Chương 97: Ghê
Chương 97: Ghê
Tác giả: Nam Qua Lão Yêu
Dịch + Biên: Reborn Cielo
Ngu Đạt bỏ chạy mất dạng vì không dám nhìn cảnh hai ông cụ cộng tuổi vào cũng sắp ba trăm trình diễn những màn yêu hận tình thù. Thế nên cậu cũng không biết về sau đó hai cụ đã nói với nhau những gì.
Dĩ nhiên cậu cũng rất muốn biết tình hình cụ thể, nhưng rất có thể là cậu chưa nắm được phần lớn câu chuyện thì đã không chịu nổi kích thích rồi.
Có ai ngờ ông cụ cứ hay thích bông đùa không đứng đắn này khi còn trẻ lại có một mối tình lãng mạn như vậy.
Lần tiếp theo khi Ngu Đạt gặp được cả hai người đó là lúc Hội Phượng Hoàng mở cuộc họp kín.
Lúc này, Gellert Grindelwald đã không còn lôi thôi nữa. Ông ta mặc một bộ áo bào phù thủy màu xám nhạt, ống tay áo và cổ áo có đính nút cài bằng đá quý. Mái tóc màu xám trắng của ông có lơ thơ vài sợi vàng, được chải vuốt cẩn thận và buộc gọn ở phía sau. Không mang mắt kính như Dumbledore, Grindelwald dùng đôi mắt màu vàng ngập tràn hứng thú của mình để đánh giá những người tham gia cuộc họp.
Mặc dù thời gian không buông tha cho một ai, con người trải qua hơn trăm năm tuế nguyệt hiện giờ đã già nua, thân hình của ông không còn cường tráng, các khớp xương cũng hơi dị dạng, nhưng khí chất đó... lắng đọng trí tuệ, tỏa ngời phong thái, kể cả thời gian cũng không thể hao mòn.
Nếu Ngu Đạt không nhìn được cái tên trên đầu ông thì chắc cậu cũng không tin người này và cái người lôi thôi rách rưới đã thấy mấy ngày trước là một.
Không chỉ mình Ngu Đạt nhìn Grindelwald bằng ánh mắt khác thường mà ngay cả Moody và Sirius cũng ném tới những ánh nhìn hồ nghi với người xa lạ này. Nhưng Snape xuất hiện đã kéo rời đi chú ý của Ngu Đạt.
Cậu tha thiết tham lam nhìn ngắm người yêu mình, đã hơn bốn mươi ngày rồi họ không được gặp nhau.
Snape nhìn cậu một cái thật chăm chú rồi quay sang nói với Dumbledore: "Albus, có chuyện gì mà vội vàng vậy, tôi cần phải trở lại trường học."
"Ồ, cứ ngồi xuống đã Severus, sợ rằng hôm nay sẽ phải làm phiền anh một chút thời gian." Dumbledore nghiêm túc nói.
Snape ngồi xuống chiếc ghế duy nhất còn trống, hỏi: "Ai vậy?"
Ngu Đạt lại chuyển mắt nhìn về phía Dumbledore.
"Đây là một người bạn cũ của tôi tới từ Đức, Gellert Grindelwald." Dumbledore nhẹ nhàng đáp.
Moody và Sirius cùng trợn to hai mắt, căng thẳng cực kỳ.
Ngay cả Snape vẫn luôn trang bị cho mình vẻ ngoài bình tĩnh cũng không khỏi để lộ sự khiếp sợ.
Ngu Đạt âm thầm bĩu môi, lần trước thì bảo là người quen cũ giờ thì đã thành bạn cũ rồi.
"Ông muốn uống rượu độc giải khát sao? Người này và Voldemort nguy hiểm có khác gì nhau?" Snape không hề sợ hãi đưa ra lời chất vấn. "Xem ra Bộ Pháp Thuật Đức cũng vô dụng y như Bộ Pháp Thuật Anh, bọn họ thậm chí còn không bằng lũ sinh vật Giám ngục Azkaban ngu ngốc!"
Dumbledore cười trấn an. "Ha ha, bình tĩnh chút nào Severus, hiện tại Gellert không định làm hại ai cả, mục đích của ông ấy và tôi đều giống nhau."
"Dĩ nhiên." Grindelwald cao ngạo nâng cằm, đôi mắt hờ hững liếc ngang. "Cái kẻ mất lịch sự kia tới thăm và phá hủy Nurmengard của ta, với tư cách là tiền bối, ta muốn dạy cho kẻ đó biết thế nào là phải phép."
