Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2. 9 - 12

Quyển 3 - Chương 9: Gặp lại Chúa tể Hắc ám

//

Làng Little Hangleton nằm sâu trong thung lũng, náu mình giữa hai dốc đồi. Nằm trên đỉnh đồi ngó xuống làng là một ngôi nhà đã từng là một biệt thự xinh xắn, đứng cách cả dặm vẫn nhìn thấy rõ. Nhà của Riddle.

Trong kỳ nghỉ hè của năm học thứ nhất, Harry đã từng đến đây và chuẩn bị. Rắc rối ở chỗ: nhà Gaunt cũ đã bị nguyền rủa bởi Nghệ thuật Hắc ám. Sau một phen cân nhắc, cậu chỉ đành ếm một vài bùa chú cảnh báo xung quanh căn nhà. Và ngay ban nãy thôi, ở Quán Ba Cây Chổi, Harry đã thông qua thần chú phát hiện có người xâm nhập.

Khi bốn đứa Độn thổ tới con đường dẫn vào làng, chúng không thấy gì ngoài những bờ giậu và bầu trời đã bắt đầu âm u. Giống như lần trước, con đường đột ngột rẽ sang bên trái và dẫn tới con dốc sườn đồi, quanh co, đá sỏi và khúc khuỷu, có vẻ như đang dẫn tới một mảnh đất của những hàng cây già phủ bóng đen lạnh lẽo.

_ Ở đây?

_ Ừ.

Bốn đứa che giấu thân phận bằng thuốc Đa Quả Dịch và áo choàng, chúng không hẹn mà đồng loạt rút đũa phép. Tự ếm lên mình thần chú Tan Ảo Ảnh, chúng cảnh giác di chuyển. Ngôi nhà ẩn giấu một nửa trong những thân cây lộn xộn. Bao năm không người vãng lai, tường nhà đã phủ đầy rêu phong, ngói rớt khỏi mái nhà thấy được cả nóc. Tầm ma mọc đầy xung quanh, ngọn vươn tới cửa sổ nhỏ đóng một lớp bụi dày. Nằm gọn dưới bóng râm của cánh rừng, căn nhà tựa như một con quái vật ngồi xổm, lẳng lặng chờ đợi, yên lặng mai phục.

Rất yên tĩnh. Tĩnh đến đáng sợ. Tĩnh đến nỗi có thể nghe rõ mồn một tiếng bước chân và tiếng nói chuyện. Bọn chúng nghe thấy giọng nói của Morgan Le Fay. Khác với thường ngày, cô ả tỏ ra rụt rè và kính cẩn hơn nhiều.

_ Thưa ngài, trong chai vẫn còn một chút, nếu ngài còn thấy đói.

Giọng nói thứ hai có âm sắc cao chói lọi một cách lạnh lùng, và lạnh lùng như một luồng gió băng giá thình lình thổi tạt qua:

_ Không. Ta không cần.

Voldemort cụt hứng.

_ Morgan Le Fay Avalon, ta còn không yếu ớt đến mức đó.

Âm thanh của Voldemort len lỏi qua một cánh cửa sổ để hé mở, xuyên qua khe hở là ánh lửa chập chờn, trải một dải ánh sáng vàng lên mảnh vườn mọc đầy cỏ dại, nổi bật trên nền đất đen thùi lùi.

Lách qua khe hở, bóng dáng của một cô gái hiện lên mờ ảo: ả quỳ trước một cái ghế bành mốc meo, cúi đầu, cực kỳ ngoan ngoãn. Bả vai ả căng cứng, đầu vai run lên rất khẽ.

Giọng nói của Voldemort lại vang lên, nhỏ nhẹ, mơn mớn như sợi lông chim xẹt qua lòng mỗi người, nhưng cũng hết sức ghê rợn.

_ Mi đang sợ hãi, Morgan, mi sợ ta.

Ả thì thào:

_ Tôi không hề, thưa Đức Ngài.

_ Đồ nói láo! Mi biết Chúa tể Voldemort không ưa kẻ dối trá!

Phía sau lưng ghế bành vang lên cái giọng rít gần như tiếng huýt gió.

_ Morgan thân yêu, mi tưởng ta không biết gì ư? Ta luôn luôn đi guốc trong bụng mi! Mi đang hối tiếc là mi đã rời khỏi nước Đức để tìm kiếm ta, hối tiếc giống như bây giờ phải theo ta, chăm sóc cho ta. Ta thấy mi co rúm người khi mi nhìn ta, cảm thấy cơn rùng mình của mi khi mi chạm vào ta…

_ Không! Không hề, thưa Đức Ngài! Sự tận tụy của tôi đối với Đức Ngài…

_ Nói láo!

Giọng nói của Voldemort rét lạnh:

_ Vì cớ gì mi phải tận tụy với ta, sau khi ta đã bị lão già Dumbledore điên khùng kia tính kế? Lão khùng kia làm suy yếu ta, làm ta phải nhập vào xác của người khác một lần nữa. Trong cái hình hài quỷ tha ma bắt này, ta cần mi bồi dưỡng vài giờ một lần, không có mi ta làm sao tồn tại?

_ Nhưng thưa ngài… trông ngài khỏe mạnh hơn nhiều lắm…

_ Morgan à, ta không cần mấy lời an ủi vớ vẩn. Hai ta đều rõ đây chỉ là nhất thời.

Voldemort khịt mũi, tiếng nói càng thêm lanh lảnh, càng thêm chói tai, nhưng cũng rất êm ái.

_ Morgan ơi, Morgan à.

Hắn gần như thì thào:

_ Vì cái gì ta phải tin tưởng mi? Nghe mi nói thử coi, dối trá biết bao. Mi còn trẻ tuổi, xinh đẹp, pháp thuật hùng mạnh. Mi là người thừa kế của dòng họ Avalon ở nước Đức. Mi còn thức tỉnh cả huyết thống, một loại huyết thống khiến chính bản thân ta cũng phải kính nể – huyết thống Tiên nữ của Hồ nước. Chỉ cần không phải là thằng đần thì đều biết nên làm thế nào. Mi làm sao có thể từ bỏ tất cả để hầu hạ một chủ nhân đã thất thế? Thậm chí một vị chủ nhân chỉ có thể dựa vào mi mới có thể sống sót?

Morgan bắt đầu do dự.

_ Thưa, vì… Là bởi vì…

Ả không biết nên nói gì. Chỉ còn sự yên lặng kéo dài. Morgan đang giãy dụa. Những mối băn khoăn vật lộn nhau, biến những lời nói của ả thành dòng nước xiết ồ ạt tuôn ra khỏi miệng. Bởi chỉ có ép buộc như thế, ả mới không đánh mất toàn bộ can đảm để lên tiếng.

_ Tôi cần thế lực của ngài.

Rốt cuộc ả chịu tiết lộ. Nhưng lại là một câu trả lời nực cười.

Lại một lúc yên lặng nữa, kéo dài hơn, rồi… Voldemort bật cười khẽ. Tiếng cười ẩn chứa âm điệu làm cho người ta rợn cả da gà.

_ Thế… thế lực ư? Bây giờ ta còn thế lực gì chớ!

_ Ngài sẽ có! Tôi sẽ giúp đỡ ngài trỗi dậy một lần nữa, thưa Đức Ngài của tôi!

Morgan rối rít nói thêm:

_ Tôi biết một phương pháp có thể giúp ngài hùng mạnh hơn. Pháp thuật của ngài sẽ càng thêm hoàn thiện và dồi dào! Tôi học được nó trong lúc thừa kế huyết mạch. Thậm chí nó còn vượt qua cả cái chết!

_ Ta biết tỏng rồi!

Voldemort lạnh lùng nhấn mạnh:

_ Chúa tể Hắc ám vĩ đại đã sớm biết cách vượt qua cái chết! Nếu Thần Chết có thể kiếm được ta thì đã chẳng có ai ở đây nghe mi nói xạo rồi!

_ Tôi không có nói xạo…

Chúa tể Hắc ám ra lệnh:

_ Ta chỉ muốn nghe sự thật!

_ Vâng, vâng thưa chủ nhân.

Morgan ngẩng đầu lên, thổ lộ:

_ Chưa bao giờ tôi muốn giấu diếm ngài điều này, về hậu quả của sự thức tỉnh huyết thống: nguyền rủa mà bộ tộc Avalon phải đeo trên lưng.

Ả kể lể rõ ràng hơn.

_ Sau khi giết chết Merlin, tổ tiên của chúng tôi, Tiên nữ của Hồ nước Vivian đã bị mười hai dũng sĩ của Merlin nguyền rủa, một lời nguyền máu mà chúng tôi không bao giờ được giải thoát. Tất cả những tộc nhân của chúng tôi đều từ giã cõi đời khi còn trẻ, không một ai chạy thoát. Đến tận bây giờ, tôi còn chưa thấy ai sống quá bốn mươi tuổi. Đáng ra tôi cũng nên như thế, kế thừa dòng họ, sinh ra đời kế tiếp, chết sớm. Thế nhưng một sự kiện bất ngờ xảy ra đã làm cho tôi thức tỉnh huyết mạch, thừa hưởng một phần năng lực của tổ tiên. Huyết mạch vinh quang tỉnh lại trong máu nói cho tôi biết, tôi phải trở về, quay lại Avalon. Tôi cần người có thể giúp đỡ tôi giải trừ giao kèo của ngàn năm trước…

_ Cho nên sự phục vụ của mi cho ta cũng là một giao kèo?

