Chương 10
Buổi chiều hôm ấy không có tiết học, thế nên Seraphina quyết định đến thư viện – nơi yên tĩnh nhất Hogwarts, và cũng là chốn cô có thể tránh khỏi cảm giác ngột ngạt trong tầng hầm nhà Slytherin. Không khí nơi đó tuy phù hợp với phần đông bạn cùng nhà, nhưng với cô, lại lạnh lẽo và âm u đến khó chịu, đặc biệt khi phải dành hàng giờ liền cho việc học.
Thư viện giờ nghỉ trưa vẫn đông đúc như mọi khi. Học sinh, đặc biệt là của nhà Ravenclaw, chăm chú vùi đầu vào sách vở – số còn lại từ các nhà khác thì lác đác, mỗi người một bàn, một thế giới riêng. Seraphina đảo mắt quanh một lượt, nhưng tất cả các bàn đều đã kín chỗ. Không muốn chen vào hay làm phiền ai, cô quyết định sẽ chỉ mượn sách, rồi tìm một nơi yên tĩnh khác để học.
Cô đi dọc những kệ sách cao ngất, ngón tay lướt nhẹ qua gáy sách cũ kỹ với cảm giác quen thuộc mà cô yêu thích. Càng đi, cô càng bị cuốn vào kho tàng kiến thức rộng lớn nơi đây. Hogwarts sở hữu những quyển sách mà ngay cả thư viện lâu đời của gia tộc White cũng chưa từng lưu trữ. Có những bản viết tay cổ xưa, những cuốn sách thuật ngữ chuyên sâu, thậm chí là vài cuốn ghi chú về Lịch sử Hắc Ám được cất giấu tinh vi.
Chẳng mấy chốc, cô đã ôm theo một chồng sách cao tới tận cằm, phải nghiêng đầu mới nhìn thấy đường đi. Khi đến bàn thủ thư, bà Pince nhíu mày, tỏ rõ sự lo ngại.
“Cô sẽ không thể mang hết đống sách này đi đâu, cô bé. Nên chọn lại một ít thôi,” bà nói, giọng không quá gay gắt nhưng rất nghiêm khắc.
Seraphina lặng lẽ gật đầu, bắt đầu xem xét lại từng quyển. Nhưng càng nhìn, cô lại càng không nỡ bỏ quyển nào. Mỗi quyển đều hấp dẫn theo một cách riêng, đều khiến cô tò mò và khát khao được đọc tiếp.
“Cháu sẽ giữ chúng cẩn thận, cháu hứa,” cô đáp, mắt nhìn đầy cương quyết.
Bà Pince thở dài, nhưng rồi vẫn làm thủ tục cho cô như thường lệ. Sau đó, Seraphina cẩn thận xếp bớt phần lớn sách vào cặp, chỉ mang theo vài quyển trên tay vì không muốn nhét quá nhiều rồi lỡ làm hỏng hoặc đánh rơi. Cô cũng không muốn thu nhỏ chúng bằng bùa vì sợ khi cần triệu hồi, nếu không nhớ tên, thì sẽ không tài nào tìm lại được.
Mải mê ngắm nhìn tựa sách trong tay, cô bước ra khỏi quầy, miệng còn thì thầm tên từng quyển như muốn ghi nhớ. Nhưng khi vừa rẽ vào lối đi gần cửa ra, một cú va chạm bất ngờ khiến cô khựng lại. Chồng sách trên tay rơi xuống loảng xoảng, văng tung tóe trên sàn đá lạnh.
“Cẩn thận chứ—!” một giọng nam sắc lạnh vang lên, ngay sau cú va.
Seraphina hơi lùi lại, ngước lên. Đối diện cô là một cậu bé tóc đen bóng, dài ngang vai, làn da tái nhợt, đôi mắt thâm quầng – lạnh lùng như thể luôn mang theo bóng tối. Severus Snape.
Cậu cúi xuống nhìn đống sách vương vãi trên sàn, mặt thoáng nhăn lại, ánh mắt chuyển từ những tựa sách đến Seraphina.
“Cô mang cả thư viện đi đâu đấy?” – giọng Snape có phần mỉa mai, nhưng không quá gay gắt. Có lẽ vì cậu cũng nhận ra đó đều là những sách khó, loại chỉ ai thực sự quan tâm đến phép thuật cổ mới lựa chọn.