Moody, Sirius và Snape đều nhìn Grindelwald bằng ánh mắt khó dò, họ không thể tin được rằng Chúa Tể Hắc Ám Đệ I lại vì nguyên nhân này mà đứng cùng lập trường với bọn họ.
"Dĩ nhiên cũng có thêm lời thỉnh cầu của tôi nữa, Gellert nhận lời mời của tôi nên mới tới." Dumbledore nói thêm.
Nếu cụ không nói gì chắc những đại tướng của hội sẽ phải xù lông hết lên mất.
Lý do này có thể miễn cưỡng chấp nhận, chỉ có mỗi mình Ngu Đạt là muốn ôm mặt hết lời để nói thôi.
Như vậy chắc là hai người này đã giảng hòa rồi? Hợp tác ăn ý không có lỗ hổng... rõ ràng quá rồi đấy!
Mọi người coi như đã tiếp nhận sự gia nhập của Gellert, tiếp đó Dumbledore giải thích vì sao lại phải gọi Snape ra khỏi Hogwarts.
"Voldemort đã lấy được đũa phép Cơm Nguội rồi đúng không?" Dumbledore hỏi Snape.
"Không phải đều nằm trong kế hoạch của ông hay sao?" Snape nhếch môi, tâm trạng khá tồi tệ.
"Hiện tại đúng là thời điểm gã ta điên cuồng nhất." Dumbledore. "Phần lớn phù thủy bây giờ đều không dám phản kháng lại Voldemort, nếu như họ không thuận theo vậy thì chỉ có con đường chết thôi."
"Đúng thế, hiện giờ đã không còn ai dám ủng hộ Hội Phượng Hoàng nữa." Sirius nói: "Tình hình rất bất lợi với chúng ta. Voldemort chiêu hàng rất nhiều phù thủy hắc ám và cả những giống loài sinh vật thối nát."
"Có cần tôi triệu tập thêm trợ thủ không?" Grindelwald quay sang nhìn Dumbledore.
"Không." Dumbledore lắc đầu. "Hiện tại chưa phải lúc, như thế quá lộ liễu."
Sự chạy trốn của Grindelwald đã khiến cho Bộ Pháp Thuật Đức như nghẹn trong cổ họng. Nếu ông ta còn có động tác gì nữa thì chắc chắn nước Đức sẽ nhúng tay và Voldemort sẽ biết mưu đồ của Grindelwald.
"Mấy người cứ cẩn thận quá, chẳng cần thiết phải vậy." Grindelwald nheo mắt lại đầy nguy hiểm.
Phong cách của Grindelwald khá là khác Dumbledore, điên cuồng hơn và mạo hiểm hơn.
Có một Mục sư có thể hồi sinh người chết như Ngu Đạt ở đây, nếu là Grindelwald ông sẽ để mọi người cùng xông tới giết chết hết lực lượng Tử Thần Thực Tử kiên trung kia, đảm bảo lũ chó săn hùa theo sẽ tan tác hết.
"Trước khi tiêu diệt được hết linh giá của Voldemort, lộ ra Ngu Đạt không phải việc sáng suốt." Dumbledore nói. "Như vậy gã ta sẽ tập trung vào Ngu Đạt, hoặc sẽ che dấu mình. Hiện tại gã đang đứng ngoài sáng còn chúng ta ẩn mình trong tối, đợi khi nào gã gọi toàn bộ thế lực trong tay về bên thì đấy chính là cơ hội tốt để tiêu diệt chúng."
"Hừ!" Snape cười lạnh. "Ông cho rằng bọn chúng là lũ ngốc đứng một chỗ cho ông tiêu diệt hay sao. Đừng quên, Hội Phượng Hoàng chỉ có bao nhiêu người?"
"Dĩ nhiên chúng ta cũng có đồng minh." Dumbledore chớp đôi mắt màu xanh của mình với Snape. "Những người bạn trong rừng Cấm đã chuẩn bị xong rồi, lần này họ sẽ không khoanh tay đứng nhìn nữa."
Dạo gần đây Dumbledore cũng không hề nhàn rỗi, mặc dù hiện tại cụ không thể xuất hiện công khai nhưng cũng âm thầm liên hệ với rất nhiều đồng minh.
