3
Chương 3
Ghi chú chương
Tôi thật sự không thích kết cục của cái fic này, nhưng tôi đã bỏ ra gần hai tháng ngâm dấm nó và chẳng viết tới đâu cả trước khi thừa nhận rằng mọi người chỉ được cái kết như này thôi. Xin lỗi/hông xin lỗi, tôi đoán thế?
.
.
Ngay sau Hogwarts, Tom đã trải qua vài năm làm việc ở quầy thu ngân của tiệm Borgin và Burkes. Vốn được dự tính phần nhiều là một cách để lấy lại một cái của gia truyền vô giá, nó cũng đã phụng sự như một giai đoạn hữu ích xa khỏi cái xã hội phe thuần mà gã đã rơi vào, dần dà đưa gã đến với cái kết luận rằng gã không thể làm một chúa tể hắc ám hiệu quả nếu gã tiếp tục trông như mười bảy tuổi.
Trong lúc gã làm việc ở Borgin và Burkes, gã đã hơi nhọc nhằn với tiền bạc, cũng như mọi ai đó khi gia đình họ không phú quý, và việc đó đã dẫn dắt gã phát hiện ra một vài quán ăn rẻ tiền hơn trong những cái hẻm. Đa số chúng đã được mua bởi các doanh nghiệp có của hơn trong những thập niên trung gian, nhưng một chỗ đứng vững: Một cửa tiệm Trung Hoa có chút xập xệ chuyên về những cái bánh bao nhồi nhân thịt hoặc đậu. Chỗ đó đã được tu sửa chút ít – có thể hiểu như hoặc một cố gắng cạnh tranh với những nhà hàng sang trọng hơn nhiều dọc theo Hẻm New Trishaan (được đặt tên theo cái nhà hàng Ấn Độ xa hoa đã trả công cho một đội quảng bá tung hoành dọc theo đường chính*), mà cửa tiệm ngồi ở đối diện cửa mồm vào hẻm, hoặc là như một phản hồi tới lời đe dọa rằng họ phải nâng cấp hoặc là dời tiệm – và những người chủ đã thay đổi. Nhưng đồ ăn, khi Tom cải trang chính mình và ghé thăm, đã có vẻ ngon hơn một chút so với những gì kí ức của gã gợi ý, và dàn nhân viên thân thiện hơn hẳn những gì gã quen thuộc, sau hàng thập niên chỉ ăn uống ở những nhà hàng sang hơn của New Trishaan.
*Nguyên văn: "...the team of casters that expanded off the main thoroughfare..."
Chính nhà hàng Trung Hoa đó là nơi gã đưa tâm giao của gã tới trong cuộc hẹn ăn trưa của họ, bất chấp cảnh đó trông thế nào với đám báo chí; cậu Snape đã yêu cầu việc không có danh sách chờ, và một bữa ăn với gia đình cậu ấy đã ám thị rằng cậu sẽ thấy nơi này là một sự lựa chọn thoải mái hơn nhiều so với bất kì nơi này khác Tom có thể nghĩ ra.
"Hai anh Fred và George đã kể với tôi những điều tốt về chỗ này," cậu Snape nói khi họ an vị, cả hai người làm lơ những vẻ mặt trừng mắt mà họ nhận được từ cả nhân viên và khách quen.
"Weasley," cậu bổ sung trước khi Tom đành phải hỏi; không may là, vẫn còn rất nhiều điều gã không biết về tâm giao của gã. "Mấy tên khùng điên quản lí Tiệm giỡn Weasley*."
*Nguyên văn: "...Wizard Wheezes...", viết ngắn của Weasleys' Wizard Wheezes.
Tom ho để hòng che đậy một tràng cười. "Em thân với cả dòng họ à?"
Cậu Snape chớp một nụ cười cả miệng sáng sủa hứa hẹn không gì ngoài rắc rối. "Tôi không biết tôi có gọi đấy là thân không, nhưng tôi chắc chắn đã làm quen với tất cả bọn họ. Chú Sirius giới thiệu mẹ và tôi kiểu như để trả đũa bố vì đã khiến bác Lucius thành bố đỡ đầu của tôi. Chú ấy và cặp sinh đôi nổi tiếng hợp cạ, và anh đã biết Ginny là bạn thân nhất của tôi rồi đấy. Ron và tôi đã là bạn trước Hogwarts, nhưng cậu ta đã quyết định là tôi đã chọn Draco thay vì cậu ta và bọn tôi cãi nhau một trận linh đình, nên giờ bọn tôi chỉ kiểu như chịu đựng lẫn nhau nhân danh phần còn lại của gia đình."
"Đám Gryffindor," Tom không thể nào ngăn bản thân nói.
Cậu Snape khịt mũi. "Công bằng mà nói, Draco chắc cũng sẽ làm y hệt thế nếu tôi vào Gryffindor. Tốt nhất là hãy đổ lỗi cho mối thù gia đình kì lạ đó."
Họ bị cắt ngang bởi người phụ nữ lớn tuổi hơn mà Tom đã biết trong chuyến thăm trước đó của gã là bà chủ đi đến bàn của họ. "Ngài bộ trưởng, cậu Snape, đây là một vinh dự không ngờ."
"Lỗi của tôi, tôi e là thế," Cậu Snape nói với một nụ cười duyên dáng hơn hẳn những gì Tom biết là có trong các mánh của cậu; tâm giao của gã đã giấu giếm gã. "Tôi chưa hề có gần đủ kinh nghiệm với cuộc sống xã hội cao tầng, nên tôi đã hỏi đến một nơi ít kiểu cách hơn cho bữa ăn trưa. Tôi hi vọng việc này không thành vấn đề?"
"Không thành vấn đề chút nào!" người chủ nhấn mạnh. "Chúng tôi rất vui được phục vụ quý vị, dĩ nhiên rồi. Quý vị muốn bắt đầu với loại đồ uống nào?"
Phải đến tận sau khi người chủ đã rời đi để lấy đồ uống cho họ cậu Snape mới thở dài và để nụ cười duyên dáng của cậu phai đi thành một thứ gì đó bất lực hơn. "Tôi không cho là có gì đó anh làm mà không lên báo."
"Không phải với gương mặt của chính tôi," Tom đồng ý, với một tràng cười nhanh chóng bị che lại từ tâm giao gã.
Người chủ quay lại với đồ uống của họ, nhận những món họ gọi, rồi rời khỏi họ lần nữa; cách đó một vài bàn, gần với cửa chính hơn, đội hộ vệ danh dự toàn thần sáng của Tom đang được nhận cách đối đãi giống vậy, mặc dù họ được phục vụ bởi một trong những bồi bàn thông thường.
"Nói đến báo giấy," Tom nói trong khi phù phép giảm âm quanh họ từ dưới gầm bàn, đạt được một cái chân mày nâng cao từ tâm giao gã, "tôi không thể không chú ý là cô Skeeter bằng cách nào đó đã bỏ qua việc tường thuật những sự kiện ở mái ấm nhà em."
Mắt cậu Snape nheo lại thật khẽ. "Thế à? Mất mát phần cô ả thôi," cậu nói với một tông giọng tùy tiện.
Tom quan sát cậu thêm một lát, tìm kiếm bất kì một sơ suất nào, bất kì dấu hiệu thật nào của điểm yếu. Nhưng tâm giao của gã chỉ cười và nhâm nhi món uống của cậu, như thể cậu biết chính xác những gì Tom muốn biết và chỉ đơn giản là đang đợi gã hỏi. Và, khi biết rằng Lucius là người hứa hẹn rằng ông ta có một cái xích chó trên Skeeter, Tom đoán rằng cậu biết ít nhất một phần của những gì Lucius đã chẳng phiền lòng cho gã biết. (Và Tom, quá ư là bận rộn và không hứng thú với việc làm thế nào chỉ một phóng viên nào đó có được tin độc quyền của ả, không ép ông ta nói. Một thiếu sót mà gã đã bắt đầu hối hận, dù ít nhất thì việc tường thuật của Skeeter cũng vẫn còn nhân hậu với gã và gần như là âu yếm với cậu Snape hết mức mà Tom từng được thấy từ ả.)
Chà, Tom đã chưa bao giờ thích thú với việc thú nhận lỗ hổng tri thức của gã, và gã đã nói rằng gã sẽ không dùng cậu Snape để đưa những dã tâm của gã đi xa hơn. (Ít nhất thì, sẽ không khi không có sự đồng thuận của chính cậu.) "Tôi cho là thế," gã đồng ý. "Nếu chúng ta may mắn, cô ta sẽ tiếp tục mất mát."
