Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 117: Một đứa trẻ đẹp

Tin tức về vụ Harry dám cự cãi lại giáo sư Umbridge đã lan ra với một tốc độ đáng kinh ngạc, kể cả so với tiêu chuẩn của trường Hogwart vốn loan tin rất nhanh. Những tiếng thì thầm ở khắp xung quanh khi cậu ngồi ăn tối trong Đại Sảnh Đường. Buồn cười là chẳng có tiếng thì thầm nào có vẻ quan tâm đến việc cậu có thể nghe được họ nói gì. Ngược lại, có vẻ như mấy đứa kia hy vọng cậu sẽ nổi giận và lại bắt đầu quát tháo, để bọn chúng có thể trực tiếp nghe câu chuyện.

- Nó nói rằng Cedric Diggory bị giết…

- Nó cho rằng hồn Diggory hiện ra nói chuyện với nó…

- Thôi đừng nói nữa…

- Nó nghĩ là nó đang đùa với ai chứ?

Tuy vậy, vẫn có những người nghĩ khác.

- Bạn mình học chung lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám với Potter, tường thuật lại từng câu cậu ấy nói, rất chi tiết, không có vẻ là giả.

- Đúng rồi, mình cũng ở trong lớp học đó mà, thái độ của Potter rất quyết liệt.

- Tụi mày chỉ là lũ mê trai, biết gì mà nói?

- Nói cái gì hả?

Từ phía bàn nhà Slytherin, Draco nói lớn:

- Tụi mày có thấy thằng Đầu Sẹo khổ cỡ nào không? Ngày đầu tiên đi học đã bị cấm túc. Tao là nó thì chắc tao bỏ học quá. Cái giá của sự dối trá đấy.

- Thôi nào, Malfoy à! Anh thật sự nghĩ Harry Potter nói dối sao? Anh thật sự cho là Chúa tể Hắc ám đã biến mất thật à? - Một giọng nữ đột ngột xen ngang đầy gay gắt.

Victoria nhìn sang dãy bàn Slytherin, đôi mắt hơi cau lại.

Đó là Astoria Greengrass.

Sau lần bị dằn mặt cách đây ba năm, con nhỏ đã biết điều mà lui đi. Mối quan hệ giữa nó và Harry chưa đủ thân, giai đoạn đó lại có quá nhiều sự cố xảy ra nên cậu không để ý tới, chỉ cho là Astoria không muốn bị nhà Slytherin cho ra rìa vì mang tiếng dây dưa với một người nhà Gryffindor.
Nếu nó đã hết hy vọng, không cố tìm cách tiếp cận thì Victoria cũng không hơi đâu mà ghen tuông. Một vài câu bênh vực cũng chẳng đáng để cô bé phải ra tay cản trở.

- Cái mà mình không hiểu là - Harry nói qua hàm răng nghiến chặt, đặt dao và nĩa xuống, tay cậu run đến nỗi khó mà cầm chắc được - Vì sao hai tháng trước khi cụ Dumbledore nói chuyện này, tất cả bọn họ đều tin…

- Mình không chắc là bọn họ đã tin - Hermione nói dứt khoát - Bồ đã trở lại giữa bãi cỏ, mang theo thi thể của anh Cedric… chẳng có ai trong bọn mình thấy được điều gì đã xảy ra trong mê cung… chúng mình chỉ được nghe cụ Dumbledore nói rằng Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy đã trở lại, giết chết Cedric và đánh nhau với bồ.

- Đó là sự thật mà! - Harry nói lớn.

- Mình biết, Harry, do đó bồ làm ơn đừng có làm mình nhức đầu lên như thế được không - Hermione mệt mỏi nói - Chỉ là trước khi có đủ thời gian thấu hiểu toàn bộ sự thật, mọi người đã về nhà nghỉ hè và họ đã có hai tháng để đọc rằng bồ là một kẻ điên rồ và cụ Dumbledore đã trở nên gàn dở.