"Nhất định phải tiêu diệt toàn bộ Trường Sinh Linh Giá, chúng ta cần phải nói cho Harry biết thằng bé cũng là một linh giá." Dumbledore nói.
"Ai sẽ nói?" Snape hỏi.
Hiển nhiên bây giờ cũng không phải mình giáo sư biết chuyện rồi, tại sao nhất định phải để giáo sư làm chuyện này chứ.
"Sirius?" Dumbledore nhìn Sirius.
Sirius lập tức lắc đầu như trống bỏi. "Tôi thà một mình chiến đấu với Voldemort còn hơn."
"Ha" Ngu Đạt cụt hứng kêu ra tiếng, vì câu nói như muốn tìm nơi chết của Sirius. "Nhớ giữ xác còn vẹn toàn đấy."
"Nhát gan!" Snape châm chọc cất tiếng.
Sirius cố nhịn không chửi lại, thôi thôi, sao anh có thể làm chuyện tàn nhẫn đó với con đỡ đầu của mình chứ. Mặc dù Harry sẽ không chết và cũng có Ngu Đạt đảm bảo nếu nhỡ có điều chẳng may xảy ra thì có thể hồi sinh thằng bé, nhưng anh vẫn rất đau lòng.
Nơi này chỉ có hai người có tư cách ra mặt, thế nên Sirius từ chối thì Snape cũng đành phải làm việc này mà thôi.
"Ông cảm thấy thằng nhóc đó sẽ tin tôi? Sau đó thoải mái chịu chết?" Snape cười giả. "Tôi tin là thằng nhóc đó không ngu đến thế đâu, sao nó có thể tin lời của một hung thủ giết người."
"Về vấn đề này." Grindelwald cảm thấy rất hứng thú. "Hay là cho cậu bé đó một 'khích lệ' hợp lý đi."
Dumbledore thích sắp xếp mọi việc theo kế hoạch, phải nắm giữ mọi thứ thì mới yên tâm. Còn Grindelwald không hổ là "bạn tâm giao" của Dumbledore, thích định đoạt hành động của người khác, đam mê chơi đùa tâm lý.
Ngu Đạt cảm thấy không thoải mái, cái người tên Grindelwald này còn ghê người hơn cụ Dumbledore!
Ông ta cổ động mọi người đi chết đúng không?
Trong chiến tranh, không gì có thể giúp một người trưởng thành nhanh hơn là đồng đội bên cạnh hi sinh. Mà cái kế hoạch kiểu chó má gì lại muốn Snape phá vỡ tư tưởng của Harry, để thằng bé càng kiên quyết muốn chết hơn.
Rõ ràng Dumbledore cũng nhận ra Ngu Đạt không vui. Sau khi cuộc họp kết thúc, Dumbledore giữ cậu ở lại nói chuyện.
"Eda à, chiến tranh luôn không thể tránh khỏi hi sinh." Dumbledore trầm giọng nói. "Cho dù không có sự tồn tại của cậu, cho dù biết nhất định phải hi sinh tính mạng của mình, vì thắng lợi trong tương lai có một số việc nhất định phải làm."
"Giống như việc cụ đã từng làm sao? Biến Severus thành kẻ giết người?" Ngu Đạt hỏi ngược lại.
"Đúng thế." Dumbledore gật đầu dứt khoát. "Tôi có thể tưởng tượng ra có bao nhiêu người sẽ chết vì cuộc chiến này. Hiện tại bọn tôi có thể sống cũng bởi vì có cậu... nhưng còn những người khác thì sao? Cậu đừng bao giờ quên có bao nhiêu phù thủy và cả Muggle vô tội đã phải chết trong tay Tử Thần Thực Tử, thế nên, nhất định phải có người ngăn cản Voldemort."
Ngu Đạt không nói được gì.
Mặc dù cậu có thể hồi sinh những người trong Hội Phượng Hoàng nhưng những dân chúng vô tội đã bị Tử Thần Thực Tử giết hại không có trong danh sách đội ngũ. Từ phù thủy cho tới người bình thường, cậu chẳng thể cứu một ai trong số họ cả.
"Chúng ta không thể để cho Harry biết chuyện bọn tôi còn sống. Hiện tại trên một mức độ nào đó, suy nghĩ của Voldemort và Harry liên kết với nhau, không thể mạo hiểm được." Dumbledore nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com