Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 135: Chỉ điểm

Vụ ồn ào của Susan nhanh chóng được cả trường bàn tán. Đây là lần đầu tiên cô nàng dùng quyền thế gia đình để gây sức ép như vậy, lại là với mụ Umbridge. Khỏi phải nói, Susan nhanh chóng được những học sinh chống mụ cóc già tôn lên như một thần tượng chiến đấu anh dũng vì lẽ phải.

Victoria không cảm thấy thoải mái lắm khi tam sao thất bản tin đồn bắt đầu lan truyền, một trong số đó là chuyện cô ả thích Harry.

- Không có vụ đó đâu, Victoria à - Hermione liên tục an ủi - Susan cũng không thích tin đồn đó tí nào hết. Lúc mình vào nhà vệ sinh, mình thấy bạn ấy trừ điểm mấy đứa Ravenclaw vì đang tán dóc chuyện này.

- Mình cũng mong là thế - Nó rền rĩ.

Nó đã nghĩ kĩ rồi, sẽ không đi gây sự với Susan. Điều đó không hay chút nào hết, nhất là khi cô ả vừa giúp đỡ bạn trai nó khỏi phải cứa nát tay. Tuy nhiên, Victoria càng ghét con nhỏ này hơn.

Vào giữa buổi sáng thì khắp trường, không chỉ trong phạm vi bảng thông báo của các nhà, mà cả trong hành lang lẫn các phòng học nữa, đều được dựng lên những bản bố cáo khổng lồ.

Thừa lệnh của THANH TRA TỐI CAO TRƯỜNG HOGWARTS

Bất cứ học sinh nào bị bắt gặp tàng trữ tạp chí Kẻ Lý Sự sẽ bị đuổi học.

Lệnh này chiếu theo đạo luật giáo dục số hai mươi bảy.

Đã ký:

Dolores Jane Umbridge.

Thanh tra Tối cao.

Vào cuối ngày hôm đó, mặc dù chẳng nhìn thấy tới một góc của tờ Kẻ Lý Sự ở bất cứ xó nào nhưng cả trường dường như đang trích dẫn bài phỏng vấn cho nhau nghe. Lũ học trò thì thầm về bài phỏng vấn khi đứng xếp hàng bên ngoài lớp học, lúc ăn trưa và sau các buổi học. Bọn con gái trong nhà vệ sinh nữ đều nói về bài phỏng vấn khi VIctoria tạt vào đó trước buổi học môn Thiên văn.

Cùng lúc ấy giáo sư Umbridge rảo khắp trường, ngẫu nhiên chặn mấy đứa học trò nào đó, ra lệnh cho chúng mở hết cặp sách và túi áo ra nhưng mà lũ học trò đã đi trước mụ nhiều bước lắm rồi. Mấy trang có đăng bài phỏng vấn của Harry đã được phù phép sao cho bất cứ người khác, ngoại trừ chính tụi nó, có đọc thì chỉ giống hệt mấy bài trích trong sách giáo khoa, hoặc là bài phỏng vấn đã được xóa trắng bằng pháp thuật cho đến khi nào tụi nó muốn đọc kỹ lại.

Dĩ nhiên các giáo sư cũng bị cấm nói đến bài phỏng vấn theo đạo luật giáo dục số 26 nhưng họ cũng tìm được cách để bày tỏ cảm nghĩ của mình về việc đó như thường. Giáo sư Sprout thưởng cho nhà Gryffindor hai mươi điểm khi Harry chuyền cho cô cái xô tưới nước. Giáo sư Flitwick tươi cười hơn hớn nhét vào tay cậu một hộp chuột đường chí chóe vào cuối buổi học Bùa Mê, nói "suỵt!" rồi vội vã bỏ đi. Giáo sư Trelawney thì bật khóc nức nở như điên trong suốt buổi học Tiên Tri và thông báo cho cả lớp đang bị sửng sốt, và cả mụ Umbridge hết sức bất mãn, rằng Harry sẽ không phải chịu đựng một cái chết yểu nữa, mà sẽ sống thọ đến tuổi cổ lai hy, trở thành Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật, và có mười hai đứa con.