Harry không nói gì. Cậu cảm thấy nặng nề trong cõi lòng. Cố ăn cho xong miếng gà rán trên đĩa, nhìn đồng hồ, đã gần tám giờ tối. Cậu đứng dậy:

- Đi gặp lão già quái dị đây.

- Chúc bồ may mắn - Ron gọi với theo.

Đám học sinh nhìn theo Harry đi ra khỏi Đại Sảnh Đường, tiếng xì xầm vẫn vang lên không ngớt.

Mưa đang đập mạnh vào khung cửa sổ trong lúc cậu sải bước dọc theo những hành lang vắng tanh. Harry cảm thấy như thể ngày đi học đầu tiên đã kéo dài đến cả tuần. Một cơn đau âm ỉ đang càng lúc càng nhức nhối bên mắt phải của cậu. Harry liếc nhìn qua cánh cửa sổ đẫm nước mưa về phía khoảng sân tối trước khi rẽ qua cầu thang dẫn xuống hầm. Vẫn không hề có ánh sáng trong căn lều của bác Hagrid.

Đứng trước cửa văn phòng thầy Snape, Harry chỉ ước gì có thể đến đâu đó mà không phải nơi đây. Cậu đi lại loanh quanh trước cửa, nhấn nhá câu giờ cho tới khi nhìn xuống đồng hồ đeo tay thấy đã điểm đúng tám giờ tối, mới bất lực gõ cửa.

- Vào đi - Giọng nói bên trong vang lên.

Thầy Snape đang đứng trước một chiếc bàn đặt một cái vạc lớn, xung quanh là hàng tá các loại đĩa, cân, chai lọ, dao. Căn phòng tối nhờ nhờ có nhiều kệ đặt hàng trăm hũ thuỷ tinh đựng mấy thứ nhầy nhựa của động, thực vật, lơ lửng trong cái vẻ đa dạng màu sắc của độc dược. Ở trong một góc là tủ đựng đầy nguyên liệu và độc dược làm sẵn.

- Lại đây - Snape nói, không quay lại nhìn

Harry tiến lại gần. Thầy lùi sang một bên để nó đứng ở vị trí chính giữa cái bàn, cạnh vạc là một quyển sách giáo khoa Độc dược đang lật tới phần công thức liều thuốc Mất Ngủ.

- Ta muốn trò điều chế món thuốc này ngay tại đây, nguyên liệu có sẵn, thích lấy gì thì lấy - Giọng thầy nói đều đều

Bào chế ngay trước mặt Snape?

Chiêu thức hành hạ kiểu mới sao?

Chẳng lẽ thầy không biết hứng chịu chín mươi phút cực kì khốn khổ trong hầm đã là quá đủ cho một ngày của Harry rồi sao?

Nhưng Snape đã quay trở về ngồi sau bàn làm việc và nhìn chằm chằm vào cậu. Không còn cách nào khác, dù trong lòng nguyền rủa thầy bằng những từ ngữ kinh khủng nhất, Harry chỉ còn cách cúi đầu nhìn công thức trong sách và bắt đầu lết ra tủ lấy nguyên liệu.

Snape không dời mắt khỏi cậu thiếu niên.

Sau một mùa hè, thằng nhóc cao lên trông thấy. Khi lần đầu tiên nhìn thấy nó cách đây bốn năm, Potter lọt thỏm trong đám phù thuỷ nhí đứng xếp hàng phân loại, gầy còm và lùn xủn, thoạt nhìn đã biết không được chăm sóc chu đáo. Thời gian trôi qua nhanh, giờ thì thằng nhóc trông nhanh nhẹn khoẻ mạnh, tóc tai được tỉa tót cẩn thận, dát lên người toàn quần áo đắt tiền. Tuy không rành về thời trang nhưng thầy cũng biết cái áo chùng Hogwarts nó đang mặc là hàng đặt may, làm bằng tơ của loài Khổng Nhện, siêu bền, giá đắt ngang một cây chổi thần Tia Chớp từng được quảng bá rầm rộ cách đây vài năm. Đúng là đứa con đỡ đầu vàng bạc của tên Black.