Morgan cao giọng, bén nhọn và chói tai.

_ Không! Thưa Đức ngài, tôi không hề! Tôi cúi đầu trước ngài không vì bất cứ mục đích gì. Tôi kính nể ngài từ tận đáy lòng! Tôi…

_ Thật ư?

Voldemort thuận miệng cắt lời ả ta. Lần này là tiếng huýt gió rất nhỏ.

_ Đương nhiên rồi, Morgan, mi sẽ được ban thưởng vì lòng trung thành của mình. Voldemort không phải kẻ vô ơn.

Lý do của ả rất đáng tin. Ở nước Anh, ngoài Chúa tể Hắc ám thì còn có ai chịu giơ tay giúp đỡ ả giải trừ giao kèo máu này chứ? Voldemort không tin bất luận kẻ nào. So với những lời thề hẹn chót lưỡi đầu môi, hắn càng bị thuyết phục bởi lợi ích bền chắc và sự uy hiếp của pháp thuật hùng mạnh. Cho nên Voldemort chấp nhận câu trả lời của ả. Rốt cuộc Morgan cũng được thở phào một hơi vẫn bị nghẹn mãi trong cổ họng.

Ả đầy tớ trải qua một trận kinh hồn bạt vía, đã rụt rè hỏi:

_ Ngài cần nghỉ ngơi chưa ạ?

Voldemort đáp:

_ Chưa. Chưa phải lúc này. Đã xong mọi chuyện đâu chớ.

_ Thưa Đức Ngài, tôi thật sự đã…

_ Morgan à, ta đâu có nói mi.

Voldemort vỗ về ả đầy tớ cực kỳ căng thẳng của hắn.

_ Chắc mi còn chưa biết. Đêm nay chúng ta có một vị khách.

_ Khách ạ?

_ Phải rồi. Một vị khách đã phải trải qua một quãng đường rất rất dài, và đang đứng ngay ngoài cửa kia thôi.

Tiếng nói êm ái vừa dứt cũng là lúc bốn đứa trẻ đứng ngoài cửa sổ phải siết chặt đũa phép. Bọn chúng không biết Voldemort phát hiện bằng cách nào, nhưng thực rõ ràng, giờ này không phải lúc nên quan tâm.

Khóm cỏ rung lên, thứ gì đó đã vẽ lên một vệt rộng ngoằn ngoèo và tạo ra những âm thanh loạt soạt kéo dài liên hồi. Một cái đầu rắn bự chảng yên lặng vươn mình lên cao, thấp thoáng trong bụi cỏ khô héo. Khi nó trườn qua trước mặt bốn đứa thì cái lưỡi của nó ngừng cử động. Harry đoán rằng nó đang bận phán đoán mùi vị trong không khí.

Căng thẳng, hãi hùng, chậm rãi chạy dọc theo xương sống. Tựa như những ngọn dây leo của Tấm lưới Sa Tăng, cậu càng cố vẫy vùng, chúng càng quấn quanh nhanh hơn và trói chặt hơn. Ngọn dây leo xúc cảm ghìm chặt xương sườn cậu, siết chặt lồng ngực cậu. Chẳng mấy chốc, không khí trong lá phổi cậu bị rút dần. Con rắn khổng lồ chậm rãi ngẩng lên, đốt cháy ngòi nổ của quả bom – Giữa hai phe, chiến đấu bất kì giây nào phút nào đều có thể nổ tung. Nhưng đúng lúc này, âm thanh thuộc về Voldemort lại vang lên lần nữa – Một tiếng cười đầy khoái trá. Bén nhọn, nhưng đầy thích thú ác độc.

_ Hỡi người bạn xảo quyệt của ta, vì sao mi còn chưa bước vào nhỉ, Lucius?

Ở hành lang ngoài cửa căn phòng, không khí hiện lên chấn động rất nhỏ, và rồi một người đàn ông có mái tóc dài màu vàng bạch kim xuất hiện. Những ngón tay nắm chặt cây gậy đầu rắn biến thành tái nhợt. Phải mất một lúc lưỡng lự, hắn mới đẩy cánh cửa gỗ lung lay sắp đổ kia ra.

Thần chú của cụ Dumbledore đã đẩy mảnh hồn yếu ớt này của Voldemort vào tình thế hiểm nghèo. Cho nên hắn cần bổ sung thêm một mảnh linh hồn nữa. Trong số các Trường sinh Linh giá, hắn lựa chọn cuốn nhật ký đã giao cho nhà Malfoy.

Sau khi bị Bộ Pháp thuật lục lọi cả Thái ấp, Lucius đã lẹ tay tống cổ cuốn nhật ký đại diện cho niềm vinh dự và nể trọng của Chúa tể Hắc ám. Hắn không biết cuốn nhật ký ở xó xỉnh nào, càng không ngờ được nó đã sớm lọt vào tay Harry. Nhưng đã bị triệu tập, ông chủ Malfoy tay trống trơn vẫn phải đến đây. Mặc dù trong lòng hắn hiểu rõ rằng: trải qua lần thử vừa nãy, cửa ải này với hắn là mười phần chết chín.

~

Lời của editor:
N.Linh: Mấy hôm nay ốm quá nên không “mần” được chapter mới. Hic. Cả nhà thông cảm nhé!

Quyển 3 - Chương 10: Ở Thái ấp Malfoy

//

Lucius Malfoy đã bị dồn tới đường cùng. Còn lựa chọn nào khác cho hắn cơ chứ? Từ cái giây phút cánh tay bị khắc lên Dấu hiệu Hắc ám thì hắn đã đánh mất cơ hội quay đầu. Lucius Malfoy là một Tử thần Thực tử, một Tử thần Thực tử theo đuổi quyền lợi, địa vị và lý tưởng.

Vinh quang của Thuần Huyết đang xuống dốc, ánh hào quang đã lụi tàn, dần chìm nghỉm trong dòng lịch sử. Lucius đã từng cho rằng Chúa tể Hắc ám, người thừa kế của dòng dõi Slytherin, chắc chắn sẽ giúp bọn họ tìm kiếm lối thoát, tái hiện huy hoàng. Nhưng hôm nay, niềm tin đã khắc vào máu thịt ấy lại khiến hắn phải hối hận.

Chúa tể Hắc ám chỉ là thằng con của một mụ Squib và một lão Muggle!

Sự thật này giáng một cái tát vang dội lên mặt của ông chủ nhà Malfoy. Nhưng điều khiến hắn càng khó chấp nhận hơn nữa là: hắn phải tiếp tục thờ phụng cái kẻ dối trá ấy làm chủ nhân, thậm chí còn phải hôn lên vạt áo chùng của kẻ đó.

Thế nhưng Lucius còn có thể làm gì?

Hắn khom lưng uốn gối giống như trước đây, hô:

_ Chào Đức Ngài.

_ Ôi anh bạn bóng bẩy của ta, thiệt vinh hạnh biết bao khi được gặp lại mi. Xem ra mi vẫn giống như trước đây, nhỉ? Quần áo đẹp đẽ, dáng vẻ bệ vệ. Nhưng mi hãy nhìn ta của bây giờ đi! Thấy ta ra nông nỗi này không? Một con quái vật xấu xí! Làm sao có thể bì được với mi cơ chớ?

_ Không, không phải vậy đâu. Rồi ngài sẽ khỏe lên thôi ạ.

Nhưng Voldemort lại chẳng cho rằng như vầy.

_ Mi và Morgan giống y chang nhau. Một lũ dối trá. À mà ta cũng không có trách cứ gì mi đâu. Lươn lẹo ba phải đâu phải là khuyết điểm cơ chứ.

Lucius vắt óc suy tư, ngay cả hô hấp thông thường cũng trở nên dè dặt.

_ Con trai mi, Draco Malfoy, cũng rất am hiểu trò này. Có vẻ như nó đã cho rằng một Potter vĩ đại hơn và cũng là lựa chọn sáng suốt hơn Chúa tể Hắc ám ta đây. Vì thằng Potter đó, nó thậm chí còn dám giơ đũa phép tấn công Chúa tể Hắc ám!

_ Thưa ngài, chỉ bởi vì…

_ Vì cái gì nào?

Chúa tể Hắc ám cười khẩy.

_ Trước nay ta vẫn luôn cho rằng con giỏi thì tất phải có ba giỏi. Mà sự thật cũng đúng là thế. Lucius ơi, Lucius à, mi cho rằng ta không biết mấy kẻ đang loanh quanh thám thính gần Little Hangleton trong mấy ngày hôm nay là người của mi hay sao? Mi đang hoài nghi chủ nhân của mi! Đồ phản bội! Malfoy, mi đã phản bội ta! Crucio!

_Protego!

Khoảnh khắc Lời nguyền Tra tấn ập đến, từ nơi nào xuất hiện bốn bùa Bảo vệ liên tiếp tạo thành tấm chắn lớn trước mặt Lucius. Trong khi Voldemort dáo dác tìm kiếm thì đã có bốn kẻ cầm đũa phép lần lượt bước ra từ trong bóng tối.

Morgan hoảng sợ hít một hơi.

_ Là tụi bây!

Ba người đàn ông và một người đàn bà xuất hiện trước mặt ả đang biến đổi: gương mặt méo mó, cái đầu lùn dần. Thuốc Đa Dịch đã mất tác dụng. Và rồi, vẫn ở nơi đó, là bốn đứa học trò ả từng gặp ở trong Phòng chứa Bí mật của Slytherin: Harry Potter, Draco Malfoy, Ron Weasley và Hermione Granger.

