Chương 32: Kết nối
Chương 32: Kết nối
Tác giả: Nam Qua Lão Yêu
Dịch + Biên: Reborn Cielo
"Sao vậy, cậu không muốn à?" Dumbledore thấy Ngu Đạt ngơ ngẩn liền mỉm cười hỏi cậu.
"Tất nhiên là muốn rồi." Ngu Đạt vội vàng đáp.
Một tòa thành cổ như vậy, à không phải nói là tòa thành này còn thần bí hơn thành cổ rất nhiều, khi cậu còn ở Hogsmeade đã từng rất mong ước được tới đây.
Khi cuộc thi Tam Pháp Thuật được tổ chức, Hogwarts không mở cửa với người ngoài. Cậu đã từng rất tiếc nuối.
Mấy lần trước tới nơi này cậu không ở trong phòng thầy hiệu trưởng, thì cũng ở riết trong phòng làm việc dưới tầng hầm của Giáo sư Snape.
Đi xa nhất chắc là lúc cậu đứng ở ngoài hành lang ngoài phòng làm việc của giáo sư.
"Cậu muốn là được rồi." Dumbledore cười vuốt bộ râu dài của mình. Thầy nói: "Tôi biết Hogwarts là một nơi có sức hút rất thần bí, chỉ cần là phù thủy, không ai là không muốn tới đây ở một thời gian."
"Cho dù không phải phù thủy thì cũng muốn tới." Ngu Đạt bổ sung.
"Đúng thế." Dumbledore vui vẻ gật đầu.
"Vậy thì tôi tới đây với thân phận gì vậy cụ?" Ngu Đạt chuyển mình trên chiếc ghế tay vịn đang ngồi, nghiêng người về phía trước để cất tiếng hỏi.
Snape liếc nhìn cậu một cái, dường như hơi bị khinh thường với điệu bộ không bình tĩnh của Ngu Đạt.
Ngu Đạt không để bụng cái ánh mắt khinh bỉ kia, chỉ chăm chăm nhìn mặt thầy hiệu trưởng.
"Cậu sẽ dùng thân phận thực tập sinh được tiến cử để vào Hogwarts." Dumbledore nói.
"Thực tập sinh được tiến cử? Thực tập sinh gì vậy giáo sư? Thuốc phép sao?" Ngu Đạt cảm thấy nghi hoặc liền quay đầu nhìn Giáo sư Snape.
Giọng Giáo sư Snape rất lãnh đạm. "Chương trình học của tôi không cần thực tập sinh như cậu."
Ngu Đạt bực mình nhìn giáo sư, nói thế nào thì nói chứ cậu học xong là để tới làm trợ thủ cho giáo sư cơ mà!
Trước không biết gì giáo sư còn khá tôn kính cậu, giờ biết kỹ năng luyện kim của cậu không có tác dụng gì với hệ thống thuốc phép bản địa thì ngay lập tức thái độ tuột dốc không phanh.
"Ha ha." Tiếng cười của Dumbledore kéo lại sự chú ý của Ngu Đạt. "Cậu sẽ dùng thân phận thực tập sinh của phòng y tế để ở lại trường một thời gian."
"Phòng y tế?!" Ngu Đạt bất ngờ: "Sao lại là phòng y tế vậy?"
"Lần này cậu cần ở lại trường tầm nửa năm cũng tức là nguyên một khóa học sắp tới này. Severus rất bận nên không thể bỏ thời gian ra để chạy đi dạy cậu chế thuốc phép. Nếu Severus cứ ra vào trường thường xuyên thì sẽ bị người trên bộ đang công tác ở trường chú ý. Các thành viên khác trong Hội Phượng Hoàng cũng có nhiệm vụ của riêng mình nên cậu đành phải ở lại Hogwarts một thời gian ngắn." Dumbledore không giải thích trực tiếp cho Ngu Đạt mà nói tới những chuyện khác.
"Thì ra là thế." Ngu Đạt giờ mới biết lý do vì sao học kỳ này cậu phải tới trường.
"Để cậu tới phòng y tế làm học sinh tiến cử hay cũng coi như là thực tập sinh là bởi vì băng vải ngày trước cậu đưa cho Severus." Dumbledore nói: "Cậu từng nói có thể sử dụng tơ lụa để làm một ít băng vải, có đúng thế không?"
"Đúng thế." Ngu Đạt gật đầu khẳng định. "Tôi có thể sử dụng một tấm lụa để làm băng vải."
"Tốt lắm." Dumbledore gật đầu. "Tôi đã dùng thứ này để xin tư cách thực tập sinh tại bệnh viện St. Mungo cho cậu. Cậu có thể dùng thân phận này để tới học cách điều trị và chăm sóc người bệnh trong phòng y tế của trường."
"Nhưng tôi có biết thần chú của phù thủy đâu." Ngu Đạt cau mày nói.
"Cậu không cần biết thần chú." Dumbledore nói: "Tôi đã nói với Poppy Pomfrey rồi, bà ấy là y tá điều trị, bởi vì cậu từng trải qua những chuyện rất tồi nên đã không thể sử dụng thần chú, bà ấy rất hoan nghênh cậu tới làm thực tập sinh."
Những chuyện rất tồi...
Ngu Đạt có thể tưởng tượng ra hết, chắc chắn là ông cụ hiệu trưởng này đã dùng tới câu chuyện mang tính máu chó đậm sâu kia.
"Thực sự cảm ơn cụ..." Ngu Đạt yếu ớt nói.
"Không cần khách sáo!" Dumbledore dí dỏm chớp mắt với cậu.
"Khi nào rảnh tôi sẽ gửi thư cú cho cậu, đến lúc đó cậu chỉ cần tới thẳng phòng làm việc của tôi để học thuốc phép là được." Snape đột nhiên nói.