Harry đang cúi đầu cắt cẩn thận dược liệu. Thầy Snape có thể thấy hàng mi đen dày và bờ môi hồng của thằng nhóc. Ở tuổi mười lăm, nó có một vẻ thư sinh dịu dàng trái ngược hẳn với tính khí hở ra là cãi tay đôi gây sự. Có ai ngờ rằng một đứa trẻ trông mềm mại như này khi tới Tổng hành dinh Hội Phượng Hoàng thay vì tay bắt mặt mừng lại mắng mỏ bạn bè và đập phá hết đồ đạc trong phòng?

Snape chợt nhận ra mình chưa bao giờ thực sự quan sát Potter một cách khách quan. Từ trước tới nay, thầy chỉ nhăm nhe soi xem nó có phạm lỗi gì không để trừ điểm hoặc cấm túc. Một sai sót của nó dù là nhỏ nhất, không là gì so với thằng não rỗng Longbottom hay con bé óc bò Parkinson, Snape cũng sẽ trù cho bằng được. Đây là lần đầu tiên thầy nhìn nó bào chế mà lòng không mang theo sự căm ghét (và Snape cũng ngạc nhiên với điều đó) và phải công nhận rằng thằng nhỏ khéo. Cách nó cắt thảo dược, cân đá mặt trăng và ước chừng độ đổi màu của nước để khuấy rất chỉn chu. James Potter cũng học khá ổn môn Độc Dược nhưng cách con trai hắn bào chế lại mang dáng dấp của mẹ.

Nhưng tại sao Potter lại thường xuyên pha chế hỏng như vậy? Nhìn thế này thì rõ ràng thằng nhóc không phải loại vụng về hay dốt nát. Bố mẹ nó càng không phải hạng cù lần.

Harry cực kì căng thẳng khi cảm nhận được cái nhìn chằm chằm của lão dơi già dán vào mình. Cậu cố gắng giảm bớt áp lực bằng cách tập trung đọc hướng dẫn và chú tâm vào từng bước bào chế. Trong lớp dù gì cũng có nhiều học sinh hơn, Snape sẽ quan sát những đứa khác chứ không chỉ ngó chằm chằm mỗi cậu.

Vì Chúa! Chắc chắn lão đang rất ư khoái tỷ khi nghĩ ra trò hành hạ mới này.

Thần kinh căng như dây đàn suốt cả ngày vì hứng chịu vô số áp lực và lời xì xầm bàn tán, khi đặt dao xuống để cắt đậu tươi, bàn tay Harry run lên, cái sẹo lại nhức nhối, mắt mờ đi, cậu không cẩn thận cắt thẳng vào ngón tay.

- Ối!

Harry bỏ con dao xuống và chộp lấy tay, máu đã bắt đầu chảy ra. Snape thấy vậy, vội vàng đi thẳng ra chỗ đứa học trò. Thầy nắm bàn tay cậu thiếu niên giơ lên xem xét dưới ánh nến.

- Không vấn đề gì. Đứng yên đấy.

Nói rồi, Snape tiến tới lục lọi trong ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra một lọ bột nhỏ, mở nắp và trút nó lên miệng vết thương. Ngay tức khắc, máu ngừng chảy và vết cắt khép miệng.

- Đang yên đang lành sao lại vụng về như thế? - Thầy nghiêm mặt

Harry không nói gì. Cơn đau ở vết sẹo làm mặt cậu hơi tái.
Snape chú ý thấy đứa học trò có vẻ bất thường, nhíu mày:

- Trò làm sao vậy? Đau ở đâu?

Thầy có đụng gì tới nó đâu?

- Con không… sao - Harry lắc đầu, đưa tay xoa vết sẹo trên trán, mồ hôi túa ra - Thỉnh thoảng nó lại đau, xưa nay vẫn vậy.

