Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 146: Câu lạc bộ Slug

Harry đã kể lại ngay cho bác Arthur về Dấu hiệu Hắc ám trên cánh tay Draco cùng chuyến ghé thăm Knockturn của thằng chả, nhấn mạnh bác phải lưu ý gia đình này và tìm một cái cớ để lục soát phủ Malfoy.

Bốn đứa dùng nhiều thời gian của tuần cuối cùng trong kỳ nghỉ ngẫm nghĩ về ý nghĩa của hành động của Draco ở Hẻm Knockturn. Điều băn khoăn nhất là cái nhìn thỏa mãn trên khuôn mặt của nó khi rời cửa hàng. Không có điều gì làm Draco trông có vẻ hạnh phúc như thế ngoài một tin tốt lành. Điều này mang lại cho Victoria cảm giác hơi khó chịu, tuy nhiên, chẳng ai trong tụi nó đoán ra được thằng chả đang âm mưu điều gì.

Đám học trò trố mắt nhìn Harry và Victoria không ngượng ngùng khi hai đứa lên tàu tốc hành. Chúng nó thậm chí áp mặt vào kính cửa sổ toa tàu để ngó cho kì được. Harry đã lường trước một làn sóng những cái miệng há hốc và những cặp mắt nhìn trâng tráo mà cậu sẽ phải chịu đựng trong suốt học kỳ này sau tất cả những sự rùm beng về "Người Được Chọn" đăng trên Nhật báo Tiên Tri, nhưng cậu lấy làm thắc mắc tại sao Victoria cũng bị dòm như sinh vật trong sở thú.

- Em cũng đi với anh trong chuyến phiêu lưu đó - Cô bé giải thích - Chà, tự nhiên em được nổi tiếng ké.

- Em thì nổi từ hồi vào trường rồi còn gì - Harry trả lời

- Chào Harry, chào Victoria! - Hai giọng nói quen thuộc đồng thanh vang lên sau lưng. Luna và Neville đang chen lấn để đến gần.

- Chào các bạn - Victoria vui mừng thốt lên - Khoẻ không?

- Rất khoẻ - Neville phấn khởi đáp

- Tạp chí Kẻ Lý sự vẫn bán chạy chứ? - Harry hỏi, cảm thấy có một sự trìu mến với tờ báo này

- Ồ, số lượng phát hành tăng tốt - Luna nói một cách sung sướng.

Bốn đứa cùng đi dọc đoàn tàu, băng qua những đoàn học sinh im lặng ngó theo chằm chằm. Cuối cùng cả lũ tìm được một khoang còn trống.

- Họ nhìn chòng chọc cả tụi này nữa! - Neville nói, ám chỉ chính nó và Luna - Chỉ vì tụi này đi với bồ. Mình tưởng bà mình sẽ nổi giận vì tất cả những chuyện rùm beng công khai đó nhưng hóa ra bà lại khoái thực sự, nói rằng rốt cuộc mình đã bắt đầu sống theo gương bố mình.

- Năm nay anh có tiếp tục mở những buổi họp Đoàn Quân Dumbledore nữa không, anh Harry? - Luna hỏi, cô nàng đang gỡ cặp kính chiếu yêu ra từ giữa tờ tạp chí Kẻ Lý Sự.

- Bây giờ tụi mình đã dẹp được mụ Umbridge rồi, đâu còn lý do gì nữa, hả? - Harry vừa nói vừa ngồi xuống. Neville thất vọng ra mặt.

- Mình thích các cuộc họp lắm! Mình học được cả đống với bồ!

- Em cũng khoái những buổi họp đó lắm - Luna hồn nhiên nói - Giống như có nhiều bạn vậy.

- Bồ nên nghe bà của mình nói về bồ: "Cậu Harry Potter ấy còn mạnh hơn toàn thể Bộ Pháp thuật gom lại!" Bà sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có đứa cháu nội như bồ...

