Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Họ băng qua những bậc thềm đá cổ, bước vào lâu đài qua một cánh cửa khổng lồ làm bằng gỗ sồi đen. Không khí bên trong mát lạnh, dậy mùi gỗ cũ, sách vở, và một chút gì đó huyền bí mà Seraphina không gọi tên được. Ngọn đuốc dọc theo hành lang cháy bập bùng, đổ ánh sáng run rẩy xuống những bức tường đá xám rêu phong.
Sau khi chờ đợi trong một hành lang phía trước Đại sảnh đường, đám học sinh năm nhất được gọi vào. Cánh cửa gỗ lớn chậm rãi mở ra, và Seraphina như nín thở.

Căn phòng rộng lớn hiện ra trước mắt cô - trần nhà cao vút như bầu trời đêm thật sự, đầy sao sáng lấp lánh. Những cây nến lơ lửng giữa không trung toả ánh sáng vàng ấm áp, rọi xuống bốn chiếc bàn dài xếp dọc, nơi các học sinh năm trên đang quay lại nhìn họ với đủ biểu cảm: hiếu kỳ, phấn khích, thậm chí là ngán ngẩm.
Ở đầu phòng là một chiếc ghế đẩu cũ kỹ, và trên đó, một chiếc mũ nhăn nheo, bạc màu - Chiếc Mũ Phân Loại.
"James Potter!"

James nhảy phốc lên khi tên mình được gọi. Cậu bước ra trước như thể sinh ra để làm trung tâm, nụ cười nửa nghịch ngợm nửa thách thức hiện rõ trên gương mặt. Cậu đội chiếc mũ lên đầu chưa được ba mươi giây.

"GRYFFINDOR!" - chiếc mũ hét vang, và cả bàn Gryffindor reo hò. James giơ tay chào như một người hùng vừa trở về từ chiến trận rồi chạy về phía bàn của mình.

"Sirius Black!"

Seraphina cảm thấy tim mình thắt lại một thoáng khi Sirius bước lên. Cậu không cười như James, ánh mắt hướng về chiếc ghế đẩu một cách thận trọng, rồi đội mũ lên.
Có một thoáng chần chừ - dài hơn James - rồi...

"GRYFFINDOR!"

Cả sảnh đường như chết lặng, họ chưa từng nghĩ một Black sẽ vào nhà Gryffindor nhưng chỉ sau vài dây cả sảnh đường bùng nổ, bên cạnh những tiếng bàn tán khó hiểu là tràng pháo tay chào đón tân sinh từ dãy bàn Gryffindor.

"Seraphina White!"

Không khí như đông lại.

Seraphina hít vào thật sâu, bước ra. Mọi ánh mắt đổ dồn vào cô - cô cảm thấy rõ từng bước chân của mình, âm thanh gót giày khẽ vang trên nền đá như nhấn mạnh sự tồn tại của cô giữa không gian huyền diệu này. Ngồi lên ghế, cô khẽ nhắm mắt khi Chiếc Mũ chạm lên đầu mình.

"Hừm," giọng Mũ vang trong đầu cô, kéo dài và lười biếng. "Một tâm trí thông minh, rất sắc sảo... nhưng lại có chiều sâu cảm xúc không ai ngờ... bí mật, phức tạp, và... à, còn gì đây? Một ước muốn được công nhận, nhưng không bằng bất cứ giá nào. Cô không sợ bóng tối, không sợ cô đơn. Có dũng khí - nhưng lại không thuộc về nơi chỉ có bột phát anh hùng."

Chiếc Mũ lặng đi một chút như đang nghiền ngẫm, rồi nói chậm rãi:

"Ravenclaw có thể giúp cô phát triển. Gryffindor thì sẽ làm cô nổi bật... nhưng..."

Một nhịp thở dài như thể đang mỉm cười trong đầu cô.

"... Slytherin mới là nơi cô thực sự thuộc về. Nơi những tham vọng kín đáo sẽ được nuôi dưỡng bằng trí tuệ và lòng kiên trì. Một tương lai rất... đặc biệt đang chờ cô ở đó."

Chiếc mũ gầm vang:

"SLYTHERIN!"

Không có tiếng reo hò quá lớn - chỉ vài tràng vỗ tay lịch sự từ bàn Slytherin. Nhưng Seraphina không bận tâm.

Cô tháo mũ, đứng dậy, đầu hơi cúi như thể đang cảm ơn một điều gì đó lớn lao. Khi đi ngang qua bàn Gryffindor, cô thoáng bắt gặp ánh mắt Sirius. Cậu không ngạc nhiên, không bất ngờ - chỉ đơn giản nhìn theo, ánh mắt ấy dường như đã biết trước câu trả lời. Dù gì cả hai cũng đã gặp nhau 2 lần trước đó, ít nhưng đủ để Sirius biết rõ cô sẽ vào nhà nào. Dù cô và cậu trên tàu nói chuyện rất hợp đi nữa cũng không thể thay đổi sự thật ấy. Kể cả khi đã biết cô vào Slytherin cậu cũng không ghét cô những người khác bởi cậu biết cô không xấu xa như họ. Điều đó thay đổi góc nhìn của Sirius một cách nho nhỏ, ít nhất rằng không phải tất cả ai vào Slytherin đều sẽ là những kẻ xấu xa theo phe Hắc Ám.

