Chương 30
Chương 30:
Ginny cảm thấy dạo gần đây thân thể cô trở nên rất kỳ quái, cô phát hiện đôi khi cô sẽ quên mất ký ức của một đoạn thời gian, như là rõ ràng vừa nãy cô đang đứng ở hành lang, nhưng chớp mắt sau cô lại phát hiện bản thân đang đứng dưới chân cầu thang, vấn đề là cô không thể nhớ được là cô đi tới đây như thế nào, đối với cô đó chỉ là một cái chớp mắt, nhưng bạn cô lại nói chính cô đã đi tới đây.
Việc này mới đầu chỉ xảy ra một tuần một lần, sau đó bắt đầu thường xuyên hơn, khoảng thời gian cô quên đi cũng lâu hơn, nếu nói trước kia cô chỉ quên đoạn thời gian khoảng vài giây tới một phút, thì hiện tại khoảng thời gian này đã lên tới mười thậm chí ba mươi phút.
Và trong khoảng ba mươi phút đó cô đã đi đâu, làm cái gì cô đều không thể nhớ được!
Ginny cảm thấy lo lắng và bất an, cô quyết định đi tới bệnh thất làm kiểm tra, nhưng kiểm tra xong bà Pomfrey lại nói cơ thể cô rất khỏe mạnh, không có bất kỳ vấn đề gì.
Cô có một bí mật, cô đang sở hữu một quyển nhật ký thần kỳ, quyển nhật ký này có thể nói chuyện, đương nhiên là bằng các dòng chữ. Những dòng chữ sẽ hiện lên mỗi khi cô hỏi nó các vấn đề, về bài tập, về bài học, thậm chí nó sẽ kể truyện xưa cho cô đọc.
Đây là quyển nhật ký uyên bác và lịch thiệp nhất mà cô từng thấy, nhưng dù sao thì nó cũng chỉ là một quyển nhật ký, và hiện tại cô không hề cảm thấy thích nó một chút nào, mỗi lần nhìn quyển nhật ký cô đều cảm thấy sởn tóc gáy, vậy nên cô không hề nói vởi nó về vấn đề mà cô đang gặp phải.
Thật ra mới đầu cô đã cảm thấy hoảng sợ và nói cho nó, nhưng nó chỉ nói có thể là do cô quá mệt mỏi mà thôi, và cô cũng tin nó, nhưng kết quả kiểm tra nói cho cô biết rằng cô rất khỏe mạnh, như vậy không phải nói quyển nhật ký đã lừa cô sao!
Ginny cảm thấy vấn đề của mình rất nghiêm trọng, đặc biệt là khi khoảng thời gian cô bị mất trí nhớ đang ngày càng dài hơn.
Hôm nay Ginny quyết định tới thư viện thử vận may, nếu may mắn thì có lẽ cô sẽ tìm được một quyển sách nói về vấn đề mà cô đang gặp phải, hoặc là nói về quyển nhật ký thần kỳ mà cô đang giữ.
Ginny đi tới khu vực luyện kim thuật, cô nghĩ quyển nhật ký là một sản phẩm luyện kim, hoặc là một thứ gì đó đại loại như vậy, cô chăm chú nhìn tiêu đề của những quyển sách, sau đó phát hiện một quyển có tên là <Cách thổi hồn vào đồ vật - cơ bản>.
Cô lập tức vui vẻ, cô nghĩ rằng đây chính là thứ mà cô cần tìm, nhưng sau đó Ginny lại phát hiện một vấn đề, quyển sách này được đặt quá cao so với cô, cô với không tới.
Ginny nhíu mày nhìn quyển sách, cố gắng nhớ lại các câu thần chú di chuyển đồ vật đã học, nhưng thật bất hạnh, cô dỡ tệ trong khoảng này, cô nghĩ lúc này tìm một cái ghế tới có lẽ sẽ nhanh hơn nhiều.
Ginny nhìn xung quanh, cô nhớ rõ thông thường tại các kệ sách sẽ có một cái thang nhỏ, nhưng mà lúc này ở quanh đây lại không có cái thang nào hết, kỳ quái.
Không còn cách nào, Ginny đành phải nhón chân cố gắng với lấy quyển sách, nhưng quyển sách thật sự quá cao, cô chỉ có thể miễn cưỡng chạm ngón tay vào nó.