Snape im lặng. Thầy biết vết sẹo đó không bình thường. Cụ Dumbledore từng nói đó là một sợi dây liên kết giữa Potter và Chúa tể Hắc ám. Sự huyền bí xoay quanh nó vượt qua cả những hiểu biết của thầy, mà Snape còn là một trong những pháp sư có kiến thức rất sâu rộng về ma thuật.

Snape chỉ vào một chiếc ghế sô pha sau lưng Harry ở khu vực bàn tiếp khách và nhẹ giọng:

- Ra đấy nghỉ đi, không cần làm nữa.

Nhìn sau lưng cậu bé, thầy nhận thấy mồ hôi đã chảy bóng loáng cả cái gáy của thằng nhỏ. Vạc thuốc sủi tăm nhè nhẹ, món độc dược đang ở những bước cuối cùng. Mặc dù chưa đạt được màu nâu nhạt tiêu chuẩn, chắc hẳn là đã quên cho dầu ô liu vào trước khi khuấy ngược chiều kim đồng hồ nhưng thằng nhóc cũng đã làm đúng tới chín mươi phần trăm. Không tồi chút nào. Nếu bình thường như trước đây thì kiểu gì Snape cũng bắt nó đứng lên và bêu riếu vì bào chế sai.
Nhưng giờ thầy không muốn làm vậy nữa.

Snape lục lọi trong tủ gỗ, lấy ra một bình độc dược, ngần ngừ trong giây lát rồi rót rồi ly, rắc bột hoa anh quế và đi tới đưa cho Harry.

- Uống đi, nó sẽ giúp trò cảm thấy tốt hơn.

Thằng nhóc nhìn từ thầy tới ly thuốc với ánh mắt kinh ngạc như thể đang cân nhắc không biết Snape có ý định đầu độc nó không.

- Uống đi, ta mà muốn đặt bẫy trò thì đã làm ngay từ khi trò đặt chân vào đây rồi - Thầy nhướn mày

Harry ngần ngừ rồi cầm lấy ly độc dược và bắt đầu uống. Ngay khi thuốc trôi xuống dạ dày, cảm giác nhức nhối ở vết sẹo đỡ hẳn và cậu cũng cảm thấy tinh thần tốt hơn rõ rệt. Khi đặt ly xuống bàn, gương mặt trắng bệch của Harry dần có thần sắc trở lại.

- Đỡ hơn rồi phải không? - Snape ngồi xuống bên cạnh và quan sát thằng nhóc

- Vâng… - Nhìn cái ly rỗng, cậu có phần kinh ngạc. Trong độc dược có bột hoa anh quế, thường được dùng để xoá vị đắng của thuốc. Nó không làm thay đổi hiệu quả của độc dược nên giá thành rất đắt. Lão dơi già hôm nay sao lại tử tế như vậy? Trời sập à?

Vì Snape đang ngồi nghiêng nên thầy có thể thấy xương quai hàm góc cạnh và sống mũi thẳng tắp của thằng nhóc. Mồ hôi chảy trên gò má óng ánh. Đôi môi hồng mềm mại bóng loáng dính nước. Thầy nhìn qua cái ly đặt trên bàn, một vệt hồng dính lại ở miệng ly.

Là son.

Chính xác hơn thì là son dưỡng có màu, ba thứ đồ nhảm nhí dành cho phụ nữ của bọn Muggle mà thầy đã thấy trên những tấm áp phích quảng cáo gần nhà máy ở Đường Bàn Xoay.

Đột nhiên trong lòng Snape cảm thấy hơi buồn cười. Mặc dù thầy biết sở thích mỗi người khác nhau nhưng con của thằng phổi bò James Potter sao lại ẻo lả thế?
Mà thôi, sao thầy phải quan tâm nó bôi cái gì lên mặt? Từ bao giờ mà Snape lại săm soi ngoại hình thằng ranh này như vậy?

Cố gắng ném chuyện này ra sau đầu, Snape nói:

- Ta nghe bảo trò đã cự cãi lại giáo sư Umbridge trong lớp học hôm nay.

