Chương 69: Du lịch
Chương 69: Du lịch
Tác giả: Nam Qua Lão Yêu
Dịch + Biên: Reborn Cielo
"Cần một vài nguyên liệu." Snape sửa sang quần áo, trông có vẻ như giáo sư chỉ ghé qua thông báo với Ngu Đạt một tiếng rồi sẽ đi luôn. "Tạm thời nước Anh không có nguồn cung, nhà buôn đã cho địa chỉ, tôi sẽ tự tới đó một chuyến."
Ngu Đạt thốt lời mà gần như không hề nghĩ ngợi. "Em đi với anh."
"Cậu á?" Snape kinh ngạc nhìn cậu.
"Dạ!" Ngu Đạt nói rất quyết tâm. "Em sẽ giúp anh, vậy là có thể mau chóng trở lại."
Snape thoáng im lặng rồi nói: "Vậy mau thu xếp đồ đạc đi, có lẽ chúng ta sẽ phải đi hai ba ngày đấy."
Ngu Đạt vui lắm, vội vàng về phòng sắp xếp một ít đồ đạc rồi bước xuống lầu.
Hai tay Ngu Đạt trống trơn, đồ mang theo đều được cất hết trong Túi đồ. Thấy vậy, Snape cũng không tỏ ra bất ngờ lắm, mỗi phù thủy đều có cách mang đồ của riêng mình.
Snape đưa cho cậu một tấm áo choàng có mũ trùm. "Mặc vào đi, vì chúng ta đi chui cho nên chuyến du lịch này sẽ nguy hiểm một chút, tốt nhất là cậu đừng có ngạc nhiên quá."
Ngu Đạt gật đầu thận trọng, mặc áo choàng rồi chùm mũ lên, tiết trời hè nóng bức như vậy mà không hề để chút gió nào lọt vào.
Nói thực, đúng là rất nóng nhưng ngay sau đó cậu đột nhiên cảm thấy mát lạnh hơn nhiều.
"Cảm ơn ạ." Ngu Đạt nhỏ giọng nói cảm ơn, hiển nhiên Snape đã sử dụng phép làm mát cho cậu.
Snape không nói gì, chỉ nắm một ít bột floo rồi ném vào trong lò sưởi áp tường. "Hẻm Xéo!"
Giáo sư bước vào trong ngọn lửa xanh biếc rồi biến mất trong chớp mắt. Ngu Đạt cũng nắm một ít bột ném vào, mau chóng xuất hiện ở Hẻm Xéo.
Bọn họ bước ra khỏi lò sưởi của quán Cái Vạc Lủng rồi hòa vào dòng người trong Hẻm Xéo. Snape đi trước, Ngu Đạt bước theo sau.
Snape bước không nhanh nhưng cũng không hề chậm rãi. Giáo sư đưa Ngu Đạt vào một con hẻm nhỏ tối tăm, một nơi mà cậu chưa từng tới bao giờ.
Ngu Đạt tò mò đưa mắt nhìn tấm bảng cũ rách bên trên. "Hẻm Knockturn."
Ra nước ngoài cơ mà nhỉ, sao lại tới đây? Ngu Đạt cảm thấy nghi hoặc nhưng không hỏi thêm, chỉ yên lặng đi cùng Snape.
Khác với Hẻm Xéo lúc nào cũng náo nhiệt sáng sủa, nơi này vắng vẻ đìu hiu hơn rất nhiều. Trong góc tối của con hẻm có những phù thủy đang đưa ánh mắt bất thiện theo dõi bọn họ. Nhưng khí thế của Snape khá là vượng, không để lộ chút yếu ớt nào. Giáo sư nghênh ngang đi dọc con đường trong hẻm như đây là sân vườn nhà mình, Ngu Đạt thì cun cút bám sát phía sau. Đám phù thủy kia tìm kiếm mãi mà không thấy sơ hở gì, chỉ đành tiếc nuối quay đầu đi chỗ khác.
Cảm giác những ánh mắt kia đã không nhìn mình nữa, Ngu Đạt mới có thể thở ra nhẹ nhõm.
