Anh à...
.24-10-2021.
Anh trai cậu lúc nào cũng như vậy, áo sơ mi phải mở ba hàng cúc, phanh ngực lộ cổ, làm cậu nhìn vào xương quai xanh gợi cảm kia không dời mắt được.
Thân thể anh từ khi phát dục trở nên thon dài chắc khoẻ, cơ bắp sẽ làm căng tay áo, mỗi lần vươn người về trước, tấm lưng rộng sẽ uốn cong, lộ ra đường nét khiến người ta mê muội.
Cậu tưởng tượng trong đầu cơ thể rắn rỏi kia quật ngã mình ra sàn, ngực anh dán sát lưng cậu, đè ép đến mức cậu không thở nổi, bên tai là tiếng tim đập thình thịch quyện lẫn với tiếng thở nặng của anh, cả hai sẽ thân cận như thuở nhỏ, không có rào cản.
Anh nói con trai không thể ôm ấp uỷ mị như con gái, vậy vật lộn chắc có thể được đi? Nhưng lần nào cậu cũng thua, trên người còn lưu lại mấy vết bầm. Đáng buồn nhất là sau khi bị mẹ mắng, anh trừng mắt bảo cậu là đồ mách lẻo. Cậu không có, lúc mẹ vạch áo ra xem, cậu còn cố gắng níu áo lại. Nhưng từ đó, anh đã thôi chơi trò này với cậu.
Cậu chú ý thấy hơi thở anh bắt đầu thay đổi sau khi trưởng thành, lén cầm lấy áo chùng anh hít vào - ừm, mùi đàn ông. Khuôn mặt cậu bất giác đỏ lên, chột dạ ngó nghiêng xung quanh, may mắn người trong nhà đều đi vắng.
Nhớ lại vết son hồng trên cổ áo anh, cảm xúc vui sướng hoá thành đắng chát. Tại sao cậu lại đau lòng nhỉ?
Đôi mắt đen của anh làm cậu nhiều lúc muốn tuyệt vọng trốn thoát, nhưng cuối cùng lại rớt về vực sâu. Chúng khinh thường nhìn cậu nhát cáy không dám mở tủ quần áo vì sợ Ông Kẹ, chúng xấu xa nhìn cậu quẫn bách khi bị trêu chọc, chúng đa tình nhìn những nữ nhân khác bằng ánh mắt khác lạ - ánh mắt mà một đứa trẻ như cậu không hiểu.
Sống mũi cao thẳng, hàng mày anh khí, rồi đến trán và lọn tóc xoăn... cái nào cũng là tuyệt tác của Merlin, là sự ngưỡng mộ thành kính trong lòng cậu.
Chỉ có đôi môi kia là cậu không dám nhìn tới.
Biết tại sao không?
Vì nó là tội ác, là nguồn cơn của sự sa đoạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com