Harry bật cười không thoải mái lắm. Victoria chuyển chủ đề sang kết quả kì thi Pháp sư Thường đẳng để không làm bạn trai căng thẳng. Vào những lúc nguy nan thế này, thiên hạ cần dựng lên một anh hùng để làm điểm tựa tinh thần, đó là chuyện thường tình, tuy nhiên đâu có ai biết người anh hùng đó sẽ cảm thấy áp lực cỡ nào.

Ngoài hành lang tàu tốc hành, hai người đi ngang qua. Harry đứng bật dậy:

- Susan!

Cô nàng tóc nâu quay sang nhìn và mỉm cười, vẫy tay. Cô đang đi cùng Justin Finch-Fletchley. Harry đứng dậy, mở cửa và bước ra. Victoria ngồi dịch ra sát cửa và dỏng hết tai lên.

- Bồ khoẻ chứ? Mùa hè vừa rồi có nhiều biến động quá.

- Cảm ơn bồ rất nhiều vì lá thư - Susan nói - Thật là tử tế.

Trông cô nàng gầy hơn so với năm ngoái, có một nét gì đó hơi mệt mỏi ở sâu trong đôi mắt.

- Mình rất kính trọng một người có tâm và tầm như bà Amelia Bones - Harry trả lời - Thật...không thể tưởng tượng nổi.

Susan gật đầu.

- Sở Thần Sáng đã liên hệ với bồ rồi chứ? - Cô nàng chuyển chủ đề

- Mình đã tới tận nơi lấy lời khai rồi - Harry nói - Vậy bao giờ thì mụ sẽ ra toà?

- Sớm thôi, chắc là trong tháng này hoặc tháng sau. Khả năng là một vài ngày nữa sẽ bãi nhiệm chức vụ Bí thư cao cấp của Umbridge.

- Cảm ơn vì mọi thứ, Susan à.

- Không có gì - Cô nàng mỉm cười tinh nghịch - Tôi rất quý bồ, một người tài giỏi, Harry à.

Khi cậu thiếu niên quay trở lại toa tàu, Victoria đang gác một chân lên chân còn lại, khoanh tay và đảo tròng mắt.

- Anh được nhiều người yêu quý quá - Nó làu bàu

Ba đứa còn lại nhìn nhau và Harry trả lời:

- Một lời xã giao thôi mà.

- Vầng, chắc vậy.

- Được rồi, từ giờ anh sẽ hạn chế nói chuyện với Susan vậy - Harry thở dài

- Không, cứ nói thoải mái, không em lại mang tiếng khắc nghiệt và ghen tuông quá đáng - Victoria đáp bằng giọng kiêu kì

Neville lúc này đang tỏ ra cực kì say sưa lục lọi rương trong khi Luna chúi đầu vào tờ tạp chí Kẻ Lý Sự.

Sau khi phải xin lỗi và thề thốt không bao giờ có tình ý gì với Susan hay bất kì ai bằng giọng chân thành hết mức có thể, Harry mới được yên thân khỏi những cái liếc xéo và lườm nguýt cháy cả toa tàu.

Thời tiết bên ngoài cửa sổ đoàn tàu thay đổi thất thường y như suốt mùa hè vừa qua. Tàu đã chạy qua một vùng sương mù lạnh cóng kéo dài, rồi ra đến vùng nắng trong, mong manh. Chính lúc tàu đang chạy qua một trong những vùng quang đãng ấy, lúc mặt trời hầu như được nhìn thấy ngay trên đỉnh đầu, thì Ron và Hermione đi vào khoang tụi nó.

- Chào Neville. Chào Luna. Biết gì không? - Ron ngồi xuống ghế, quay ngang Harry nói thêm - Malfoy không làm nhiệm vụ Huynh trưởng. Nó chỉ ngồi ì trong toa của nó với mấy đứa khác trong nhà Slytherin, tụi này thấy nó lúc đi ngang qua.

Thật chẳng giống Draco chút nào nếu nó chịu bỏ qua cơ hội biểu diễn quyền hành Huynh trưởng, cái quyền mà nó đã khoái lạm dụng suốt năm học trước.