Mặc dù Hẻm Knockturn có vẻ khá vắng vẻ nhưng thực chất cửa hàng ở đây cũng nhiều không kém gì Hẻm Xéo, thậm chí một vài quán còn chiếm diện tích lớn hơn. Ngu Đạt nhìn vào phía trong một cửa hàng từ mặt ngoài cửa kính. Phía trên các kệ trưng bày rất nhiều món đồ cổ quái, có một số thứ còn có kích cỡ quá khổ.
Giọng Snape truyền tới, khá trầm. "Ở đây."
Ngu Đạt thu lại ánh mắt, chú ý thấy Snape đã đứng trước một tấm bảng hiệu treo xiên xiên vẹo vẹo. Cánh cửa của tiệm này có vị trí thấp hơn mặt đường, cần phải bước xuống vài bậc thang. Snape đang đứng chỗ đó chờ cậu.
Ngu Đạt kéo mũ trùm kín hơn, bước lại gần Snape. Không hề có dấu hiệu nào, Snape đột nhiên kéo tay cậu.
Ngu Đạt kinh ngạc nhìn giáo sư. Snape không tỏ vẻ gì, tay còn lại nắm đũa phép gõ theo một nhịp nào đó lên cánh cửa.
"Cộc cộc... cộc... cộc... cộc cộc cộc."
Cánh cửa được gõ bỗng nhiên uốn éo. Ngu Đạt chưa kịp phản ứng gì đã bị hút vào một ống dẫn cao su.
Dĩ nhiên đấy chỉ là ảo giác mà thôi, khi cậu hồi thần thì đã rời khỏi Hẻm Knockturn tới một nơi rất lạ, phía trước mặt là trông có vẻ như là một quầy rượu.
Snape thả tay cậu ra, bước đi trước về phía quầy.
Ngu Đạt xoa xoa chỗ vừa được Snape chạm vào, cảm thấy tiếc vì thời gian quá ngắn ngủi.
Snape vẫy tay với chủ tiệm đứng cạnh quầy rượu, ông chủ liền bước lại gần.
Snape ném một túi tiền cho ông ta. Ông ta tiếp được nó, ước lượng một chút rồi bỏ vào trong quầy.
"Tôi muốn sử dụng lối đi của các ông." Snape nói chuyện bằng chất giọng khàn đặc.
"Mấy người?" Chủ tiệm hỏi.
"Hai." Snape nói.
Chủ tiệm nhìn Snape rồi lại nhìn Ngu Đạt chùm mũ đứng ở phía sau. Ông ta kéo sợi dây cạnh quầy rượu, trên quầy đột nhiên xuất hiện một lỗ hổng.
"Đi thôi." Snape quay đầu qua nói với cậu.
Lần này giáo sư để Ngu Đạt đi trước còn mình thì cản hậu phía sau. Ngu Đạt cẩn thận đi qua lỗ hổng kia, giống như bước vào trong quầy bar vậy. Chủ tiệm tránh sang một bên để cho cậu bước qua.
Cậu dừng bước ngay trước một cái rèm cửa rồi quay đầu lại nhìn vì không biết nên làm gì tiếp theo. Snape bước tới ấn nhẹ lên vai cậu rồi đẩy về phía trước.
Hai người cùng bước qua tấm màn che, đi vào trong một căn phòng.
Phòng này thoáng nhìn qua thì không có gì kỳ lạ vì nó trông như một căn phòng bình thường khác mà thôi. Trong phòng có bàn có đồ đạc, chẳng qua là lò sưởi trong phòng lớn hơn bình thường khá nhiều.
"Đây là một mạng Floo phi pháp." Snape nhỏ giọng nói bên tai Ngu Đạt. "Ta có thể thông qua đây để vượt biên tới nước khác."
Giọng giáo sư trầm nhưng rất nhẹ nhàng. Mặt Ngu Đạt lại nóng lên bởi vì vừa rồi Snape dựa vào cậu rất gần.
"Nhưng điểm đến tiếp theo không phải là đích cuối, nó chỉ là trạm trung chuyển mà thôi." Snape nói.