Nụ cười của cậu Snape có hơi lười biếng một chút, nhưng mắt cậu lóe sáng. "Ồ, tôi chắc chúng ta sẽ may mắn mà."
Cậu Snape khẳng định là biết cách Lucius kiểm soát Skeeter. Tom phỏng chừng gã có thể sống với việc tin tưởng cậu quản lí ả trong mối quan hệ của họ.
Họ bị cắt ngang bởi đồ ăn đến, và dù bà chủ quán của họ nhíu mày nhẹ trước ánh sáng mờ nhạt của lá chắn quanh bàn họ, bà không hỏi họ về việc đó, cũng không làm gì để giải phép.
Tom nhìn cậu Snape cẩn thận cắn một miếng trên một trong những cái bánh bao của cậu. "Cái này," cậu tuyên bố sau khi nuốt xuống, "thật sự ngon đấy. Tôi sẽ quay trở lại đây. Chắc là không có anh."
Tom không thể ngăn một cú khịt mũi trước điều đó, nhưng gã lịch sự chờ đến khi tâm giao gã đã ăn xong cái bánh bao đầu tiên của cậu trước khi chỉ ra, "Nếu cậu thật sự cho rằng cậu sẽ thu hút ít sự chú mục hơn khi đến đây một mình, thì dĩ nhiên rồi."
Cậu Snape nhăn nhó. "Chết tiệt. Có thể tôi sẽ lôi Draco đi với tôi, nếu là vậy; tin tức về việc một Malfoy đi ăn ở chỗ này sẽ qua mặt việc tôi quay lại."
Tom khiến chính gã bất ngờ với một tràng cười quá-to. "Lucius sẽ thất kinh mất."
Cái cười toe toét hồi đáp của cậu Snape tươi tắn và quá là thu hút. "Thật tình thì, chỉ việc đó thôi cũng đáng rồi, kể cả khi họ sẽ chơi lại tôi bằng việc lôi tôi tới chỗ nào quý phái."
Tom cân nhắc cái nhăn mặt của tâm giao gã một lát, rồi hỏi, "Là do không quen, nếu thế, hay thật sự khó chịu?"
Cậu Snape thở dài, vai cậu chùn xuống. "Một chút của cả hai. Cả mẹ và bố đều không thấy ý nghĩa của việc tiêu từng ấy tiền cho một bữa ăn ở ngoài ngột ngạt. Bác Lucius nài tôi chịu đựng những buổi học lễ nghi trước khi đến Hogwarts, được thực hiện với một bữa ăn ngoài ở Carême*," cậu giải thích, nêu tên cái nơi hẳn phải là nhà hàng độc quyền nhất ở cả giới pháp thuật Âu châu, mà bản thân Tom đến chỉ được hai lần, cả hai đều là được mời bởi một thành viên gia đình phe thuần. "Ý tôi là, anh đã thấy gia đình tôi thế nào vào các bữa ăn rồi; nơi đó không phải là môi trường thoải mái với tôi."
*Carême (tiếng Pháp): Lent (tiếng Anh), Quadragesima – tuần chay giới (tiếng Latin) hay Mùa Chay là một dịp lễ tôn giáo trang trọng trong lịch phụng vụ của nhiều hệ phái Kitô giáo bắt đầu từ ngày thứ Tư Lễ Tro và bao gồm một khoảng thời gian khoảng sáu tuần trước lễ Phục sinh.
"Tôi không chắc em nên xem Carême là thước đo cho các nhà hàng sang trọng," Tom lầm bầm.
Tâm giao của gã khịt mũi. "Không, tôi biết nó ở cái thái cực tột bực của cái phân khúc. Bác Lucius và Narcissa thường dẫn tôi đến Manger Magique* để mừng sinh nhật tôi, dù là thế," cậu nói, gọi tên nhà hàng pháp thuật đắt nhất ở Liên hiệp Vương quốc Anh. "Mà tôi biết là cũng ở đầu mút cao hơn của cái phổ, nhưng đó là nơi tôi quen thuộc."
*Manger (tiếng Pháp): ăn; Magique (tiếng Pháp): phép thuật; ngoài ra Manger (tiếng Anh) còn có nghĩa là máng cỏ cho ngựa ăn.
Tom ngâm một tiếng. "Vậy, nếu tôi đặt bàn ở New Trishaan...?" Chỗ đó còn chẳng đắt được gần với Manger Magique, nhưng đúng là nó thường có danh sách chờ và được biết đến là sẽ từ chối những vị khách không ăn diện.
Cậu Snape nhíu mày và nhìn chằm chằm xuống đồ ăn của cậu một khoảng dài, trước khi nói, "Tôi cho là tôi sẽ vui lòng thử một lần." Đoạn cậu lia mắt lên nhìn Tom và trao cho gã một nụ cười hơi bẽn lẽn. "Nhưng chỉ vì là anh thôi đấy."
Đã được một khoảng thời gian dài rồi từ khi Tom cảm thấy xôn xao bởi bất cứ thứ gì, đừng nói đến chỉ là một câu nói, vậy mà.
Gã hắng giọng và hi vọng là gã đang không làm điều gì đó không như ý, như là đỏ mặt. "Nếu thế. Cho tôi biết ngày nào và tôi sẽ đặt bàn."
"Ổn thôi. Đặt trước bao lâu?"
Tom nâng một bên lông mày khi nghe thế, đã quá thuận tay với lớp áo choàng của sự tự tin quen thuộc khi có khả năng bảo rằng, "Tôi là Bộ trưởng Bộ Pháp thuật; nếu tôi yêu cầu một bàn vào tối mai, thì cứ thế mà làm."
Cậu Snape bật cười trước điều đó, cả gương mặt cậu sáng bừng lên với niềm vui thích. "Thế mà tôi đã nghĩ Draco là không thể chịu đựng được rồi."
Tom khịt mũi. "Có thể tôi không được sinh ra với một cái thìa vàng trong miệng, nhưng tôi biết giá trị của mình. Ít nhất là chừng nào tôi còn ngồi vững trên cái ghế hiện tại của tôi."
Tâm giao của gã chun mũi. "Phải thôi." Rồi biểu cảm của cậu trở nên hơi đăm chiêu và cậu hỏi, "Thế này có nghĩa là chúng ta đang hẹn hò à?"
"Tôi cho là thế," Tom đồng ý, hi vọng chuyện không quá hiển nhiên rằng tim gã đã bắt đầu chạy đua chẳng với lí do rõ ràng nào cả. Gã hơi rướn người tới trước, để khuôn miệng cong lên thành một nụ cười nhếch mép. "Điều này, anh tin rằng, có nghĩa là em nên ngừng trốn chạy sau khi hôn má anh."
Cậu Snape đỏ bừng mặt với một sắc độ khá thu hút của màu hồng và cậu lắp bắp một tí. "Vụ đó không- em không có trốn, anh cái đồ cực kì đáng ghét! Em chỉ-"
Tom bắt đầu cười lớn, có lẽ là được khoản đãi hơi quá bởi việc tâm giao của gã bối rối nhiều như thế. Mặc dù gã không phải là, nên lưu ý điều này, loại hóm hỉnh hèn hạ mà gã thường vui cười. Chưa phải là lần đầu tiên của gã, nhưng gần rồi*.
*Nguyên văn: "...Though he was not, it should be noted, the sort of mean humour he usually derived from such. Not a first for him, but close."
"Được lắm! Giờ thì cứ xem xem em có quà gì tặng anh không!" Cậu Snape cáu kỉnh nói, nhưng cái lườm đi cùng với đó đã khá là bị làm hỏng bởi sắc màu trên gò má cậu.
Tom ho. "Anh không biết là em có kế hoạch làm thế đấy."
Cậu Snape nhìn sang chỗ khác và lẩm bẩm gì đó nghe như, "Ừ, thì, tại vì khó mua đồ cho anh lắm..."
Chắc hẳn chỉ là vì cậu Snape đang nhìn đi mà Tom tìm được dũng khí để vươn tới và nâng bàn tay tâm giao của gã đặt trên bàn, rồi kéo nó tới trước mà hôn lên đốt tay. "Anh hứa," gã thì thầm trong khi vệt ửng hồng sắp tàn của cậu Snape bừng dậy với toàn bộ sức sống, "rằng anh sẽ trân trọng bất cứ thì gì em mang đến cho anh."
Cậu Snape trừng gã một khoảng dài, trông hơi chút như thể tất cả mọi khả năng của cậu đều đã đi nghỉ mát rồi, và đoạn cậu nuốt khan và nói khẽ, "Anh có tập luyện cái đó không?"
