Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 123: Em câm mồm ngay

- Chúc mừng cương vị mới của bà, Umbridge.

Người đàn ông tóc bạch kim khom người để hôn lên mu bàn tay mập ú của ả đàn bà mặc váy hồng lùn bè bè. Mụ ngoác cái miệng rộng ra tới mang tai, cất giọng thiếu nữ mới lớn:

- Ồ ngài Malfoy à! Lâu rồi mới gặp lại anh. Cảm ơn lời chúc, tôi vẫn cần phải nỗ lực nhiều hơn để xứng đáng với niềm tin của ngài Fudge.

- Tôi tin là bà sẽ hoàn thành trọng trách một cách xuất sắc - Lucius nở nụ cười lịch thiệp - Một nước đi tuyệt vời của ngài Bộ trưởng, bà biết đấy, lâu nay tôi vẫn luôn không hài lòng về cách ngôi trường vận hành…

- Đó cũng là trăn trở chung của tất cả những bậc tiến bộ trong giới chúng ta, ngài Malfoy - Umbridge gật đầu - Bước tiến mới này sẽ cho tôi nhiều quyền lực hơn để loại bỏ những giáo sư không đủ tiêu chuẩn và đề bạt các thầy cô có năng lực.

- Nhân nói tới năng lực, ở Hogwarts tôi quen một giáo sư rất tài năng, Severus Snape. Chúng tôi học cùng nhau thời xưa, cách vài khoá. Cậu ta cực kì giỏi độc dược, là chỗ thân quen lâu năm của tôi. Nếu bà cần sự giúp đỡ, cứ đến gặp Severus. Tôi sẽ viết cho cậu ấy một lá thư.

- Ồ tuyệt quá - Đôi mắt mụ Umbridge sáng lên - Cảm ơn ngài Malfoy. Hoá ra là bạn của ngài, tôi đã thấy thầy Snape rất được ngay từ những lần tiếp xúc đầu tiên mà.

- Không có gì đâu, tôi phải giúp đỡ một phụ nữ quyến rũ như bà Bí thư mới phải, đúng chứ - Lucius dịu dàng đáp - À còn việc tôi nhờ, về thằng bé Potter…

- Tôi đã để mắt tới nó chằm chằm - Umbridge trả lời - Kiếm mọi lý do để cấm túc thằng nhãi. Tôi biết nó có mối quan hệ không tốt với con trai của ngài. Đừng lo lắng, nếu nó đụng tới cậu Malfoy, tôi sẽ xử lý nghiêm.

- Việc nó mâu thuẫn với Draco không phải lý do tôi nhờ bà - Lucius đáp - Chuyện trẻ con. Chỉ là với tư cách một công dân mẫu mực, tôi không chấp nhận việc Potter dùng danh tiếng của mình để bịa đặt gây hoang mang dư luận, phá rối trong trường, bà hiểu chứ?

- Tất nhiên rồi, ngài là người rất quan tâm tới công việc và lợi ích chung - Mụ đàn bà cười toe toét.

- Cho phép tôi mời bà bữa trưa nay nhé - Người đàn ông đưa tay ra làm động tác mời - Tôi biết một nhà hàng có hương vị rất đặc sắc. À… bao giờ thì tin tức sẽ lên báo nhỉ?

Vào bữa điểm tâm sáng hôm sau, khi giở tờ Tiên Tri ra, Hermione đã đấm xuống bàn mạnh tới độ làm các lọ mứt hoa quả và đĩa ăn xung quanh cô nàng rung lên. Hermione trải tờ báo thẳng thớm, để lộ một tấm hình bự chảng của bà Dolores Umbridge đang cười toe toét và nháy mắt nhè nhẹ với tụi nó bên dưới cái tít to:

BỘ PHÁP THUẬT THEO ĐUỔI CẢI CÁCH GIÁO DỤC

DOLORES UMBRIDGE ĐƯỢC BỔ NHIỆM “THANH TRA TỐI CAO” ĐẦU TIÊN

Hermione đọc to cho ba đứa bạn nghe xong, thở dồn dập và đôi mắt thì sáng quắc lên:

- Lão Fudge đã thông qua cái “Đạo luật Giáo dục” và áp đặt mụ ấy lên tụi mình! Và bây giờ lão sẽ cho mụ thêm quyền hạn kiểm tra những thầy cô khác! Mình không thể nào tin nổi! Quá sức sỉ nhục…

Vậy mà một nụ cười hí hửng đang nở trên gương mặt của Ron.