_ Mấy đứa ở đây làm cái gì hả?

Lucius Malfoy cực kỳ kinh ngạc nhìn con trai mình. Sự xuất hiện của thằng nhỏ bất ngờ đến nỗi hắn chẳng kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Voldemort tức khắc thét chói tai với ả người hầu:

_ Mau! Mau mang ta đi!

Morgan cật lực chạy về phía hắn, nhưng còn chưa đi được vài bước đã bị thần chú của Draco đánh văng ra ngoài. 

_ Avada Kedarva!

Một luồng sáng màu xanh chói mắt tức khắc bắn trúng trần nhà, nổ tan tành chiếc đèn chùm cổ xưa. Những mảnh thủy tinh bể vụn trút xuống như mưa làm mọi người cuống quýt né tránh. Rồi chỉ một thoáng ấy thôi, Morgan le Fay đã biến mất tiêu trong căn phòng bụi mù. Ả ta vội vàng chạy trốn tới mức không mang theo bất cứ thứ gì, bao gồm cả chủ nhân của mình.

Trên chiếc ghế bành màu đen cũ kỹ là bọc vải mang hình thù của một đứa con nít đang ngồi co ro. Phía trên cái bướu thịt nhầy nhụa ấy là một làn khói màu đen lơ lửng. Nó phát ra tiếng huýt gió ghê rợn vang dội khắp căn phòng – Voldemort đang gọi con thú cưng thân thiết nhất của hắn.

_ Nagini! Nagini!

Nhưng không có bất cứ sự đáp lại nào. Bởi vì con rắn khổng lồ dài mười hai tấc kia đã chết, chết dưới tay của Draco Malfoy. Luồng sáng màu xanh bắn ra từ đầu cây đũa phép, và cái đầu rắn bự chảng cứ thế đổ sụp xuống. Giờ đây, chủ nhân của nó cũng đang gặp phải số mệnh tương tự. Tuy rằng Voldemort đang ở trạng thái linh hồn nên không thể chết được, nhưng với mối hận thù khủng khiếp, người thừa kế nhà Malfoy vẫn ra tay không chút do dự. Luồng sáng màu xanh lóe lên một lần nữa, thẳng vào cục thịt xấu xí kia.

Hai phe đều không làm gì được nhau.

Voldemort dường như bị Draco bỏ quên. Thiếu niên tóc vàng bạch kim quay về phía ba hắn.

_ Ba, chúng ta về Thái ấp thôi.

Lucius nỗ lực kiềm chế, mặc cho trong lòng hắn có bao nhiêu chấn động, có bao nhiêu hoài nghi. Hắn gật đầu rồi móc ra một chiếc Khóa Cảng, dẫn theo bốn đứa bé quay về nhà.

Giữa đêm khuya có dăm ba con cú mèo xuất phát từ Thái ấp Malfoy, bay xẹt qua bầu trời tối thui. Chẳng mấy chốc lò sưởi trong phòng khách hiện ra một hình thù to tướng đang xoay tít cực nhanh. Vị khách đầu tiên là cụ Dumbledore và giáo sư Snape. Ngay sau đó, chú Sirius và chú Remus cũng đến rồi. Bốn đứa không thể giấu được chuyến hành trình này. Dưới sự đe dọa của mấy người lớn, chân tướng dần dần phơi bày: Chúng rời khỏi làng Hogsmeade rồi… đụng phải Chúa tể Hắc ám.

Cha đỡ đầu Chó hãi hùng đứng bật dậy.

_ Harry!

Chú chăm chăm nhìn con trai mình từ đầu tới chân mấy lần liền để dám chắc nó không chịu bất cứ tổn thương nào. Thế rồi chú ôm chầm lấy nó.

Chú Sirius thì thào:

_ Con về là tốt rồi! Con khỏe là tốt rồi!

Với chú, Harry bình an là quan trọng nhứt. Nhưng vị giáo sư bộ môn Độc dược lại chẳng nghĩ vậy.

_ Có ai làm ơn giải thích cho vị giáo sư đáng thương này biết vì cái gì mấy đứa tụi bây lại biến mất khỏi làng Hogsmeade? Ta không thể nào tưởng tượng nổi, rốt cuộc là cái quái gì đã hấp dẫn mấy con Quỷ khổng lồ loi choi này lặn lộn tới tận làng Little Hangleton? Tụi bây muốn bị Chúa tể Hắc ám giết chết đến thế hử?

Chú Sirius gầm lên với ông:

_ Snivellus! Câm mồm!

Snape cong môi hết sức độc địa.

_ Kẻ phải câm mồm là mi đó, con chó ngu đần ạ!

Ông cười khẩy, nói:

_ Mười hai năm trước Potter bị giết chết bởi sai lầm của mi. Đến mười hai năm sau mi lại mắc phải sai lầm nữa, không chịu dạy dỗ thằng con của Potter một cách nghiêm khắc. Mi định để nó đi theo vết xe đổ của ba nó hay sao? Ta đã đánh giá mi quá cao rồi, Black ngu ngốc à, lẽ nào mi không biết…

Câu nói dở dang của Snape bị một thần chú phóng đến cắt ngang, ông chật vật né tránh. Vừa đứng vững, ông lập tức đáp trả không chút nao núng.

_ Mi làm như mình vô tội lắm nhỉ? Nếu không phải bởi vì mi tiết lộ lời tiên đoán thì làm sao Lily tử vong cơ chứ?

Không có mấy người biết về lời tiên tri, nhưng trùng hợp biết bao, chú Sirius là một trong só đó. Ngay khi cụ Dumbledore khuyên nhủ James và Lily nên đi trốn, thì trong lòng chú đã ngờ ngợ rằng có ai đó đã tiết lộ lời tiên đoán, còn ông cụ hiệu trưởng thì rõ là có biết về người đó. Nhưng cụ lại cắn răng chẳng hề ho he, nhất là ở trước mặt Lily. Kẻ để lộ lời tiên tri có thể là ai ngoài Snape cơ chớ?

Và lúc này đây, phán đoán của chú được chứng thực.

Snape như bị xát muối lên vết thương. Ông gào lên mệnh lệnh cho Black phải câm miệng. Cái chết của Lily mãi mãi là vết sẹo trong lòng ông. Người phụ nữ tốt bụng ấy là ánh sáng duy nhất trong mớ hồi ức tối tăm của một cuộc đời tuyệt vọng. Không biết đã bao nhiêu lần, áy náy và tự trách tra tấn linh hồn ông. Thậm chí ông hy vọng có thể dùng sự hận thù trong mắt Harry Potter để xoa dịu nỗi dày vò ấy.

Ông bỉ ổi như thế, hèn hạ như thế.

Nhưng truy xét tới nguyên nhân sâu xa, ông và Black lại giống y chang nhau. Hai người thấu hiểu suy nghĩ của kẻ còn lại – Sirius biết rõ nỗi thống khổ của Snape giống như Snape biết rõ hắn. Khác với ông, con chó ngu này chỉ đổi sang một phương pháp đền tội khác: cũng dành cho Harry Potter, nhưng hắn lại gửi gắm hi vọng vào lòng tốt của thằng bé. Làm vậy có thể khiến hắn cảm giác như đang được tha thứ.

Hai người đàn ông đấu tay đôi ngay giữa Đại sảnh của Thái ấp Malfoy. Vô số đồ đạc và trang sức đã nổ tung, nhưng ngoài mấy con gia tinh đang ôm đầu thét chói tai kia thì chẳng còn ai buồn để ý chúng. Nói thật, tất cả mọi người đều mệt mỏi, nhất là Lucius. Qua hôm nay, linh hồn của hắn đã uể oải không thôi. Lucius nhớ đến những lời Kẻ được chọn nói với hắn: “Có rất nhiều pháp sư vĩ đại đã từng nghiên cứu về cái chết và sự sống, không gian và thời gian, nhưng lại chẳng có mấy người thật sự hiểu biết về chúng. May mắn biết bao, con là một trong số ít ỏi đó. Một cơ hội đến với con hết sức bất ngờ, nên con đã đưa mấy bạn ấy trở về.” Mặc dù chỉ là dăm ba câu mập mờ nhưng Lucius đã hiểu. Đầu óc nhạy bén đã cho hắn ngay một câu trả lời không thể ngờ được: Bốn đứa bé này, bao gồm con trai hắn, đều đến từ tương lai.

Tương lai là thế nào? Mọi chuyện sẽ ra sao đây? Kết cục là gì?

Lucius không dám hỏi. Trí tuệ nói cho hắn biết không cần thăm dò quá nhiều. Trên đời này bất kể là người hay vật đều phải tuân theo phép tắc riêng. Tiên đoán tương lai cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Lucius chỉ cần biết Draco vẫn là con trai hắn, vậy là đủ.

Suy nghĩ rõ ràng, ông chủ nhà Malfoy thở ra nhẹ nhõm. Sau khi bỏ quên rớt chuyện này, hắn rốt cuộc nghĩ tới một chuyện khác. Lucius đứng lên, dùng mắt ám chỉ với con trai. Hai ba con ăn ý đi về phía phòng làm việc của Lucius trong yên lặng.

Đôi mắt Lucius hiện lên cảm xúc phức tạp.

