Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75: Lại say

Chương 75: Lại say

Tác giả: Nam Qua Lão Yêu

Dịch + Biên: Reborn Cielo

Snape đã cố kìm chế mình không nên tiếp tục đi tìm Ngu Đạt nhiều nữa, nhưng bất đắc dĩ lại phát hiện thực tế không giúp mình.

Phương thuốc điều chế cuối cùng cần một thành phần rất quan trọng đó chính là phép thuật hệ Thánh của Ngu Đạt.

Khi Snape đứng trong căn nhà của Ngu Đạt ở Hogsmeade, nghiêm túc giải thích cách điều chế mới vì sao lại cần phép thuật hệ Thánh thì Ngu Đạt lại lần nữa thực sự bội phục bộ óc thiên tài trong lĩnh vực thuốc phép này.

Snape nghĩ ra cách biến phép lực hệ Thánh trở thành dược liệu. Tại thời điểm chế thuốc, Ngu Đạt sẽ sử dụng phép trị liệu mạnh mẽ với nồi thuốc và Snape sẽ là người khóa chỗ phép lực đó vào trong vạc. Đến khi thuốc phép hoàn toàn hấp thụ hết phép lực hệ Thánh này mới thôi.

Thành phẩm cuối cùng là một liều thuốc màu xanh lá đang tỏa ra sức sống hừng hực. Thuốc có tên là Sinh Mệnh.

Liều thuốc này có khả năng khôi phục sức sống vô cùng mạnh mẽ, không chỉ giúp bổ máu mà còn bổ sung cả tinh lực. Dumbledore dùng nó cũng đưa tới những tác dụng rõ rệt, trạng thái đếm ngược của cụ dừng lại bảy ngày.

Bảy ngày là một tuần, mà thời gian chế thuốc cũng chỉ mất một ngày mà thôi.

Để không ảnh hưởng tới công việc của Snape, địa điểm điều chế thuốc phép được lựa chọn tại phòng làm việc dưới hầm. Vì Snape vẫn luôn có một vài người khách "tới thăm" cho nên giáo sư thường hay nấu thuốc sau thời gian cấm túc.

Snape không thể tới nên Ngu Đạt chỉ có thể qua. Hiện tại Dumbledore có yêu cầu mở một mạng Floo thì Bộ Pháp Thuật cũng không dám can thiệp gì. Cứ thế, cách một tuần, Ngu Đạt sẽ tới phòng làm việc của Snape trong thời gian cấm đêm.

Thời gian đã sắp hết thu, tối đó, Ngu Đạt lại tới phòng làm việc của Snape.

Nhưng hiện tại Snape lại không ở đây. Ngu Đạt cảm thấy lạ, bước tới phòng chế dược, cúi đầu nhìn thuốc ở trong vạc.

Cậu hơi luống cuống. Dù cậu biết bước tiếp theo nên làm gì nhưng cậu lại không biết cách khóa phép thuật hệ Thánh vào vạc.

Thời gian trôi qua từng giây, Snape vẫn còn chưa trở lại.

Nhưng thuốc phép thì không thể chờ được. Ngu Đạt nhìn vạc chất lỏng đang sôi sùng sục tỏa ra mùi rất lạ. Cậu vươn tay sử dụng một phép trị liệu cho nó.

Không có Snape ở bên, phép thuật của Ngu Đạt tác dụng trực tiếp lên người cậu.

Ngu Đạt vẫn chưa từ bỏ, lại thử tiếp, muốn nén phép thuật hệ Thánh vào vạc cho bằng được. Thậm chí cậu còn sử dụng cả phép lực của chính mình để bắt chước phép thuật bản địa, tối thiểu có thể dính chút Thánh vào trong vạc.

"Cậu đang làm gì thế?" Giọng Snape đột nhiên vang lên khiến Ngu Đạt bị dọa nhảy dựng.

"Giáo sư về rồi ạ. Em đang sử dụng phép trị liệu đặc biệt." Ngu Đạt khẽ vén môi. "Tiếc là cứ thất bại hoài."

Sắc mặt Snape có vẻ khá khó coi. Giáo sư nhìn cái vạc rồi nói với Ngu Đạt. "Chỗ thuốc này đã bỏ lỡ giai đoạn kế tiếp, hỏng rồi."