"..." Ngu Đạt quay đầu nhìn giáo sư. "Vẫn dùng thân phận thực tập sinh ạ?"
"Đúng thế." Snape khẳng định. "Mặc dù Poppy nhiệt tình muốn tự dạy cậu những liều thuốc mà phòng y tế vẫn thường dùng nhưng hiệu trưởng của chúng ta đã nói với bà ấy, về phương diện này thì tôi càng am hiểu nhiều hơn." Snape quay đầu nhìn về phía thầy hiệu trưởng, nở một nụ cười khiến cho người ta ê hết cả răng.
Dumbledore không để tâm tới nụ cười lãnh đạm của Snape, vẫn cười híp mắt vuốt râu đáp lại.
Chỉ chốc lát sau, Snape lại phải lạnh lùng thu tầm mắt của mình về, dường như đã nhận thua trong trận giao tranh ánh mắt nụ cười này. Xem ra mặc dù quen biết đã nhiều năm nhưng giáo sư vẫn chịu bó tay trước ông cụ mặt dày này.
"Còn có một việc cậu cần lưu ý!" Snape lia ánh mắt sắc bén "xoẹt" ngang qua khuôn mặt cười trộm của Ngu Đạt.
"Hả?" Ngu Đạt ngơ ra, dùng vẻ mặt kỳ quái để nhìn Snape. Sau đó, cậu mới nghiêm túc hơn hỏi: "Việc gì vậy ạ?"
"Đừng có lảng vảng lại gần cái thằng Potter ngu xuẩn kia!" Snape nói không chút khách khí.
"Severus." Dumbledore có vẻ chẳng vừa ý với lời giáo sư nói. "Thằng bé vẫn còn nhỏ."
"Hừ." Snape hừ lạnh một tiếng, tựa vào thành ghế tay vịn phía sau.
"Sao lại vậy?" Ngu Đạt chẳng hiểu ra sao cả.
"..." Vẻ mặt Dumbledore đong đầy nỗi phức tạp. Một lúc sau đó, ông mới thẳng thắn nói với Ngu Đạt. "Cho dù như thế nào, cậu không nên để lộ sự đặc biệt của mình ra cho Harry biết."
"Tôi sẽ làm như thế." Ngu Đạt gật đầu. Hiện giờ trong Hội Phượng Hoàng, trừ thầy hiệu trưởng, Snape, Sirius và Remus Lupin ra thì không còn ai biết chuyện cậu không phải phù thủy mà thực ra là Mục sư.
Trước kia khi huấn luyện chiến đấu với Sirius cậu cũng chỉ sử dụng hai kỹ năng đó là vỏ trứng và giải trừ phép thuật mà thôi.
Hiệu ứng của giải trừ ma pháp là những điểm sáng bay xung quanh, không quá gây chú ý. Moody và Tonks đều không để ý, bởi vì trên người cậu còn có một tầng vỏ trứng phát sáng che đậy.
Còn vỏ trứng thì phù thủy cũng có thần chú "Che Chắn" (Protego) tương tự. Hiệu ứng như thế, Ngu Đạt có thể lấy lý do là di chứng của bạo động phép lực.
Cho nên mặc dù Moody và Tonk cả Remus nữa cùng từng luyện tập với cậu nhưng Moody với Tonk đều không biết thân phận cậu giấu kín.
"Nhưng sao lại vậy?" Ngu Đạt hoài nghi. "Harry Potter không phải là một người có thể hoàn toàn tín nhiệm sao?"
Nếu như nhân vật chính trong câu chuyện mà cũng không thể tin vậy thì trên thế giới này còn ai đáng tin cậy đây?
"Cái đầu của nó không đáng tin!" Snape vừa cất tiếng là câu nào câu nấy đều sắc như dao. "Ít tiếp xúc với nó thôi, như vậy mấy cái bí mật nhỏ của cậu sẽ không bị lộ ra ngoài."
"Ý của Severus là..." Dumbledore bất đắc dĩ tiếp nhận đề tài, tiếp tục giải thích cặn kẽ: "Bọn tôi hoài nghi bởi vì chuyện hồi nhỏ mà thằng bé với Voldemort đã hình thành một liên kết đặc thù. Khi liên kết này phát huy tác dụng, sợ rằng kẻ đó và Harry sẽ có sự cộng minh. Kẻ kia có thể thông qua con mắt của Harry để cảm giác được mọi chuyện ở nơi này."
Chuyện này khiến Ngu Đạt kinh hãi không thôi.
Nghe sao giống kỹ năng Tầm Nhìn Tâm Linh (Mind Vision) vậy?
Tầm Nhìn Tâm Linh là một kỹ năng nổi tiếng của Mục sư trong Warcraft, có thể cho phép người sử dụng quan sát thế giới thông qua con mắt của mục tiêu. Tuy hiệu quả của nó chỉ được một phút nhưng có thể tác động lên đối thủ ở khoảng cách khá xa.
Trên chiến trường của trò chơi, nó thậm chí có thể kết nối quan sát từ đầu này tới đầu kia trận địa.
Đó là một kỹ năng thăm dò tình hình địch rất tốt.
Nếu có một kỹ năng tương tự như thế, vậy thì tuyệt đối không thể để lộ bất cứ bí mật nào trước mặt Harry được!
"Tôi hiểu rồi!" Ngu Đạt trịnh trọng gật đầu. "Tuyệt đối sẽ không cho cậu ấy thấy bất cứ điều lạ thường nào."
"Cả đám bạn của nó cũng không được." Snape nghiêm túc bổ sung.
"Đã rõ." Ngu Đạt đáp.
Cùng với những chuyện như vậy, Ngu Đạt đã chính thức vào sống trong tòa thành cổ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com