Lúc này chợt có tiếng bước chân vang lên, tiếng bước chân ngày càng gần, cuối cùng dừng lại ở phía sau, sau đó có một cơ thể ấm áp dán sát vào sau lưng cô, Ginny thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của người đó phả lên đỉnh đầu mình, cùng với một mùi hương ngọt ngào.
Là mùi bánh kem!
Ginny đỏ mặt yên lặng nghe mùi hương từ người phái sau truyền tới, nhất định người này rất thích ăn đồ ngọt, giống như anh Ron, Ginny nghĩ. Cô thấy một bàn tay thon dài với lên cao, sau đó nhẹ nhàng lấy đi quyển sách mà cô cố gắng nãy giờ cũng không với tới.
Lúc này tim của Ginny đập rất nhanh, cô nghĩ nếu như nó biết suy nghĩ, lúc này nhất định nó đang muốn phá tan lồng ngực của cô để chạy theo người phía sau, cảm nhận được người kia đã lùi lại một khoảng cách, Ginny hít sâu làm mình bình tĩnh lại.
"Em muốn lấy quyển sách này phải không?"
Ginny nghe được người đó nói chuyện, là giọng nói khá trong trẻo của nam sinh, cũng khá là quen tai, giống như... Sau đó quyển sách mà cô mong muốn xuất hiện trước mặt.
Ginny quay người nhìn theo cánh tay của người kia, cánh tay thon dài, những ngón tay trắng nõn, áo choàng có ký hiệu của Gryffindor. Ginny hồi hộp nhìn chằm chằm vào huy hiệu sư tử trên áo choàng của người kia, có phải, có phải anh ấy không?
Ginny hít sâu lấy dũng khí, sau đó ngẩng đầu nhìn lên.
AAAAAA! Thật sự là anh ấy!!!
"Dạ, đúng, đúng vậy, cảm ơn anh, Harry." Ginny đỏ mặt lắp bắp nói, cô vươn tay nhận lấy quyển sách rồi ôm vào ngực.
"Cảm ơn cái gì, việc nhỏ thôi mà. Ginny em thích luyện kim thuật hả?"
"Dạ, em, em, vậy anh Harry có thích luyện kim không?" Ginny đỏ mặt nói.
"Anh hả? Rất thích, không, phải nói là anh cực kỳ thích luyện kim thuật, luyện kim có thể tạo ra rất nhiều thứ thần kỳ." Harry chớp mắt cười nói.
"A. Em, em, thật ra em cũng rất thích luyện kim thuật." Ginny siết chặt quyển sách trong tay nhanh chóng nói.
"Thật sao? Nhưng mà luyện kim rất khó đó, nếu thích thì em phải cố gắng lên nha." Harry cười khẽ vươn tay, dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên trán cô. "Được rồi anh còn có việc, gặp lại sau." Nói rồi cậu vẫy tay rời đi.
"A, dạ, gặp lại sau." Ginny ngơ ngác nhìn cậu rời đi, vươn tay chạm nhẹ lên trán mình, ngây ngốc cười.
--------------------------------
[Harry Harry, chuyện này sẽ thành công chứ? Con bé đó thật sự sẽ ném đi thứ đang điều khiển nó hả?] Basilisk cuộn tròn trên ngón tay của Harry, ngóc đầu lên hỏi.
[Sau khi trở về đọc quyển sách đó, đương nhiên em ấy sẽ đem thứ kia ném, không có ai muốn cơ thể mình bị chiếm đoạt hết, đặc biệt là trong khoảng thời gian này Ginny đã bị chiếm thân thể rất rất nhiều lần. Nếu như vậy còn chưa đủ, tao còn có thể làm em ấy gặp ác mộng về thứ đó, chỉ cần Ginny sợ, vậy thì mọi chuyện đều dễ làm.] Harry sờ đầu Basilisk nói.
Thật ra quyển sách khi nãy không phải sách của thư viện Hogwarts, mà là sách trong thư viện dưới mật thất Slytherin, sau khi cậu nghe Basilisk nói Ginny bị thứ gì đó điều khiển, cậu liền âm thầm quan sát cô một thời gian.