- Ôi, mình nóng lòng muốn coi cô McGonagall bị kiểm tra quá. Mụ Umbridge sẽ không biết mèo nào cắn mỉu nào đâu.

Tuy nhiên, mụ cóc đặt chân tới lớp Tiên tri đầu tiên. Từ hồi nào tới giờ, tụi nó đã nhất trí rằng cô Trewlaney không không có nội nhãn thực sự mà chỉ hù doạ bằng ba mớ vớ vẩn tầm xàm bá láp. Chỉ có bọn yếu bóng vía, mê tín mù quáng như Lavender Brown hay Parvati Patil mới tin sái cổ. Có vẻ như Umbridge cũng nhận ra điều đó khi liên tục nói cạnh khoé cô giáo và yêu cầu cô tiên tri về tương lai của bà. Không có gì ngạc nhiên khi giáo sư Trewlaney lại ráng dùng cái tông giọng huyền bí và cố gắng bịp bợm về một hiểm hoạ nghiêm trọng sắp xảy ra. Mặc dù không khoái cô giáo nhưng cả lũ căm ghét bà Umbridge quá mức đến nỗi sẵn sàng đứng về phía cô để cảm thông sâu sắc.

Victoria nhận ra với mỗi giáo sư, mụ cóc có cách dự giờ khác nhau. Với cô Mcgonagall, bà không cạnh khoé mà chỉ hừ giọng để ngắt lời và chủ nhiệm nhà Gryffindor đã không ngần ngại đốp chát bằng những câu có thể nói là tát vào mặt người đồng nghiệp.

- E hèm…Tôi chỉ thắc mắc là không biết cô có nhận được thư tôi báo cho cô biết ngày giờ của buổi thanh tra…

- Đương nhiên là tôi đã nhận được, nếu không thì tôi đã hỏi bà là bà làm cái trò gì trong lớp học của tôi rồi.

Phía dưới các dãy bàn, Victoria chộp lấy tay Ron, ráng hết sức bình tĩnh để không cười phá lên giữa lớp. Chà, thế mà ngày xưa chẳng hiểu nó nghĩ gì khi lại lên cơn đồng bóng đánh ghen với cô Mcgonagall. Lẽ ra nó phải nhận thấy Huynh trưởng Gryffindor năm đó không phải loại con gái tầm thường để bị bắt nạt vô cớ rồi chứ. Bên cạnh, cậu chàng tóc đỏ cúi gằm mặt xuống để nụ cười nhe nhởn không đập vào mắt hai giáo sư.

Mụ Umbridge không lẽo đẽo theo sau cô McGonagall khắp lớp học như đã làm với giáo sư Trelawney; có lẽ mụ nghĩ giáo sư sẽ không cho phép làm như vậy. Tuy nhiên trong khi ngồi trong một xó, bà ta lại ghi ghi chép chép nhiều hơn, và khi bọn học trò dọn dẹp sách vở, bà Umbridge đứng dậy với một vẻ dữ tợn trên gương mặt đằng đằng sát khí.

Ở lớp Chăm sóc sinh vật huyền bí, giáo sư Umbridge áp dụng một chiến thuật khác là đi thơ thẩn giữa đám học trò, hỏi han chúng về các loài thú. Hầu hết bọn học sinh đều có thể trả lời thông suốt những câu hỏi và tinh thần Harry phấn chấn lên phần nào, ít ra thì lớp học cũng đã không làm xấu mặt bác Hagrid.