Nói xong câu đó, giáo sư vung đũa không hề chần chừ, xóa sạch chỗ thuốc còn trong nồi.

Ngu Đạt tiếc rẻ "a" một tiếng, tròn mắt nhìn thành quả mấy ngày cứ vậy hóa hư không.

Snape không thèm nhìn tới bàn chế thuốc nữa mà đi tới ngồi xuống chiếc ghế tựa trong phòng. Giáo sư thở ra một hơi rất dài.

"Anh sao thế, Severus?" Ngu Đạt cau mày nhìn bộ dáng mệt mỏi của giáo sư.

Cậu chưa bao giờ thấy Snape thẫn thờ như vậy. Từ trước tới giờ, có khi nào là giáo sư không nâng cao cái cằm của mình đâu, chẳng bao giờ giáo sư tỏ ra yếu ớt như thế.

Snape hiện giờ, không phải mệt mỏi về thể xác mà là mệt mỏi về tinh thần.

"Có chuyện gì rồi ạ?" Ngu Đạt nhỏ giọng dò hỏi.

Khuôn mặt Snape được giấu trong ánh sáng mờ tối. Ngu Đạt không thấy rõ.

"Uống với tôi đi." Snape không trả lời câu hỏi của Ngu Đạt mà lại nói như thế.

Ngu Đạt hoàn toàn bất ngờ.

Ngoại trừ lần đầu tiên Ngu Đạt mời Snape uống rượu ở quán Đầu Heo cộng với lần ăn cơm dã ngoại thì họ chưa từng cùng nhau dùng bữa hay uống với nhau chén rượu nào.

Không thể không nói, cách chuyển đổi chủ đề câu chuyện của Snape hoàn toàn thành công vì Ngu Đạt không thể cự tuyệt nó.

"Dạ." Cậu gật đầu.

Snape đứng dậy, đi tới cạnh cái tủ sát tường. Giáo sư mở cửa tủ rồi lấy ra một chai rượu.

"Em không biết là chỗ này anh có rượu đấy." Ngu Đạt ngạc nhiên nhìn Snape cầm rượu và hai cái ly ra.

Trong phòng làm việc của một vị giáo sư lại cất một chai rượu, Ngu Đạt không ngờ Snape lại để rượu ở đây.

Snape khẽ vểnh môi, dường như tâm trạng đã khôi phục lại một chút. Giáo sư lại có sức đả kích Ngu Đạt. "Phòng làm việc của tôi sẽ có những khách quý như ban giám đốc của trường tới thăm, tôi đâu thể mời họ uống trà mãi được. Có một chút rượu cũng không sao cả."

Ngu Đạt cười ngượng ngùng. Nước Tây Âu và nước của cậu có vẻ khá khác nhau trên phương diện xã giao, cậu đã hỏi câu buồn cười rồi.

Snape bảo Ngu Đạt ngồi xuống chiếc ghế tựa mới mua, còn mình thì ngồi đối diện. Giáo sư mở nắp bình, rót rượu ra hai ly.

"Xin lỗi, tôi không chuẩn bị đá." Snape nói có vẻ chẳng thành tâm gì.

"Không sao." Ngu Đạt cầm chén rượu. "Vì sức khỏe của anh?"

Snape cười hừ một tiếng, mỉm cười nâng cốc uống một ngụm. Ngu Đạt thấy thế cũng uống rượu trong ly mình.

Rượu màu hổ phách. Từ khi tới thế giới này, thứ Ngu Đạt uống nhiều nhất là bia bơ – cũng là thứ Madd thích nhất. Chất cồn duy nhất mạnh hơn mà cậu uống chính là Tequila Biển Băng.

Chai rượu này của Snape có mùi vị khác hẳn Tequila, hương vị mềm mại, màu sắc xinh đẹp, ngọt ngọt và còn có mùi nho rất thơm.

Nhưng độ của rượu này không nhỏ, Ngu Đạt vừa uống vào đã cảm thấy bụng mình nóng ấm.

"Ngon ghê, đây là rượu gì vậy ạ?" Ngu Đạt hỏi.

"Brandy." Snape chống một tay lên trán, đôi mắt màu đen nhìn cậu chăm chú. "Pheenet, một chai rượu khá lâu năm."