_ Draco, nếu như Potter không bốc phét thì đây chính là lúc để ta kể cho con nghe một câu chuyện cũ.

Lucius nhẹ nhàng lướt qua chuyện của tương lai để nói về quá khứ. Từ giờ phút này, hắn đã quyết định để mặc chúng thối rữa trong bụng mình. Ngồi sau trước bàn gỗ, Lucius hạ giọng kể:

_ Có lẽ con không biết rõ về lịch sử của nhà Malfoy, về quá khứ mà chúng ta đã tìm mọi cách để giấu diếm.

Tổ tiên của nhà Malfoy, Armand Malfoy đã từng theo chân William Kẻ Chinh phục, công tước xứ Normandy, đi xâm lược nước Anh. Nhờ vào sự hiến dâng pháp thuật một cách tận tụy của mình, ngài đã được ban thưởng lãnh địa ở quận Wiltshire, cũng chính là Thái ấp Malfoy bây giờ.  

Dòng họ Malfoy không thuần chủng như những gì bọn họ vẫn luôn khoe mẽ ngoài miệng. Đã từng có khoảng thời gian dài tới vài thế kỷ, bọn họ vì của cải và quyền lực mà duy trì mối quan hệ mật thiết với Muggle, thậm chí còn kết hôn. Đến khi Luật Giữ kín Bí mật Phù thủy được thông qua, nhà Malfoy lập tức thay đổi lập trường, kịch liệt phủ nhận quá khứ, lôi kéo giới quý tộc Thuần Huyết. Nhờ đó mà đến nay, bọn họ đã tích góp được khối lượng của cải và quyền lực nhiều đến độ ảnh hưởng cả Bộ Pháp thuật.

_ Ta ghét lũ Muggle, luôn là thế, nhưng ta không thể phủ nhận nhà Malfoy đã từng kiếm được nhiều lợi ích từ bọn chúng. Lý tưởng của ta là bảo vệ dòng máu thuần chủng cao quý. Mấy thế kỷ gần đây nhà Malfoy liên tục kết hôn với những dòng dõi Thuần Huyết đã giúp chúng ta cọ sạch phần Máu Lai bẩn thỉu… Mà cho dù là khoảng thời gian trước đó, tổ tiên của chúng ta cũng chỉ có quan hệ với những Muggle sở hữu dòng máu cao quý. Tất nhiên, con trai của ta, ta nói cho con biết điều này không phải vì muốn biểu lộ lập trường cá nhân. Ta chỉ muốn con hiểu rõ một điều: dòng họ của chúng ta am hiểu nhứt là bảo vệ mình, phải luôn giữ lại cho mình một đường lui. Ta hi vọng con cũng làm được. Cho dù con và thằng nhỏ Potter kia có những trải nghiệm phi phàm, thì ta cũng chẳng bao giờ đánh giá cao Hội Phượng hoàng của lão già Dumbledore.

_ Không bao giờ, thưa ba.

Đôi mắt màu xám xanh của Draco lộ rõ quyết đoán và kiên trì của mình.

_ Con không quan tâm nhà chúng ta đã bao giờ vì lợi ích mà phải dây dưa với lũ Muggle hay chưa. Điều duy nhất con biết là từ giây phút được sinh ra và cho tới tận bây giờ, cái con nhận được là giáo dục của một dòng họ thuần chủng. Con không bao giờ tham gia Hội Phượng hoàng. Nếu có, cũng chỉ có thể là…

Tiếng nói chợt tắt ngúm. Ở một góc của phòng làm việc, cậu bé tóc đen mắt xanh xuất hiện theo cách hết sức bất ngờ.

_ Hội Phượng hoàng thừa nhận địa vị không thể thay thế của Thuần Huyết.

Harry thở dài.

_ Tôi không có nghe lỏm nhé.

Draco vạch trần thẳng thừng:

_ Bớt xạo đi Harry. Mày nghe lỏm rõ còn gì.

_ Tôi đứng nghe suốt hà. Ai biểu bạn không để ý?

Nhìn đôi mắt lấp lánh sự xảo quyệt của Kẻ Được chọn, Lucius bèn châm chọc:

_ Cậu Harry Potter à, xem chừng người ta phải dạy lại cho cậu những điều cơ bản nhứt của phép lịch sự rồi.

_ Vâng. Thiệt là một sáng kiến hay ho ạ.

Harry chẳng hề bị ảnh hưởng. Cậu kéo mọi người quay về đề tài ban nãy.

_ Có người từng nói với con rằng sự cao quý đến từ linh hồn. Muốn trở thành một pháp sư tài ba thì nhất định phải sở hữu một ý chí kiên cường. Đúng là Thuần Huyết có được những tài năng bẩm sinh là ưu thế vượt trội mà những pháp sư khác khó bì được. Nhưng cũng đâu thiếu phù thủy gốc Muggle xuất chúng, phải không ạ?

_ Con nhỏ Granger chỉ là trường hợp đặc biệt hiếm hoi.

Harry nửa đồng tình nửa phản đối:

_ Phải rồi Draco. Ngoài Hermione, tôi chưa từng thấy bất cứ phù thủy gốc Muggle nào có ưu thế bẩm sinh vượt trội, xét ở mọi phương diện. Nhưng bạn chớ có quên… Những gia đình Thuần Huyết cũng sinh ra con cái là Squib. Điển hình như mẹ của Voldemort chẳng hạn.

Lucius rít lên cảnh cáo:

_ Potter!

Harry rất biết nghe lời.

_ Lần sau con sẽ chú ý. Nhưng chúng ta cũng cần nhìn thẳng vào vấn đề, phải không ạ?

Lucius buộc phải gật đầu tán thành cách nói của Potter. Nhưng cùng lúc đó, một mối hoài nghi nảy sinh trong lòng hắn.

_ Xem ra Kẻ Được chọn của chúng ta cũng không phải là một phần tử bảo vệ Muggle bất trị?

Thật bật ngờ, Harry phủ nhận.

_ Chú giỡn hoài. Con không có ghét Muggle, thậm chí còn khâm phục một vài người trong số họ. Nhưng đâu có nghĩa là con muốn bảo vệ bọn họ chớ? Luật Giữ kín Bí mật Phù thủy sinh ra có nguyên do của nó. Phù thủy và Muggle không nên có quá nhiều giao lưu, dĩ nhiên, chúng ta càng không nên bảo vệ họ. Tài năng của Muggle hiện giờ đủ để chúng ta phải tán thưởng. Nếu không theo dõi họ sít sao, chẳng sớm thì muộn chúng ta cũng sẽ ngã đau.

_ Tao chưa bao giờ biết là mày nghĩ như vầy.

Draco nhướng mày thiệt cao, rồi liếc mắt ra hiệu cho cậu bé mắt xanh biếc nói tiếp. Quả thực, bất kể là ủng hộ hay phản đối lý tưởng huyết thống thì phù thủy và Muggle vẫn luôn có những tiếp xúc nhất định. Chính vì thế mới dẫn đến sự phân rẽ hai phe phái thái độ dành cho Muggle. Dùng quyền lực để mạt sát một phe không có hiệu quả – Thất bại của Voldemort là minh chứng tốt nhất. Nhưng quan điểm bảo vệ Muggle của lão Dumbledore cũng tồn tại vấn đề. Ngay cả Draco cũng buộc phải thừa nhận: Muggle không hề yếu ớt.

_ Tôi nói thiệt với bạn, cứ như bây giờ không tốt hơn sao? Pháp luật chỉ phục vụ cho thiểu số. Thuần Huyết kiểm soát toàn bộ chính quyền, chiếm đoạt phần lớn lợi ích. Còn bộ phận lớn những Máu Lai hay phù thủy gốc Muggle bị bưng bít thông tin…

Harry nháy mắt.

_ Họ cho rằng mọi công dân đều là bình đẳng. Và nếu không miệt mài nghiên cứu sâu xa thì sự thật cũng đúng là thế.

Lucius chép miệng một tiếng.

_ Potter xảo quyệt! Ta thực hoài nghi cậu vô nhầm Nhà.

_ Nón Phân loại không mắc sai lầm. Nó đã từng đánh giá con có phẩm chất của một Slytherin.

Harry cong môi theo cách hết sức dối trá. Biểu cảm giống y chang hiện lên trên gương mặt của cậu con trai quý hóa làm cho Lucius phải cau có. Hắn đặt câu nói hết sức sắc bén:

_ Nếu là vậy, thưa cậu Potter, cậu có gì để ta phải tin tưởng nào? Ta thừa nhận cậu xuất chúng, nhưng một học sinh năm thứ ba thì có thể mang đến cho nhà ta lợi ích gì chứ?

Harry than nhẹ:

_ Lợi ích ư? Ôi không, con nào có thể am hiểu thứ này cơ chớ?

Ông chủ Malfoy ném cho Harry cái nhìn ngờ vực. Xem xét biểu hiện của Kẻ Được chọn, những lời này chẳng có chút xíu sức thuyết phục nào hết.

_ Con không thể cho gia đình chú bất cứ sự đảm bảo nào.

Harry nói khẽ:

_ Nhưng nếu có một ngày nhà Malfoy gặp nạn, nếu như ngày đó thật sự đến, thì con sẽ làm mọi cách để bảo vệ nhà Malfoy. Bất kể chú từng là ai, mang thân phận gì, con nói được thì làm được.