"Không hẳn là với em trong đầu," Tom thừa nhận, bởi vì gã đã quen dùng cùng một động tác và giọng trầm với người ta rất nhiều lần qua năm tháng, bởi vì cho dù nhìn trẻ như gã, gã cũng có thể làm người mê đắm. Dĩ nhiên, gã đã chưa từng phải đợi đến khi người kia nhìn sang nơi khác, trước đó; tâm giao của gã có một quyền năng không may đối với gã, trong chuyện đó.
"Có lạ không khi điều đó khiến em thấy tốt hơn?" Cậu Snape nói khi cậu đút cả hai bàn tay cậu xuống dưới bàn, như thể để bảo vệ chúng khỏi bất kì nụ hôn lên đốt nào nữa; Tom tự hỏi liệu gã có nên cảm thấy bị xúc phạm hay không.
"Anh biết đấy," Cậu Snape nói sau khi đổ một cái nhìn lướt quanh nhà hàng, "nếu anh đã đợi đến khi chúng ta ở ngoài, cảnh đó đã có thể lên trang bìa rồi."
Tom nâng một chân mày với cậu. "Mẹ em sẽ nói gì đây?"
"Xin anh đấy, bà ấy dạy học một bầy vị thành niên để kiếm tiền mà; em chắc là bà ấy sẽ cảm kích việc chúng ta đợi đến sau khi em xong việc với Hogwarts rồi mới làm bất cứ việc gì có thể bị xem là tai tiếng trước công chúng đấy."
"Nếu em nghĩ như thế là tai tiếng, anh phải thật sự tự hỏi em nghĩ gì trong đầu vào lúc chúng ta mới gặp."
Tâm giao gã nhanh chóng đỏ bừng lại. "Nếu có bất cứ thứ gì về đêm đó xuất hiện trên mặt báo, em sẽ phải nguyền ai đó," cậu lầm bầm, đủ trầm để Tom suýt nghĩ rằng cậu đang nói chuyện với ai khác. Nhưng rồi cậu nhìn lên Tom và nói rằng, "Em có nói là 'bị xem là' tai tiếng. Ít nhất đến mức độ ở diễn đàn công cộng; nếu anh có hứng thú với việc phô diễn hoặc là tình dục ở nơi công cộng, chúng ta sẽ phải thảo luận một số nguyên tắc cơ bản."
Tom suýt nữa đã nghẹn trên món gã đang uống dở chừng, và gã rất vội vàng đặt đồ uống của gã xuống và nhắm mắt trước cái điệu cười tự mãn mà tâm giao gã đang diện. "Anh chân thành quan ngại cung cách mà học trò Hogwarts dùng thời gian của chúng," gã thông báo chẳng với ai cả.
Cậu Snape khịt mũi. "Số đông là đám Hufflepuff, thiệt đó, mặc dù em khá chắc là chúng chỉ nói một số thứ vì cái phản ứng của học trò nhà khác thôi."
"Sự trả thù được thai nghén*," Tom quyết định, và tâm giao của gã bật cười.
*Nguyên văn: "Revenge at its most juvenile,"
Một trong các thần sáng hắng giọng theo cái kiểu to, rõ để thu hút sự chú ý ấy, và Tom kiểm tra thời gian.
"Đến lúc thanh toán?" Cậu Snape đề xuất.
"Có vẻ thế," Tom đồng ý, và có hơi ngạc nhiên khi tâm giao của gã tùy tiện giải đi cái lá chắn giảm âm gã đã dựng lên. Dù phải tính tới, gã đã biết rằng tâm giao của gã không hề vụng về khi dính tới sức mạnh pháp thuật, nếu không dựa trên tấm chắn mức độ thần sáng mà cậu đã tạo hằng tháng trước, nhưng gã không thật sự trông chờ được thấy cậu kết thúc một trong những bùa chắn của chính Tom mà không đổ một giọt mồ hôi nào. (Không nhiều người có thể tuyên bố đã làm được một kỳ công cỡ thế.)
Tom trả tiền cho cả cậu Snape và chính gã, cũng như các thần sáng, bình luận vô vị, "Chắc đây phải là bữa ăn rẻ nhất mà một bộ trưởng có bao giờ phải thanh toán."
Vài thần sáng chặn lại tiếng khúc khích của họ, nhưng tâm giao của gã chỉ thẳng thừng bật cười, đoạn nói, "Họ lỗ mà; đồ ăn đủ ngon để khiến Manger Magique phải xấu hổ."
Người quản lí cười rạng rỡ khi bà tiễn họ ra ngoài, và Tom phải thầm vỗ tay cho tâm giao của gã vì lời khen đó; không nghi ngờ gì, cậu đã moi được ít nhất một bữa ăn giảm nửa giá vì nó.
Ở bên ngoài nhà hàng, dĩ nhiên, có một số lượng phóng viên hầu như thất bại trong việc nhập vào với đám đông buổi chiều; Tom có chút ngạc nhiên khi không ai trong họ đã cố xông vào cửa tiệm, nhưng gã cho là một trong những thần sáng đã dựng một tấm chắn hoặc là tờ ghi chú cảnh cáo ở ngoài cửa. Hoặc có thể là bà chủ đã làm thế; Tom không cho rằng bà ấy đánh giá cao việc cửa tiệm của bà biến thành rạp xiếc.
"Em nên về nhà," Cậu Snape lầm bầm, chỉ vừa đủ to để Tom nghe được cậu.
Tom thật sự đã cân nhắc một lời châm biến về việc gã không muốn quay lại bộ, nhưng thu dọn ý tưởng đó khi gã tính đến đám nhà báo đang quan sát. Thay vào đó, gã nói, "Báo anh biết đêm nào thuận lợi nhất cho em, cho bữa ăn tối."
"Sẽ làm mà," cậu Snape đồng ý, ngay trước khi xoay người về phía Tom, tiêu trừ cái khoảng cách tế nhị giữa họ với tốc độ và sự duyên dáng nhiều hơn hẳn những gì Tom đã có thể mong đợi, và nhón lên ngón chân của cậu để cậu có thể ấn môi mình lên môi Tom.
Mọi suy nghĩ kiểu như... tan biến trong đầu Tom, để lại gã với những bản năng cơ bản nhất, và gã hơi nghiêng tới nụ hôn, làm nhạt bớt cái rướn lên của tâm giao thấp hơn của gã, và luồng những ngón tay gã vào lớp tóc đen dày.
Gã còn chẳng nghĩ tới việc họ đang ở nơi công cộng đến khi tâm giao của gã lùi lại, tia sáng của mắt cậu và màu hồng sẫm ửng lên của cậu quá hiển hiện trong ánh nắng ban chiều; và cậu lộng lẫy tuyệt đối, và Tom đã phải thật sự cắn lưỡi để giữ điều đó lại cho chính gã.
"Tạm biệt, Tom," Cậu Snape thì thầm, những con chữ tuôn ra trên môi Tom. Và rồi cậu lui hẳn ra và biến mất với một tiếng póc.
Cậu thật sự, thật sự phải ngưng làm việc đó đi.
.
.
Ít nhất thì một nửa lí do mà Harry độn thổ đi nhanh như vậy, là để giữ Rita khỏi bay mất trước khi nó có thể cho ả ta an vị và làm rõ những gì ả ta không được phép công bố (và có thể là tẩy xóa vài thứ này nọ trong não, nhưng nó sẽ không bao giờ tự mình thừa nhận thế đâu). Thẩm vấn trước khi ả ta bắt đầu viết bài là một điều mà Lucius đã luôn đề cao sau bài báo về chuyến đi của họ ở Hogsmeade được ra mắt, bởi vì dù Rita có xu hướng nhân hậu với ngài bộ trưởng và Harry nhờ vào Lucius, ả ta rồi sẽ nghe trộm được thứ gì đó họ không muốn ai biết. Mà ả đã làm thế rồi, nên Harry mừng là nó đã nghe lời khuyên. (Nó thường thế, nhất là với lời khuyên của Lucius.)
Bài báo của Rita nổi lên xuất chúng vô cùng vào sáng hôm sau, với một bức ảnh chính nó đang hôn ngài bộ trưởng nằm hãnh diện bên trên.
"Skeeter chẳng có gì để làm ngoài việc theo đuôi trẻ vị thành niên à?" Lily hỏi gặng với một cái lườm với tờ báo.
"Ít nhất bà ta cũng đang hành xử tốt trong vụ này?" Harry cân nhắc.
Severus khịt mũi; liệu rằng ông ấy có biết việc Rita là người hóa thú hay là Lucius đang tống tiền ả ta với thông tin đó không, Harry chẳng biết, nhưng nó không hề, dù là giây lát, nghĩ là bố nó tin ả Rita đang hành xử vì một kiểu trung thành với nhà kì dị nào đó (hay là bất kì lí do nào mà người ta tự nhủ với bản thân) khi ả viết những bài viết của ả.