Sau đó Harry phát hiện có đôi khi Ginny sẽ trở nên rất kỳ quái, khí thế hoàn toàn thay đổi, lúc đó Ginny sẽ đi vòng quanh, giống như đang tìm kiếm cái gì đó, khoảng một lúc sau thì cô liền trở về bình thường, lúc này Ginny sẽ ngơ ngác nhìn xung quanh, vẻ mặt kinh ngạc bất ngờ không biết vì sao mình lại xuất hiện ở đây.
Lúc đó Harry đã suy nghĩ thứ gì đang điều khiển cô, sau khi đã loại trừ những thứ không có khả năng, cậu đã nghĩ có phải Ginny đang giữ một cái gì đó của Voldemort hay không? Và kẻ đã điều khiển, hay nói đúng hơn là xâm chiếm tâm trí của Ginny có khi nào là Voldemort hay không?
Sau đó Harry nghĩ tới luyện kim thuật, cậu hỏi Basilisk dưới mật thất có sách về luyện kim hay không, Basilisk đã đưa cậu đi theo đường ống mà nó hay bò lên, phía dưới chính là cả một tòa mê cung sách khổng lồ nhìn không thấy cuối.
Harry đã phải mất một tuần mới tìm được quyển sách <Cách thổi hồn vào đồ vật> này, đặc biệt là khi trong sách có nói về vấn đề, khi một đồ vật có tâm trí, và bắt đầu hình thành linh hồn của riêng mình, nó có hai mươi phần trăm khả năng sẽ sinh ra tâm lý phản nghịch, như là không cam lòng và ghen ghét, lúc này nó sẽ dùng mọi cách để dụ dỗ con người, tìm cơ hội thích hợp sau đó xâm chiếm lấy thể xác của người đó.
Và nó xâm chiếm bằng cách nào? Đương nhiên là khi người nào đó đang giữ và thường xuyên tiếp xúc với bản thể thật của nó, bởi vì bản thể của nó chính là môi giới.
Chỉ cần Ginny đọc tới những lời này, như vậy cô nhất định sẽ ném cái thứ gì đó mà cô đang giữ đi. Trừ phi thứ đó phát hiện điều này trước Ginny, sau đó lén tiêu hủy. Nhưng dù vậy cậu cũng không sợ, cậu có con mèo bông của Lincy, ngoại trừ làm thế thân giúp cậu, nó còn có thể tạo giấc mơ cho người khác, và giấc mơ đó là do cậu quyết định.
Vậy nên, trong trường hợp quyển sách bị thứ đó tiêu hủy, cậu cũng có thể dùng ác mộng để làm Ginny sợ hãi sau đó ném nó đi, dù sao thì có lẽ lúc này Ginny cũng đã nhận thấy thứ đó không bình thường rồi.
[Ồ, ra vậy. Harry nè, ta cảm thấy con bé đó, hình như nó thích cậu á, mỗi lần nhìn cậu mặt nó đều đỏ lên y như quả táo vậy.]
[Tao chỉ xem Ginny như em gái thôi, với lại em ấy còn nhỏ, có lẽ chỉ một thời gian sau Ginny liền không thích tao mà sẽ thích người khác cũng không chừng. Được rồi đừng nói chuyện nữa, coi chừng bị người khác nhìn thấy.] Harry lắc đầu nói, Basilisk chỉ có thể a một tiếng sau đó im lặng giả bộ bản thân chỉ là một chiếc nhẫn.
Harry đi tới khu vực của Slytherin, đi tới văn phòng của Snape gõ cửa.
"Thầy Snape, em là Harry, em vào được không?"
"Vào đi." Giọng nói của Snape từ bên kia cánh cửa vang lên, Medusa uốn éo thân mình mở cửa.
"Giáo sư, em đưa Basilisk tới rồi nè." Harry vừa vào hầm liền thấy Snape đang cau mày chấm bài tập, cậu đưa Basilisk đang cuộn tròn giả chết tới trước mặt Snape nói.
Snape nghe vậy liền viết một chữ F, sau đó buông bút xuống đứng dậy đi tới tầng hầm, "Theo sau."
Harry ngoan ngoãn gật đầu đi theo Snape.
[Harry Harry, tối nay ta muốn ăn cừu nướng nguyên con! Chỉ có cừu nướng nguyên con mới có thể chữa trị thương tổn của ta!]