- Nhìn chung, với tư cách một giáo viên dạy thay tạm thời trong giáo ban, tôi cho rằng bà có thể nói như một người ngoài khách quan, rằng bà nhận xét trường Hogwarts như thế nào? Bà có cảm thấy mình nhận được đầy đủ sự hỗ trợ của ban lãnh đạo nhà trường không?

- Ồ, có chứ! Giáo sư Dumbledore thiệt là xuất sắc - Giáo sư Grubbly-Plank sôi nổi nói - Không. Tôi rất vui với cách thức mọi việc được điều hành ở đây, thiệt tình là rất vui.

- Và bà dự định dạy lớp này những gì trong năm nay - ấy là, dĩ nhiên, trong trường hợp giáo sư Hagrid không trở về?

- À, tôi sẽ hướng dẫn chúng làm quen với những sinh vật thường được ra nhất trong kỳ thi Pháp sư Thường đẳng. Cũng không còn nhiều lắm… chúng đã được học về con bạch kỳ mã và con khụt khịt rồi, tôi định sẽ dạy chúng về ngựa lùn và mèo đốm, sao cho chắc chắn rằng chúng có thể nhận ra chó đuôi nĩa và nhím quậy, bà biết đấy…

- Vâng, dù sao đi nữa thì bà cũng có vẻ biết mình đang làm gì.

Victoria không thích cái sự nhấn mạnh vào chữ “bà” của mụ Umbridge và càng ghét hơn khi bà ta đặt câu hỏi tiếp theo cho Goyle:

- Nào, tôi nghe nói trong lớp này từng xảy ra tai nạn gây thương tích, phải không nào?

- Chính là em. Em đã bị một con bằng mã chém một phát.

- Một con bằng mã à? - Giáo sư Umbridge kêu lên, ghi ghi chép chép như điên.

- Chỉ vì nó ngốc đến mức không chịu nghe theo những gì thầy Hagrid bảo nó làm - Harry tức giận nói.

Cả Victoria, Ron và Hermione đều lập tức rên lên. Giáo sư Umbridge từ từ quay đầu về phía Harry. Bà nói một cách dịu dàng êm ái:

- Một đêm cấm túc nữa, theo ý tôi.
—---------------------

- Mình không hiểu tại sao anh ấy cứ phải cãi lại mụ như thế - Victoria lau nước mắt trên gò má hồng, vẻ mặt cực kì uất ức

- Tinh thần Harry không tốt từ mùa hè tới giờ - Hermione thở dài - Quá nhiều áp lực dồn nén, bồ ấy lúc nào cũng như quả bom nổ chậm. Mình vẫn phải cố thông cảm…

- Xung đột với mụ ta không phải cách giải quyết vấn đề - Cô gái nhỏ đập mạnh tay xuống bàn làm mấy cái ly tách rung lên - Chỉ tổ khiến cho Harry dính vào rắc rối. Mụ đã để ý anh ấy sẵn rồi.

- Thôi thì ít ra vẫn có thuốc nguỵ trang - Ron cất giọng an ủi - Không bị đau.

Thuốc ư? Victoria liếc sang thằng bạn, không buồn nói câu nào.

Họ đâu có hiểu vì số thuốc đó, nó đã phải trả giá bằng điều gì. Suốt cả đời này có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ quên được những buổi tối hoan lạc đó. Tiếc là nó không thể nói cho bất kì ai.. và Harry thì cứ đâm đầu vào bụi rậm…

- Mà sao bồ mua được chúng hay vậy, Vic - Hermione hỏi - Loại thuốc đó theo mình đọc sách thì rất khó bào chế nên đắt cực kì và ít nơi bán. Bồ lấy đâu ra tiền mà mua?

Trái tim Victoria thót lên một cái.

- Mình… Hè các năm trước… năm nào mình cũng đi làm mẫu ảnh… để kiếm tiền tiêu vặt… - Nó cố giữ giọng bình tĩnh - Tích góp lại thôi, mình quen tiết kiệm.

- Vậy thì bồ phải bảo Harry trả tiền chứ, mua cho cậu ấy - Hermione đáp - Cậu ấy có tài chính tốt hơn.