"Vâng." Ngu Đạt nhỏ tiếng đáp lại. Cậu chẳng biết chút gì, chỉ hoàn toàn tin tưởng những gì Snape nói mà thôi. Nếu như bây giờ Snape muốn đưa cậu đi bán không chừng cậu còn ngây thơ đếm tiền hộ người ta.
Snape nói ra một cái tên, để cho Ngu Đạt nhắc lại vài lần, khi chắc rằng cậu không phát âm sai giáo sư mới bước qua lò sưởi trước.
Ngu Đạt theo sát sau.
Điểm trung chuyển là nước Pháp, đó là một nơi du lịch lý tưởng. Nhưng lần này họ tới đây không phải vì vi vu ngắm cảnh, Snape và Ngu Đạt chỉ dừng lại nơi này chừng vài phút đồng hồ. Khi Snape giao ra một túi tiền nữa, cả hai đã tới được Albania.
Bên đây không còn là một quán rượu nữa mà là một cửa hàng đồ cũ, vị trí của nó cũng rất bình thường.
Snape không để ý tới những người trong cửa hàng, nhân viên trong quán cũng coi như không nhìn thấy hai người họ.
Ngu Đạt thực sự phải thán phục phương thức du lịch của phù thủy. Bước ra khỏi cửa hàng đồ cũ rồi, cậu vẫn không nhịn được phải hỏi: "Có phải chi phí rất cao đúng không, em sẽ trả một nửa."
Snape quay sang nhìn cậu, mặc dù có mũ che bớt nhưng Ngu Đạt vẫn cảm nhận được ánh mắt của giáo sư.
"Không cần." Giọng có vẻ không vui.
Ngu Đạt lập tức im miệng.
Có vẻ như là bị xúc phạm gì đó, Snape giận dữ đùng đùng đi ở phía trước. Ngu Đạt méo miệng, không biết mình lại đắc tội gì với người ta.
Snape ngừng bước, có vẻ không tình nguyện nhưng vẫn đứng chờ Ngu Đạt đuổi kịp. "Cậu đứng đây đợi, tôi đi tìm phương tiện di chuyển."
Điểm đến của Snape là rừng Tối. Cánh rừng này giống với rừng Cấm ở Hogwarts, là một khu rừng có rất nhiều sinh vật huyền bí và thảm thực vật ma pháp dồi dào. Trong rừng có nguồn tài nguyên vô cùng vô tận nhưng cũng giống như nhiều cánh rừng phép thuật khác, người ta không dễ để tìm được địa điểm của nó, người bình thường sẽ càng chẳng biết tới sự tồn tại của những cánh rừng này.
Nhà buôn đã cho họ bản đồ chi tiết nhưng trước kia Snape chưa từng tới nơi này nên sẽ không thể dùng Dịch Chuyển Cơ Thể để đưa Ngu Đạt tới thẳng đó.
Ngu Đạt thấy Snape định đi tìm phương tiện di chuyển liền lập tức xung phong nói: "Không cần tìm đâu ạ, mình có thể bay qua đó."
"Ồ?" Giọng Snape hơi giương cao.
"Em có công cụ bay, chở được hai người." Ngu Đạt hơi do dự, nên đi hai cái chở một người hay nên đi một cái chở hai người nhỉ?
Snape im lặng nhìn cậu rồi dẫn cậu ra khỏi chợ phù thủy, tới một nơi vắng vẻ.
Giáo sư ôm tay, ánh mắt nhìn Ngu Đạt ra hiệu.
"Cậu có thể trình bày về công cụ của mình." Giáo sư nói rất ngạo mạn.
Ngu Đạt im lặng nhìn cái con người không biết khiêm tốn là gì này, chỉ biết vâng lời lấy trang bị bay của mình ra.
Một con quái vật rất lớn có vảy với hai màu xanh vàng xuất hiện trước mặt hai người. Ngu Đạt ngồi lên nó.
Snape căng thẳng rút đũa phép chỉ vào sinh vật hung mãnh vừa mới xuất hiện. Đó là một con rồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com