Slytherin chỉ tin tưởng thứ nhìn thấy trước mắt. Nhưng lạ thay, lời hứa hẹn của Kẻ Được chọn ẩn chứa niềm tin mãnh liệt đến nỗi thuyết phục được cả Lucius. Như thể ở cái khoảnh khắc Harry mở miệng thì một giao kèo bền vững, không thể phá hủy đã được hình thành giữa bọn họ.

_ Cậu dám thề?

Hắn nhìn chòng chọc vào đôi mắt xanh biếc kia: Trong trẻo và đầy thông thái.

_ Vâng. Con xin thề.

~

Lời của tác giả:

Tôi cố gắng để Harry trở thành một lãnh tụ khiến kẻ khác thuần phục. Mọi người có thích không nào?

~

Lời của editor:

Năm mới xin kính chúc các bạn và gia đình sức khỏe dồi dào, an khang, thịnh vượng ~^^~ Mình bận quá nên hôm nay mới đăng được chapter mới. Các bạn thông cảm nhé ~

Quyển 3 - Chương 11: Greengrass không cam lòng

Posted on Tháng Hai 19, 2019by vitquayanthatngon

//

Những bức tranh chân dung của tổ tiên dòng họ Malfoy giận đến phát rồ. Bọn họ vứt bỏ sự ưu nhã và dè dặt của ngày xưa, để la hét và vung vẩy đôi tay như muốn xé rách bức tranh rồi lao ra ngoài.

Abraxas Malfoy nổi cơn thịnh nộ với thằng cháu trai:

_ Draco, ông không cho phép con làm thế. Không bao giờ!

Thiếu niên tóc vàng thản nhiên khom người chào. Đôi môi mấp máy rất khẽ:

_ Ông không cần phải mệt lòng vì chuyện này đâu ạ.

Giọng điệu cương quyết của hắn làm cho ông cụ nhà Malfoy cảm giác bị xúc phạm nghiêm trọng.

_ Con dám!

Bước chân của cậu con trai khựng lại. Hắn quay đầu nhìn về phía ông nội mình và đáp rằng:

_ Con dám. Từ nhỏ ông đã dạy con rằng người nhà Malfoy không bao giờ cúi đầu, con cháu nhà Malfoy không bao giờ được đánh mất niềm kiêu hãnh. Lẽ nào ông nội đã quên? Mà ở trong mắt con, hôn lên vạt áo choàng của Chúa tể Hắc ám là một nỗi nhục.

_ Thằng nhỏ này!

_ Thưa ông nội, con sẽ dẫn dắt nhà Malfoy tới đỉnh vinh quang.

Draco tỏ ra hết sức kiên quyết. Thái độ của hắn ngạo mạn đến tột cùng, và trong đôi mắt thì lóe lên sự độc đoán, không cho phép bất cứ ai được phép hoài nghi.

_ Lấy danh nghĩa của một người thừa kế, Draco Malfoy, con xin thề.

Và rồi hắn rời khỏi căn phòng không chút do dự. Bên ngoài cánh cửa là Harry đang tựa lưng vào tường với vẻ lo âu.

_ Bạn làm vầy có được không?

_ Họ ra ngoài chỉ làm tất cả chúng ta khó chịu thôi.

Để phòng ngừa mấy vị tổ tiên nhà mình la hét và chửi bới tùm lum, Draco đã dùng thần chú nhốt hết bọn họ ở trong phòng. Lễ Giáng sinh năm nay có những vị khách khác xa với ngày thường: người sói, kẻ phản bội Thuần Huyết và Máu Bùn. Chỉ vậy thôi đã quá đủ để hủy diệt sự tồn tại của những bức chân dung. Thái ấp Malfoy chưa bao giờ có những thành phần khách mời giống như vậy, lại càng không bao giờ cho phép họ xuất hiện trên bàn ăn của ngày lễ Giáng sinh.

Trong Đại sảnh, Ron đứng ngây ra đó với nửa cái miệng há hốc. Làm “phù thủy tóc đỏ” duy nhất từ trước đến nay được tham dự ngày lễ Giáng sinh của của dòng họ Malfoy, Ron, ờm, cậu chàng vẫn chìm nghỉm trong cảm xúc khó tin.

_ Tôi nghĩ, tôi tưởng mình là một Weasley.

_ Cái sự khốn cùng trên người mày đã đủ chứng minh mày là ai rồi.

Ai đó lên tiếng bằng thứ giọng lè nhè đằng sau lưng Ron. Không cần quay đầu, cậu cũng biết đó là Draco Malfoy. Nhưng giờ này đây Ron chỉ khịt mũi khinh khỉnh một tiếng và sáng suốt lựa chọn ngậm miệng. Đừng quên nơi đây là lãnh địa của kẻ nào.

Harry đã học được làm ngơ với mối hận thù của hai chàng trai họ Malfoy và Weasley. Ngay khi cậu muốn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Ron thì đã bị Draco ngăn lại. Cậu trai tóc bạch kim dẫn cậu tới phía đối diện của chiếc bàn, rồi thay cậu kéo ghế ra một cách hết sức lịch thiệp. Hành động của Draco hấp dẫn toàn bộ ánh nhìn. Trong nháy mắt, nét mặt của mấy vị phụ huynh cũng thay đổi: có người nhướng mày, có người cười khẩy. Còn ai đang bận nghiến răng nghiến lợi ư? Ngoài chú Sirius còn có thể là ai chớ! Cuối cùng, trên chiếc bàn dài này chỉ còn mỗi chú Remus và cô Narcissa giữ được nụ cười hiền lành và thái độ thản nhiên.

Tám giờ tối là lúc bữa tiệc bắt đầu. Vô số món ăn hiện ra trên dãy bàn hoa lệ: dăm ba con gà tây quay béo ngậy này, thịt nướng và khoai tây nướng, những đĩa xúc xích mỡ màng, rồi những mâm đậu bơ tú hụ,… Trước đó ông chủ Malfoy đã phải cân nhắc tới cái dạ dày và thói quen ăn uống của mấy người Gryffindor, vậy nên những chiếc đĩa đựng thức ăn nhỏ nhắn và đẹp đẽ thường ngày mới không được gia tinh xếp đặt trên bàn. Nhưng rốt cuộc bầu không khí cũng chẳng sung sướng hơn bao nhiêu.

Ừ, phải nói cho công bằng thì cũng đã khá hòa thuận rồi! Chí ít vị giáo sư bộ môn Độc dược và ông chủ nhà Black không chọn bàn ăn làm chiến trường.

Qua ngày lễ Giáng sinh này Harry nhận được rất nhiều món quà. Hermione tặng cậu một bộ kiếng mắt cực xịn: có thể thay đổi kiểu dáng và số độ cận. Quà của Ron là đôi bít tất có thêu trái banh Snitch màu vàng chóe. Nếu cậu dám đeo tất khi chân thúi thì chúng sẽ thét chói tai cho coi. Riêng chú Remus thì tặng Harry một cuốn sách về Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Cộng thêm cuốn Vinh quang và Hậu Duệ của Thuần chủng mà cô Narcissa tặng, và cuốn Bí mật Thuật Giả kim của chú Lucius, thì Harry nhận được ba cuốn sách. Điều này thiệt bất ngờ hết sức luôn, bởi vì trước đó cậu đã tặng cho ông chủ nhà Malfoy một con chim công nhồi bông trong khi tặng cho chú Sirius một con con chó nhồi bông. Cậu bé tóc đen dễ dàng mường tượng ra tình cảnh chú Lucis nhìn con chim công luôn miệng hót một câu duy nhất: “Chủ nhân của tôi xinh đẹp nhứt trần đời” và chỉ muốn rủa chết cậu!

Nhưng chẳng có thứ gì đáng ngạc nhiên hơn là món quà giáo sư Độc Dược tặng cho cậu. Sau ba năm liên tục gởi tặng quà cho Xà Vương thì cuối cùng cậu và Ron cũng nhận được mỗi người một phần quà. Ron khủng hoảng đến nỗi sém tí nữa không khép mồm lại được.

Xà Vương của Slytherin trông như muốn dồn hết sức lực để tổng xỉ vả hai đứa:

_ Ta thiệt lòng mong mỏi mấy Quỷ khổng lồ tụi bây biết nên dùng thứ này vào thời điểm nào. Cho dù tới tận bây giờ, ta vẫn chẳng thể ôm quá nhiều hi vọng vào cái đầu bé tí tẹo của tụi bây.

Sau đó là đến món quà của chú Sirius. Vừa mới nhìn thấy cái bao dài ngoẵng là Harry đã háo hức tột cùng rồi. Cậu biết tỏng trong đó là gì mà. Mắt Harry lướt từ số đăng ký bằng vàng ở đầu cán chổi xuống tới những nhánh cây dương trơn láng, thẳng tưng một cách hoàn hảo kết thành cái đuôi chổi. Ôi, cái cần thon thả siêu đẹp biết bao! Còn cán chổi thì sáng choang và bóng lộn đến nỗi không đánh bóng thêm nữa! Một tác phẩm lộng lẫy nhứt mà cậu từng thấy trong đời mình: cây chổi thần Tia Chớp. Ở ngay cái giây phút bắt gặp cây chổi, Harry đã vui sướng lao tới cạnh chú Sirius.

_ Cha đỡ đầu, cha đỡ đầu! Chú là người tuyệt vời nhứt trên đời!