- Thôi… Coi như quà… Dù sao mình đã gây ra đủ nhiều phiền toái cho anh ấy rồi… - Cô bé lầm bầm.

Đêm đó, khi Harry rời khỏi văn phòng bà Umbridge thì đã gần nửa đêm. Cậu tưởng phòng sinh hoạt chung sẽ trống trơn, nào ngờ ba người bạn vẫn còn ngồi đợi. Harry mừng lắm, đặc biệt là vì Hermione đã ngả về khuynh hướng cảm thông hơn là phê phán cậu. Ron nói giọng trầm trầm:

- Mình vẫn cho là bồ nên khiếu kiện về chuyện này.

- Không - Harry đáp thẳng thừng

- Cô McGonagall sẽ giận lắm nếu cô biết…

- Ừ, cô có lẽ sẽ giận lắm, nhưng Đạo luật Giáo dục 22 thông qua hồi cuối tháng 8 đã cho Bộ quyền bổ nhiệm giáo viên khi Hiệu trưởng không tìm được người phù hợp. Đó là lần đầu tiên Bộ can thiệp vào việc vận hành trong Hogwarts. Và mấy bồ tính coi mụ Umbridge sẽ mất bao nhiêu thì giờ để thông qua một đạo luật khác quy định là bất cứ ai phàn nàn về Thanh tra Tối cao sẽ bị sa thải tức thì?

Ron há miệng ra toan cãi lại nhưng không một lời nào thốt ra được, và sau một lát, nó giở giọng thâm hiểm:

- Mình đề nghị đầu độc mụ ấy.

- Chúng ta nên làm cái gì đó để cho mọi người thấy mụ ta là bà giáo khủng khiếp như thế nào và tụi mình sẽ không thèm học của mụ ta chút gì về môn phòng vệ hết - Hermione nói giọng thăm dò - Vầy nè, mấy bồ biết không, bữa nay mình có ý nghĩ… có lẽ đã đến lúc mà tụi mình nên… nên tự làm lấy.

- Tự làm lấy cái gì? - Victoria ngạc nhiên hỏi lại

- Thì… tự học lấy môn Nghệ thuật Phòng chống Hắc ám.

- Thôi đi. Bồ muốn tụi này làm thêm bài tập phụ khóa nữa hả? - Ron rên lên

- Nhưng mà chuyện này quan trọng hơn bài tập về nhà!

Ron và Harry đều trợn lồi cả mắt ra nhìn Hermione. Ron nói:

- Mình không biết lại có thứ gì trong vũ trụ này quan trọng hơn bài tập về nhà cơ chứ!

- Đừng có nói ngu. Dĩ nhiên là có chứ! - Gương mặt Hermione bừng sáng lên một thứ nhiệt tình sôi nổi - Đó là chuyện tự chuẩn bị cho mình đối phó với những gì đang chờ đợi chúng ta ngoài đời! Đó chính là chuyện làm sao để bảo đảm cho chúng ta có thể tự phòng vệ cho chính mình.

- Tụi mình đâu có thể tự làm được gì nhiều nhỏi đâu. Ý mình nói là, thôi được, tụi mình có thể đi tra cứu thần chú bùa ngải trong thư viện rồi thử thực hành… - Ron cất giọng chiến bại

- Không, tụi mình đã vượt qua rồi cái giai đoạn chỉ biết học mọi thứ từ trong sách. Tụi mình cần có giáo viên thích hợp có thể chỉ cho tụi mình cách xài bùa chú và sửa sai nếu tụi mình làm sai.

- Nếu bồ đang nói đến thầy Lupin… - Victoria bắt đầu

- Không, không. Mình không đang nói đến thầy Lupin. Thầy quá bận rộn với Hội kín, với lại đằng nào đi nữa, tụi mình chỉ có thể gặp thầy nhiều nhất là cuối tuần ở làng Hogsmeade, mà như vậy thì thiếu đều đặn…

Cau mày suy nghĩ một lúc, Harry nhìn sang bạn gái:

- Hay là Victoria? Giỏi nhất trong trường, lại từng phụ đạo Neville môn Độc dược hồi năm nhất.

