hai bài viết về "mèo lười biết hát" và "phép thuật làm kẹo bay lên trời", có dòng chữ nhỏ:
"Chiếc Đũa Của Em Làm Từ Gỗ Táo – tác giả: Eva Pearl, học sinh năm nhất, nhà Hufflepuff, Hogwarts."
Emma, Joy và Wendy đều vỗ tay. Joy còn gào toáng:
"Eva nổi tiếng rồi! Tụi mình sống chung phòng với một tác giả chính thức đó nha!"
Wendy thì chỉ thì thầm:
"Câu chuyện dễ thương thật... mình thích cái đoạn chiếc đũa phát sáng nhờ lòng tin của cô bé."
Eva đỏ mặt. Nhưng trong tim, là một niềm ấm áp lan tỏa... và một điều gì đó đã được đánh thức.
Ba hôm sau, Nok mang về một chiếc phong bì đựng:
Một đồng 5 Sickle sáng loáng
Một lá thư ngắn:
"Cảm ơn vì câu chuyện của em, Eva Pearl. Chúng tôi mong chờ tác phẩm tiếp theo!"
Cô cẩn thận cất đồng tiền vào hộp gỗ nhỏ, rồi mở sổ viết:
"Viết tiếp một truyện nữa. Có thể là 'Chiếc mũ bảo vệ chống ý nghĩ tiêu cực'?"
Từ đó, việc viết lách trở thành một phần cuộc sống của Eva. Không chỉ để kiếm thêm chút tiền. Mà bởi vì lần đầu tiên, cô nhận ra:
"Những câu chuyện mình viết có thể khiến người khác mỉm cười. Và điều đó... là một phép thuật."
.
.
.
Tháng Mười Hai kéo đến như một cơn gió có mùi bánh quy gừng và gỗ thông cháy lách tách. Hogwarts, vốn đã kỳ ảo, nay như được phủ thêm một lớp phép thuật mềm mại – tuyết rơi nhẹ từng bông một như lời thì thầm, và những cây nến lơ lửng trong Đại Sảnh được thay bằng nến bạc óng ánh.
Học sinh háo hức gói ghém đồ đạc về nhà. Từng nhóm tụ tập quanh lò sưởi, nói chuyện về bữa ăn Giáng sinh, những cái tất treo ở lò, và món quà mong chờ dưới cây thông. Wendy bay bổng kể về "ngày lễ của người nhà Weasley" với giọng đầy ngưỡng mộ. Joy vội vã gấp khăn len cho bà nội, còn Emma thì ghi kín một trang giấy gửi mẹ liệt kê món ăn yêu thích của cô trong 3 tuần tới.
Chỉ riêng Eva là lặng lẽ.
Cô ngồi trong góc ấm áp nhất của phòng sinh hoạt chung nhà Hufflepuff, bên chiếc bàn gỗ nhỏ, viết nốt lá thư cuối cùng.
Eva không trở về nhà – vì đơn giản là không có "nhà" theo nghĩa thông thường. Nhà tình thương nơi cô lớn lên không xa là mấy, nhưng chi phí tàu xe khứ hồi cũng không rẻ. Thay vào đó, cô chọn ở lại Hogwarts – nơi có thư viện rộng, phòng ngủ ấm, và ít người nên càng yên tĩnh.
"Đừng lo," cô thì thầm với Nok trong khi buộc túi quà vào chân nó, "cậu là người đưa quà tuyệt vời nhất rồi."
Trong ba túi nhỏ treo dưới chân Nok, có:
Một con cú gỗ nhỏ xíu, tự khắc tay từ nhánh liễu khô, gửi đến bà Little – người giám hộ đã thay mẹ thay cha nuôi dưỡng cô bằng những cái ôm giản dị và bát súp nóng.
Một chiếc vòng tay làm từ hạt bắp rang sơn màu cho lũ trẻ ở nhà tình thương. Eva biết tụi nhỏ sẽ giành nhau đeo thử và cười ngặt nghẽo vì "nó còn ăn được".
Và cuối cùng là một gói kẹo mật ong và một bức thư tay gửi cho Harry Potter. Eva không chắc rằng lá thư của cô có thể thuận lợi đến được với Harry không nữa.
Giáng sinh đến mang theo tuyết trắng mềm như bông và cái lạnh hanh khô phảng phất mùi bạc hà. Hogwarts thay áo mới bằng một bản giao hưởng rực rỡ sắc màu: những dải ruy băng bay nhẹ theo gió phù thủy trong hành lang, những bộ áo chùng được thay bằng khăn choàng đỏ, xanh, vàng, bạc thêu tên từng nhà. Và ở Đại Sảnh đường – ôi chao – là một cây Noel khổng lồ, được phù phép để tỏa sáng bằng hàng ngàn đốm sáng đổi màu lấp lánh như sao rơi.
Eva ngẩn người.
Cô đứng yên rất lâu ở lối vào, tay vẫn cầm cuốn sách "101 Loài Rễ Cây Dược" định mang theo để giết thời gian. Cô chưa từng thấy một cây thông nào đẹp đến thế. Những món đồ trang trí trên đó cũng kỳ quặc, từ búp bê tiên có cánh thật bay vòng vòng quanh đỉnh, đến những quả cầu tuyết biết... hát đồng ca.
Một gói quà nhỏ bất ngờ rơi trúng đầu Eva. Cô ngẩng lên, thấy một chiếc tất biết bay đang lượn vòng quanh cây, thỉnh thoảng "vô tình" buông tay món quà xuống đầu người. Bên dưới có tấm thiệp ghi nguệch ngoạc:
"Chúc Giáng sinh vui vẻ! (và mấy cái tất này là ý tưởng của Dumbledore, đừng hỏi nhiều)."