Những lời ca ngợi thổi phồng chú Sirius lâng lâng trên mây. Nhưng chú còn chưa ôm con trai cục cưng được bao lâu, thì thằng nhỏ đã bị một tên đáng ghét kéo ra ngoài. Con công nhỏ nhà Malfoy đang nở nụ cười đầy uy hiếp với con đỡ đầu của chú.

_ Harry, quên mất quà của tao à?

Và rồi hắn xòe những ngón tay ra. Nằm giữa lòng bàn tay là một chiếc hộp vuông màu xanh lá được trang trí bằng những họa tiết màu bạc. Người ta đã khảm lên nắp hộp một viên đá mắt mèo trong suốt cực kỳ đẹp đẽ. Harry mở chiếc hộp ra. Đập vào mắt cậu là một chiếc nhẫn bạc có đính mặt ngọc phỉ thúy lộng lẫy, được kẹp giữa chiếc đệm nhung màu đen và nhồi đầy lông ngỗng. Biểu tượng của nhà Malfoy hiện lên rõ rệt: chữ M được khắc trên mặt ngọc, và sát ở hai bên là hai con rồng.

Trông chú Sirius như mới nuốt phải một con ruồi. Không còn ai có thể cười cợt nổi, ngoài cô Narcissa. Harry chớp mắt khó hiểu. Đáng tiếc là chẳng người nào chịu nói cho cậu biết chuyện gì đang xảy ra. Riêng Draco, đối mặt với sự hoài nghi của Harry, hắn chỉ lộ ra biểu cảm rất đáng đánh đòn.

~

Trong mắt tụi học trò, đi học chẳng phải chuyện vui vẻ gì. Cho dù trường học của tụi nó có là Học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts lừng danh, thì một kỳ nghỉ lễ Giáng sinh lười nhác đã tiêu hao toàn bộ sự nhiệt tình của chúng.

Bài học Lịch sử Pháp thuật mở đầu học kỳ mới của đám trẻ năm thứ ba, bằng cuộc chiến Săn Phù thủy chán ngắt và buồn tẻ khủng khiếp. Cái sự uể oải đặc trưng của môn này lại bị kéo dài sang năm mới. Trong tiếng giảng bài vô vị như thôi miên của giáo sư Binns, cả lớp gục hết đầu xuống bàn.

Tiếp đó là môn Tiên tri bất hạnh. Không một ai hiểu được, không một ai lý giải nổi! Ôi, Cậu bé Vàng của Hufflepuff thân yêu, bồ có chắc rằng mình không bị hai chữ “điềm dữ” ám không? Tụi lửng con và sư tử con gửi gắm những ánh mắt thông cảm về phía Harry. Và rồi, trong cái mùi hăng nồng đến phát bệnh, cả lớp chìm vào giấc ngủ mơ màng.

Rồi thì môn Biến cũng tới. Bạn có thể đeo cặp mắt mơ màng trong lớp học của giáo sư McGonagall ư? Xin lỗi, vị Chủ nhiệm nghiêm khắc của nhà Gryffindor sẽ quả quyết dạy cho bạn biết hậu quả: Trừ điểm! Phạt! Cấm túc!

Nếu như bạn vẫn chưa thoát khỏi dư âm của kỳ nghỉ lễ thì lớp học Độc dược chính là liều Thuốc Cảm xịn nhứt! Uể loải ư? Lười nhác ư? Chà chà, Xà Vương sẽ dùng tiếng nói dịu dàng và lành lạnh của mình để phun nọc độc lên người đám Quỷ khổng lồ loi choi. Kết quả là tụi học trò chỉ biết nơm nớp lo sợ khi đối mặt với vạc.

Còn môn học Phòng ngự Nghệ thuật Hắc ám? Bất ngờ đến rồi! Niềm vui sướng lớp học này mang tới đủ để bạn say mê cảm giác đi học!

Ở bữa trưa, Ron háo hức chạy từ trên lầu xuống. Cậu la lên gọi thằng bạn thân nhứt đang sắp đi vào Đại sảnh đường.

_ Harry ơi, mình nói với bồ biết một chuyện cực kỳ bất ngờ luôn! Mình dám cá là bồ sẽ vui…

Nhưng cậu chàng tóc đỏ còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị một tiếng nổ đùng đoàng phát ra từ trong Đại sảnh cắt ngang xương. Harry và Ron liếc nhìn nhau rồi cùng ùa theo đám đông tò mò vào trong Đại sảnh. Ai đó rên lên một tiếng “Merlin ơi!”, và cảnh tượng trước mặt thật sự làm người ta phải sửng sốt. Ở gần dãy bàn của nhà Slytherin, con nhỏ Daphne Greengrass té trên sàn nhà như một con mụ khùng. Nó giãy dụa vục dậy, rồi chẳng nói chẳng rằng chĩa đũa phép về phía Draco Malfoy và nguyền rủa.

_ Cô Greengrass cần tôi dạy lại cách phát âm thần chú không?

Malfoy thờ ơ đối mặt với những lời nguyền bay tới tấp về phía hắn, ngay cả mí mắt cũng chẳng buồn nhấc lên. Đầu đũa phép của hắn chạm nhẹ vào điểm vô hình trong không trung, và thế là một cái lá chắn màu vàng rực rỡ hiện ra trong Đại sảnh. Những lời nguyền bị Malfoy ngăn chặn theo cách dễ như bỡn, gây ra cú sốc khủng khiếp với cô bé. Daphne Greengrass phát rồ khua khoắng đũa phép. Những luồng sáng với đủ màu sắc bắn ra về phía Malfoy.

Trong đám đông, có vài đứa (chủ yếu là tụi rắn con) cho rằng hành vi của Greengrass chính là gieo gió gặt bão. Con nhỏ muốn khiêu chiến quyền lực của Thủ lĩnh niên cấp thì phải chịu dạy dỗ thôi. Đương nhiên cũng có đứa nghĩ khác. Nói thế nào thì Greengrass cũng là một quý cô. Cách hành xử của Draco Malfoy thiệt chẳng chừa cho con gái người ta chút xíu mặt mũi nào. Phép lịch thiệp của một quý ông biến đâu hết trơn vậy? Mặc dù con nhỏ Greengrass gây sự trước, nhưng thường thì người ta vẫn luôn thương xót kẻ yếu.

Harry chen chúc trong đám người, dễ dàng tìm ra hai cậu bạn cùng phòng. Justin và Ernie kể mỗi đứa một câu, chẳng mấy chốc Harry đã hiểu rõ toàn bộ câu chuyện. Đơn khiếu nại con Bằng mã Buckbeak của nhà Greengrass còn chưa tới được mặt bàn của Ủy ban Bài trừ Sinh vật Nguy hiểm, thì đã bị nhà Malfoy chặn lại. Mà từ xưa tới nay, gió thổi chiều nào xoay chiều nấy là bản năng của các quý tộc. Đơn khiếu nại thất bại cũng là lúc hàng loạt những lời bịa đặt nhục nhã đồng loạt nhằm về phía nhà Greengrass. Trong số đó, đồn đại về cô con gái Daphne Greengrass có nhiều nhứt và thái quá nhứt. Erine là một Thuần Huyết nên được nghe qua ít nhiều. Người ta vin vào hôn ước dự tính của nhà Malfoy và nhà Greengrass trước đó làm cái cớ sắc bén nhất. Vì cái gì Malfoy phải quay ngoắt thái độ như vầy? Có vài người, ví dụ như các nữ sinh Slytherin, bắt đầu chế giễu Daphne là một đứa lẳng lơ, là nỗi hổ thẹn của dòng họ, là vết nhơ của nhà Greengrass. Vô số chỉ trích hướng về phía Daphne. Con nhỏ không còn khống chế được cảm xúc của mình nữa – Nó chất vấn Malfoy.

Và rồi, những lời qua tiếng lại bất ngờ biến thành đánh nhau.

Draco nổi cáu, trực tiếp tước đũa phép của Daphne. Đôi mắt màu xám xanh biến thành rét lạnh và Draco nheo chúng lại theo cách hết sức nham hiểm.

_ Greengrass, tôi cảnh cáo cô lần cuối: Nếu như cô còn muốn sắm vai con mụ điên làm nhà Slytherin phải xấu hổ thì cô sẽ phải hối hận.

Tiếp đó hắn gọi tên cô bé tóc đen khác.

_ Pansy. Và Millicent nữa. Hai cậu đưa cô ta về ký túc.

Pansy cụt hứng làu bàu:

_ Sao cậu lại sai tôi làm loại chuyện này cơ chớ?

Cô bé miễn cưỡng đi tới bên cạnh Greengrass, rồi lè nhè bằng cái giọng như thể ban ơn:

_ Đi nào, cô tiểu thư.

Astoria Greengrass là em gái của Daphne, đi tới dìu cô chị dậy. Nhẫn nhịn một hồi, rốt cuộc nó không chịu nổi, mở miệng hỏi:

_ Vì sao anh lại làm thế? Chẳng phải lúc trước nhà Malfoy rất vừa ý Greengrass hay sao?

Draco đáp lại bằng cái cười khẩy ngạo nghễ. Blaise Zabini đứng bên cạnh thở dài.

_ Vì sao ư? Công chúa nhỏ của nhà Greengrass, em còn cần hỏi câu này hay sao?

Slytherin da đen vuốt tóc mình. Đôi mắt cậu đuổi theo đường nhìn của thiếu niên bạch kim, cuối cùng rơi vào trên người một cậu bé tóc đen mắt xanh biếc khác. Bóng lưng của hai cô gái khuất dần, cậu ta lắc đầu chán nản.