Seraphina ngồi xuống bàn Slytherin, giữa những học sinh xa lạ với gương mặt lạnh lùng và kiêu hãnh. Nhưng lòng cô không thấy xa lạ.

Vì cô biết - từ khoảnh khắc này, số phận của mình đã bắt đầu chuyển động.

----

Bữa tiệc khai giảng bắt đầu ngay sau khi chiếc Mũ Phân Loại được mang đi. Giáo sư Dumbledore đứng dậy với nụ cười hiền hậu và một câu chào mừng ngắn gọn nhưng ấm áp. Trong chớp mắt, bàn tiệc bừng sáng với đủ loại món ăn tuyệt hảo - từ gà nướng giòn rụm, bánh pudding bốc khói, đến những chiếc bánh bí đỏ bé xinh đầy màu sắc. Tiếng dao nĩa chạm vào đĩa, tiếng trò chuyện rì rầm vang lên khắp Đại sảnh.

Seraphina không ăn nhiều. Trước mặt cô, món nào cũng ngon lành, nhưng vị giác cô như bị lấn át bởi những dòng suy nghĩ không ngừng tuôn chảy trong đầu. Cô lặng lẽ quan sát bàn Gryffindor, nơi Sirius đang ngồi giữa đám bạn mới - James Potter ở bên cạnh, cả hai cười nói không ngớt như thể đã thân quen từ nhiều năm.

Sirius ngước lên một thoáng. Đôi mắt xám ấy lại bắt gặp ánh mắt cô. Không có lời nào được thốt ra, không có cử chỉ hay dấu hiệu nào cụ thể - chỉ là một ánh nhìn kéo dài hơn bình thường. Một sự công nhận âm thầm.
Seraphina quay đi, nhưng trong lòng không khỏi có một điều gì đó ấm lên. Trong tất cả những con người nơi đây - những người mang gương mặt cao ngạo, ánh mắt xét nét, nụ cười hiểm độc - ít nhất đã có một người nhìn cô với ánh mắt không thành kiến.

Cô nhìn quanh bàn Slytherin. Ở phía đối diện, một cô gái tóc vàng nhạt - mà Seraphina nhớ tên là Narcissa Black - đang nói chuyện nhỏ nhẹ với một cậu bé tóc sáng, Lucius Malfoy. Giọng họ mềm như nhung nhưng lại ẩn chứa thứ gì đó lạ lẫm, như thể trong từng từ đều có ẩn ý sâu xa. Những người còn lại cũng tương tự - ai nấy đều mang một vẻ ngoài hoàn hảo, một cách cư xử lịch thiệp đến mức gượng gạo, và một bức tường vô hình không dễ vượt qua.

Không ai chào đón cô, nhưng cũng không ai lạnh nhạt. Đó là cách của Slytherin - họ không cần biết bạn là ai cho đến khi bạn chứng tỏ được mình.
Seraphina không hề e sợ. Cô biết trò chơi này. Cô lớn lên giữa những bức tường lạnh như đá, giữa những câu nói nửa thật nửa giả, giữa những ánh nhìn có thể cắt vào tim như lưỡi dao sắc bén. Cô đã được chuẩn bị cho cuộc đời này từ khi còn nhỏ - để sống trong thế giới của Slytherin mà không đánh mất bản thân.

----

Lúc tiệc tàn, các học sinh lần lượt rời Đại sảnh. Những học sinh năm nhất được dẫn đi bởi một học sinh trưởng nhà - một cô gái tóc nâu sẫm, đeo phù hiệu Slytherin lấp lánh. Họ băng qua những hành lang tối, xuống những bậc thang quanh co dẫn về phía những căn hầm lạnh.

Cuối cùng, cánh cửa đá mở ra, để lộ Phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin - một căn phòng thấp trần, tường bằng đá xám, những chiếc ghế da màu xanh thẫm nằm rải rác quanh lò sưởi bằng đồng. Những chiếc cửa sổ kính nhìn ra đáy hồ đen thẳm, nơi những ánh sáng mờ mờ của sinh vật dưới nước như trôi lơ lửng trong bóng tối.

Nơi đây mang một vẻ đẹp lạ lùng, gần như u mê - và Seraphina thích điều đó. Nó như phản chiếu phần nào trong tâm hồn cô: tĩnh lặng, sâu lắng và bí ẩn.

Khi cô ngồi xuống bên cửa sổ, nơi ánh sáng nhạt từ đáy hồ soi lên gương mặt cô một cách kỳ ảo, Seraphina đặt tay lên lòng ngực.

Tim cô vẫn đập - bình tĩnh, vững vàng. Cô không hề lạc lối.

Và trong lòng cô, một lời hứa âm thầm được thốt ra - không với ai cả, chỉ với chính mình.

"Từ nơi này, mình sẽ bắt đầu. Mình sẽ không để định mệnh dắt lối. Mình sẽ là người nắm lấy nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com