- Lúc mấy bồ thấy nó thì nó đang nó làm gì? - Victoria hỏi

- Bình thường - Ron nói dửng dưng, biểu diễn một động tác thô lỗ bằng tay - Chẳng giống nó gì hết, đúng không? Chà... nhưng vậy đó. Nhưng tại sao nó lại không ra ngoài kia ăn hiếp bọn học sinh năm thứ nhất nhỉ?

- Có lẽ nó khoái Đội Thẩm tra hơn - Hermione nói - Có thể làm Huynh trưởng một thời gian nó trở nên thuần hơn một chút.

- Bồ nên suy nghĩ đen tối hơn thì sẽ phù hợp trong những ngày này - Harry gạt phắt đi.

Cậu nhìn Victoria và cô bé không cần tới một giây để hiểu ý tứ trong đôi mắt xanh đó.

Vào buổi trưa, thầy Slughorn gửi thư mời cả hai đứa và Neville tới dự một buổi tiệc nho nhỏ trên tàu.

- Chà, không ngờ là thầy còn nhớ em, chắc cụ Dumbledore đã kể - Victoria cười tủm tỉm khi nhận phong thư từ tay một cô bé năm thứ ba - Em biết thầy sẽ không bao giờ bỏ qua một viên kim cương như Người Được Chọn trong bộ sưu tập các học trò cũ tài năng danh tiếng mà.

- Nhưng sao lại mời cả mình? - Neville thắc mắc

- Ai biết, có thể vì bồ là con một gia đình thuần chủng có thớ - Victoria nhún vai

Những cái nhìn dường như đã gia tăng cường độ kể từ khi hai đứa nó đi trong hành lang tàu lần vừa rồi. Thỉnh thoảng bọn học sinh lại xô đẩy chen nhau dồn ra cửa khoang của mình để dòm được kỹ hơn. Victoria thấy Marietta, vẫn còn đeo bộ mặt trang điểm dày cui mà không tài nào che được mấy nốt mụn vô duyên tạo thành chữ "Kẻ Phản Bội" in lồ lộ trên trán. Nó huých Harry và chỉ vào Marietta, hai đứa cười ầm lên trong hành lang một cách đầy ý tứ khiến con nhỏ xấu hổ đỏ cả mặt.

Khi hai đứa tới toa C, tụi nó thấy ngay tụi nó không phải là khách mời duy nhất của thầy Slughorn, mặc dù căn cứ vào sự đón chào sốt sắng của thầy Slughorn thì Harry đúng là người được mong đợi nhiệt tình nhất.

- Victoria! Đúng là con rồi! Và đây chắc hẳn là Harry, Harry Potter, đúng chứ? Ta đã nghe về con rất nhiều đấy - Thầy Slughorn đứng phắt dậy khi nhìn thấy cả hai khiến cho cái bụng phủ nhung của thầy dường như choán hết chỗ trong khoang tàu. Cái đầu hói bóng loáng và bộ râu bạc của thầy tỏa sáng rực rỡ trong ánh nắng như mấy cái nút bằng vàng của tấm áo chẽn đang mặc.

- Giáo sư Slughorn! - Victoria reo lên và lao vào vòng tay dang rộng - Ôi, con nhớ thầy quá.

- Ta hiểu, ta hiểu - Trông ông giáo già mắt rưng rưng đến là xúc động - Đã bao nhiêu năm rồi, ôi con gái của ta, từ cái hồi...

Nhưng thầy Slughorn dừng lại, suýt làm cho Victoria đứng tim. Thầy nhìn sang Neville:

- Và đây ắt hẳn là trò Longbottom!

Có vẻ như cụ Dumbledore đã nhắc nhở thầy cẩn thận mồm miệng để không tiết lộ bất kì điều gì về quá khứ của cô bé. Theo động tác ra dấu của thầy Slughorn, cả ba ngồi xuống ba cái ghế gần cửa nhất. Dường như thầy giáo đã cố tình để thừa hai cái ghế trống ở hai bên thầy làm chỗ cho Victoria và Harry. Nó đưa mắt nhìn quanh đám khách mời. Nó nhận ra một đứa cùng năm bên nhà Slytherin, một thằng cao nhòng đen thui có hai gò má cao xương xẩu và đôi mắt xếch dài, cũng có hai nam sinh năm thứ bảy mà nó không biết.