(Au: Thì cũng đúng ⅔)

Mà chuyện tưởng không thể tin nổi là khi cả đám vừa mới đi tới bên ngoài cửa phòng học môn Biến hình thì: Seamus bước ra khỏi đám học sinh đang xếp hàng để gặp Harry, lúng búng nói:

- Mình chỉ muốn nói mình tin bồ. Và mình đã gửi một tờ tạp chí đó cho mẹ.

Nếu còn cần thêm điều gì nữa để làm cho niềm vui của bốn đứa thêm hoàn hảo, thì đó chính là phản ứng của Draco, Crabbe và Goyle. Ba thằng này chụm đầu lại với nhau ở trong thư viện vào buổi chiều hôm đó, cùng với một thằng bé gầy gò hom hem tên Theodore Nott. Tụi nó ngoảnh lại nhìn Harry khi cậu đang đặt lên bàn một quyển sách dày cui có tựa đề "Hai chuyên luận về chính quyền", một kiệt tác của nhà triết học Muggle John Locke. Goyle bẻ mấy khớp ngón tay kêu răng rắc đầy đe dọa và Draco thì rù rì điều gì đó chắc chắn là độc địa xấu xa. Tên cha của tất cả bọn chúng đã bị Harry kể ra như những Tử Thần Thực Tử. Tụi nó cũng đã chặn đường tính gây sự với Susan nhưng cô nàng đã gào lên chửi bằng một tông giọng có thể xuyên thủng màng nhĩ người đứng cách đó nửa tòa lâu đài. Kết quả là giáo sư Mcgonagall phạt cấm túc cả bọn Slytherin.

- Tôi là Huynh trưởng nên không thể dùng pháp thuật được - Susan nói thẳng thừng trong giờ Thảo dược học - Chứ tôi muốn thịt tụi nó bằng mấy bùa đã học ở Đoàn Quân Dumbledore lắm, Harry à.

Luna nói vào bữa ăn tối rằng từ trước tới giờ chưa từng có số báo Kẻ Lý Sự nào bán chạy hơn số này. Đôi mắt cô nàng chớp chớp lia lịa:

- Bố đang in thêm. Ổng không thể nào tin nổi, ổng nói người ta có vẻ như khoái bài phỏng vấn hơn cả bài về Ngáy-Ngáp Mọc Sừng- Te-Tua nữa!

- Thì tất nhiên họ phải khoái hơn bài về Ngáy-Ngáp Mọc Sừng- Te-Tua rồi - Victoria làu bàu khi Luna rời đi.

Bỗng nhiên nó thấy vô cùng xúc động trước tình bạn của Hermione dành cho Harry khi chấp nhận ngồi chung với con khùng Lovegood và mụ Rita chỉ để cho cậu bạn nói ra sự thật.

Buổi tối hôm đó Harry trở thành vị anh hùng trong phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor. Fred và George ếm Bùa Phóng To lên trang bìa của tờ Đồ Mách Lẻo rồi treo nó lên tường, để cho cái đầu Harry ngó chằm chằm xuống các diễn biến trong phòng, thỉnh thoảng lại nói oang oang những điều đại loại như "Bộ Pháp Thuật là bọn đần độn". Hermione không thấy cái trò này vui vẻ cho lắm. Cô nàng nói nó là đứt quãng sự tập trung tư tưởng của cô nàng, rồi bỏ về phòng ngủ sớm.

Tuy nhiên, niềm vui không kéo dài được bao lâu khi mà ngay sáng hôm sau, Harry đã kể cho hai đứa con gái nghe về giấc mơ cậu đã thấy đêm qua: Bọn Tử Thần Thực Tử đào thoát đã tới thần phục Voldemort. Rockwood báo cho hắn rằng ông Bode, dù bị Lucius yểm bùa Độc Đoán, không thể lấy được cái vũ khí mà Voldemort muốn có. Giờ thì hắn phải bắt đầu lại từ đầu và cực kì tức giận với chuyện này, đặc biệt là với Avery, kẻ đã nói rằng Bode có thể làm được.

- Thì ra đó là nguyên nhân chúng đã giết ông Bode - Victoria mặt tái nhợt

- Khi ông Bode cố tìm cách ăn cắp cái vũ khí ấy, ắt là bùa phòng vệ được ếm lên nó có hiệu lực. Vì vậy mà ông ấy phải vào nằm ở bệnh viện Thánh Mungo - Hermione tiếp tục - Mình cho là khi chạm vào cái vũ khí đó, đã có một cái gì đó xảy ra khiến cho bùa Độc Đoán bị giải trừ. Nếu mà ông ấy phục hồi lại tư duy thì người ta sẽ biết là ông ấy đã bị ép ăn cắp cái vũ khí đó.