Seraphina không đáp ngay. Cô cúi xuống nhặt lại sách, tay hơi run nhẹ vì bất ngờ, nhưng nét mặt vẫn giữ được vẻ bình thản.
“Chỉ là vài quyển đọc thêm. Dù sao… tôi cũng không định nằm ngủ suốt cả buổi chiều,” cô nói khẽ, giọng trầm tĩnh như thường lệ.
Snape nhướng mày, nhưng không nói thêm gì. Sau một lúc, cậu cúi xuống, nhặt giúp một quyển rơi gần chân mình – cuốn "Phép Biến Hình Nâng Cao: Lý Thuyết và Ứng Dụng" – rồi chìa ra cho cô.
“Cô học năm nhất, đúng không?”
“Ừ,” Seraphina đáp, cẩn thận cất lại quyển sách vào tay mình. “Nhưng tôi từng đọc sách cao cấp từ trước.”
Snape nhìn cô thêm một lúc, như muốn đánh giá thật kỹ lời cô nói. Cuối cùng, cậu chỉ gật đầu nhẹ, rồi xoay người bỏ đi.
Seraphina đứng nhìn theo, mắt khẽ nheo lại – không vì giận, mà vì tò mò. Cô biết Severus Snape là một cái tên đáng chú ý, nhất là trong các học sinh Slytherin. Và hôm nay, cô vừa được gặp cậu theo cách… có phần bất ngờ.
Severus quay đi được vài bước thì dừng lại, như vừa đổi ý điều gì đó. Cậu xoay người, nhìn cô qua vai:
“Cô tên gì?”
Seraphina hơi ngập ngừng, nhưng rồi đáp gọn:
“Seraphina White.”
Một tia ngạc nhiên thoáng vụt qua ánh mắt Severus – rất nhanh, nhưng Seraphina không bỏ lỡ. Dường như cái tên ấy đánh động đến một điều gì đó trong ký ức hoặc tri thức của cậu.
“White?” Severus lặp lại, giọng trầm hẳn. “Gia tộc thuần huyết phía Bắc – nổi tiếng vì thư viện cổ và tinh thông phép thuật hắc ám?”
Seraphina nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh như phủ một màn sương mỏng:
“Chỉ nổi tiếng vì thư viện thôi. Những thứ còn lại… chỉ là lời đồn.”
Severus nhìn cô chăm chú hơn, có lẽ để dò xét xem đó là câu nói thật hay chiêu che giấu khéo léo. Rồi cậu khẽ gật đầu, vẻ đồng tình.
“Tôi đã đọc một số ghi chép từ bộ sưu tập White,” cậu nói. “Rất cổ và rất… tinh lọc.”
“Những bản đó không dành cho người bình thường,” Seraphina đáp, giọng nhẹ như thể nói chuyện về một tách trà, nhưng ánh mắt sắc lạnh.
Severus khẽ bật cười, nụ cười hiếm hoi khiến gương mặt cậu dịu đi phần nào:
“Vậy có lẽ cô không phải người bình thường.”
“Còn cậu thì sao?” Seraphina hỏi lại, đón lấy ánh nhìn của cậu. “Có phải người bình thường?”
Severus không trả lời. Nhưng cái cách khóe miệng cậu nhếch lên – lạnh và khô như gió đầu đông – lại nói nhiều hơn bất cứ câu từ nào.
Một khoảnh khắc yên lặng kéo dài giữa hai người, không khó chịu, chỉ đầy sự đề phòng và đánh giá lẫn nhau – như thể hai thế cờ vừa mới gặp trên bàn đấu, cả hai đều đang chờ đợi nước đi đầu tiên từ đối phương.
Cuối cùng, Severus cất lời, giọng khẽ nhưng dứt khoát:
“Thư viện là nơi tốt. Nhưng đừng để bị cuốn đi quá sâu."
Seraphina thoáng sững lại. Lời ấy có thể là lời khuyên, cũng có thể là cảnh báo.
“Cảm ơn,” cô đáp, mắt vẫn giữ ánh nhìn không rời. “Tôi biết mình đang tìm gì.”
Severus không nói thêm. Cậu quay đi, áo choàng dài lướt theo từng bước chân như một bóng tối tách ra khỏi nền sáng.