_ Đáp án đã quá rõ rồi, không phải ư?

Quyển 3 - Chương 12: Giáo sư dạy thay

//

Ban đầu Ron muốn tiết lộ cho Harry một niềm vui bất ngờ, nhưng rồi cậu lại quyết định giấu nhẹm.

_ Chờ tí nữa bồ biết liền à.

Thằng bạn tóc đỏ chơi trò bí bí ẩn ẩn làm Harry tò mò ghê gớm. Phải đợi tới tận lớp học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám cùng tụi Slytherin, cậu mới biết đáp án: Từ mãi đằng xa, Harry đã nhìn thấy vị giáo sư bị đám học trò bao vây.

_ Chú Sirius!

Sau một thời gian dài điều trị, những dấu vết trên cơ thể do bị giam cầm nhiều năm trong ngục Azkaban đã dần biến mất. Chú Sirius vẫn luôn là một quý ông đẹp trai, với những đường nét như tạc tượng trên gương mặt, vóc dáng cao gầy và mái tóc đen lượn sóng. Thần thái của dòng họ Hắc ám được di truyền lại theo cách hoàn mỹ nhất trên con người chú. Chỉ cần nhìn vào sự nhiệt tình của các cô gái trong trường Hogwarts là biết chú quyến rũ nhường nào rồi.

Nhưng mà trong mắt Cha đỡ đầu Chó chỉ có mình con trai yêu dấu. Harry vừa xuất hiện là chú Sirius lập tức vứt bỏ mấy cô học trò líu ríu quanh mình.

_ Ngạc nhiên chưa con?

Chú Sirius giang rộng vòng tay. Harry tức khắc nhào vào lòng chú.

_ Quá ngạc nhiên ấy chứ! Chú Sirius ơi, chú Remus đâu rồi ạ?

_ Anh ấy khỏe re ấy mà. Chỉ cần nghỉ ngơi dăm ba bữa thôi.

Bầu không khí ấm áp giữa hai người chọc ai đó khó chịu. Draco cong môi lên nhưng nét mặt chẳng có chút xíu vui sướng nào.

_ Hình như tôi có nghe được tiếng chuông báo thì phải, thưa ngài giáo sư… dạy thay?

Đối mặt với cái nhìn tròng trọc của chú Sirius, hắn ngang nhiên giơ tay về phía phòng học. Ông chủ nhà Black chỉ đành khô cằn nói:

_ Chúng ta vào lớp thôi.

Ở giây phút này, chú hận không thể vặt sạch lông trên người con công nhỏ. Thiệt tình chú Sirius rất, rất buồn bực luôn! Bạn nói thử coi, thành viên của nhóm Đạo tặc danh tiếng lẫy lừng năm xưa lại không thắng nổi một đứa con nít ư? Tức cười quá đi mất! Chú không thể để chuyện này tiếp tục diễn ra, bằng không James sẽ giận đến mức bò lên từ trong quan tài.

Mặc dù trong lòng nổi bão nhưng khi đối mặt với đám trẻ con, chú Sirius vẫn lộ vẻ vui sướng. Mới là lời mở đầu thôi mà chú đã nhận được tràng vỗ tay rần rần rồi.

_ Sách giáo khoa ư? Ôi không, thưa các qúi ông và quí cô, các vị không cần thứ đó ở trong lớp học của tôi. Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám là môn học yêu cầu tính thực tiễn rất cao. Và nếu các vị trở thành bậc thầy của môn này thì không chỉ thắng lợi, vinh quang và danh tiếng, mà cả những Sweetheart đáng yêu đều sẽ thuộc về quí vị!

Một cô bé gan lớn bật cười trêu chọc:

_ Sweethert như giáo sư ạ?

Chú Sirius ồ lên một tiếng rồi lắc đầu nguầy nguậy.

_ Cái từ này không hợp để miêu tả tôi. Thôi nào, chúng ta quay trở về bài học chính.

Chú Sirius giơ tay lên. Đợi đến khi đám trẻ chịu im lặng, thì chiếc đũa phép của chú mới bắn lên tấm bảng đen một dòng chữ to bự: Sức mạnh Đến từ Linh hồn.

_ Trong số các trường phái pháp thuật đông đảo ở nước Anh thì có một trường phái mang tới nỗi sợ hãi khủng khiếp nhứt: Những phù thủy Hắc ám và Nghệ thuật Hắc ám của họ. Điều mà tôi muốn nói đến ở đây là gì? Lời nguyền, Ma thuật Đen và những thí nghiệm man rợ. Tôi dám cá rằng trong số chúng ta có không ít người hiểu biết về những thứ này. Như vậy, xin quí vị hãy trình bày quan điểm cá nhân của mình về Nghệ thuật Hắc ám. Rốt cuộc nó là cái quái gì nhỉ?

Chú Sirius vừa dứt lời thì những tiếng rầm rì tắt lịm ngay tức khắc. Giống y như chú từng nói, bốn chữ Nghệ thuật Hắc ám này mang tới cho người ta cảm giác không mấy dễ chịu.

Một cậu bé nhà Hufflepuff ngập ngừng giơ cánh tay lên.

_ Nghệ thuật Hắc ám, nó, nó cực kỳ độc ác, cực kỳ tàn nhẫn. Bất cứ ai dùng nó đều sẽ bị tống cổ vô ngục Azkaban.

Chú Sirius gật đầu cho phép cậu ta ngồi xuống.

_ Nói vầy cũng đúng lắm, nhưng còn chưa đủ.

_ Chưa đủ ư?

Ai đó cãi lại.

_ Giáo sư muốn bọn con nói về cái gì nữa? Chẳng lẽ là những Lời nguyền Không thể Tha thứ?

Liên tiếp những tiếng hít hơi vang lên ong ong khắp cả lớp. Chú Sirius dời cái nhìn về phía Zabini đang cười híp mắt và lắc đầu.

_ Không, trò Zabini, tôi không định dạy cho các trò mấy thứ này.

Nói rồi, chú vẫy cây đũa phép theo hình giọt nước. Và sau những bùa chú liên tiếp không phát ra thành lời, bàn ghế tự dạt sang hai bên, thay vào đó là một cột gỗ cao một tấc hiện lên chính giữa phòng học.

Chú Sirius chĩa đũa phép về phía cây cột gỗ.

_ Diffindo!

Có một vết nứt xuất hiện, rồi chạy dọc trên thân của dụng cụ dạy học. Rồi, chỉ sau đó một giây thôi, cột gỗ nổ tung.

Vị giáo sư dạy thay đẹp trai nhưng mang vẻ mặt lạnh lùng đứng trên bục giảng, đôi mắt cụp xuống. Chú chỉ tay về phía vụn gỗ như hạt cát văng đầy trên sàn.

_ Kết quả của một bùa chú thông thường nhưng được dùng hai lần liên tiếp… cũng đủ tàn nhẫn, nhỉ?

Ai còn có thể thờ ơ khi mường tượng chính mình bị xé xác tan xương nát thịt?

Không một ai lên tiếng. Ngay cả Harry cũng bị sự quyết đoán của chú Sirius dọa sợ. Cậu biết cha đỡ đầu của mình là một thành viên của Hội Phượng hoàng, một người đàn ông đã trải qua cuộc chiến tranh khốc liệt, có thể duy trì sự tỉnh táo trong suốt mười hai năm bị giam trong ngục Azkaban. Cậu biết chú ấy tên là Sirius, là chòm sao sáng nhất trên bầu trời, là Thiên Linh tinh kiêu ngạo cố chấp cả đời.

Có những thứ mà chúng ta cần phải hi sinh vì nó.

Harry đột nhiên nhớ tới câu nói của chú Sirius ở đời trước. Trong lòng cha đỡ đầu có những thứ mà chú sẵn sàng hiến dâng cả sinh mệnh. Và cũng vì chúng, chú chấp nhận sống một cuộc đời lẩn trốn, phiêu bạt.

Có một niềm tin dần dần hiện lên trong lòng Harry: một ngày nào đó, có lẽ tất cả mọi người đều sẽ gục ngã. Chỉ có mình chú Sirius, giống như ngôi sao sáng rực rỡ trên bầu trời kia, chú sẽ chẳng bao giờ chịu khuất phục.

_ Khả năng tàn phá của thần chú không thể miêu tả chính xác. Nói đến cùng thì pháp thuật trở nên ghê rợn và xấu xa phụ thuộc vào phù thủy. Thường thì khi các pháp sư muốn hoàn thành một thần chú Hắc ám, họ cần đến sự trợ giúp của những cảm xúc tồi tệ. Nếu các trò không thực sự muốn làm cho ai đó đau đớn, thậm chí là thích thú với nó theo cách hết sức ác độc, thì các lời nguyền sẽ không thể mang tới tổn thương như các trò vẫn nghĩ.

Chú Sirius đặt tay lên lồng ngực mình.

_ Bất kể là Lời nguyền, Ma thuật, hay chỉ là những Bùa ếm chơi khăm thông thường, thì đều xuất phát từ linh hồn. Chúng, và cảm xúc của chúng ta, có sự gắn kết cực kỳ chặt chẽ. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao chúng ta hay nói với nhau rằng: Những ai có ý chí kiên cường thì sẽ dễ dàng học được các thần chú hơn.