- Sturgis... - Harry trầm ngâm - Có lẽ chú Sturgis Podmore cũng bị Lucius Malfoy yểm bùa. Có lẽ... có lẽ vào đúng ngày mình đi ra toà.

Hermione gật gù, dường như vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ. Bỗng, hết sức dột ngột, cô nàng nghiêm mặt:

- Nhưng mà Harry à, lẽ ra bồ không nên nhìn thấy tất cả những chuyện này mới phải.

- Cái gì?

- Bồ có bổn phận học cách khép kín tâm tư lại đối với những chuyện như vậy mà?

- Mình biết là mình phải làm như vậy. Nhưng...

- Thôi, mình nghĩ là chúng ta chỉ nên cố gắng quên đi những gì bồ đã nhìn thấy. Và từ nay trở đi bồ cần phải cố gắng thêm một chút nữa trong môn Bế quan Bí thuật.

Harry giận Hermione đến nỗi không thèm nói thêm một tiếng nào nữa với cô nàng trong suốt cả ngày hôm đó. Trong khi đó, nhớ đến những buổi học Bế quan thảm hại của bạn trai, Victoria lại thở phào may mắn vì nó đã nhanh trí rút ra hết ký ức về những buổi giao hoan của hai đứa cho vào một cái lọ cất dưới đáy rương, nếu không thì không biết giấu mặt vào đâu với thầy Snape.

Một tuần lễ sau đó, có sự kiện mới bùng nổ. Đó là chuyện mụ Umbridge đuổi cô Trewlaney khỏi toà lâu đài vì không đáp ứng được năng lực nhà giáo. Hàng trăm học sinh túm tụm trong Tiền Sảnh nhìn cái cảnh giáo sư môn Tiên Tri gào thét khóc lóc phản đối quyết định, ngay cạnh bà, nằm trên sàn là hai cái rương khổng lồ, một cái chỏng gọng lên trời, trông hệt như bị quăng xuống cầu thang theo sau chủ nhân. Mụ Umbridge đứng ngắm trên bậc cầu thang, với một vẻ mặt khoái trá hả hê.

(Au: Nhân nói về việc này, mặc dù là mụ cóc làm quá quắt thật, nhưng phải thừa nhận mụ đã sa thải đúng hai người không có năng lực của giáo ban)

- Cô không... không thể đuổi tôi! Tôi đã dạy ở đây suốt mười sáu năm trời! Trường Hog... Hogwarts là nhà... nhà của tôi!

- Nó đã là nhà của cô cho đến cách đây một giờ đồng hồ, khi ngài Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật chuẩn y lệnh sa thải cô. Bây giờ cô hãy vui lòng tự mình dời ra khỏi gian tiền sảnh này. Cô làm chúng tôi khó xử đấy.

Victoria nhìn thấy Susan đứng tựa lưng vào tường, bình thản nhìn cảnh tượng đó trong khi Lavender và Parvati lặng lẽ khóc. Dường như cảm nhận được ánh nhìn của cô bé, Susan quay đầu lại và nói:

- Tôi không thể bảo vệ được tất cả mọi người, xin hiểu cho, Grace à.

Chà, thế là chỉ bảo vệ bạn trai của nó thôi phải không?

Chẳng hiểu sao Victoria lại cảm thấy không vui chút nào.

Cánh cửa trước bằng gỗ sồi đột ngột mở tung ra. Cụ Dumbledore xuất hiện ở ngay ngưỡng cửa.

—----------------------------

- Em không ngờ cụ Dumbledore lại cứu được cô Trewlaney bàn thua này - Victoria thốt lên sau khi rời khỏi lớp học Tiên tri với thầy nhân mã Firenze - Mà kể ra uy tín của cụ thật đáng nể, vì nhân mã xưa nay rất ghét phù thuỷ. Không biết sau này bầy của thầy có chào đón thầy quay lại không.

- Anh thích lớp của thầy Firenze - Harry đáp - Thầy có tài năng, không phải một mụ bịp già.