- Bingo! - Hermione vỗ tay - Đoán đúng rồi!

Một thoáng im lặng. Một làn gió đêm nhẹ nhàng thổi lạch cạch khung kính cửa sổ đằng sau Ron và ngọn lửa bập bùng.

- Mình dạy mấy bồ Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám sao? - Victoria ngẩn ra

- Không chỉ ba đứa tụi mình, cả những người khác nữa nếu họ có nhu cầu - Hermione đáp - Càng đông người thì ta càng truyền tải được tinh thần chống mụ Umbridge

Cô gái nhỏ cúi đầu nhìn hai bàn tay đặt trên đùi. Những ngày gần đây nó mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần và phải nỗ lực để che giấu điều đó. Nó không muốn làm gì khác nữa. Bài vở, mụ cóc già, Lucius, những cơn mộng mị về Tom Riddle và cái nhà hàng Felicia… Nó đã phải đặt mua cả liều thuốc An Bình để duy trì trạng thái bình thường.

- Nếu ba đứa bồ thì mình đồng ý, còn nếu đông hơn thì không - Victoria nói dứt khoát

- Vic à, đây là chuyện đại sự, chuyện về khả năng phòng vệ của mọi người để chống Voldemort - Hermione cao giọng - Bồ nghĩ thoáng lên nào.

- Không là không - Nó quay ngoắt người sang chỗ khác, không thèm nhìn cô bạn

- Phụ đạo cỡ một buổi một tuần thôi…

- Không!

- Dạy quanh quanh mấy đứa Gryffindor cũng được.

- Mình mệt rồi.

- Đừng ép cô ấy, Hermione - Harry lên tiếng - Chúng ta tìm người khác là được.

- Đúng vậy, người khác. Bồ cũng là một ứng cử viên tiềm năng - Hermione xoay phắt người lại, nhìn thằng bạn thân như thể nhìn một con gà rán giòn khoái khẩu - Mình đã chấm cả hai đứa bồ từ trước, ai cũng được, đều phù hợp.

Harry trừng mắt ngó Hermione chòng chọc. Rồi cậu quay qua Ron, sẵn sàng trao đổi với Ron cái nhìn cáu tiết mà tụi nó đôi khi vẫn chia sẻ với nhau khi Hermione tỉ mẩn soạn thảo những kế hoạch tào lao như Hội Vận động cho Quyền lợi Gia tinh. Nhưng Harry hết sức ngạc nhiên khi thấy Ron hơi cau mày một chút, rõ ràng là đang suy nghĩ đắn đo. Rồi nó nói:

- Hợp lí đấy. Bồ rất có năng khiếu về môn Nghệ thuật Phòng chống Hắc ám. Điểm số luôn dẫn đầu, không kém cạnh Victoria.

- Mình ấy hả? - Harry cười to hơn bao giờ hết - Đời nào là mình, cả Vic lẫn Hermione đánh bại mình trong mọi kì kiểm tra.

Hermione nói mát mẻ:

- Thật ra mình chưa đánh bại bồ lần nào. Bồ đánh bại mình trong năm thứ ba… năm học duy nhất mà cả hai chúng ta bị thử thách và có được một ông thầy thực sự hiểu biết về môn học này. Còn Victoria…nhưng mà hiện giờ mình không nói chuyện về kết quả kiểm tra. Hãy nhìn lại những gì bồ đã làm!

Ron nhe răng cười coi bộ hơi đắc ý.

- Ờ… năm thứ nhất… bồ cứu được Hòn đá Phù thủy khỏi tay Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy.

- Nhưng đó chẳng qua là may mắn, chẳng phải tài cán gì…

- Năm thứ hai, bồ giết con Tử xà khổng lồ và tiêu diệt Riddle.