"Ân huệ nhỏ," Lily làu bàu, trước khi quăng cho Harry một cái nhìn đánh giá. "Mẹ tưởng con nói chỉ là một nụ hôn vội thôi," bà nói, bởi vì nó đã báo trước với cả nhà tối trước đó, trong trường hợp một trong những nhiếp ảnh gia đã chộp được một bức.
Harry liếc sơ cái tấm ảnh, trong đó hình-nó đang khá là nhiệt tình húp trọn hình-ngài-bộ-trưởng. "Mẹ đâu thể, thiệt đó, bắt con chịu trách nhiệm vì những gì một bức ảnh đang làm," nó năn nỉ.
Severus lại khịt mũi, rồi chộp lấy tờ giấy và mở nó sang trang bên trong để ông có thể giấu mình khỏi cái trừng không vui vẻ gì mà Lily cho ông.
Hình-nó của Harry tách khỏi ngài bộ trưởng chỉ vừa đủ lâu để nháy mắt với nó, rồi lại quay về công việc của nó.
(Harry hoàn toàn, một trăm phần trăm, không có ghen tị.)
"Chỉ là..." Lily thở dài và cho Harry một cái nhìn mệt mỏi. "Chắc là nên giữ những gì hơn một cái thơm nhanh sau lớp cửa đã đóng."
Harry nâng một bên mày và không thể ngăn chính mình nói, "Mẹ à, mẹ vừa mới cho phép con giao cấu đấy à?"
Severus sặc từ phía sau mớ giấy, trong khi hình-nó của Harry cho nó một ngón tay cái chỉa lên. Mà không ngừng cháo lưỡi.
(Thiệt mà. Không ganh ghét gì cả.)
"Vậy đó. Hôm nay con sẽ ở với chú Sirius."
Harry rền rĩ, bởi vì Sirius chắc chắn là sẽ khiến tất cả vụ này thành một mớ khổ ải – công bằng mà nói, chú ấy là một cục khổ ải bất kể tâm giao của Harry có là ai; có gì đó về truyền thống nhà Black – nhưng nó không buồn tranh cãi với mẹ về việc đó. (Vấn đề khi có một giáo sư là mẹ mình, là bà ấy đã học được tất cả mọi trò lươn lẹo từ lâu trước khi Harry đủ già để thử dùng chúng rồi.)
Nếu không có gì xảy ra, ít nhất thì Remus không phải đi làm chiều đó, nên chú ấy sẽ ở đó để cứu Harry khỏi Sirius. (Hoặc là cứu Sirius khỏi Harry; có những ngày, Harry kiểu như là ước gì Severus đã khử được Sirius trong một trong nhiều, nhiều lần thử trong những ngày còn trẻ và những ngày đã trưởng thành trước khi Lily và Remus chung tay tạo nên một hiệp ước hòa bình. Không phải là nó không thương chú nó, bởi vì nó có thương, nó chỉ là... không phải lúc nào cũng có đủ kiên nhẫn cho cái thương hiệu hỗn loạn của chú.)
Với hình phạt cuối cùng của mẹ nó, Harry tránh nhắc đến chủ đề về tình dục quanh bà nữa, và cũng tránh đưa cho cánh báo chí thêm bất kì bức ảnh hôn hít nào của nó và ngài bộ trưởng nữa. Chuyện đó được đơn giản hóa bởi ngài bộ trưởng – Tom; Harry cuối cùng cũng buộc chính nó, vào khoảng buổi hẹn chính thức thứ ba của họ, ngừng nghĩ về và nhắc đến tâm giao của nó bằng danh hiệu hoặc họ của gã – lựa chọn những nhà hàng sang trọng hơn cho các cuộc hẹn ăn tối, vì đa số chúng có chính sách nghiêm cẩn về việc không để nhà báo vào, đồng thời cũng dựng những màn chắn chống người hóa thú trong trạng thái động vật. (Rita khó lòng mà là người hóa thú duy nhất có thể theo sau ai đó giàu và/hoặc nổi danh vào một nhà hàng, mặc dù ả ta là, có thể, người ít có xu hướng bạo lực nhất trong các vụ như thế.)
Không phải làm thế sẽ cản được cái đám bọn họ làm tổ bên ngoài và viết đủ thể loại chuyện tình dấm dớ chảy nước lên cái tờ báo thường kỳ nào vui lòng in ấn chúng, nhưng nó cũng đã giảm thiểu được số ảnh ọt và những chi tiết của các cuộc đối thoại của họ xuất hiện trong bài báo.
Sự ưa thích của Tom khi lựa những nhà hàng sang trọng hơn của thế giới pháp thuật, Harry phát hiện ra đủ nhanh, khá khác biệt so với của Lucius, bởi vì trong khi Lucius rất kiên định mà gắn chặt với khẩu vị Pháp, Tom dường như quyết tâm thử mọi quốc tịch có thể. "Có hơi giống như đang đi du lịch thế giới," Harry đã đùa trong bữa hẹn chính thức thứ tư của họ.
"Nếu em thích được đi một chuyến quanh thế giới hợp cách-" Tom bắt đầu với cái nụ cười mà Harry đã bị thuyết phục đến nửa đường là có nghĩa rằng gã đang trêu ghẹo, nhưng nó vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn.
"Em nghĩ," nó ngắt ngang một cách hơi to quá, "là em có thể tự chi trả chuyến đi quanh thế giới của em, nếu em thật sự có động lực. Để cái két sắt của bộ yên đi."
"Loại ẩn ý gì thế," Tom phàn nàn, nhưng mắt gã sáng rỡ với thứ mà Harry đã nhận dạng được là một nụ cười bị kiềm lại, nên nó chỉ đảo mắt để đáp lại.
Không phải tất cả mọi người, dĩ nhiên rồi, thấy thích thú với những cuộc hẹn thường nhật của nó với tâm giao của nó; Ron trông có vẻ chua chát hơn mỗi lần nó gặp cậu ta, mà cũng khá là thường xuyên bởi vì nó thường đến chơi với Ginny trong mùa hè. (Nó thật ra thì thường giết thời gian giữa nhà Weasley, nhà Neville, và nhà Draco, vì đó là những người bạn có bố mẹ không định bắt họ tham gia vào sự kiện mùa hè nào và đủ thoải mái để cho chúng có bạn đến chơi mà không cần phải giám sát. Nhưng Neville đang đi học với một nhà thảo dược học nổi tiếng nào đó ở Brazil, và Draco dành phần lớn ngày giờ để theo Lucius đi vòng vòng.)
"Ảnh ganh tị tại vì ảnh không phải là tâm giao của ngài bộ trưởng," Ginny nói hơn to và sắc bén vào một lần.
"Cái đách anh mày mới có!" Ron hét lên đáp lại.
"Ronald Bilius!" Bà Molly la.
Harry và Ginny trao đổi những nụ cười toét miệng và thoăn thoắt trốn đi để khúc khích về Ron ở ngoài tầm nghe của bà chúa nhà Weasley.
"Mẹ anh nghĩ gì về mấy cuộc hẹn hò?" Ginny hỏi khi họ đã ngừng rúc rích, và Harry hơi ấn tượng là con bé đã có thể kiềm giữ câu hỏi đó lâu như vậy. (Khi biết là, con bé hẳn đã phải nghe về việc Harry bị gửi sang chỗ chú Sirius về cái bình luận về tình dục, bởi vì nó không chút ngờ vực gì là con bé sẽ biết được từ cặp sinh đôi khi họ biết được từ chú Sirius; Harry không phải là đứa duy nhất tận hưởng việc hành xác những người bạn thân nhất của nó với thông tin thu thập được từ các nguồn bên ngoài.)
"Thật tình thì, anh nghĩ bà ấy chỉ mừng là anh không rầu rĩ khắp cả nhà, hoảng loạn vì điểm NEWT của anh."
Ginny bật cười. "Ờ, anh là một mớ bầy hầy đúng chuẩn vào khoảng này hai năm trước, phải không nhỉ?"
Harry đảo mắt; như thể chính Ginny không phải là một đống bầy hầy xinh xắn trong khi đợi Cú* của nó hồi hè rồi. "Anh có nhiều việc để nghĩ. Đằng nào thì, bố khá là quan ngại cả hai người bọn anh."
*Nguyên văn: OWLs (Ordinary Wizarding Level – Kì thi Pháp thuật Thường Đẳng)
Ginny ho. "Ông ấy thật sự lo lắng đến thế về việc anh trở thành thần sáng à?"
"Thôi cho anh xin, không phải là thần sáng làm phiền ông ấy, là cái việc ở quanh chú Sirius suốt ngày ấy."