- Tội nghiệp cô Trewlaney - Ron thở dài - Mình e là sắp tới sẽ đến lượt bác Hagrid. Mụ sẽ không kiếm cách khác chứ sẽ không để cụ Dumbledore bảo vệ thầy cô mãi được.

Bước sang tháng Ba, trình độ ma thuật của Harry càng lúc càng được nâng cao. Cậu học được thêm rất nhiều bùa chú mới, khó và phức tạp, sử dụng thành thạo mà không cần thốt ra lời hay dùng đũa phép. Về bắn súng, mặc dù chỉ sử dụng khẩu Colt 911 nhưng Harry đã có thể bắn được vật di động ngay cả khi cậu đang chạy. Đó là một bước tiến đáng nể. Trong khi đó, kì thi Pháp Sư Thường Đẳng ngày một gần hơn và đám học sinh năm thứ năm đều cực kì căng thẳng, ngay cả Victoria, người đặt mục tiêu phải đạt được điểm Xuất Sắc ở mọi môn, mặc dù Hermione nói cô bé chỉ đang tự lo lắng quá so với năng lực.

Một tin không vui tới với Đoàn Quân Dumbledore là Susan đã mắc phải bệnh Đậu Rồng và cô nàng phải tịnh dưỡng dài ngày trong bệnh thất mà không ai được phép vào thăm. Bà Pomfrey đang theo dõi chặt chẽ, nếu trở nặng sẽ phải chuyển tới Mungo.

- Mình đã mất một người dì vì bệnh này - Hannah Abbott lo lắng nói - Thật đáng sợ. Sao tự nhiên bồ ấy lại mắc phải chứ?

Victoria, ngược lại, vô cùng hí hửng khi biết con nhỏ mình ghét đang ốm.

Tuy nhiên, nó không ngờ được rằng đây chính là khởi nguồn của một cơn địa chấn.

Vào buổi họp tiếp theo của Đoàn Quân Dumbledore, mụ Umbridge cùng những học sinh Slytherin, bao gồm cả Draco, đã phục kích tất cả tụi học trò. Dobby đã lẻn tới báo nguy trước để mọi người bỏ chạy nhưng đã không kịp, bọn Slytherin đã tản ra khắp nơi bắt người. Trong các thành viên Gryffindor, chỉ có Hermione và Fred thoát khỏi để chạy về phòng Sinh hoạt Chung.

Khỏi phải nói Victoria đã sợ hãi tới mức nào khi nghe tin ấy.

- Giờ Harry đang ở đâu? - Nó chộp lấy vai Hermione, hét lên

- Mình không biết - Cô nàng hoảng sợ - Mình không biết, Victoria à! Ngay cả Ron ở đâu cũng không rõ! Có lẽ bọn Slytherin đang giữ bồ ấy.

- Harry bị mụ Umbridge dẫn lên phòng Hiệu trưởng - Fred ngồi xuống sô pha, mặt tái đi

- Em phải lên đó - Victoria đẩy cô bạn ra và lao ra cửa

- Dừng lại! - Fred chộp lấy tay cô bé giữ chặt

- Anh bỏ ra! - Victoria hét lên - Đây là mưu kế mụ ta bày ra sẵn! Mụ hại Susan Bones để nó bị ốm, không làm hòn đá ngáng đường được. Mụ sẽ đuổi học Harry mất!

- Có cụ Dumbledore ở đó mà! - Fred quát lớn - Em lên thì được cái gì? Em có quyền hành gì? Chỉ có cụ ấy cứu được Harry mà thôi!

- Anh bảo em ngồi im đây chờ Harry bị đuổi sao? - Victoria gào tướng lại - Anh... đó là điều anh muốn đúng không?

- EM LÀ ĐỒ NGỐC! - Fred gầm lên như sấm - Đây là lúc phải bình tĩnh. Chúng ta không thể làm gì được cả. Chuyện đã rồi, lên đấy chỉ tự chui đầu vào rọ. Em tưởng anh sung sướng sao? George, Ron, Ginny... tụi nó bị tóm cả rồi! Em bình tĩnh lại đi!

Trông Victoria như muốn bổ vào mặt Fred nhưng cô bé không nói gì, ngồi xuống sô pha và bắt đầu gào khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com