- Ừ, nhưng nếu phen đó chim phượng hoàng Fawkes không xuất hiện thì mình…

- Năm ngoái bồ lại đuổi được Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy…

Harry la lên, gần như nổi quạu, bởi vì cả Ron và Hermione đến lúc này đều có vẻ tự mãn quá lắm:

- Tưởng thì có vẻ vĩ đại lắm nhưng tất cả những chuyện đó chẳng qua là chó ngáp phải ruồi cả. Một nửa trường hợp tôi thiệt tình không biết mình đang làm gì, không hề hoạch định vụ nào hết, tôi chỉ làm bất cứ điều gì nghĩ ra, và tôi hầu như luôn luôn được giúp đỡ. Đừng có ngồi đó mà nhe răng cười như thể mấy bồ biết nhiều hơn tôi. Tôi vượt qua được hết thảy những thử thách đó không phải nhờ vào tài cán xuất sắc mà bởi vì có được sự giúp đỡ đúng lúc, hoặc bởi vì dự đoán trúng… nhưng tôi cũng chỉ may mắn mà qua truông được. NÍN CƯỜI NGAY!

Harry chợt nhận ra là mình đang đứng, mặc dầu cậu không hề nhớ là đã đứng dậy lúc nào. Nụ cười của Ron và Hermione biến mất tiêu. Victoria cũng xoay người lại, ngẩn ra, lắp bắp:

- Anh à… bình tĩnh một chút… Họ không có ý…

- Em im mồm ngay! - Harry hét vào mặt bạn gái khiến cô bé nín thinh ngay tức khắc, rồi tiếp tục quắc mắt nhìn hai đứa bạn - Mấy bồ đâu biết nó như thế nào! Mấy bồ tưởng chỉ cần thuộc lòng một mớ thần chú rồi phun vào mặt Voldemort là xong, giống như ở trong lớp học hay đại khái vậy chứ gì! Mấy bồ phải biết là lúc đó, chẳng có thông minh, can đảm, hay cái khỉ mốc gì hết… Đừng có tưởng lúc ấy còn có thể suy nghĩ đâu ra đó khi đang phải chứng kiến người mình thương bị làm nhục! Mà hai đứa bồ cứ ngồi đó nói như thể tôi khôn ngoan còn Diggory là đồ ngu. Nếu như Voldemort không cần đến tôi thì người chết rất có thể đã là tôi rồi…

Ron có vẻ hoảng sợ, nói:

- Tụi này đâu phải vậy đâu. Tụi này không hề xúc phạm đến Diggory mà, tụi này không… bồ đã hiểu lầm…

Nó nhìn Hermione với vẻ bất lực. Gương mặt Hermione lộ vẻ bị xúc động mạnh. Cô nàng rụt rè nói:

- Harry à… đây chính xác là lý do tại sao tụi mình cần bồ… tụi mình cần biết nó thực sự như thế nào… khi đối diện với hắn.. với V… Voldemort.

Đó là lần đầu tiên cô nàng thốt ra cái tên Voldemort, và chính điều này, hơn hết thảy mọi điều khác, đã khiến cho Harry bình tâm trở lại. Vẫn thở nặng nhọc, Harry thả người xuống ngồi lún trở lại trong chiếc ghế bành. Cậu quay sang nhìn Victoria. Cô bé vẫn đang mở to đôi mắt xanh ngập nước nhìn bạn trai, trông có vẻ uất ức như đang hỏi tại sao mà lại bị mắng. Harry bất giác cảm thấy hối hận, vươn tay muốn ôm nàng búp bê vào lòng.

- Anh… anh xin lỗi… Lẽ ra anh không nên nói em như thế…

Nhưng Victoria gạt mạnh tay cậu đi chỗ khác, đứng phắt dậy. Những giọt lệ chảy dài trên mặt. Cô bé nhìn bạn trai bằng ánh mắt ấm ức rồi đi thẳng lên phòng ngủ nữ.

Hắn đúng là đồ tồi! Biết vậy thì nó đã không đánh đổi nhiều như thể để giúp hắn! Lúc cáu tiết lên thì lại trút giận sang nó!

Harry đứng dậy, gọi với theo:
- Khoan đã, Victoria!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com