_ Trên đời này, tất cả những pháp sư tài năng đều dư thừa lòng quả cảm, sự quyết tâm và niềm tin. Ý chí ngoan cường mang đến cho họ những cảm xúc mãnh liệt, thông qua đó đạt tới sự khống chế tuyệt đối với thần chú.

_ Và ở trong buổi học hôm nay, tôi muốn dạy cho các trò cách dùng cảm xúc của mình khống chế Bùa Bảo vệ. Trong khi bị người khác tấn công, các trò phải nảy sinh dục vọng mãnh liệt muốn bảo vệ bản thân không bị tổn thương.

Cứ hai học sinh gom lại thành một nhóm luyện tập. Những tiếng đọc thần chú rì rầm vang lên khắp trong căn phòng.

Sau một lần thành công ngăn cản thần chú tấn công của Draco, Harry tạm dừng lại. Cậu chàng ra vẻ lơ đãng hỏi:

_ Vợ chưa cưới à? Cũng sớm nhỉ?

Draco mỉm cười đùa giỡn với Harry.

_ Slytherin luôn phải dự tính cho tương lai. Các dòng họ Thuần Huyết vốn chẳng có bao nhiêu. Thành ra đa số các cuộc hôn nhân đều được sắp xếp từ khi còn đi học.

_ Cho nên nhà Malfoy ưng ý Greengrass hử?

Harry nhướng mày thật cao, cái nhìn hướng về phía Draco đầy nghiền ngẫm.

_ Để tôi đoán thử coi… Greengrass sở hữu dòng máu không bị pha tạp quá nhiều, danh tiếng cũng khá tốt. Nhất là đôi mắt xanh và mái tóc vàng của nhà họ thì rõ  là phù hợp với thẩm mỹ của Malfoy. Còn gì nữa nhỉ? À phải, còn cả Daphne Greengrass dường như có chút khư khư cố chấp với bạn?

Từ miệng của tên Slytherin bật ra tiếng cười thích thú. Hắn nhướng mày theo thói quen.

_ Mày ghen tị? Chà chà, Đầu Thẹo ơi, Đầu Thẹo à, đây chỉ là sự lựa chọn đến từ lợi ích thôi. Nhân tiện tao phải nói một câu này…

Draco tới sát gần Harry, hết sức vừa lòng khi nhìn thấy cơ thể của cậu bé trở nên ngắc ngứ vì hơi thở của mình. Nụ cười của hắn được thể đắc ý hơn.

_ Tao không quan tâm con nhỏ Greengrass ngu đần kia có cố chấp với tao không. Harry, tao chỉ…

_ Con chỉ cái gì? Chỉ cái gì hử? Thưa cậu cháu trai thân yêu của ta?

Con chữ ở cuối mỗi câu hỏi đều được phát âm theo cách quái dị và chua ngoa hết mức. Đó là chú Sirius mặt mũi sa sầm đang đi về phía hai đứa. Chú giận dữ gõ đũa phép vào lòng bàn tay mình và nghiến răng nghiến lợi với con rắn độc:

_ Slytherin bị trừ mười điểm bởi vì con xao nhãng luyện tập. À phải rồi, ta là cậu ruột của con thì cũng nên chỉ dạy cho con đôi chút chứ nhỉ?

Cảm xúc căng thẳng len lỏi trong không khí. Rồi, quý tộc bạch kim bị khiêu chiến chậm rãi điểm nhẹ cái cằm của hắn kèm theo một nụ cười giả dối. Hắn nhẹ nhàng đáp trả:

_ Đương nhiên, thưa cậu.

Tiếng chuông tan học đã vang lên nhưng không có một ai rời đi. Thậm chí ở mười phút sau đó, đám Quỷ khổng lồ luôn thừa thãi sức lực của trường Hogwarts đã bu đen bu đỏ lấy cửa phòng học của lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, chật ních đến độ một con kiến chui cũng không lọt. Trong lúc vật vã len lỏi vào đám đông thì Ron đã nghe ngóng được vô số phiên bản, mà phiên bản có vẻ hợp lý nhứt thì là: Kẻ được chọn bắt cá hai tay, dẫn đến cuộc giao đấu sinh tử giữa ông chủ nhà Black và cậu chủ nhà Malfoy.

Trên võ đài, các loại thần chú không thành lời bay loạn xì ngậu. Hai người này bất kể là tấn công hay phòng thủ đều kín kẽ không chút sơ sẩy.

Ron quay đầu, ném ánh mắt khó hiểu cho người bên cạnh.

_ Chuyện gì thế này?

Harry lắc đầu còn Ernie thì kéo căng khóe miệng. Do dự một lát, nó ngập ngừng mở miệng:

_ Harry à, chẳng lẽ bồ không biết…

_ Hử?

_ Không, không có gì.

Lời đến bên mép lại bị cậu bé Hufflepuff nuốt ngược trở lại. Mặc dù chuyện này chẳng phải khó mở miệng nhưng cậu thiệt tình không biết nên nói ra sao. Từ sau kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, biểu hiện chiếm hữu quyết liệt của Draco với Harry đã lồ lộ đến mức không ai không biết. Nhưng dù vậy mọi người vẫn giữ kín miệng với nhân vật chính là Harry. Erine đã từng cho rằng Harry chậm hiểu trong tình cảm là nguyên nhân chính dẫn đến mối quan hệ mập mờ của hai đứa. Nhưng xem tình cảnh lúc này thì rõ là không phải.

_ Như bây giờ không thú vị hơn à?

Con lửng mắt xanh ngọc cười tủm tỉm như trộm được Galleon. Làm sao cậu có thể không biết được chớ? Cho dù lúc trước không hiểu, nhưng sau khi đọc hết cuốn Vinh quang và Hậu duệ của Thuần huyết mà cô Narcissa tặng, thì cậu cũng phải biết được chuyện gì đang xảy ra: Draco dùng cách thức của một quý tộc Thuần Huyết để theo đuổi cậu. Bạn không nghe nhầm đâu! Chính là vậy đó! Ngay cái lúc Harry nhận lấy chiếc nhẫn bạc có khắc biểu tượng của nhà Malfoy, thì có nghĩa rằng cậu đã chấp nhận sự theo đuổi của vị Thuần Huyết bạch kim này.

Một sự theo đuổi chính thức, bình đẳng, thậm chí còn là một giao kèo ma thuật.

Harry đã từng cho rằng: các quý tộc luôn thích dùng tư duy phức tạp để giải quyết những rắc rối vốn dĩ rất đơn giản. Nhưng đó chỉ là trước kia. Sau khi tự mình trải qua các sự kiện một lần nữa thì Harry đã nhìn nhận mọi chuyện theo hướng khác.

Như lần này chẳng hạn. Cái tên hư hỏng, vênh váo kia đã có được một giao kèo không thể phá bỏ, cũng không chịu tác động từ bất cứ thế lực nào bên ngoài.

Hay như chuyện của Greengrass. Bạn cho rằng cái nhà đó nhàn rỗi sinh nông nổi, cò kè tới lui chỉ vì một con quái vật hay sao? Đương nhiên không phải rồi. Mối quan hệ thân mật giữa lão Fudge và cụ Dumbledore gây cản trở quá lớn đến chuyện làm ăn của các quý tộc. Con Bằng Mã kia chỉ là một cái cớ để châm ngòi cho sợi dây liên lạc vốn đã chẳng mấy bền chắc giữa lão Fudge với ông cụ hiệu trưởng mà thôi.

Và cả cô bé Daphne Greengrass kiêu căng kia nữa. Harry biết cô tiểu thư quý tộc ấy chẳng mặn nồng gì với Draco đâu. Con nhỏ chỉ mắc phải bệnh chung của Slytherin: Ngạo mạn. Lòng tự trọng cao thái quá làm cho tụi rắn độc không bao giờ chịu thua kém. Đối mặt với những bịa đặt chửi bới, con nhỏ sinh ra mối hận thù nên mới càng không cam lòng.

Lẽ dĩ nhiên, mặc dù biết rõ mọi chuyện nhưng lửng con mắt xanh vẫn là tay giả ngu cực đỉnh.

Cuộc giao đấu này chỉ được kết thúc khi giáo sư McGonagall xuất hiện. Siêu boss của trường Hogwarts, nữ hoàng sư tử của Gryffindor đã gào thét inh ỏi khắp cả hành lang.

_ Tôi không thể tin vào mắt mình nữa! Sirius Black! Sau cái lần cậu sẽm tí nữa tự vặn gãy cổ mình và Harry, thì cậu còn có gan gây chuyện! Đấu tay đôi với một học sinh năm thứ ba ư? Merlin ơi, trước đây tôi đúng là coi thường cậu rồi…

Trong lúc đó, con lửng mắt xanh ham mê chòng ghẹo thần kinh mẫn cảm của cả trường, thì đi đến bên thằng đểu tóc vàng đang cực kỳ hả hê, rồi thì thào vào tai hắn:

_ Draco.

Đôi mắt xanh biếc chớp khẽ. Con ngươi ngọc ngà kia dường như lập lòe ánh lửa.

_ Bạn đoán đúng rồi. Tôi rất ghen tị đó.

~

Màn kịch nhỏ

Cậu chủ (nhe răng cười): Tôi cảm thấy người nào đó hình như không biết sợ là gì.

Harry: He he… Ai bảo tác giả không thể cho tụi mình lăn giường từ năm thứ ba chớ!

Cậu chủ: Ờ. Sau này lấy lại lợi tức.

Harry:…

Tác giả: Chết chưa con.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com