"Cái nhà anh," Ginny làu bàu.
Harry đẩy con bé một cái, bởi vì con bé không có chỗ phát ngôn đâu; ít nhất thì Sirius và Severus đủ trưởng thành để không xô xát ngay giữa Hẻm Xéo. Mà Lucius và Arthur đã làm ít nhất bốn vụ theo như Harry được biết rồi. (Nó có bằng chứng bằng hình ảnh của hai trong số mấy vụ đó. Nó đã đe dọa bác Lucius bằng cái đó một lần, nhưng nó hãy còn chưa tìm được một tình huống nào mà cần tống tiền bác Arthur.)
"Ý tâm giao anh thì sao?" Ginny hỏi sau khi đạp nó lại.
Harry nhún vai. "Nếu anh ấy có ý kiến, anh ấy cũng không nhắc với anh."
"Gì cơ, chẳng thèm bình luận áo chùng thần sáng bó sát thế nào á?"
Harry rên rỉ, hối hận – có cảm giác là nó đã làm thế cả trăm lần rồi từ khi con bé hết cảm nắng nó và cái chủ đề về các mối quan hệ không còn vô cùng khó xử giữa họ – cái sự thật tụi nó là bạn thân nhất. "Chưa hề có cuộc trò chuyện nào về độ vừa vặn của bất kì cái áo chùng nào giữa bọn anh cả." Thật tình, đa số các cuộc đối thoại giữa Tom và nó liên quan đến việc cung cấp thông tin cho nhau về các mối quan hệ bên ngoài của mình – bạn bè, cho tới những người chưa phải chịu đựng một quãng thời gian đằng đẵng trong giới chính trị, mặc dù nó đang bắt đầu nghi ngờ tâm giao của nó chẳng có một người bạn đúng nghĩa nào cả – lắng nghe Tom phàn nàn về bất kể màn kịch chính trường đang nổi nào mà anh ấy nghĩ tới, hoặc thảo luận về pháp thuật.
"Thật đáng xấu hổ mà."
"Tuy nhiên," Harry nói với một nụ cười quá-rộng, "nếu em muốn nghe về độ bó của áo chùng Tom–"
"Xin tha mạng," Ginny cắt ngang nó, che miệng nó lại với một tay.
(Harry đã kiềm chế không liếm lòng bàn tay con bé để trả đũa, chỉ bởi vì nó đã học được từ trước là rồi nó sẽ hối hận.)
"Nếu mà anh thật sự cần ai đó để cùng bàn luận cái bản mặt xinh tươi của bạn trai anh, em chắc là Parkinson sẽ vô cùng vui lòng được phục vụ."
Harry nhăn nhó và né tay con bé. "Không là không; anh vẫn còn đợi cô ta tạo dựng một tai nạn hoàn hảo để anh biến khỏi lối cô ta đi."
Ginny rục rịch cười. "Không phải chị ta có tâm giao của mình à?"
"Ồ, anh khá chắc là Blaise đủ khôn để không chắn giữa một người phụ nữ và tham vọng của cô ta. Trên cả việc, em biết đấy, có khả năng cứu chuộc cuộc đời cô ta trước khi cô ả đưa ra những quyết định đường đời tệ hại trên con đường ngủ với tất cả những gã độc thân hợp cách xinh nhất trong tầm với."
Thôi được rồi, nó có thể đã đi hơi xa trong vụ đó, ngay đó – nó thật sự có mến bà Josina Zabini, mặc dù nó chỉ mới gặp bà có một đôi lần – nhưng nó đã nghe được mấy chuyện đó từ khá sớm, khi mà nó bị bao vây bởi nhà Weasley, phần hay ho hơn của sự dũng cảm chính là mỉa mai đám bạn phe thuần của nó. Đặc biệt là Draco. (Công bằng mà nói, chuyện ngược lại cũng thường xảy ra khi chơi chung với đám bạn phe thuần của nó. Một lần nữa, đặc biệt là Draco, thằng này đặc biệt thích thú việc bôi bác Ron. Bởi vì có một vài mối thù gia đình thật sự là sống mãi với tháng năm.)
Đủ thú vị là, điểm NEWT của Harry đến vào bữa sáng theo sau cuộc nói chuyện đó với Ginny. Chúng không đến, tuy thế, một mình, và Harry nhíu mày và mở lá thư với con dấu niêm phong của bộ trong khi bố mẹ nó tập trung vào lá thư từ ban chấm điểm.
Lá thư bất ngờ là một đề nghị gia nhập nhân viên đến từ Sở Bảo mật, vị trí chính xác sẽ được quyết định dựa trên nơi mà nó thích hợp nhất.
"Không phải anh ấy chứ," Harry nghe chính nó thì thào, bởi vì ngoài một cuộc hội thoại trong phòng nó ra, sở BoM chưa hề được nhắc lại bởi ai trong hai người họ. Và Tom là người duy nhất nó đã từng kể về hứng thú với BoM.
Harry đã nghĩ rằng tâm giao của nó sẽ ít nhất là đợi đến khi nó đã nhận được điểm của nó trước khi bắt đầu lạm dụng quyền lực vì Harry, nhưng có vẻ là không.
"Tuyệt vời quá, Harry!" Lily kêu lên.
"Toàn O." Severus thêm vào, và ông nghe chỉ hơi chút thất vọng mà thôi.
Nhưng rồi cả hai người hẳn đã phải nhận ra có gì đó lạ trên biểu cảm của nó, bởi vì Lily bước vòng qua cái bàn trong khi Severus đặt lá thư với điểm của nó xuống và hỏi, "Chuyện gì thế?"
"Tin xấu à?" Lily đoán, kể cả khi bà đến bên cạnh nó và ôm nó.
Harry giơ lá thư lên cho mẹ nó đọc, không chắc là nó đang thấy thế nào. Thất vọng, có lẽ một chút là như bị phản bội; đáng ra đây là một dịp vui vẻ, nhưng nó không cảm thấy vui, và đó chắc là phần tệ nhất.
"Mẹ không biết là con nộp đơn vào Sở Bảo mật đấy," Lily nói, và Severus ngồi thẳng người lên từ đầu bên kia của cái bàn.
Harry nuốt khan. "Con không-" Nó đã phải ngừng lại để hắng giọng, và mẹ nó dịu dàng siết bờ vai nó; một lời nhắc nhẹ nhàng rằng bà sẽ ở đó, ủng hộ nó, bất kể lựa chọn về tương lai của nó. "Con biết họ không thường nhận học trò ngay sau Hogwarts, nhưng con kể với Tom-" Giọng nó vỡ và nó lại ho lần nữa, căm ghét cái sự bỏng cháy của a-xít hoặc là cảm xúc trong cổ họng. "Anh ấy nói là đằng nào con cũng nên thử đi, rằng anh ấy có thể đảm bảo họ sẽ nhận con, nếu con muốn."
"Con không phải chấp nhận lời đề nghị đâu," Severus chỉ ra.
"Không phải thế," Lily nói, và Harry rất biết ơn cả hai người họ, bởi vì họ rất giỏi cái việc giải thích vấn đề với nhau khi mà nó vật lộn để nói rõ một điều gì đó. "Harry muốn thử chính sức con, nhận được lời đề nghị nhờ chính công sức của con, không phải vì tâm giao của con đảm bảo chuyện sẽ xảy ra."
Severus nhíu mày nhìn xuống tờ giấy với điểm NEWT của Harry, vài sợi trong mớ tóc dài của ông thoát khỏi cái kẹp mà Harry đã làm cho ông khi nó lên sáu (và là cái mà Severus vẫn đeo trong nhà) để trượt lên góc dưới của trang giấy. "Bố sẽ không giả vờ biết Sở Bảo mật tìm kiếm điều gì trong các ứng viên, nhưng bố nghĩ là điểm của con bao quát hết, nên con có thể đã nhận được lời mời nhờ chính công lao của con."
"Con đoán thế," Harry lầm bầm.
Severus trượt tờ giấy với điểm của nó ngang qua cái bàn tới chỗ nó, một yêu cầu không nói ra bảo nó thật sự nhìn vào kết quả của bảy năm làm đứa học trò gần-như-là-tốt-nhất mà nó có thể.
Severus không nói dối vụ toàn O; mỗi một bài kiểm tra mà Harry đã làm, nó có một điểm Outstanding. Hermione và Draco chắc chắn sẽ ám nó trong ác mộng về vụ này, cũng như cái hồi mà tụi nó biết được Harry đã làm tốt bài OWL của nó thế nào. (Chỉ bởi vì nó không buồn thường xuyên tranh đấu với tụi nó để đứng nhất lớp, không có nghĩa là nó không có khả năng đánh bại cả hai người họ. Thật tình, sau khi thấy Lucius nghiêm túc thế nào về việc Draco đứng nhất lớp, nó đã quyết định rằng việc nên làm, như một người bạn của Draco, là để cho cậu ta lấy được vị trí đó, đặc biệt là vì Lily và Severus không thật sự quan tâm nó cao tầm nào trong xếp hạng khối.)