[Rồi rồi, tối nay sẽ cho mày ăn cừu nướng.] Harry gật đầu nói.
Snape đi ở đằng trước, nghe thấy Harry dùng xà ngữ nói chuyện thì hơi cứng đờ một chút, sau đó làm như không có gì hỏi, "Nó vừa mới nói cái gì?" Nó ở đây là chỉ Basilisk.
"Nó nói muốn ăn cừu nướng nguyên con để chữa trị tâm hồn bị tổn thương của mình." Harry nhún vai nói.
"Ta nghĩ rằng chỉ ăn một con không đủ để chữa trị tâm hồn bị tổn thương nó, ít nhất là ba con."
"Thầy nói đúng." Harry gật đầu.
[Vậy, tối nay ta sẽ được ăn ba con cừu nướng phải không?] Basilisk nghe Harry nói vậy liền ngóc đầu lên, hai mắt tỏa sáng nhìn cậu.
[Không, tao chỉ là nói nói vậy thôi.] Harry cười gõ đầu nó.
[...] Basilisk trợn mắt nhìn cậu, sau đó lại tiếp tục giả chết.
--------------------------------
Tháp Gryffindor, ký túc xá nữ.
Ginny nghiêm túc đọc quyển sách mà cô đã mượn từ thư viện, bởi vì gặp Harry nên cô đã hơi ngơ ngác, vậy nên cô đã bỏ qua biểu cảm kinh ngạc của người thủ thư khi nhìn thấy quyển sách này.
Ginny đọc được một lúc liền bắt đầu cảm thấy nhàm chán, cô dụi mắt, mở phần mục lục ra xem, sau đó liền thấy phần những điều cần chú ý được đánh dấu đỏ trong phần mục lục.
Ginny lập tức vỗ trán, tại sao cô lại không xem mục lục ngay từ đầu chứ, làm cô mất công đọc hơn phân nữa phần nguyên lý nhưng vẫn không tìm thấy thứ cô muốn tìm.
Ginny mở ra phần chú ý, liền thấy phần này được đánh dấu bắt buộc phải xem trước khi thực hành, cô lại xem xuống dưới, đa số là những vấn đề trong phần chế tạo và thổi hồn.
Chợt, cánh tay đang lật sách của Ginny dừng lại, sau đó lại lật thêm một trang nữa, trang tiếp theo chính là những vấn đề có thể xảy ra sau khi vật phẩm có linh hồn, và việc bị chiếm đoạt thân thể nằm ngay hàng đầu tiên.
Ginny cong môi khinh thường cười một tiếng, tay nắm lấy mép trang giấy giựt mạnh.
Roẹt!
Lúc này đôi mắt cô, là màu đỏ.
Trang giấy 'Ginny' đang cầm chợt lóe lên một tia lửa, sau đó bắt đầu bốc cháy, mọi thứ chỉ trong chớp mắt, khi Ginny nhìn lại quyển sách liền phát hiện có một trang bị xé mất.
Cô nhíu mày, không biết là do quyển sách này đã bị thiếu sẵn, hay là do... 'cô' đã xé nó? Đáng lý ra khi nãy cô nên xem đồng hồ, cô chỉ biết mình đang xem sách, sau đó liền phát hiện trang sách này bị xé mất.
Ginny thở dài đóng sách lại để lên bàn, cô nhìn quyển nhật ký màu đen gần đó một lúc, sau đó vươn tay đem nó ném tới trong góc phòng.
Mà lúc này tại ký túc xá nam, Harry đang ngồi trên giường, tay ôm một con mèo bông, nhẹ nhàng vuốt ve bụng nó, mặt để sát vào đầu nó thì thầm.
Mắt mèo bông theo lời Harry thì thầm, hơi lóe lên ánh sáng bạc.
=================================
Tác giả lảm nhảm:
Chương này viết hơi vội, nên là, có lẽ sẽ không được hay cho lắm.
Sáng nay bạn của ba vừa mới cho một con chó con, mà nó gan dễ sợ luôn á, không hề sợ người lạ hay môi trường mới nha, cứ đi vòng vòng nhà tham quan, bị mèo nhà tui khè với quánh mấy lần luôn mà vẫn lắc đuôi hí hửng chạy tới :))
~ 26/11/2019 ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com