Seraphina đứng lại thêm một lúc, nhìn bóng cậu khuất sau giá sách, rồi mới quay đi. Cô không chắc vừa mới va phải một học sinh đồng niên… hay một phần bóng tối sâu thẳm trong lâu đài này. Nhưng dù thế nào, cô biết – Severus Snape không phải một cái tên dễ bỏ qua.
----
Seraphina lặng lẽ bước ra khỏi thư viện, lòng vẫn còn vương chút dư âm từ cuộc trò chuyện kỳ lạ với Severus Snape. Ánh sáng chiều buông dài trên hành lang đá, đổ bóng những ô cửa kính màu xuống nền gạch xám lạnh. Tay ôm chồng sách như ôm một kho báu, cô không rẽ về hướng tầng hầm – nơi mà những bức tường âm u nhà Slytherin chẳng thể nào cho cô cảm giác thư giãn.
Thay vào đó, cô băng qua cầu thang xoắn ốc, lặng lẽ leo từng bậc một. Những cánh cửa khép kín của các lớp học lùi dần lại sau lưng, cho đến khi hành lang cuối cùng mở ra trước mặt cô – rộng và cao, dẫn đến nơi mà hiếm ai lui tới vào giờ này trong ngày: Tháp Thiên văn.
Cửa không khóa. Seraphina đẩy nhẹ, bước vào.
Không gian mở ra như một khoảng thở tự do. Gió chiều thổi qua những khe hở trên lan can đá, mang theo mùi ngai ngái của trời sắp mưa và hương cỏ dại từ bãi cỏ xa phía dưới. Bầu trời bắt đầu ngả màu hổ phách, mặt trời lặn nửa khuất sau rừng Cấm, rọi ánh sáng nghiêng nghiêng lên những mái chóp của lâu đài.
Seraphina thả chồng sách xuống chiếc bệ đá ven lan can, rồi ngồi tựa lưng vào cột trụ đá, thở dài như vừa gỡ bỏ một lớp mặt nạ vô hình.
Nơi này yên tĩnh. Không có những lời xì xào to nhỏ về nhà Slytherin. Không có ánh nhìn dò xét, không có những cuộc đối thoại luôn ẩn giấu ẩn ý. Chỉ có gió, bầu trời, và một không gian đủ rộng để cô không phải co mình lại.
Cô rút một cuốn sách ra khỏi chồng, bìa gồ ghề mạ vàng, là một bản chép tay cổ về “Phép thuật Cân bằng” – một nhánh ít người nghiên cứu, thiên về kiểm soát dòng năng lượng giữa ánh sáng và bóng tối.
Khi mở sách, những ký hiệu cổ xưa nhảy múa trước mắt như những đường chỉ tay định mệnh. Seraphina đưa tay lướt nhẹ lên trang giấy, ánh mắt dừng lại nơi một chú thích nhỏ bằng mực phai:
"Khi ánh sáng trở nên quá chói, chính bóng tối sẽ giữ cho ta khỏi lạc đường."
Cô đọc lại dòng đó ba lần, và thấy nó chạm vào đâu đó trong sâu thẳm lòng mình.
Gió thổi mạnh hơn. Một tờ giấy ghi chú kẹp trong sách lật ra, phấp phới bay rồi đáp nhẹ xuống chân cô.
Seraphina cúi xuống nhặt lấy. Trên đó là một đoạn ngắn, được viết bằng bút tay, bằng mực bạc đã hơi nhòe:
"Nếu một phù thủy có thể chạm tới điểm giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối, người ấy có thể nhìn thấy điều mà người khác không bao giờ thấy được."
Seraphina khẽ nghiêng đầu. Đoạn ghi chú này không có trong phiên bản của sách cô từng biết. Cô chưa từng đọc dòng nào như vậy trong thư viện nhà White. Một bí mật nhỏ? Một ghi chú từ người học trò cũ? Hay... một thông điệp được gửi tới ai đó như cô?
Cô gấp tờ giấy, giữ lại cẩn thận, rồi tựa đầu lên cột đá, đôi mắt ngước nhìn trời. Những ngôi sao đầu tiên đã bắt đầu nhá lên, lấp lánh như ký ức bị lãng quên.
Và Seraphina biết – nơi này, trong khoảnh khắc này, cô không chỉ đang học phép thuật.
Cô đang bước vào mê cung kỳ lạ của những bí ẩn mà Hogwarts cất giữ – và tất cả mới chỉ bắt đầu.