Phải mất một lát Ngu Đạt mới hiểu ra đây là rượu do phù thủy ủ.

"Bọn anh không uống rượu của Muggle à?" Ngu Đạt tò mò hỏi.

"Gần như là... không uống." Tầm nhìn của Snape đã hơi lờ mờ.

"Nhưng chắc là cũng không khó uống mà nhỉ?" Ngu Đạt cũng không dám chắc lắm.

"Dù sao hai thế giới cũng còn có sự ngăn cách." Snape bưng ly rượu lên uống một ngụm.

"Em cảm thấy đôi khi các anh cũng hơi cổ hủ quá, không chịu tiếp xúc với thế giới khác." Ngu Đạt oán trách.

Mặc dù thế giới phù thủy rất diệu kỳ nhưng cậu vẫn rất nhớ những dụng cụ điện.

"Tốt nhất là cậu đừng có đi nói lung tung mấy lời như thế, nhất là vào thời kỳ này." Snape lẳng lặng nói.

"Em biết chứ, dù sao hiện giờ Tử Thần Thực Tử cũng đang hoành hành khắp nơi, không biết phù thủy ở bên là bạn hay là thù." Ngu Đạt cảm thán. "Hi vọng là chiến tranh sẽ kết thúc sớm."

Hiện tại cậu đã dùng từ chiến tranh để chỉ về cuộc chiến giữa hai phe phù thủy. Mặc dù số lượng người ít nhưng quy mô tuyệt đối không hề nhỏ, thậm chí sức phá hoại của họ còn hơn cả súng đạn bom nổ. Đám phù thủy hắc ám có thể nổ bay một tòa nhà dễ như bỡn.

Từ khi vào hè, Nhật Báo Tiên Tri đã trở thành một tập cáo phó, liên tiếp đăng tin về những cuộc tập kích, những người bị giết.

Snape im lặng không nói gì, chỉ tiếp tục uống rượu.

Tâm trạng của giáo sư rõ là không được tốt, có vẻ như rất muốn say. Ngu Đạt sẽ không khuyên giáo sư, bởi vì có khi uống rượu cũng là một hình thức giải sầu, cậu chỉ có thể liều mình uống cùng thôi.

Mặc dù Ngu Đạt có tâm nhưng hệ thống trò chơi lại không cho cậu sức. Trạng thái say rượu rất nhanh hiển thị tác dụng, cậu bắt đầu cảm thấy chóng mặt, tầm nhìn chao đảo.

"Eda?" Snape nhìn cậu chằm chằm, không thể tin được cái người này mới uống chưa được bao nhiêu đã say rồi!

"Huh?" Ngu Đạt hử một tiếng, nhìn Snape nở nụ cười.

"Cậu say rồi." Snape khẳng định.

"Ha ha." Ngu Đạt cười thành tiếng. "Em mới uống có nhiêu đây, say làm sao được mà say!"

Cậu cũng biết là không thể say được à? Snape thực sự không thể tin được cái bộ dáng chết cũng không chịu thừa nhận mình đang say của Ngu Đạt.

"Sự thật đúng là cậu say rồi." Snape vạch trần sự thật.

"Không say." Ngu Đạt bực mình mím môi.

Cậu thực sự nghĩ là mình chưa say, chỉ cảm thấy vô cùng bay bổng. Dăm ba cái trạng thái chóng mặt lúc có lúc không kia là do hệ thống tạo ra, làm sao liên quan đến cậu được.

Vì để chứng minh mình không say, Ngu Đạt đứng thẳng lên. "Em còn có thể đi thẳng được cơ, anh nhìn này!"

Ngu Đạt đi về phía cái bàn kê rượu, rồi cứ thế đụng vào nó.

Snape bất ngờ không phản ứng nổi, chỉ kịp cứu được bình rượu và cái ly, còn Ngu Đạt thì va phải cái bàn rồi ngã úp xuống.

"Cậu đi thẳng thật, chỉ có mắt nhìn hơi lệch thôi." Snape nói trong tức giận.

Nửa người Ngu Đạt úp trên bàn. Cậu ngẩng đầu lên nhìn giáo sư đầy vô tội, một lúc sau mới mếu. "Đau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com