"Hoàn toàn có thể là hội đồng NEWT vẫn luôn gửi tên và điểm của những trò giỏi nhất từng năm đến Sở Bảo mật," Severus tiếp tục, giọng của ông đều theo cái kiểu xác đáng mà đa số bạn bè của Harry ghét.
"Thế thì có lý đấy, trong việc nắm lấy những trò đã tốt nghiệp có thể hợp với ý của họ, nhưng có khi không nộp đơn," Lily đồng ý, siết lấy vai Harry lần nữa trước khi thả nó ra và đưa lá thư của BoM xuống. "Vẫn còn đủ sớm mà, sao con không độn thổ qua bên đó và hỏi ngài bộ trưởng đi."
Nghe như dạng đề nghị đúng đắn mà Harry nên nghe theo, và có lẽ đã tự mình nghĩ ra được, nếu nó đã không mờ mắt bởi cảm xúc của chính nó.
"Vâng," nó nói, nhận lại lá thư và đứng dậy. Khi nó bước khỏi cái bàn, nó liếc nhìn bộ áo chùng ở nhà của nó, cân nhắc trong giây lát, rồi quyết định nó trông đủ tử tế để đi thăm tâm giao của nó. (Lucius chắc là sẽ không đồng tình, nhất là khi biết tâm giao của Harry là ai, nhưng Harry không có đầu óc để quan tâm nhiều như thế, dù sao đi nữa.)
Trong khi Harry đã chỉ thật sự đến trang viên của ngài bộ trưởng vào một lần với mẹ nó đó, Tom đã lấy một chút máu của nó trong cuộc hẹn thứ tư của họ và thêm nó vào trong các lá chắn bảo vệ, cương quyết rằng đấy sẽ là một nơi an toàn hơn nhiều để nó trốn đến, nếu nó có cần. (Và cả, nếu Harry cần hoặc muốn đến thăm, họ sẽ không phải trao đổi lời nhắn với khóa cảng hoặc Tom phiền toái đi mở floo. Điều đó thì Harry chắc chắn là đồng ý với gã.)
Căn phòng mà nó độn thổ vào không quen thuộc gì – không hẳn là bất ngờ, vì nó chỉ từng thấy có hai phòng – nhưng con gia tinh nhảy cái póc ra hiện hữu không lâu sau khi nó đến là con ở đó vào chuyến thăm trước đó của nó, và Harry cảm thấy một ít căng thẳng vốn đang chồng đống trên vai nó nhẹ đi trước gương mặt thân quen. "Có Tom ở đây không?" nó hỏi.
"Ông chủ Tom đang ăn sáng trong bếp," con gia tinh cho biết. "Nếu Ông chủ Harry muốn đi theo, thì Dipdy sẽ dẫn đường."
"Khoan," Harry nói, và giọng của nó phát ra hơi quằn quại. "Ta không phải- Tom bảo mi gọi ta là ông chủ?"
"Ông chủ Harry là linh hồn thứ hai của Ông chủ Tom," con gia tinh báo cho nó biết trong cái tông giọng bảo rằng những gì nó nói có nghĩa với nó, kể cả khi Harry vẫn đang vô cùng bối rối.
Tom thêm nó vào rào chắc của trang viên là một chuyện, nhưng cho nó quyền sở hữu một con gia tinh? Việc đó...
Thôi được rồi, Harry không hẳn là có một từ nào để nói về việc đó, và Dipdy không đợi nó tự chỉnh đốn bản thân, nên nó lắc bay những suy nghĩ của nó và đi theo con gia tinh qua những hành lang của trang viên.
Gian bếp nhỏ hơn nhiều so với cái ở nhà Harry, hẳn là được xây cho gia tinh chứ không hẳn là người ta, nhưng có một quầy ăn sáng dựa vào một bức tường rõ là dành cho người, và Tom đã ngồi đó với một dĩa bữa sáng ăn được một nửa, một tách trà hoặc cà phê, và tờ Nhật Báo Tiên Tri trước mặt gã. Gã đặt tờ báo xuống gần như là ngay khi Harry bước vào, biểu cảm xoắn lại với lo lắng. "Harry? Em ổn chứ?"
Harry hơi ấm lòng rằng đó là điều đầu tiên Tom nói; khiến cho nó hối hận việc không có vòng tay nói thật ít hơn một chút. "Anh có nói chuyện với ai ở Sở Bảo mật về em không?" nó yêu cầu.
Tom lập tức lắc đầu. "Không. Em nói em muốn tự thử sức mình. Người duy nhất anh từng nói chuyện về dự định nghề nghiệp của em là Amelia, và đó là bởi vì cô ấy hỏi liệu việc chú em đi gáy có lí do nền tảng nào không," gã kết thúc với cái giọng khô khan hơn bất kì thứ gì khác.
Và trong khi Harry vẫn không hoàn toàn có thể hiểu được gã mọi lúc, nó khá chắc là nó biết gã đủ để tuyên bố rằng gã không nói dối. Nên nó nuốt khan và thừa nhận, "Em nhận được giấy báo từ họ. Sở BoM."
Tom chớp mi, và rồi mắt gã mở to. "Em nhận được điểm rồi à?" gã yêu cầu, đứng dậy và tiến đến trước Harry. "Cho anh xem nào."
Harry không thể nào không bật cười, không chắc liệu nó nên thấy phiền hà hay bị quyến rũ, nhưng nó đưa điểm của nó ra, cùng với cả lá thư đề nghị từ Sở Bảo mật, vì nó đang cầm cả hai.
Tom liếc cái lá thư đề nghị, miệng gã hơi cong lên ở một bên, rồi gã lật sang trang với điểm của nó. "Những này," gã thì thầm sau một lát, "khá là ấn tượng đấy. Chúc mừng em, Harry." Đoạn gã chuyển một trong những nụ cười quá-sức-điển-trai của gã lên Harry.
Harry cười tươi đáp lại, cuối cùng cũng để chính nó cảm nhận niềm vui sướng và thành tựu bị tắt âm dưới lớp thất vọng trước đó. "Thưởng em gì nào?" nó đòi.
Và rồi nó nhận ra nó vừa nói gì và che mặt lại, ngượng ngùng. "Chết tiệt, xin lỗi. Đó không phải là những gì em-"
"Phải, phải mà," Tom cắt ngang, một đoạn tiếng cười có trong giọng nói. Và gã tiến vào không gian của Harry, một tay luồn vào tóc nó, tay kia vòng quanh bên người Harry, kéo nó vào gần hơn nữa.
Harry nhón lên và hôn gã, bởi vì hôn Tom chắc chắn là một trong số ba điều nó thích nhất trên đời. Việc mà họ không làm chẳng đủ thường xuyên, vì luôn ở nơi công cộng quá là thường xuyên. Vô cùng bất hạnh. Đặc biệt là khi Tom hôn rất cừ.
"Vậy," Tom thì thầm sau một quãng hôn chắc chắn là vẫn chưa đủ, "em muốn thứ gì làm quà? Ăn trưa ở đâu đó bèo và bết? Ăn tối ở Manger Magique?"
Harry khịt mũi và đánh cánh tay gã, bởi vì ông bác Lucius đã nhắc cho nó nhớ bữa tối sinh nhật thường niên ở đó của họ vài ngày trước (Harry có thể đã 'vô tình' quên ở một thời điểm vào vài năm trước và lập những kế hoạch khác, và Lucius đã đáp lại bằng cách đảm bảo rằng nó sẽ không bao giờ 'quên' nữa), chuyện mà nó đã than phiền với Tom rồi.
Tom cười nhẹ, trầm và ấm, và vươn môi gã lên trên Harry, suýt nữa đã quá nhanh để gọi là một nụ hôn. "Anh nên báo nghỉ hôm nay à?"
Harry khá chắc nó đã ngừng thở được một lúc, bởi vì cả một ngày riêng với tâm giao của nó á? Nghe như ý tưởng tuyệt/tệ nhất mọi thời đại. "Mẹ sẽ giết em," nó nghe chính nó nói từ một khoảng xa xăm nào đó. Khá ngốc, nhưng chắc là đúng.
Tom bật cười. "Bà ấy không nhận ra em bao tuổi, nhỉ?" gã hỏi, tông giọng trêu chọc.