Gió vẫn thì thầm quanh Tháp Thiên văn, như đang trò chuyện cùng bầu trời tím than dần kéo xuống.
Seraphina lật giở từng trang sách, ánh mắt lướt nhanh qua những dòng chữ cổ. Mỗi chữ đều nhuốm vẻ thâm trầm, như thể mang theo những tiếng nói của phù thủy đã khuất từ hàng thế kỷ trước.
Trang sách tiếp theo khiến cô khựng lại.
Một trang giấy có vẻ được dán đè lên bằng bùa dính vĩnh cửu, nhưng ai đó đã cố tình làm cho nó bong mép ra một cách tinh tế – gần như không thể phát hiện nếu không chú ý. Seraphina rút nhẹ mép giấy, và một phần dưới nó lộ ra một trang khác, mực đã phai, nhưng vẫn còn nhận ra những ký hiệu hình xoắn uốn lượn – không phải tiếng Anh, cũng không phải ngôn ngữ cổ thông thường.
Cô cau mày, đưa tay sờ lên dòng chữ đó. Lạnh.
Một cảm giác kỳ lạ lan khắp các đầu ngón tay. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, như thể một làn sóng ma thuật vừa lướt qua làn da cô, tinh tế và bí ẩn.
Dưới lớp giấy, hiện ra một biểu tượng: ba vòng tròn lồng vào nhau, chính giữa là một dấu rune rất lạ – Ansuz bị biến thể, như thể kết hợp với một biểu tượng cổ phương Đông. Dưới biểu tượng đó là một dòng chú thích, lần này viết bằng tiếng Latinh:
“Mỗi gia tộc đều để lại một dấu hiệu. Dấu hiệu dẫn đường. Hãy tìm nơi ánh sáng không chạm tới, nhưng bóng tối không thể nuốt trọn.”
Tim Seraphina như đánh một nhịp mạnh hơn.
Dấu hiệu? Dẫn đường? Liệu đây có phải là manh mối được để lại bởi một trong những người sáng lập, hay là một ghi chú riêng tư của phù thủy từng nghiên cứu về cân bằng ánh sáng và bóng tối? Và tại sao lại trùng hợp đến mức cô – người mang dòng máu cổ xưa của nhà White – lại là người tình cờ tìm thấy?
Cô vội lật về trang đầu sách, nơi thường là nơi ký tên của người chủ cũ.
Không có tên.
Chỉ có một ký hiệu mực bạc rất nhỏ, giống một ngọn lửa xoắn đôi – một biểu tượng cô chưa từng thấy ở bất kỳ gia tộc nào… cho đến khi nhớ lại: Trong phòng truyền thống của gia tộc White, có một chiếc ghế không ai được ngồi – lưng ghế khắc một ngọn lửa tương tự, nhưng mờ nhạt như bóng phản chiếu.
Một truyền thuyết xưa từng nói rằng người sáng lập của nhà White không chỉ giỏi về Độc Dược và Biến Hình, mà còn từng nghiên cứu về “Phép Chuyển Giao Bản Ngã” – một nhánh phép thuật cổ bị cấm, liên quan đến việc lưu giữ tri thức và ký ức trong các vật thể hoặc dòng máu.
Seraphina khẽ siết chặt quyển sách trong tay. Những mảnh ghép rời rạc trong đầu cô bắt đầu kết nối lại.
Không phải ngẫu nhiên mà cuốn sách này lại rơi vào tay cô. Không phải ngẫu nhiên mà chính cô – Seraphina White – lại tìm thấy biểu tượng ấy trong một buổi chiều không tiết học, nơi tháp cao yên tĩnh như thở.
Có điều gì đó đang dẫn lối.
Có ai đó… từng để lại những dấu vết.
Cô đưa tay lên chạm vào sợi dây chuyền bạc luôn đeo bên dưới áo – một món trang sức gia truyền mà bà cô đã trao lại từ khi cô còn nhỏ, với lời dặn rằng “đến một ngày, cháu sẽ cần nó để hiểu mình là ai.”
Sợi dây bỗng trở nên ấm một cách kỳ lạ.
Seraphina hít sâu, nhắm mắt.
Và biết chắc rằng: đây chưa phải là kết thúc, mà mới chỉ là bước đầu tiên trên con đường khám phá một bí mật bị phong kín bởi máu, ma thuật và lịch sử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com