- Nào, các trò biết hết mọi người chứ? - Thầy Slughorn hỏi - Đây là Blaise Zabini cùng năm với các trò, tất nhiên...

Zabini không hề tỏ một dấu hiệu nhận ra hay chào hỏi nào cả, và ba đứa nó cũng tỉnh bơ: trên nguyên tắc, học sinh nhà Gryffindor và nhà Slytherin căm ghét lẫn nhau.

- Đây là Cormac McLaggen, có lẽ các trò đã từng gặp gỡ lẫn nhau...? Chưa à"

McLaggen, một chàng trai to tướng tóc xoắn như dây kẽm gai, giơ một bàn tay lên chào; tụi nó gật đầu đáp lễ anh ta.

- ...và đây là Marcus Belby, thầy không biết liệu...?

Belby, một anh chàng gầy gò vẻ mặt bồn chồn lo lắng, nhe ra một nụ cười sượng ngắt.

- Thôi bây giờ, đến phần thú vị nhất - Thầy Slughorn nói một cách thân tình - Một cơ hội để biết tất cả các trò kỹ hơn một chút. Đây, lấy một cái khăn ăn. Nếm món gà lôi không, Belby?

Belby bắt đầu ăn và nhận một miếng trông có vẻ giống một nữa con chim trĩ nguội ngắt.

Đúng y như những gì Victoria đã đoán, mọi người có mặt ở đây dường như bị mời đến bởi vì có liên hệ tới ai đó nổi tiếng hay có ảnh hưởng. Zabini, người bị tra vấn tiếp theo sau McLaggen, hóa ra có một bà mẹ là một phù thủy đẹp nổi tiếng (bà ta đã lấy bảy đời chồng, mỗi ông chồng đều chết một cách bí ẩn và để lại cho bà cả đống vàng). Người tiếp theo là Neville: đây là mười phút rất khó chịu, bởi vì cha mẹ của Neville là những Thần Sáng nổi tiếng, đã bị Bellatrix Lestrange và hai đồng bọn Tử thần thực tử hành hạ đến mất trí. Vào cuối cuộc tra vấn Neville, Harry có cảm tưởng thầy còn đang cân nhắc việc đánh giá Neville, chưa chắc lắm là liệu nó có được chút tài hoa nào của cha mẹ nó không.

- Về phần quý cô duy nhất hôm nay - Giáo sư Slughorn nhìn Victoria với ánh mắt cực kì âu yếm - Hẳn nhiên, thầy đã nghe phong thanh về con từ tụi học sinh trên toa. Học sinh xuất sắc nhất toàn trường, cũng là hoa khôi đẹp nhất. Ừm, không bất ngờ lắm, con yêu à, thầy trò ta đã biết nhau đủ lâu để hiểu rõ cả hai điều đó...

- Con chưa bao giờ nghĩ sẽ được gặp lại thầy, thưa giáo sư - Victoria xúc động nói - Con rất biết ơn những sự dìu dắt của thầy ngày đó.

- Ồ đó là trách nhiệm của nhà giáo với những đứa trẻ tài hoa, con yêu à. Con là một trong những động lực thúc đẩy ta quay trở lại trường Hogwarts, chứ thực sự ta đã định về hưu hẳn.

Thầy Slughorn rất muốn nói nhiều chuyện hơn với Victoria. Ông đã mất liên lạc với cô bé từ sau khi đứa trẻ này ra trường. Ai mà ngờ được rằng nó đã chết sớm như vậy và được chính Tom Riddle hồi sinh. Khi nghe bí mật này từ Dumbledore, ông đã vô cùng bàng hoàng. Không thể ngờ được Kẻ-chớ-gọi-tên-ra có thể làm ra một chuyện nghịch chuyển càn khôn tới cỡ này. Và rốt cuộc thì sau khi ra trường tụi nó đã có xích mích gì mà lại dẫn đến kết cục bi thảm cho Victoria như vậy?