Harry làm mặt xấu, bởi vì nó khá chắc đấy chỉ là một thứ mà bố mẹ hay làm, nhưng vì Tom chưa bao giờ có bố mẹ, gã biết gì nào? "Anh có thể nghỉ một ngày được à?" nó hỏi thay vì tiếp tục nói về mẹ của nó.
Tom so vai và liếc mắt đi theo cái kiểu đôi khi gã làm mà Harry đã bắt đầu ngờ rằng có nghĩa là gã đang ngượng, thay vì là một nỗ lực tệ hại để giấu chuyện gã đang nói dối đi. "Anh không nghĩ ra được chuyện gì sẽ xảy ra hôm nay mà quan trọng hơn em."
Harry rên lên và giấu cái mặc quá-nóng của nó vào áo chùng ở nhà màu xanh sẫm của Tom. "Em không tin được là anh vừa nói thế," nó phàn nàn.
Tiếng cười của Tom trầm và ấm trong tất cả mọi khía cạnh. "Em ăn gì chưa?"
Harry ăn chắc được cỡ nửa cái bánh mì trước khi thư đến, nên nó thừa nhận, "Không hẳn."
"Dipdy– À thôi, em nói tiếp đi."
Harry lia mắt qua quầy ăn sáng và nhận thấy một dĩa đồ ăn mới và một cái ghế đã được thêm vào cạnh bên nơi Tom đã ngồi khi Harry đến. "Gia tinh của bọn em làm thế, thi thoảng," nó bình luận khi nó buộc chính nó rời khỏi vòng tay của Tom. (Để biện luận cho nó, giờ khi mà nó nghĩ đến chúng, đồ ăn nghe mới ngon lành làm sao.)
"Anh không thường có ít khách đến độ nhận ra gia tinh của anh đang làm việc," Tom nói, giọng gã đều đều. "Dipdy vẫn, dù thế, luôn như thể có giác quan thứ sau liên quan đến những gì anh cần."
Harry nhíu mày một chút khi nó ngồi lên cái ghế được chừa cho nó. "Nó gọi em là 'Ông chủ Harry' khi em đến đây," nó nói, hi vọng rằng không nghe như kiểu buộc tội như nó sợ là thế; nó khá là chắc nó đã buộc tội tâm giao của nó quá đủ buổi sáng này rồi.
"Dipdy?" Tom nói, và phải đến khi nó nghe tiếng của một con gia tinh xuất hiện cạnh gã Harry mới nhận ra gã đang gọi nó. "Tại sao mi gọi Harry là ông chủ?"
"Ông chủ Harry là linh hồn thứ hai của Ông chủ Tom," Dipdy nói.
Harry không rõ liệu bởi vì nó đã nói điều hệt như thế với nó rồi, hay là bởi vì nó đang nói câu đó với người khác, nhưng nó nhận ra: "Chúng ta là tâm giao."
Tom liếc giữa Harry và Dipdy một lần, rồi thở dài và nhoài người tựa lên quầy đồ ăn sáng. "Anh phải nói là anh chưa bao giờ nghe việc một con gia tinh nhanh chóng chấp nhận tâm giao của chủ nó như thế, nhưng thật sự đấy chưa từng là một điều anh nghĩ tới. Liệu những con gia tinh khác cũng sẽ bắt đầu nghe lệnh Harry?"
"Ông chủ của họ là ngài bộ trưởng," Dipdy đáp. "Họ sẽ tuân lời Ông chủ Harry, nhưng Ông chủ Harry không phải chủ của họ."
Tom thở dài, rồi cho Harry một nụ cười mệt mỏi. "Được chấp thuận vì là thành viên gia đình của bộ trưởng, căn bản là vậy."
Harry ho và cúi đầu để giấu nụ cười to. "Vậy, giờ, em là gia đình à?"
"Trong phạm vi của lũ gia tinh," Tom đồng ý trước khi bắt lấy một trong hai tay Harry và nâng nó lên mặt gã. "Trong phạm vi của anh, tuy nhiên, em là nửa kia vô cùng điển trai của anh." Đoạn gã hôn lên mu bàn tay của Harry.
Harry rền rĩ và cố không quan tâm là nó gần như đã đỏ mặt khi nó tra hỏi, "Anh tập cái đó mất bao lâu?"
"Không đủ lâu, rõ là thế," Tom quyết định với một cái nhíu mày.
Harry ra vẻ giận dữ và rút tay để quay lại với bữa sáng. "Em có thể về nhà mà, anh biết đấy."
Tom khá là đột nhiên đến cạnh bên Harry, hơi thở của gã ấm áp trên phía bên gã của sườn mặt nó. "Nếu em phải về," gã thì thầm.
"Totty!" Harry gọi, giọng của nó hơi cao quá, và nó kiên quyết xoay khỏi tâm giao của nó. Có nghĩa là Tom đang thở trên gáy nó, không may là thế.
Totty nhảy póc để hiện ra cạnh ghế của Harry. "Cậu chủ Harry gọi?" nó hỏi.
Harry hắng giọng và đồng ý, "Ừ. Nói mẹ và bố ta sẽ ở chỗ của Tom một lát?"
Totty cười cái nụ cười cụ thể mà nó đã học được dành cho những khi nó sai nó chụp hình người ta, và Harry có một cái cảm giác trùng xuống là nó sắp sửa hối hận một số những lựa chọn đường đời trước khi hết ngày. "Totty sẽ làm thế!" nó nghe lệnh, rồi biến mất.
"Thần sáng Black nuôi nó, liệu là thế?" Tom hỏi, nghe có vẻ hơi khó chịu.
Harry thở dài. "Bất hạnh là, sự kì quái của nó là lỗi của em. Ít nhất thì mẹ sẽ ngừng việc làm khó em cho đến khi em về nhà chứ nhỉ?"
"Em có thể ở qua đêm."
Harry nghẹn một tràng cười và xoay người để bắn cho tâm giao của nó một cái nhìn không tin được. "Và thế, chính xác mà nói, thì sẽ giúp gì?"
Tom nhún vai. "Anh có nói là sẽ giúp đâu."
Harry rên lên và tự khiến bản thân quay về với đồ ăn. Một cách lịch sự, Tom rời đi để gửi Dipdy đến với thư kí của gã, rồi làm theo Harry.
"Vậy, em có được đi xem nhà không?" Harry hỏi khi nó ngồi lên và cái dĩa của nó biến mất.
"Em muốn xem đến mức nào?" Tom hỏi với cái giọng quá chi là ư ngây thơ đi. "Chúng ta có thể đi từng-phòng-một, hoặc anh có thể chỉ ra những điểm sáng."
"Có bao nhiêu phòng trên danh sách điểm sáng?" Harry hỏi, mặc dù nó ngờ là nó biết câu trả lời.
"Chỉ một thôi." Tom thừa nhận, và rồi gã khoe ra cái nụ cười mê hồn bất công của gã.
"Thư viện à?" Harry đốp lại, chủ yếu là làm giá.
Tom chớp mắt, trông như bất ngờ trông khoảng một giây, rồi gã phục binh và nói, "Nếu em thích thư viện, có một cái sofa tương đối thoải mái trong đó."
Harry mở miệng để hỏi tại sao nó sẽ quan tâm một cái sofa thay vì những quyển sách, nghĩ lại trước khi nó thật sự nói, và yên vị với, "Lần đầu tiên của chúng ta sẽ không ở trên một cái sofa, dù có thoải mái hay không."
Tom ho và rất cương quyết không nhìn mắt nó khi gã nói, "Trong trường hợp đó, có lẽ là phòng ngủ?"
Harry thở một hơi dài cam chịu nhất mà nó diễn được, rồi đồng ý, "Em đoán thế."
"Vậy, thì," Tom nói khẽ, và ra hiệu Harry cùng gã rời khỏi phòng bếp.
Một khi đã ở ngoài hành lang của trang viên, Harry nói, "Em muốn một lượt xem nhà hẳn hoi vào lúc nào đó. Chỉ để em không cần hướng dẫn viên mỗi khi em cần đi đâu đó."
Tom ho và cho nó một nụ cười nhanh, tâm lý. "Anh nghĩ anh có thể dàn xếp được việc đó vào lúc nào đó hôm nay. Mặc dù chúng ta có thể sẽ cần phải tạm hoãn việc thật sự đến thư viện cho một ngày khác, bởi vì mẹ em không thể vào và lôi chúng ta ra được."
"Em không chắc, bà ấy có thể tin là chúng ta bị xao nhãng trong thư viện cả ngày nếu em về nhà với vài quyển sách."
Tom khịt mũi, "Không, bà ấy sẽ không thế đâu."