Eva bật cười khúc khích. Không khí náo nức này kỳ lạ nhưng dễ chịu một cách bất ngờ.
Với phần lớn học sinh đã về nhà, Hogwarts trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết. Nhưng với Eva, chính sự yên ắng ấy mới là "phần thưởng".
Cô dành buổi sáng để dạo quanh các hành lang vắng, đếm xem có bao nhiêu bộ giáp bị phù phép đội mũ lông gà (có vẻ là trò nghịch của học sinh Gryffindor trước khi rời đi), buổi chiều thì ghé thư viện ngồi đọc những quyển sách cũ có trang giấy vàng ố và mùi bụi thơm kỳ lạ.
Tối đến, cô ngồi trong phòng sinh hoạt chung, trang trí một quả cầu tuyết tự làm từ bột nở và phép Giảm Trọng. Nok, con cú của cô, đậu trên lưng ghế, nhìn chằm chằm vào quả cầu như thể tự hỏi tại sao thứ đó không ăn được.
Cô bảo nó, nửa đùa nửa thật:
"Đây là Noel đầu tiên của tớ có bạn đồng hành đấy."
Nok chớp mắt, rồi quay đầu đi như thể "đừng làm quá".
Sáng sớm ngày 25, khi mặt trời còn chưa kịp làm tan lớp tuyết đọng bên bệ cửa sổ, Eva đã tỉnh dậy trong tiếng chuông ngân vang nhẹ nhàng. Không phải tiếng chuông đồng hồ, mà là tiếng chuông nhỏ xíu được phù phép lơ lửng giữa phòng sinh hoạt chung – kêu "tinh tinh" mỗi sáng Giáng Sinh để gọi những học sinh ở lại trường xuống dự tiệc.
Eva chỉnh lại áo choàng, khoác thêm khăn len vàng rực cũ kĩ rồi men theo hành lang lạnh buốt xuống Đại Sảnh.
Và rồi – cô đứng khựng lại ngay ngưỡng cửa.
Đại Sảnh đường sáng bừng lên, khác hẳn vẻ hùng vĩ thường ngày. Bốn cây thông khổng lồ được đặt ở mỗi góc sảnh, trang trí bằng những bông tuyết lơ lửng, lấp lánh ánh bạc. Trần nhà – như một phép thuật – phản chiếu bầu trời sáng trong, với những tia nắng vàng ấm áp đầu tiên rọi qua lớp mây tuyết.
Một dãy bàn dài duy nhất được sắp ở giữa sảnh. Eva thấy giáo sư Dumbledore ngồi giữa bàn, đội mũ Noel hình... gà tây (thật sự!), miệng hát khe khẽ một khúc nhạc Giáng Sinh sai nhịp. Bên cạnh là giáo sư McGonagall, trông rất nghiêm túc như thường lệ, nhưng áo choàng của bà có thêu hoa tuyết nhấp nháy. Thầy Flitwick ngồi ghế xích đu nhỏ xíu, đang hớp trà nóng; trong khi Hagrid – với bộ râu dính đầy bánh quy vừa gói quà vừa thì thầm với một con cú nhỏ đội mũ len.
Chỉ khoảng mười mấy học sinh ở lại, đa số là học sinh Hufflepuff và Ravenclaw. Eva ngạc nhiên khi thấy cả Cedric cũng có mặt, ngồi ở đầu bàn, đang đẩy một đĩa pudding gấp ba lần mức bình thường.
Cedric vẫy tay:
"Chỗ bên cạnh mình còn trống đấy, Eva!"
Eva lúng túng bước đến.
"Cậu... cũng ở lại à?"
"Ừ, gia đình mình hay lên thăm bà nội vào dịp đầu năm hơn. Thế là mình xin ở lại Hogwarts – tiện thể xem năm nay thầy Dumbledore lại tặng gì kỳ cục."
Quả thật, năm ngoái có tin đồn rằng Dumbledore từng tặng một học sinh bộ tai thỏ biết... múa lắc.
Khi mọi người đã ngồi đông đủ, bàn tiệc bỗng rung lên nhẹ nhàng – và trong chớp mắt, các món ăn bốc khói thơm phức đồng loạt hiện ra: gà quay phủ sốt mứt mận, xúc xích bí ngô, bánh nhân thịt, khoai nghiền kem bơ, và cả một đĩa to đùng những chiếc bánh gừng hình... Snape (do trò đùa của Peeves từ đêm trước, nhưng trông lại khá giống).
Eva dè dặt nếm thử bánh pudding – và suýt sặc khi nó... phát sáng từ trong ruột.
"Là pudding lửa xanh! Công thức đặc biệt của thầy Slughorn," Cedric nháy mắt. "Ăn xong có thể... hát được giọng trầm gấp đôi trong 5 phút."
Không khí vui nhộn lan tỏa khắp sảnh. Giáo sư Flitwick thi ảo thuật tạo ra đàn lùn biết ca hát, thầy Dumbledore kể chuyện cười mà chỉ có ông cười to nhất, còn Hagrid thì mở gói quà một chiếc tạp dề thêu dòng chữ "Nấu ăn là phép thuật số hai!" (ai đó rất có tâm).
Eva cười khúc khích suốt cả buổi. Đôi lúc, cô bối rối vì không quen với sự náo nhiệt thân mật như vậy. Nhưng dần dần, ánh sáng, tiếng cười và hương vị của những món ăn đã xoa dịu trái tim quen chịu đựng cô độc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com