Số phận thật phi thường. Ai mà ngờ được cô bé tóc vàng ngồi bên cạnh thầy đây từng là ái thê của Kẻ-chớ-gọi-tên-ra và giờ lại nắm giữ trái tim của Harry Potter.

Tuy nhiên chỗ đông người, ông không tiện nói hết nỗi lòng.

- Và bây giờ - Thầy Slughorn, trịnh trọng xoay mình trên ghế với cái vẻ mặt của một MC sắp giới thiệu tiết mục ngôi sao của mình - Harry Potter! Bắt đầu từ đâu nhỉ? Người ta đồn đại rùm beng lên con là "Người Được Chọn".

Thầy ngắm nghía Harry một lát như thể cậu là một miếng gà lôi đặc biệt to béo ngon lành. Harry không nói gì. Belby, McLaggen, và Zabini đều nhìn cậu chòng chọc.

- Dĩ nhiên - Thầy Slughorn nói, quan sát Harry kỹ hơn - Thiên hạ đồn đại bao nhiêu năm trời... Thầy còn nhớ khi... chà... sau cái đêm kinh khủng ấy... Lily... James... và con sống sót... và tiếng đồn rằng con ắt là có được những quyền năng phi thường...

Zabini húng hắng ho, rõ ràng tỏ một sự ngờ vực tức cười. Victoria cầm cái nĩa của nó chọc một phát vào cổ tay Zabini khiến nó thét lên một tiếng và thụt tay lại, tức tối:

- Làm trò gì vậy hả?

- Chú ý thái độ, con nít con nôi mà khinh khỉnh, không được dạy bảo à? - Nó lạnh lùng nói

- Mày!

- Bình tĩnh nào! - Giáo sư Slughorn can thiệp - Học sinh với nhau cả, đừng cãi cọ mất hoà khí.

Zabini im lặng nhưng ném cho Victoria một cái nhìn hiểm độc. Khi nó quay lại thì thấy Harry đang ngó mình chằm chằm bằng một ánh mắt sắc như dao.

- Tóm lại - Thầy Slughorn nói tiếp - Dư luận như thế vào mùa hè. Dĩ nhiên, người ta không biết đâu mà tin, người ta biết tờ Tiên tri từng nhầm lẫn, in những điều không chính xác – nhưng dựa vào một số nhân chứng, thì có vẻ chắc chắn rằng đã xảy ra một biến cố khá ồn ào ở Bộ và rằng trò có mặt ngay trong cuộc!

Harry không thấy có cách nào thoát ra được mà không phải nói dối trắng trợn, đành chỉ gật đầu mà không nói gì hết. Thầy Slughorn tươi cười:

- Khiêm tốn quá, khiêm tốn quá, chẳng lạ gì mà cụ Dumbledore lại yêu quý đến thế - vậy là trò đã có mặt ở đó? Nhưng phần còn lại của câu chuyện... chấn động dư luận, dĩ nhiên rồi, người ta không biết nên tin vào cái gì... chẳng hạn như lời Tiên tri được thêu dệt...

- Chúng con chẳng hề nghe thấy lời Tiên tri - Neville nói và khi nói điều đó thì mặt đỏ ửng như gấc chín.

- Trò cũng có mặt ở đó à? - Thầy Slughorn nói giọng đầy thích thú.

- Con cũng tham gia cuộc phiêu lưu đó - Victoria nhớ lại - Thực tình mà nói, lời tiên tri đó là...

- Nó là thật - Harry cắt ngang - Đâu phải tự nhiên mà Voldemort đột nhập vào Bộ, đúng không ạ?

Một tràng những tiếng hít hơi sợ hãi vang lên trên bàn ăn. Giáo sư Slughorn tỏ ra kích động:

- Thật vậy ư? Vậy ra lời tiên tri đã tiên đoán con là người có thể đánh bại Kẻ-chớ-gọi-tên-ra? Thật sự là như thế sao?