Thôi được, có thể là bà ấy sẽ không tin đâu, không sau cái bình luận khinh suất về giao cấu của Harry vài tuần trước. Chuyện không may đấy, bởi vì thế nghĩa là nó sẽ cần một cái cớ khác để nhòm ngó mớ sách của tâm giao nó; Harry không nghi ngờ dù chỉ giây lát việc gã có những quyển hiếm vô cùng, và đầy rẫy những gì Harry sẽ thấy hứng thú.
(Không phải là Harry trông chờ vào việc có nhiều thời gian rảnh để đọc chúng, giờ khi mà nó đã có NEWT của nó. Bố mẹ nó chắc sẽ cho sẽ đến hết ngày thường và cuối tuần để quyết định nó thật sự muốn lựa chọn nào, nhưng nó sẽ cần phải gửi thư chấp thuận đến sở BoM hoặc một lá đơn yêu cầu đến thần sáng vào cuối bữa sáng thứ Hai, hoặc Severus sẽ bắt đầu lấy hết thời giờ của nó.)
Phòng ngủ của Tom hẳn là gian phòng dễ chịu nhất Harry từng thấy, không phải vì cái thảm quá-mềm, đệm giường được nhồi phồng, và những đốm sáng của vàng viền trên khung của những khung cảnh xinh xắn bé nhỏ và một số đồ nội thất gỗ cứng. Mà, thay vào đó, vết lõm nhẹ trên một trong những cái gối – rõ là cái ưa thích của Tom – một quyển sách và ly nước trên một trong những cái tủ đầu giường, và cơ số những thứ đồ linh tinh con con trên bề mặt bằng phẳng. Trông không bừa bộn, nhưng nó có sự sống, mà thế là đã nhiều hơn hẳn những căn phòng khác mà Harry đã thấy rồi.
(Nếu như cái thư viện không có mùi sự sống, Harry sẽ ăn cái mũ đi học của nó; mọi thứ nó biết về tâm giao của nó bảo là gã chắc sẽ dành nhiều thời gian nhất trong thư viện trong tất cả các phòng ở trang viên. Hoặc, ít nhất là, phần lớn thời gian tỉnh táo của gã.)
Harry chưa bao giờ quan hệ tình dục – hôn và đùa giỡn với một vài học trò chưa tìm được tâm giao của họ, chắc rồi – nhưng nó biết khá nhiều về các chi tiết sau một cuộc nói chuyện 'chim và bướm' rất chi là gay của Sirius, mà nó đã bị ép phải chịu đựng sau khi công khai giới tính với gia đình. (Severus đã cho nó một bài giảng sơ về những gì mà đàn ông và đàn bà làm với nhau cái năm trước đó, kết thúc với cả hai người họ khổ sở cùng cực, nhưng Severus đã nằng nặc rằng tốt nhất Harry nghe từ bố, hơn là chú Sirius. Sau khi ngồi đến hết phiên bản của Sirius, Harry thật là đồng ý với bố nó.)
Tom, thì khác, rõ ràng là có kinh nghiệm. Gã cũng cẩn trọng và từ chối để Harry gấp rút mọi việc, mà việc đó thì đồng thời quá là ngọt ngào và vô cùng bức bối.
Dù sao thì, tuyệt vời lắm, mất kiên nhẫn cỡ Harry mà được một lần hoặc hai. (10/10, sẽ dộng lại, như Ginny hay nói chỉ vì lí do là nhìn người ta lắp bắp và đỏ mặt.)
"Vậy," Tom thì thầm sau đó, trong khi Hary rúc vào bên cạnh gã và đang nghiêm túc cân nhắc thuyết phục tâm giao của nó vào hiệp hai, "em có định chấp nhận lời mời của Sở Bảo mật không?"
Harry dành một khoảng dài để nhìn dòng mồ hôi trên ngực Tom, trước khi lặng lẽ đồng ý, "Ừ. Ý em là, đó là điều em muốn, dù lời mời có bất ngờ đến thế." Đoạn nó nhìn lướt lên và gặp cái nhìn chăm chú điềm tĩnh của Tom. "Có ổn không ạ?"
Tom mỉm cười, ấm áp và mê hồn, và trượt những ngón tay gã vào trong tóc Harry. "Nếu em hạnh phúc, anh hạnh phúc," gã hứa, trước khi kéo Harry vào một nụ hôn, và nó hôn, một cách vui vẻ.
"Nói là nói thế," Tom thêm vào trước khi họ thật sự bắt đầu vòng hai, "nếu em có bất kì vấn đề nào, em sẽ phải để anh biết. Cho dù chỉ để anh có cớ mà lạm dụng quyền lực của mình."
Harry bật cười, hơi quá to trong sự yên tĩnh ấm áp của phòng ngủ. "Nghe chẳng được ngọt ngào như anh dự định đâu."
"Em đang nói lãng mạn đã chết rồi đấy à?"
"Em đang nói là nện em nữa đi trước khi em đi tìm cái thư viện."
Tom bật cười và làm đúng như thế.
.
.
Tom chưa hề phải áp quyền lực văn phòng của gã xuống Sở Bảo mật, vì Harry nhanh chóng tìm ra chốn dung thân của chính nó trong đó, và nó chưa từng nuối tiếc lựa chọn của nó. (Nhất là khi nó có nghĩa là người ta không thường xuyên cố lợi dụng nó vì lợi ích chính trị của họ, bất kể tâm giao của nó là ai, nhưng nó vẫn hoàn toàn ở đúng vị trí để biết được ở chỗ nào thì có thể tống tiền. Mà, ừ, Tom rồi cũng phát hiện việc đó, và đã sử dụng vài lần, mặc dù chỉ với sự chấp thuận của Harry mà thôi.)
Đám cưới của họ là một sự kiện hoang phí đến độ nực cười, thích hợp cho Bộ trưởng Bộ pháp thuật Vương quốc Anh, và trong khi tuần trăng mật dài-cả-tháng của họ bị cắt giảm nhờ vào một vấn đề luật pháp quốc tế thứ yếu, chẳng ai trong hai người quá là để tâm. (Nhất là khi họ đã dành cả một nửa đấy né tránh những phóng viên tìm kiếm cỏ khô cho những bài báo tiếp theo về cặp đôi thượng lưu được yêu thích nhất của quần chúng pháp thuật, như Ginny gọi họ.)
Sau cùng thì – mặc dù không cho đến ít nhất hai thập niên nữa – Tom sẽ nghỉ hưu, và công chúng sẽ – đa số chẳng hề nhận ra – bầu chọn người kế thừa mà gã ưa thích: Ginerva Longbottom. (Việc con bé giành lấy cái ghế bộ trưởng sẽ khiến khá nhiều kẻ phe thuần điên tiết, nhất là Draco, bởi vì con bé từ chối để cậu ta thì thào bên tai. Dĩ nhiên, một khi phe thuần nhận ra là con bé nghe lời Harry, họ bắt đầu kéo đàn kéo đống đến với nó cùng một kiểu mà họ đã từng làm với tâm giao của nó; nó đã dành khá nhiều thời gian nguyền rủa cái số phận của nó, trong khi cả Ginny và Tom cười vào mặt nó và Neville vỗ vai nó đầy đồng cảm.)
Không lâu sau khi Tom nghỉ hưu, Harry sẽ trở thành Sở trưởng của Sở Bảo mật, một vị trí mà nó đã từ chối hằng năm trời, nài nỉ là nó sẽ chỉ chấp nhận khi nào chồng nó không phải là sếp trực tiếp của nó. (Sếp nó đã đưa ra một con số những trò cười và những trêu ghẹo đen tối từ vụ đó, mà Harry chấp nhận với sự hóm hỉnh đầy cam chịu, và đưa ra tờ đơn thăng chức trên bàn nó ngay giây phút Tom tuyên bố rời ghế.)
Đến tận cuối cùng thì, họ có thể không hẳn là hạnh phúc mãi mãi về sau, bất kể mấy tờ báo giấy nói gì, nhưng họ đúng là sống hạnh phúc bên nhau. Và đó thật sự chính là tất cả những gì mà bất kì ai mong muốn.
.
.
Tào Tĩnh Hoa: Mấy lần đổi xưng hô giữa Tom và Harry thật ra cũng từ cảm tính của mình mà ra, chứ các bạn cũng biết tiếng Anh không làm rõ sự khác biệt trong cách xưng hô ấy. Cảm ơn các bạn đã đọc bản dịch Cùng Người Đến Mãi Về Sau của mình. Chúng ta tạm biệt Harry và anh bộ trưởng Tom tại đây, nếu mọi người yêu thích văn phong của Batsutousai chúng ta cùng hẹn gặp lại ở bản dịch một tác phẩm khác nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com