- Vâng - Harry đáp, không nhìn thầy giáo

Nhớ lại những gì Lucius đã nói về người đàn bà này, thầy tiếp tục:

- Đừng xốc nổi như vậy. Bà ta là một kẻ ghê gớm, có rất nhiều chiêu trò trị người khác. Trò tốt nhất không nên khiến bà ấy có cái cớ để hành hạ mình.

Harry nhắm mắt lại. Giáo sư Mcgonagall cũng nói như thế, nhưng cả hai người đều không hiểu được nỗi lòng của cậu. Umbridge chỉ là ngòi nổ, dù cũng cực kì khốn nạn, nhưng mấu chốt cho việc Harry khùng lên như vậy là do những nhẫn nhịn, cay cú, uất ức dồn nén suốt từ đầu hè tới giờ.

Họ không ở trong hoàn cảnh của cậu, họ không hiểu được.

Con đàn bà đó, đại diện cho Fudge, thằng tiểu nhân. Chúng lợi dụng quyền lực để bịt miệng người khác, che giấu sự thật.
Làm sao mà cậu không tức giận cho được?

Thấy Harry im lặng, Snape biết thằng nhóc không chịu nghe lời. Nếu bình thường thì thầy đã bổ ngay vào mặt nó những câu mắng nhiếc cay độc nhất.

Nhưng giờ thầy không nỡ.

Nhìn gương mặt thằng nhỏ, những lời muốn nói ra nghẹn lại trong cổ họng.

Trước đây, Snape không hiểu được tại sao Lucius lại ruồng bỏ người vợ đầu ấp tay gối để đi mê mẩn một đứa con nít.

Nhưng giờ thầy đã thay đổi quan điểm.

Tất nhiên thầy tin bản thân không bệnh hoạn tới độ đấy, nhưng một đứa trẻ mặt mũi đẹp đẽ sáng sủa, thì đúng là cả thầy cũng dịu giọng hơn hẳn.

Snape cố tình lờ đi sự thật rằng số học sinh ngoại hình đẹp ở Hogwarts trong mười bốn năm thầy đi dạy không hề ít, nhưng chẳng có ai thầy không nặng lời nếu không phải Slytherin, trừ thằng nhóc con này.

Snape đứng dậy, lấy từ trong tủ ra thêm một lọ thuốc y hệt cái cũ và bỏ vào bột anh quế, đưa cho Harry:

- Khi nào cái sẹo đau thì uống, ta không chắc nó sẽ trị hết mọi cơn nhức nhối nhưng cũng giúp được phần nào. Giờ thì về đi, Potter.
Cậu thiếu niên nhìn cái lọ trong bàn tay đang chìa ra trước mặt nó, ngạc nhiên đến mức không thể tin được.

- Nhận hay là không hả? - Snape nhướn mày

Harry vội vàng cầm lọ thuốc, trong đầu nghĩ sẽ nhờ Victoria kiểm tra kĩ càng xem có thành phần đầu độc người nào không.

- Chất lượng thuốc trò nấu hôm nay nếu đi thi sẽ vớt được một điểm Giỏi. Đó là chưa đủ để vào lớp Tận sức, mà rất nhiều ngành nghề cần một điểm NEWT môn Độc dược. Trò sẽ đến văn phòng ta vào mỗi thứ hai đầu tuần để học bào chế cho tới khi đạt tới trình độ cao nhất - Snape chậm rãi nói.

- Cái gì? - Harry kinh ngạc ngẩng đầu nhìn ông thầy.

Học thêm với thầy Snape?

Chúa Jesus, con đã làm gì nên tội để phải chịu trừng phạt kinh khủng cỡ này?

Nhìn nét mặt Harry, thầy biết rõ trong đầu thằng nhóc nghĩ gì nhưng ông không nói thêm lời nào và chỉ tay ra cửa:

- Đi về đi kẻo tới giờ giới nghiêm.

--------------------
Mọi người biết quả son dưỡng này Harry lụm từ đâu ra không =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com