- Voldemort tin vào điều đó - Môi Harry nhếch lên, cậu lờ tịt những gương mặt tái đi xung quanh - Vì thế hắn thực sự xem con là đối thủ, dường như vậy. Có vẻ ông Bộ trưởng cũng tin như thế nên đã mấy lần muốn gặp con mà cụ Dumbledore không cho phép.

Đôi mắt xanh của Harry dừng lại ở Zabini và cậu mỉm cười:

- Không biết ông ấy muốn điều gì nhưng con đồ rằng mình đã đạt tới một cái tầm mà những thằng ất ơ rẻ rách năm ngoái coi thường con chẳng bao giờ dám nghĩ tới.

- Anh có làm gỏi đứa nào thì Bộ cũng sẽ xuýt xoa khen là đúng - Victoria tán theo, cười nửa miệng

- Ừ, nhưng anh nghĩ mình không nên chấp nhặt những đứa trẻ con hiếu thắng - Harry trả lời.

Mặt Zabini đỏ lên và bàn tay nó cuộn thành nắm đấm dưới gầm bàn.

Giáo sư Slughorn xoắn lấy Harry suốt bữa tiệc. Cuối cùng, khi đoàn tàu lửa ra khỏi một đoạn đường dài mịt mù sương giá để vào một vùng đỏ ráng hoàng hôn, thầy nhìn quanh, hấp háy mắt trong ánh nắng chiều.

- Chu choa, trời gần tối rồi! Thầy không để ý là người ta đã thắp đèn lên! Tất cả các trò nên về thay áo chùng vô đi. McLaggen, trò nên ghé qua văn phòng thầy và mượn cuốn sách về Heo Đuôi cụt ấy. Harry, Victoria, Blaise – cứ ghé bất cứ lúc nào các trò đi ngang qua. Thôi, các trò đi đi, các trò đi nhé!

Khi đẩy Harry vào hành lang tối om, Zabini ném cho cậu một cái nhìn kinh tởm:

- Thằng ngạo mạn!

- Cẩn thận cái mồm, Zabini - Cậu đáp lại bằng giọng khinh khỉnh - Tao chẳng ngán mày đâu.

Zabini trừng mắt nhìn Harry rồi bỏ đi thẳng về toa nhà Slytherin.

- Mình thật mừng là bữa ăn xong rồi - Neville lầm bầm - Người đâu mà kỳ quá, đúng không?"

- Ừ, thầy hơi kỳ - Harry nói, mắt không rời Zabini.

- Mà thật sự có một lời tiên tri như vậy sao? Bồ chưa từng kể với tụi này.

- Mình đã định không nói nhưng cái thằng đấy quá láo xược với Victoria...

Nhưng cậu chợt ngừng ngang. Một ý tưởng vừa nảy ra, tuy hơi táo bạo nhưng có khả năng là một sáng kiến tuyệt vời... Chỉ trong chừng một phút nữa Zabini sẽ đi vào toa tàu của đám học sinh năm thứ sáu nhà Slytherin và Draco hẳn là đang ngồi trong đó, tưởng là không bị ai nghe lén ngoài đám bạn Slytherin... Nếu Harry có thể đi theo sau Zabini vào đó, không bị nhìn thấy, thì có gì mà không thể thấy hay nghe được? Đúng là cuộc hành trình cũng gần kết thúc – nhà ga Hogsmeade chỉ còn cách đó không đầy nửa tiếng đồng hồ, căn cứ vào cảnh vật hoang sơ đang lướt qua bên ngoài cửa sổ.

- Anh sẽ bám theo Zabini - Harry thì thầm vào tai Victoria

Và trước khi cô bé kịp phản ứng, cậu quay sang nói với Neville:

- Lát gặp lại.

Cậu kéo cái Áo khoác tàng hình ra và tung lên để trùm kín mình, nhanh chân vọt theo Zabini một cách hết sức lặng lẽ, mặc dù trong tiếng rầm rập của đoàn tàu lửa đang chạy thì sự cẩn trọng hơi bị thừa.

(Phần tiếp theo về vụ nghe lỏm và cuộc đánh nhau của với Draco mời các bạn đọc trong ngoại truyện 25: Móc mắt quăng xuống cống)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com